Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phàm Nhân

__________

Bí mật có được bật mí khi cả hai đã lấn thân vào cõi cấm? Ngay lúc này, chẳng còn sự thanh cao vốn có, Thiên Thần rớt vội đôi cánh, sa ngã vào cõi Phàm Trần...

[...]

"Chị chắc chứ!?"

"Ừm..."

Ngón tay Nàng thanh thoát trên dải phím, thoáng đã nhập xong mật khẩu tệp lưu trữ, di chuột đến thời gian 3 giờ đêm ngày hôm qua.

Gương mặt cả hai chợt biến sắc, tệp tin này sao lại phát thước phim đen kịt thế kia? Nàng vừa mừng vừa hụt hẫng, xoay qua Thu Phương, mỉm cười:

"Đêm qua Tôi dùng vải che cam mất rồi, do say quá nên giờ mới nhớ..."

Thu Phương kia cảm xúc cũng không khác gì Nàng, Cô xem như đây là điều hay đi, sẽ chẳng ai biết cảm giác hôm qua là mơ hay thật nữa.

"À không sao, phiền Tuyết quá!"

"Không!"

"Xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé!"

"À ừm, chắc hôm qua chúng ta say quá nên nằm cạnh nhau thôi, còn cảm giác hôm qua..."

"Là giả nhé!"

Thu Phương dứt lời liền kéo Nàng lại gần, trao một cái ôm vội. Minh Tuyết kia chỉ biết nép mình vào vai Cô, im lặng chẳng nói gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, Nàng rồi cũng rời đi, Cô cũng chẳng thiết nhớ lại chuyện đã qua, đành vùi khoảnh khắc ngọt ngào kia vào nơi tro tàn ký ức.

[...]

Gió thoảng mơn man trên nhành Thược Dược, nơi đầy nắng ấm, gió ngọt này là nơi cuối cùng họ bên nhau.

Năm đó khi Thu Phương Cô bị dính tin đồn tẩy chay bởi các nghệ sĩ Hải Ngoại, rất nhiều người nghĩ rằng Minh Tuyết Nàng cũng đối xử như vậy với Cô, lạnh nhạt, cô lập, vô cảm, cực đoan...

Nhưng chẳng ai biết rằng, vì những chuyện đó mối tình vừa chớm của họ đã lụi tàn, chỉ còn hương Thược Dược cuối mùa đọng trên cánh mũi.

...

Đêm trăng cuối Hạ năm ấy, trên sông dài tiểu bang Texas, Cô lau vội những giọt nước mắt trên mi Nàng...

"Kết thúc nha Em! Chị về Việt Nam, có duyên ta sẽ được hợp tác và yêu... thương nhau như đã từng!"

"Yêu thương ư? Chị có yêu Em thật không vậy? Nói đi là đi sao?"

"Em cũng có thể về Việt Nam mà Tuyết!"

"Về làm gì khi người Em thương chẳng thèm nhìn mặt!"

Phàm Nhân loay hoay với những quyết định cuộc đời, mạnh dạng cá cược mọi thứ, chơi lớn để cầu vận may.

Vứt bỏ tình yêu, giữ lại tình yêu, tìm lối đi mới, giam mình nơi cũ đều là quyết định đúng đắn, chỉ chờ Vũ Trụ kia sắp đặt đích đến đã định.

[...]

"Chị xin lỗi Tuyết!"

Trong căn phòng khách sạn đắc đỏ nơi Sài thành, Thu Phương đang gặm nhấm lại những ký ức về Nàng.

Mặc kệ chuông điện thoại reo liên hồi từ quản lý, Thu Phương vẫn ở đó và nghĩ suy, sau nhiều phút ưu tư Cô mới chịu bắt máy:

"Chị Phương, có Chị đẹp Minh Tuyết muốn gặp Chị, Chị ấy nói là cần địa chỉ nơi Chị ở để ghé đấy! Em có nên cung cấp không?"

"Em hỏi xem Tuyết tìm Tôi có việc gì trước nhé!"

Cô đưa ly vang uống thêm một ngụm, trông từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cũng có cuộc gọi thoại, nhưng không phải từ quản lý mà là Nàng.

"Alo Chị nghe đây Tuyết!"

"Cho Tôi vào..."

"Vào đâu? Đừng nói Em đang đứng trước khách sạn nhé!"

"Không! Tôi đứng trước cửa phòng đây!"

"Em!?"

"Nơi cuối cùng chúng mình gặp nhau cũng là căn phòng này, Tôi đoán chắc Chị ở đây!"

Cô vội đứng dậy, đến ngay cánh cửa, đưa mắt nhìn camera trước phòng đang ghi hình bóng dáng Nàng ta với bộ váy ôm đen đơn giản, máy tóc vàng uốn xoăn vẫn lả lơi như hôm nào, duy gương mặt là nhợt nhạt dù lớp makeup thật hoàn hảo.

Hít thở một hơi sâu, Cô đưa tay vặn nắm cửa, chợt thân ảnh kia lao vào Cô như muốn khóc đến nơi.

"Tuyết! Sao thế!?"

Cô dìu Nàng ngồi lên giường, vỗ vỗ vai Nàng hỏi han:

"Em đến đây có việc gì à Em yêu?"

"Chị nghĩ Tôi dám đến đây một mình là không có việc à?"

"Em nói đi, Chị nghe đây!"

"Hèn hạ! Tôi chờ một tiếng yêu từ Chị bao nhiêu năm qua rồi đó, Chị cứ như vậy hoài là sao?"

"Chị..."

"Chị vẫn chưa chữa lành được vết thương nên Chị đem vết thương đó tra tấn lên người Tôi à?"

Không khí rơi vào khoảng lặng, Nàng nhận thấy mình quá hấp tấp, con người kia lại quá lạnh lùng, tức giận liền đứng lên định về, nhưng tay Thu Phương kia níu tay Nàng lại.

"Chị xin lỗi đã để Em đợi lâu như vậy, thiệt thòi cho Em quá!"

"Thế Chị nói đi! Nói rằng Chị yêu Tôi!"

"Chị xin lỗi, Chị không thể, chương trình vẫn còn dài tập, chúng ta còn gặp nhau mãi, Chị không muốn bị ngượng ép. Chị cũng đã phai... tình yêu với Em lâu lắm rồi."

"Từ gần 10 năm trước!?"

"Ừm!"

"Sau này đừng tìm đến Tôi nữa Thu Phương! Tôi sẽ giữ khoảng cách như ý Chị muốn!"

Nàng hất mạnh tay Cô ra, cố nén nước mắt vào trong, bước một mạch ra cửa.

Lúc trong thang máy, đồng hồ trên tay Nàng đã hiện 1 giờ đêm, nhanh chân chạy ra chiếc xe của mình, Nàng ngồi thất thần ở đó, bao nhiêu uất hận trong người Nàng chợt tuôn trào qua đôi mắt ngọc.

"Vô nghĩa... Tất cả việc Tôi làm đều là vô nghĩa..."

Bên trên căn phòng lạnh, Thu Phương đưa mắt qua cửa kính nhìn chiếc xe Nàng đứng im trong bóng tối.

Cô biết Minh Tuyết Nàng đang khóc và oán trách Cô nhiều thứ, nhưng vì họ đều là người nổi tiếng, những chuyện yêu đương trái với lẽ tự nhiên là điều cấm kỵ, có lẽ là với thế hệ Cô, hoặc đó chỉ là sự biện minh cho những hành động yêu thương đối với Nàng.

"Bao nhiêu năm rồi... Chị xin lỗi vì vẫn chưa nói yêu Em, công khai Em với bất kỳ ai, dù Chị thật sự, thật sự rất yêu Em..."

[...]

Hôm nay nội trú chị đẹp lại xôm tụ và tràn đầy nhiệt huyết cho buổi quay sinh hoạt hôm nay từ ekip.

Minh Tuyết vì chuyện vài hôm trước nên luôn tránh mặt Thu Phương, cho đến khi Thu Phương kia trổ tài cắt, tạo kiểu áo cho các chị đẹp khác.

Rất nhiều chị đã được Thu Phương thiết kế cho, duy Nàng là vẫn còn ngồi trên giường chỉnh lại makeup. Thấy vậy Kiều Anh mới đến lay Nàng:

"Má Tuyết! Qua cho Chị Thu Phương thiết kế áo đi, Chị nào cũng được cắt rồi, còn Mẹ đấy!"

Minh Tuyết đưa mắt về giường đối diện thấy Thu Phương đang hăng say cắt áo cho Phương Thanh, lòng thoáng lên cơn ghen nhưng vội bị nén lại, Nàng cất lời:

"À, xong Phương Thanh là Mẹ qua..."

Thu Phương nghe thấy sắc mặt liền tái nhẹ, cắt lố một đường trên áo Phương Thanh, nhưng nhìn cũng rất nghệ nên không ai nhận ra.

Khi hoàn thành cắt áo của Phương Thanh, Minh Tuyết biết đến lượt mình liền đứng lên, Kiều Anh thấy vậy đưa tay tán vào mông Nàng một cái chát.

"Đã ghê!"

"Cái con Bé này!!!"

Nàng lại một lần nữa ngồi trên giường Cô, vén mái tóc sang một bên, Nàng đã sẵn sàng để Thu Phương kia chạm vào người mình.

"Ngồi sát một tí được không Tuyết!"

"Ừm..."

Khoảng cách của cả hai đang rất gần, bàn tay Thu Phương cũng đã chạm lên vai Nàng, Nàng hơi nghiêng đầu để mũi kéo đi đường đẹp nhất trên áo.

"Em đẹp lắm Tuyết!"

Tiếng Thu Phương khe khẽ trong gió, Nàng không nghe rõ Thu Phương kia nói gì cả.

"Thu Phương! Tôi đến đây để Chị cắt áo cũng vì tính chất công việc, Chị đừng vì thế mà nghĩ Tôi vẫn cảm tình với Chị!"

"Tôi cũng vậy... Cắt luôn ở phía sau nhé!"

Nàng xoay lưng lại, Thu Phương đưa tay mơn trớn bờ vai Nàng, dần chạy dọc xuống lưng ong để vị trí cắt đẹp nhất.

Chợt tiếng staff la lên mời Nàng đến quay phỏng vấn, vì thế mà Nàng thở một hơi nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, không cần cắt ở sau đâu..."

Nàng rời giường Cô, bỏ lại Thu Phương với nhiều suy nghĩ đằng sau, tay vẫn còn nóng ran vì được chạm vào Nàng.

Nhưng rồi Mie cũng tới nhờ Cô cắt áo nên Thu Phương đành gác chuyện đó sang một bên.

"Nay Mẹ Tuyết lạ quá Chị Phương ơi!"

"Sao thế Em yêu, kể Chị nghe!"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com