Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước Cơn Giông

__________

"I don't want none, I just want you
If I can't have you, no one should
I might
I might kill my ex, not the best idea
His new girlfriend's next, how'd I get here?"

"Tôi chẳng cần ai khác ngoài Em đâu...
Nếu Tôi không có Em, đừng hòng một ai dành lấy.
Có lẽ...
Tôi phải giết chết Em, dẫu biết đó là một ý tưởng điên rồ.
Xử cả con Ả người mới của Em nữa...
Sao Tôi lại ra nông nỗi này?"

[...]

Đêm đó ngỡ như thời gian ngưng động, từng khắc từng giây đều nặng nề và khó thở đến lạ kỳ.

Minh Tuyết nhìn tờ kịch bản trên bàn ướt đẫm hương cồn, người bên cạnh thì nấc lên từng cơn cũng bởi thứ cồn đó.

"Chị... hức... hức... Tuyết! Chị không biết gì hết... không bao giờ Chị biết!"

"Tại sao Chị phải biết?!"

Dứt lời, Minh Tuyết nắm chặt ly rượu trên tay Minh Hằng, ngăn cho Cô không uống thêm ngụm nào nữa.

"Ngày mai quay intro! Em uống hoài thì sao có sức quay được Hằng?"

"Kệ... hức... kệ Em, Chị đi mà lo Tiên, gì cũng Tiên...hức... gì cũng Tiên..."

Nàng không trả lời, lấy từ trong túi xách mình một chai thuốc giải rượu, mở sẵn nắp rồi đưa trước mặt Cô.

"Tỉnh táo rồi muốn trách ai thì trách, Chị về đây!"

Nàng đứng bật dậy, định rời về nhưng bị Minh Hằng kia giữ tay lại.

"Khuya rồi Chị Tuyết..."

[...]

2 giờ sáng, Thu Phương thẩn thờ trong trường quay Chị Đẹp, đã vài ngày trôi qua Cô không thấy Nàng ta có mặt ở nội trú Đạp Gió.

Biết là không cần thường xuyên lui tới đây, nhưng có lẽ lý do lớn nhất khiến Nàng ta không đến là vì...

Muốn tránh mặt Thu Phương.

Thu Phương thất thần ngồi trên giường, hướng mắt về phía giường Nàng mà lắc đầu, thở dài, thầm nghĩ:

"Dù bây giờ chẳng còn là gì của nhau, nhưng liệu còn cơ hội nào không nhỉ?"

"Cạch!"

Minh Tuyết với gương mặt mệt mỏi, được Ngọc Phước nắm tay dìu về giường trong bóng tối, thì thầm:

"Khuya rồi mà bé Tuyết còn ghé nội trú! Hư quá! Hên là Con còn thức mới ra đón Mẹ. Mà sao Mẹ không ngủ ở nhà luôn Mẹ?"

"Sáng mai Mẹ đến nhà Hằng quay intro, Mẹ ghé đây luôn để mai qua bển cho gần, với lại sắp xếp vài thứ chuẩn bị cho buổi ghi hình phỏng vấn của chương trình."

"Dạ! Vậy Mẹ ngủ đi nha, sáng Con đưa Mẹ qua nhà Chị Hằng luôn."

"Ừm bye Bé!" - Nàng khẽ cười nhạt, cảm thấy cơ thể chẳng còn tí sức lực nào.

Minh Tuyết ngồi xuống giường, mắt cũng bắt đầu nặng xuống, nhưng trong bóng tối, Nàng vẫn cảm nhận được bàn tay ai đó chạm vào má mình.

"Uống thuốc giải rượu đi, mặt Em nóng lắm Tuyết!"

"Thu Phương!?"

[...]

30 phút trước...

"Khuya rồi Chị Tuyết!"

"Thì sao?"

"Chị về nguy hiểm, để Em đưa Chị về."

Tay Minh Hằng mỗi lúc mỗi xiết chặt hơn tay Nàng. Minh Tuyết bị giữ chặt như vậy, càng lúc càng khó chịu, nhưng lại nhẹ giọng đáp trả:

"Say xỉn thì sao lái xe hả Bé?"

"Em có tài xế riêng, Chị cứ đi xe Em nhé!"

"À... Ừm! Cũng được."

Tay Nàng khẽ rời khỏi tay Cô, tay còn lại vội cầm túi xách rồi rời đi.

Có lẽ Nàng đang mong chờ một câu nói khác từ Cô?

"Chị khoác áo khoác vào, lạnh lắm!"

Minh Hằng vội bật dậy, chân loạng choạng nhưng vẫn với được cái áo khoác trên sofa, liền nhanh khoác lên cho Nàng.

"Cảm ơn Em."

Xế hộp rời đi trong đêm muộn, Minh Hằng đứng đó, trông xe đi khuất rồi mới yên tâm vào nhà.

Cô ngồi nặng nề trên sofa, miệng nuốt ực lọ thuốc giải rượu. Lúc này, khi nghĩ lại những câu nói và hành động của mình khiến Cô xấu hổ không thôi.

"Chị Tuyết, xin lỗi Chị, Em đang bị cái gì vậy nè!"

[...]

"Thu Phương!?"

"Suỵt!"

"Nhỏ tiếng thôi, đây thuốc đây, Em uống đi nhé, mai còn quay hình."

Thu Phương vội lục tìm lọ thuốc trong đống đồ của mình rồi đưa Nàng, giọng vẫn còn run vì ngại chuyện lúc trước.

Trong ánh sáng mờ ảo, tuy không thấy rõ gương mặt hay thân ảnh Nàng, Thu Phương chỉ thấy tờ mờ chiếc áo trench coat màu da trên người Nàng.

"Chẳng phải đây là áo khoác của con bé Hằng hay mặc sao?" - Thu Phương thầm nghĩ.

"Em yêu! Mai quay xong đi ăn với Tôi nhé Tuyết."

"Để làm gì?"

"Nói chuyện..."

"Tôi và Chị còn gì để nói sao?"

"Còn chứ... Chuyện Em và Hằng!"

[...]

Sương sớm đất Sài Thành vội đọng trên những tán lá, chúng cũng thi nhau tạo một lớp sương mịn trên từng mảng kính.

Chưa kịp ngủ đủ giấc, Nàng khó khăn thức dậy, vệ sinh cá nhân, không quên makeup nhè nhẹ rồi cùng Ngọc Phước rời đi đến nhà Minh Hằng.

Trên chiếc xế hộp đen loáng, Minh Tuyết kia cầm trên tay áo trench coat mà Minh Hằng đưa, mắt nhìn từng hàng cây lướt qua mà tâm trí cứ nghĩ những thứ linh tinh.

[...]

Thu Phương ngoài miệng nói là sẽ chấm dứt với Minh Tuyết nhưng lạ thật, trái tim sao lại đau nhói khi nghĩ đến Nàng?

...

Đêm qua, Cô có gặp Tóc Tiên ngoài căn tin nội trú. Vẻ mặt Tiên lạ lắm, cứ như đang giận ai đó.

Thu Phương thấy vậy vội bước đến bắt chuyện:

"Ôi Em yêu! Sao nhìn Em căng thẳng thế?"

Tóc Tiên không trả lời ngay, đợi đến khi Cô ngồi đối diện mình mới bắt đầu lên tiếng:

"À, dạ, chuyện cá nhân thôi Chị."

"Chuyện Em và Hằng?"

Tóc Tiên hơi nhướng mày, khẽ cười gượng, đáp:

"Chị biết rồi sao?"

"Cả cái ekip Chị Đẹp ai mà chẳng biết hai đứa đang có xích mích. Sao, chuyện gì đấy?"

"Tụi Em kết thúc rồi, nhưng việc Em lo lắng không phải vì chia tay Hằng hay gì hết."

"Chuyện gì Em yêu?" - Thu Phương dẫu đã biết trước đáp án, nhưng vẫn muốn biết câu trả lời kia.

"Em chỉ lo việc Chị Hằng và Chị Tuyết quen nhau rồi ảnh hưởng đội nhóm. Chị biết không, hôm nay Chị Hằng còn kề môi Chị Tuyết trước mặt Em."

Thu Phương như bị một tiếng sét đánh ngang tai, cố giữ bình tĩnh, hỏi lại.

"Em nói cái gì cơ Em yêu? Hai người họ "quen nhau" lại còn "kề môi"?"

"Chắc chỉ mới tìm hiểu thôi, nhưng Em nghĩ Chị Hằng có ý với Chị Tuyết rồi. Chị có đối thủ rồi đó Chị Phương."

Tóc Tiên vừa nói vừa nuốt vội ngụm trà đắng trên tay, ánh mắt tức giận, Cô chẳng vui vẻ gì khi nhớ lại cảnh Minh Hằng và Minh Tuyết kia hôn nhau, thật đáng ghét mà.

...

Nhớ lại chuyện đêm qua Tóc Tiên kể, trong lòng Thu Phương lại cồn cào hơn.

Cô muốn Nàng là của Cô, không một ai có thể chiếm được Nàng, chắc chắn phải vậy.

Thu Phương Cô sẽ làm mọi giá để Minh Hằng kia không còn tiếp cận Nàng nữa.

Mọi giá...

"Alo Tiên hả, Chị xin lỗi nhưng Chị có thể ghé xem các Em quay intro được không?"

"Được chứ Chị!"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com