Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi Vấn

__________

Cơn gió đông cuốn lấy chiếc lá cuối cùng trên nhành cao rơi vội xuống mặt đường, cây khô cứ thế trơ trụi ôm trọn cái lạnh đầu đông.

Dưới tán cây, bao nghi vấn đè nặng trên đôi vai, Nàng hay Ả chẳng còn gì để biện minh ngoài những xúc cảm khó tả, mọi thứ rối bời hệt như không còn lối thoát.

[...]

"Chị nói gì vậy Thu Phương?"

"Em thành thật đi!"

"Chị biết Em đang quen Tóc Tiên mà, Chị nói vậy chết Em!"

Thu Phương hơi cười, đưa tay lên xoa vùng thái dương:

"À, Chị xin lỗi Hằng."

"Dạ không sao. Chị nhất định phải nói yêu Chị Tuyết, nhất định như vậy."

"..."

[...]

Để chuẩn bị cho công diễn 3, Minh Hằng đưa ra một ý tưởng về đoạn phim ngắn intro cho tiết mục đội mình.

Cả nhóm xem qua ai cũng ngả mũ mà thán phục ý tưởng này, thế nên họ đã đồng ý tham gia quay đoạn phim trên, riêng Nàng hơi buồn vì được Tóc Tiên phân vai "Mẹ".

[Minh Hằng]

Friday 8:24 pm

Hằng, Tiên nó hại Chị hoài😡

🤣haha Chị làm Mẹ hay thiếu nữ thì vẫn đẹp thôiiiii

Haaaaa vậy Chị mang guốc quay được không "con gái"?😉

😅Tiên không cho🐍

Giờ chung một team hại Tui😡

___

Thu Phương just send you a new message: "Vài hôm trước Hằng...

[Thu Phương]

Friday 8:32 pm

Vài hôm trước Hằng hẹn gặp Tôi.

Để làm gì?

Message recalled

Chuyện gì? Sao thu hồi?

Message recalled

____

[Minh Hằng]

Friday 8:35 pm

Lát Chị ghé nhà Em, nhờ Em góp ý về mặt diễn xuất, Chị lo quá, giờ Em có tiện không?

Dạ Em đang rảnh, qua đi Chị😌

Căn phụ hôm bửa đúng không Em?

Dạ😚

Friday 8:50 pm

Chờ Chị 1 tiếng nha, nay chắc kẹt xe lắm😭

Em mới biết đường tắt nè, 15 phút là tới, Em qua rước Chị nha😗😗😗

Haaaa ok Em👌

[...]

Đường phố Sài thành vẫn vậy, ồn ào và tràn ngập ánh sáng. Dù đông đã ghé, nhưng hơi lạnh vẫn không thể chống lại cái nóng của khói bụi và xế cộ trên mảnh đất này.

Trên chiếc xế hộp, Nàng đang cố cười nói với "cô con gái" của mình, mong Cô không biết Nàng đã rất khó xử.

"Nay có ai ở nhà với Em không Hằng?"

"Không Chị."

"Tiếc vậy, Chị định qua thăm Bé Mỡ."

"Dạ, để hôm khác Em mang Bé đến trường quay cho mấy Chị nựng nha."

"..."

"À mà Chị Tuyết, chuyện Chị và Chị Thu Phương sao rồi?"

"Vẫn vậy..."

"Còn Em với Tiên..."

"Mới đi qua tặng hoa xin lỗi Ẻm, nhưng Ẻm vẫn còn giận."

"Sao hai đứa giận nhau?"

Minh Hằng hơi chột dạ, không dám nhìn vào thân ảnh phản chiếu nơi kính xe, Cô cố tránh né câu hỏi đó.

"Nay tập diễn xong Em mời chị chút rượu vang nha. Em mới mua loại Chị thích."

"À ừm..."

Không gian chợt im ắng, không ai nói gì nữa, họ có những suy tư riêng không muốn nói ra, chỉ có tiếng xe cộ ngoài kia hòa vào màn đêm.

[...]

Ánh sáng đèn chùm lung linh trên cao hòa ánh nến nơi bàn tiệc làm khung cảnh mộng mơ hơn bao giờ hết. Đêm nay chẳng biết lý do gì Thu Phương lại hẹn Phương Thanh kia đi ăn.

Ngồi một lúc lâu chẳng ai cất lời, Phương Thanh khó hiểu, nắm lấy tay Cô.

"Anh Phong, buồn Cô ấy nữa à?"

"Ừm..."

"Anh nặng lòng gì mối tình không thành đó?"

"Thanh, Em không hiểu đâu, Tôi chỉ cảm thấy thất vọng về Tuyết!"

"Về chuyện gì?"

"Thì..."

"Mập mờ với Anh nhưng qua lại với con bé Hằng phải không?"

"..."

"Anh bị điên rồi Thu Phương, bao năm qua Em nhắc nhở, bảo Anh nhiều chuyện, Minh Tuyết không thể nào quay lại với Anh đâu!"

"Không! Là do Tôi, Tuyết vẫn..."

"Nếu muốn Tuyết sẽ không có ý gì với Hằng, đêm đó chắc Anh cũng thấy họ ôm nhau ngủ trong nội trú đúng không?"

"Ôi Em yêu, bọn nhóc gọi Tuyết là Mẹ, nên chuyện này bình thường."

"Vậy con bé Hằng có gọi Tuyết là "Mẹ" khi camera tắt không?"

[...]

Nhìn vào những dòng chữ trên kịch bản, Nàng chẳng thể nào tập trung được, hơi dựa vào người Minh Hằng, Nàng thở dài:

"Dừng một chút được không Hằng? Chị hơi mệt!"

"À dạ!"

"Mình tập cũng cả tiếng rồi, Em thấy Chị diễn như vậy có ổn không?"

"Dạ, Chị Tuyết diễn tốt lắm, cảm xúc đặt vào vừa phải, Chị chỉ cần bỏ đôi guốc thôi haha."

"Đồ quỷ!"

Minh Hằng cười tít mắt, xin phép đứng dậy đi lấy thứ rượu mà Cô đã cất công tìm kiếm cho Nàng.

Nàng cắn môi trông theo nhân ảnh của Minh Hằng khuất sau cánh cửa, Nàng chẳng biết có nên hỏi về chuyện Thu Phương hay không, Nàng sợ...

Trên tay hai ly vang đỏ đậm, Minh Hằng vui vẻ mang ra, Cô tin rằng Nàng sẽ rất thích.

"Rượu này đậm lắm, nên Em chỉ rót nhiêu đây cho hai chúng ta thôi."

"Cảm ơn Hằng... À mà..."

"Dạ sao á?"

"Em đã nói gì với Thu Phương vài ngày trước vậy?"

"Chuyện là..."

Nàng đặt ly rượu xuống bàn, đưa mắt lạnh hướng về Cô.

"Chuyện của Chị và Thu Phương sao?"

"Em xin lỗi, đáng lẽ ra..."

"Để làm gì chứ?"

"Em muốn Chị và Chị Thu Phương quay lại với nhau, Em... Em... Em không biết nữa, Em chỉ thấy thương Chị, Em không muốn Chị khổ nữa."

"Em đang làm Chị khó xử đó Hằng."

[...]

Trên chiếc xế hộp đen loáng của Thu Phương, Phương Thanh liên tục lau nước mắt cho Cô Gái mít ướt.

"Buồn tình thì buồn một chút thôi. Tự nhận bản thân mình sai thì phải biết tìm cách sửa lỗi, dù khó khăn nhưng cũng phải làm nha Anh Phong."

"Thanh nói đúng, không làm người yêu thì... làm bạn."

"Anh có biết vì sao Tuyết lại thân thiết với Hằng không?"

"Không..."

"Vì cả Anh và con bé Tiên đều vô tâm, yêu nhưng chẳng biết cách thể hiện, dần dà tình cảm cũng nguội lạnh. Tuyết và con bé Hằng chờ đợi tiếng yêu quá lâu, nhưng nhận lại toàn thất vọng, thế nên khi cả hai con người cần tình cảm, họ đồng cảm và tự tìm đến nhau như một dạng năng lượng hợp tần."

[...]

Minh Hằng ôm chặt lấy thân ảnh Nàng, mắt đỏ hoe như sắp bật khóc.

"Xin lỗi, Em xin lỗi Chị Tuyết!"

"Không, Chị không giận... Còn Em thì sao? Cho Chị đoán nha, Chị có phải là nguyên nhân mà Em và Tiên cãi nhau?"

"Chị Tuyết..."

"Từ lúc bàn nhau ý tưởng công 3 phải không? Hay từ lúc nào, Em phải nói Chị mới không nặng lòng."

"Dạ, từ hôm Chị và Em ôm nhau ngủ ở nội trú."

Minh Tuyết kia như bị gì đó đè nặng hai bên vai, cười nhạt, lắc đầu. Rời khỏi vòng tay của Cô, Nàng nhanh chóng nốc cạn ly rượu mạnh.

"Hằng à... Chị không biết nữa, mọi chuyện thành ra như vậy là do Chị hay cả hai chúng ta?"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com