Khoảng Lặng
___________
Trận mưa đêm nội ô ồ ạt xuống dòng người, ánh đèn đường phai dần theo cơn nước, gió phả từng làn hơi lạnh buốt, tựa hồ cắt hết da thịt.
Trên chiếc xế hộp đen loáng đó có thân ảnh hai người phụ nữ đang trút nỗi niềm theo làn mưa.
Chẳng biết họ tâm sự gì, chỉ biết khoảng lặng kéo dài đến độ đáng sợ...
[...]
"Ý Em là gì thế Em yêu? Em không thích Chị mang nước cho Em à?"
Nàng nắm lấy tay Cô, giải thích:
"Mình không chung đội, lại càng không chung liên minh, Chị làm vậy Tôi ngại."
"Ngại? Ôi Em yêu, Chị không phân biệt Em à, Chị vẫn đưa nước cho những Em khác thôi, Em không thích việc ấy thật sao?"
Bàn tay Nàng lại siết chặt hơn bàn tay Thu Phương, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ vạn lý do biện minh cho cơn ghen thoáng qua của mình với "Ngọc Phước".
"Lúc chiêu mộ thì cũng Ngọc Phước, làm cái gì cũng con bé đó, xem mình là gì chứ!?"
...
"Này Em! Em trả lời Tôi đi chứ?"
"Ngày mai, hẹn gặp được không, hôm nay Tôi muốn đi ngủ, phiền Chị tránh ra."
"Em!?"
Thế là Nàng rời về giường mình, xoay lưng về phía Cô, cố ép bản thân vào giấc ngủ. Thật xấu hổ, Nàng không biết bản thân đang làm trò ngốc nghếch gì nữa.
Cô vẫn chẳng hiểu rõ người phụ nữ kia nghĩ gì, chẳng biết mình đã làm Em ấy buồn ở đâu, cũng vô thức mà nằm nhìn bóng lưng kia rồi chìm vào giấc ngủ.
[...]
Trời vừa tờ mờ sáng, ekip chị đẹp lại kéo máy quay vào để quay những phân cảnh trong nội trú, ai cũng vì công việc nà niềm nở, dù thật ra đang rất mệt.
Thu Phương và Minh Tuyết cũng vậy, dù chẳng còn tí sức nhưng vẫn rất chuyên nghiệp. Họ vội ăn sáng rồi vào phòng makeup, thực hiện phỏng vấn như mọi lần.
Thoáng chốc đã đến chiều muộn, hôm nay nhiều chị đẹp rời nội trú vì trống lịch quay. Thu Phương kia chợt nhớ lời hẹn của Nàng, liền cầm điện thoại, lưỡng lự mãi mới nhắn cho Nàng.
[Bé Tuyết]
Hôm qua Em hẹn Tôi ở đâu đấy!?
Chị ra xe trước đi, Tôi ra sau.
Em định hẹn trong xe Tôi à?
Thì sao? Chẳng còn chỗ nào kín đáo hơn.
Tôi ra ngay!
[...]
Thu Phương ngồi trong xe với hàng vạn suy nghĩ, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu nữa, chỉ biết mặt trời đã khuất bóng, mưa bắt đầu rơi không ngừng.
Rồi Nàng ta cũng xuất hiện, thấy vậy Cô bước xuống xe, bung chiếc ô đen che cho Nàng. Hai người bước đi cạnh nhau nhưng không nói gì.
Thu Phương mở cửa xe mời Nàng vào rồi cũng bước lên.
"Em muốn Tôi lái xe đến đâu Em yêu?"
"Xa phim trường một xíu, Tôi không muốn ai thấy!"
...
Chiếc xế hộp đậu giữa ánh đèn vàng, mưa vẫn thế trút trắng hết mặt đường, mù mịt chẳng nhìn thấy gì ngoài gương mặt của đối phương.
"Em nói đi Tuyết, chuyện hôm qua đấy!"
"Trước khi nói cho Tôi hỏi Chị một câu, nếu không phải Chị cũng đừng giận Tôi nhé!"
"Ừm, Em nói đi!"
"Chị... Chị từng có... có chút cảm tình đặc biệt với Tôi chứ?"
Cô như bị ai đó đâm thẳng vào tim, mọi cơ quan lúc này hệt như ngưng hoạt động trước câu hỏi của Nàng. Có! Đương nhiên là có, chỉ là Thu Phương kia nhu nhược, không dám thể hiện.
"Tuyết... Em nói gì thế? Nếu đó là tình cảm Chị Em thì..."
"Không! Không phải tình cảm Chị Em đơn thuần!"
"Ý Em là hơn thế nữa sao?"
"Đúng!"
Cô lúc này chẳng còn lý lẽ gì để tránh né Nàng nữa, ánh mắt mong chờ cũng làn môi đỏ kia làm Cô bối rối, nhưng không được...
"Không... Không Tuyết à, chỉ là Chị Em!"
Nàng thất thần, cười nhạt.
"Vậy mà Tôi cứ tưởng, hành động và cách Chị tiếp cận Tôi làm Tôi cứ tưởng... Nực cười thật!"
"Tuyết!"
"Không cần giải thích gì thêm, Tôi không biết Chị đồng ý cùng với Tôi tâm sự trên chiếc xe này là vì việc gì, có lẽ Chị biết trước Tôi sẽ nói những lời như vậy..."
Thu Phương bỗng chột dạ, đúng vậy, hệt những gì Cô nghĩ, Nàng ta thật sự nghi ngờ những hành động của Cô.
"Vậy chuyện đêm qua là vì Em ghen với Ngọc Phước?"
Đoạn, Nàng mạnh bạo ngồi lên đùi Cô, nhấn nút hạ ghế Thu Phương kia hơi ngã xuống, gương mặt Nàng cúi gần sát mặt Cô, vì phản xạ hai tay Thu Phương hạ xuống hông Nàng, tư thế lúc này thật ám muội, nhưng đôi mắt Nàng lại đỏ lên tức giận.
"Ừ! Tôi ghen!"
"Này... "Ghen" sao!?"
"Cũng tại Chị! Chị thật quá đáng! Chị trap Tôi?"
"Tuyết! Bình tĩnh nghe Tôi nói..."
"Không!"
Cô định hôn lấy Nàng nhưng chợt nhớ cả hai không ai nên như vậy, thế nên Thu Phương kia chỉ vỗ vỗ lưng giúp Nàng bình tĩnh.
"Này! Em uống rượu phải không? Nếu tỉnh táo Em chẳng bao giờ nói vậy cả."
"Tôi không có uống! Tôi muốn Chị xác nhận rằng Chị có đang trap Tôi hay do Tôi đang tự suy nghĩ quá nhiều?"
Thu Phương kia im lặng một hồi, vòng tay mỗi lúc siết chặt hơn thân thể Nàng, Cô ngước mặt lên, khó khăn nói:
"Tôi không có ý gì với Tuyết, đó giờ với ai Tôi cũng đối xử tốt như vậy cả!"
Nàng như rơi vào vực thẳm khi nghe được lời nói kia, tự trấn an bản thân:
"À... Đúng rồi, vì Tôi tưởng bản thân là "người đặc biệt" với Chị. Chị là phụ nữ, Tôi cũng vậy! Chị có chồng, Tôi cũng vậy! Tôi quên mất, chúng ta không thể có tình cảm vượt mức Chị Em."
"..."
Dứt lời, Nàng rời khỏi người Cô, thắt dây an toàn, Nàng lau vội nước mắt:
"Khoan hẳn đưa Tôi về, ngồi như vậy thêm một chút nhé!"
Ánh đèn vàng mờ nhạt trong làn mưa, chiếc xế hộp chứa bao nhiêu tiếng cãi vã nay lại rơi vào khoảng lặng lạ kỳ. Người đưa tay lau nước mắt trên mi, người lại cố nuốt nước mắt vào trái tim nguội lạnh.
Không có một kỳ tích, không có một tình yêu nào được khơi màu, chỉ có tiếng mưa ầm ĩ lấn đi tiếng lòng.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com