Vân Vũ
__________
Thứ ảo giác từ loài Anh Túc cũng chẳng phai được sự thật phũ phàng hiện hữu chốn dương trần.
Đôi cánh Thiên Thần dẫu rời khỏi đôi vai hay bị Mặt Trời thiêu đốt thì vẫn không thể với được Nàng.
Loạt ái tình, vân vũ trong đêm qua đều mơ hồ vô định, vậy có phải là...
Ảo giác!? Nực cười...
[...]
"Cộc! Cộc! Cộc!"
Thu Phương đang say giấc bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa kính, khó khăn mở mắt nhìn.
"Chị Thu Phương phải không? Làm gì mà đậu xe trước nhà Tôi cả đêm thế?"
"Tuyết!?"
Hơi đau vì nằm ngủ trên xe nhiều giờ liền, Cô chỉ di chuyển người một xíu đã đau hết toàn thân, lúc này, tay Cô chạm vào đóa hoa hồng ghế bên cạnh.
Nhận ra có gì đó không đúng, Nàng ta đang đứng ngoài kia, món quà và cả bó hoa thì còn yên vị ở đây, lẽ nào đêm qua... là mơ!?
"Thu Phương! Chị theo dõi Tôi à?" - Nàng hét lên tức giận.
Vội bước xuống xe, Thu Phương nắm lấy tay Nàng, hoang mang mà xin lỗi.
"Tuyết, không! Em yêu! Tôi chỉ chờ Tuyết lâu quá rồi ngủ quên."
"Chờ? Thôi được rồi, vào nhà Tôi, nói chuyện."
Chưa kịp vẽ lên nụ cười, Cô vội chú ý chiếc xe vừa rời đi phía sau Nàng. Nhớ lại Nàng vì trốn tránh Cô mà ở với Minh Hằng cả đêm, Cô chợt thấy khó chịu trong người.
"Khoan! Minh Hằng vừa đưa Em về à?"
"Ờ ừm!"
Thu Phương thay đổi sắc mặt, một tí xấu hổ kèm cảm giác ghen tuông đã kéo Cô về với thực tại.
"Xin lỗi Tuyết! Hôm khác chúng ta gặp nhé! Tôi về!"
Minh Tuyết kia khó hiểu, chỉ biết nhanh tay đưa điện thoại lên trước mặt Cô trước khi Thu Phương kia về.
"Tôi sẽ gỡ block với điều kiện sau này Chị phải nhắn tin với trợ lý Tôi trước, không theo dõi Tôi như hôm nay nữa. May là không có đô thị đi ngang, nếu không Chị và xe bị hốt đi rồi."
"Vậy thì tốt quá, Tôi xin lỗi vì đã phiền Tuyết! Tôi về!"
Dứt lời, Thu Phương kia lên xe, phóng nhanh như bay, bỏ lại Nàng khó hiểu trông theo.
[...]
Thu Phương lái xe thật nhanh, lòng thì nặng trĩu, Cô không ngờ bản thân lại mơ thấy giấc mơ như vậy. Chẳng biết do quá khát khao Nàng, hay vì bao năm nay Cô chờ đợi quá lâu nữa.
Cô ước giấc mơ ấy là thật, Cô ước cả hai sẽ làm lành, hoặc ít nhất không trở nên ngượng ngùng như thực tại. Nhưng tất cả đều là mơ thì làm sao với tới được...
Cô tự trách bản thân, trách giấc mơ đó, trách luôn cả thực tại phũ phàng, vậy cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đóa hồng phai dần hương sắc, thay vì nằm trong lòng Nàng, nó lại chơ vơ nơi ghế lạnh. Từng phút từng giây trôi qua như vô tận, chỉ có tiếng radio phát ra thứ âm nhạc sầu não.
"I look for you in the center of the sun
I took a pill but it didn't help me numb
I see your face even when my eyes are shut
But I never really know just where to find you"
"Tôi đi tìm Em dẫu là nơi trung tâm Mặt Trời
Nuốt vội viên thuốc, nhưng chẳng có gì nghĩa lý
Dẫu say giấc, Tôi vẫn trông thấy Em
Chỉ là... Tôi chẳng thể nào với được Em."
[...]
"I chase the words that keep falling out your mouth
You got a logic I'll never figure out
If I could hold you then I'd never put you down
But I never really know just where to find you."
"Tôi đang nỗ lực xem xem Chị thốt ra những gì
Chị có đủ mọi lý lẽ khiến Tôi phát điên lên được
Nếu giữ Chị được, Tôi hứa sẽ không buông tay đâu
Nhưng mà... Tôi chẳng biết phải tìm Chị nơi nào cả"
[...]
Một buổi tối sinh hoạt bình thường ở nội trú đạp gió. Hầu như mọi người trong chương trình đều đã thân với nhau như thể ruột thịt rồi, không khó để bắt gặp họ tâm sự với nhau về mọi thứ.
Nhưng có những bí mật chắc chắn không thể nào nói ra được, họ vẫn còn sợ rất nhiều điều, trừ phi đó là một người họ rất tin tưởng... hoặc...
Ngồi trên giường lạnh một mình, Thu Phương trầm ngâm nhìn Nàng ta trò chuyện cùng những đứa "con" mà Nàng hết sức trân quý, nom vui lắm, Nàng cười rất thích thú.
Riêng Minh Hằng, Thu Phương lại không có cảm giác an toàn, chẳng biết vì chuyện ngày hôm ấy hay là vì ánh mắt của Nàng trao cho Minh Hằng lúc này làm Cô hoài nghi, nói đúng hơn là Cô đang ghen?
Cô hơi chột dạ, đoạn, đứng bật dậy định ra ngoài hít thở thì một bàn tay chợt nắm lấy tay Cô.
"Chị Thu Phương! Ngày mai Em hẹn Chị đi uống nước nhé! Em muốn tâm sự vài điều với Chị."
Minh Hằng có vẻ đang rất nghiêm túc, Thu Phương cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý:
"Được thôi Em yêu! Lát nhắn giờ và địa điểm cho Chị nhé!"
Nhớ lại công 2 vừa qua, Cô cùng Minh Hằng đã trải qua tháng ngày tập luyện vất vả, Minh Hằng cũng đã từng rất nỗ lực trong lúc làm việc, dẫn dắt các thành viên khác.
Cô Em này thật sự rất có tài, nay chẳng thể nào vì tình cảm cá nhân mà Thu Phương không nhận lời được.
Đêm hôm đó họ lại tụ tập rượu chè với nhau, bét nhè đến tận nửa đêm mới ngưng lại.
Trong cơn say Cô lờ mờ nhìn thấy nhân dáng Minh Tuyết giường bên cạnh được ai đó ôm ấp, ai thì mặc kệ Nàng... Cô chẳng thiết quan tâm nữa.
Cô nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Như mọi đêm, Minh Tuyết lại xuất hiện trong giấc mơ của Cô, Thu Phương muốn ôm lấy Nàng, muốn nói hết nỗi lòng của mình nhưng đến cuối cùng Cô nhận ra... Nguyên nhân đến từ Cô chứ không phải Nàng hay bất cứ ai.
"Vậy làm cách nào để Tôi có thể khâu lành vết thương nơi Em và... chính Tôi?"
[...]
"Chị chỉ cần nói yêu Chị Tuyết! Em giúp Chị."
Minh Hằng nắm lấy tay Cô quả quyết, ánh mắt sáng lên khác lạ. Thu Phương thấy vậy liền rút lại, cười ngượng:
"Em yêu!? Em nói gì vậy? Chị và Tuyết chỉ là b..."
"Chị định để mối tình bao nhiêu năm qua chôn tiếp vào mồ hả?"
"..."
"Làm ơn... Chị Tuyết đã quá khổ rồi! Em có thể giúp Chị làm lành với..."
"Không! Em yêu! Chị xin lỗi, Em hiểu nhầm mối quan hệ giữa Chị và Tuyết rồi."
"Vậy ý Chị là Chị Tuyết bịa ra mọi chuyện?"
"Không! Tuyết nói thật, Chị và Tuyết đã từng yêu nhau, Chị rất yêu Tuyết... Nhưng em biết đó, bao năm qua rất nhiều việc xảy đến nên..."
Minh Hằng không giữ được bình tĩnh, bóp lấy tay Cô trong vô thức:
"Nên gì? Bây giờ Chị phải mạnh mẽ đứng lên tìm Chị ấy nói rõ việc này! Không quay về bên nhau được thì ít nhất không phải mãi cạch mặt đối phương như vậy!"
Thu Phương không trả lời, tay còn lại bình tĩnh cầm ly cà phê lên mà nhấp một ngụm.
"Hằng! Em thích Tuyết rồi phải không?"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com