Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sa Ngã

__________

"Break up with your girlfriend
Yeah, yeah, 'cause I'm bored
You could hit it in the mornin'
Yeah, yeah, like it's yours
I know it ain't right
But I don't care
Break up with your girlfriend
Yeah, yeah, 'cause I'm bored."

"Chia tay với Cô Ả đi!
Thật sự Em chán cảnh này lắm rồi.
Người có thể chiếm lấy Em khi nắng lên.
Như thể Em là của Người vậy.
Biết rõ điều trên là không đúng,
Nhưng ai thèm quan tâm chứ?
Chia tay với Cô ta đi!
Vì thật sự Em phát ngán cảnh này rồi."

[...]

Sau câu hỏi của Nàng, cả hai rơi vào trầm tư, Minh Hằng chỉ biết cầm ly rượu mạnh mà nhấp từng ngụm mong lấp đi được sự im lặng này.

"Em nghĩ sao Hằng?"

"Em..."

"Em trả lời Chị đi! Tại sao mọi việc đến kết cục này?"

Minh Tuyết dứt lời liền tiến sát bên Cô, đưa ánh mắt mong đợi kèm chút lo lắng. Thấy vậy, Minh Hằng hơi run, nhưng vẫn dõng dạc trả lời như thể điều này là hiển nhiên:

"Em không biết nữa, chắc vì chúng ta thân nhau vượt mức... đồng nghiệp vậy!"

"Hả? Ý Em là sao Hằng!?"

"Là..."

"Bé! Hằng! Nhìn vào mắt Chị, thành thật nha... Ý Em là gì?"

"Em... Em... Em..."

Tay Cô run bần bật, ánh mắt đó, đôi môi đó, cơ thể đang tiến gần hệt như sắp ngã vào Cô làm Minh Hằng kia rối lên.

Bất ngờ, vì tay mất kiểm soát mà Cô làm đổ rượu vào người phụ nữ trước mắt.

Nhìn màu đỏ rượu lan đầy mảng áo sơ mi trắng của Nàng làm Cô lo lắng, tay chạm vào vùng ngực áo mà tìm kiếm vật gì đó xung quanh có thể lau đi.

"Chị Tuyết, ướt hết rồi, chờ Em..."

"Không cần, Chị vào toilet một lát."

Hương cồn xộc vào mũi khiến Nàng say lại càng say, Minh Tuyết kia mang gương mặt đỏ tới lạ vào nhà vệ sinh, không biết do men hay do câu nói, hành động của Minh Hằng lúc nãy nữa.

Trông theo bóng lưng của Nàng, Minh Hằng tự hỏi bản thân vừa nói cái gì vậy? Điên rồi!

"Tíng Toong"

Tiếng chuông cửa làm Cô bừng tỉnh, giờ cũng đã rất muộn, ai lại ghé chứ?

Nhìn vào camera trước cửa Cô tá hỏa vì Tóc Tiên với vẻ mặt cáu gắt đang đứng chờ Cô mở cửa.

"Chị Hằng!!! Mở cửa đi!!! Sợ cái gì mà không mở???"

"Im lặng đi Tiên! Khuya rồi đó!"

"Vậy mở cửa mau!"

Cánh cửa vừa mở thì Tóc Tiên kia liền phóng vào trong nhà, tiến ngay đến bàn phòng khách, đưa mắt nhìn thấy 2 ly rượu, 1 ly còn có vệt son đỏ, Tóc Tiên hét lên:

"Con nhỏ nào? Chị đang "trap" con nhỏ nào?"

"Không Tiên, bình tĩnh, không phải con nhỏ nào hết!"

"Vậy con mẹ nào?"

Nàng lúc này cũng từ toilet bước ra, Minh Tuyết kia vừa đi vừa nhìn vào vết rượu trên áo mình:

"Hằng, Em đem cái áo khác cho Chị đi!"

"Chị Tuyết!?"

Tóc Tiên bất ngờ, nhìn Nàng với bộ dạng lạ lẫm, áo sơ mi thì ướt sũng, nút cũng được mở phanh ra hết phần ngực, mọi thứ làm Tóc Tiên vừa nghi ngờ, vừa khó hiểu.

"Chị làm gì giờ này với Chị Hằng mà quần áo xộc xệch dữ vậy?"

"Chị..."

Minh Hằng thấy Nàng có vẻ lúng túng liền tiếp lời:

"Thì... thì như Em cũng thấy đó Tiên, Chị với Chị Tuyết chỉ uống rượu tâm sự..."

"Khoan! "Tâm sự"!? Chị không trả lời tin nhắn của Em chỉ để ngồi "tâm sự"!?"

"..."

"Sao? Á khẩu rồi hả?"

Nàng không chịu nổi nữa, ra sức biện minh cho Cô:

"Tiên! Chị biết hiện tại Em đang nghi ngờ gì. Chị và Hằng không có gì hết!"

"Không! Chị Tuyết, Em yêu Chị!"

Minh Hằng bất chợt nâng cằm Nàng lên, chạm môi thản nhiên dưới sự bất ngờ của Tóc Tiên.

Có lẽ Minh Hằng kia đã rơi vào ngõ cụt của cảm xúc rồi, cộng hơi men nồng trên cơ thể Nàng cứ phảng phất, tất cả làm tinh thần Cô không còn minh mẫn nữa.

Tóc Tiên cười khinh, vỗ tay bôm bốp:

"À... Thì ra quyết định chia tay 1 tuần trước của Tôi là đúng. Hai người nhìn có vẻ rất hợp! À, Tôi không ghen hay làm bất cứ gì đâu, chỉ mong hai người đừng vì yêu mà quên đi đội nhóm!"

Minh Hằng rời môi Nàng, nhìn vào Tóc Tiên hét lớn:

"Em có từng thương Tôi đâu mà biết ghen! Những cú điện thoại đó 99% là vì công việc rồi! Em xem thường Tôi vừa thôi Tóc Tiên!"

Tóc Tiên thản nhiên:

"Chia tay rồi, bây giờ Chị có quen 10 người khác Tôi cũng không quan tâm, nhưng đừng trap Chị Tuyết!"

"Em yên tâm, Tôi không làm vậy!"

"Ngày mai, quay intro, hẹn gặp lại hai người."

Tóc Tiên rời đi, môi nở một nụ cười nhạt, bỏ lại hai người kia đứng lạnh vì không biết phải làm gì.

Tóc Tiên phóng xe với tốc độ cực nhanh, máy phát nhạc trên xe cũng không ngừng phát những bản nhạc điện tử mạnh, khiến tinh thần Cô phấn chấn đến lạ.

♪"Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người?
Kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai.
Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường?
Lệ chan hoen bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu anh,
Em sẽ là người ra đi."♪

Cô tức giận, tắt ngay máy phát:

"Nghe giọng là bực mình rồi!"

[...]

Sau nụ hôn đó Minh Tuyết như bị đóng băng, Nàng ngồi thụp xuống sofa, chẳng buồn nói chuyện, suy nghĩ xa xăm.

Minh Hằng thì áy náy, ngồi cạnh Nàng nắm lấy tay Minh Tuyết kia mà xin lỗi:

"Em xin lỗi Chị, lúc đó Em hết cách rồi."

"Em xem Chị là gì Hằng?"

"..."

"Chuyện hôm nay có thể ảnh hưởng tới chúng ta sau này đó Hằng."

"Em xin lỗi, Em sẽ chịu trách nhiệm về việc Em làm, mong Chị bỏ qua."

"Chị bỏ qua cho Em, nhưng Tiên, Thu Phương có bỏ qua cho Chị không Hằng?"

"Em sẽ xử lý..."

"Em sai rồi Hằng, lúc nãy Tiên có ghen, chỉ là Em không nhận ra. Không một ai nửa đêm đến đây la hét, hỏi Em những câu hỏi như vậy đâu Hằng. Tiên lo cho Em đó!"

"Chị không hiểu đâu!"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com