Người Yêu Cũ (3)
Sau một tuần quay cuồng với lịch diễn, lịch, một buổi tối nói không với deadline đã trở thành món quà quý giá của cả team "nghệ sĩ Trang Pháp". Thế là cả nhóm hẹn nhau kéo đến nhà "Thuỳ Trang" để xả stress sau một tuần bị "bốc lột, đàn áp"
Tiếng cười và tiếng lon bia khui lách tách, như thể mọi áp lực trong tuần bị tan ra trong thứ men cay. Cô ngồi khoanh chân trên sàn, má hơi đỏ, ánh mắt long lanh, tay không rời ly bia.
Lan Ngọc thì...ngồi lọt thỏm trong lòng cô, im lặng, thỉnh thoảng dụi má vào vai người kia như thể đang trốn cả thế giới.
Bữa tiệc vui đến mức phải có trò gì đó thêm drama.
- Chơi "thật hay thách" không, ai thua uống một ly đầy!
- Chơi luôn! Và người đầu tiên...là chị Trang!
- Gì kỳ vậy? sao lại là chị?
- Chủ nhà chơi trước, tụi em kính trên nhường dưới.
- Tụi bây có âm mưu!
- Câu hỏi đơn giản thôi "Đêm đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Mọi âm thanh ngưng bặt. Rồi cả nhóm nhao nhao.
- Chi tiết nha! né là uống ba ly!
Thuỳ Trang bật cười, nhún vai một cái rồi ngửa cổ uống cạn nửa ly bia, quay sang ôm chặt lan ngọc vào lòng như muốn dằn mặt trước.
- Đêm đó...chị bị ép rượu. Không muốn uống, nên trợ lý mới này mới đứng lên bảo để em.
Mọi ánh nhìn lập tức dồn về phía Lan Ngọc.
- Trời ơi, mới vô làm chưa tới một tuần mà dám uống thay nghệ sĩ!
- Bảo vệ đâu không thấy, mười phút sau là ẻm đỏ mặt, rên "nóng quá", còn đòi mở nút áo. Chị phải chở về liền.
- Rồi sao nữa?
- Rồi trên xe, đang lái mà tay em ấy cứ...không chịu yên. Mò tới mò lui, chị phải đập tay mấy lần. Về tới nhà, định gọi bác sĩ, ai ngờ...
- Ai ngờ!?
- Ai ngờ ẻm nhào vô nói "Thuỳ Trang, em nhớ chị", "em muốn chị". Rồi sờ mó đúng chỗ đó, còn hỏi "chị có cứng không?"
Tiếng cười như vỡ tung.
Lan Ngọc úp mặt vào gối, than trời.
- Trời ơi ngưng đi...
- Chưa hết đâu. Dụ xong, nửa chừng hiệp một đã xin tha, xong rồi mặc đồ lại, nói "hẹn với trai bao". Chị tức quá, nắm lại làm hiệp mới, ẻm khóc quá trời rồi sau đó ngất luôn.
- Aaaaaa!
Tiếng hét Lan ngọc lẫn vào tiếng cười của cả nhóm. Có người cười đến mức lăn ra sàn, có người ôm bụng, suýt sặc bia.
- Bé Ngọc yếu vậy sao?
- Mà sáng hôm sau ai dọn cái giường?
- Như bồn đứa này thấy nè, y nguyên!
Lan Ngọc đỏ mặt, nghiến răng liếc sang Thuỳ Trang. Cô chỉ nhún vai, thản nhiên khui thêm lon bia, rồi thì thầm bên tai người trong lòng.
- Còn dám nói "trai bao" lần nữa, chị sẽ cho em biết liệt là như thế nào.
Lan Ngọc rùng mình, không biết vì men rượu hay câu hăm doạ đó mà...mặt đỏ bừng thêm mấy phần.
Cả nhóm lại đồng thanh.
- Uầy... bể nát luôn rồi!
- Không ai dám làm Thuỳ Trang buồn đâu nha!
- Đúng rồi. vì chị buồn là chị "xử" Lan Ngọc, chứ có ai đỡ giùm đâu!
Đến gần 1 giờ sáng, khách khứa mới lục đục ra về. Trong nhà chỉ còn Lan Ngọc giờ đã say mềm, nằm co ro trên ghế, tóc xõa, môi hé.
Thuỳ Trang bế nàng vào phòng, đắp chăn cẩn thận. Bản thân cũng đi rửa mặt, thay đồ rồi lên giường nằm cạnh. Ánh đèn ngủ hắt một vầng sáng vàng dịu lên trần nhà, không khí bình yên đến mức tưởng như mọi ồn ào trong đời đều đã trôi đi.
Nằm được một lúc, Thuỳ Trang cảm thấy có gì đó cựa quậy dưới chân.
Cô mở mắt.
Chăn rung lên nhẹ nhẹ, như có ai đó đang bò vào từ phía cuối giường. Cô hé chăn ra xem và không ngạc nhiên khi thấy...một cái đầu rối bù đang chui vào sát người.
- Lạnh quá...
giọng lan ngọc khàn khàn, lạc đi vì bia. Nàng dụi mặt vào eo cô như mèo nhỏ.
- Lạnh gì nữa, chị đắp hai lớp chăn rồi còn gì?
- Không biết...mà lạnh thiệt...
- Chui xuống chân chị làm gì, lên đây.
- Không!! Làm gì cho ấm đi.
Nói xong nàng kéo quần ngoài và quần trong của cô, nhìn thấy cự đang ngủ yên không chịu được mà tay cầm lấy tuốt lên xuống.
Chẳng mấy chốc mà cự vật ấy phình to lên đứng sừng sững.
- Đừng, chị mệt lắm.
- Hôm nay để em!
Lan Ngọc chườn lên, lột bỏ hết mọi thứ trên người mình, vừa xoa ngực vừa để mép huyệt cạ sát cự vật kia.
Nước tình ngày một tiết ra nhiều hơn, nàng từ từ đưa cự vật vào bên trong, nhún lên xuống liên hồi.
Tất cả mọi thứ đều được Thuỳ Trang thu lại trong mắt mình, cự vật càng ngày càng to, khiến nàng sướng mỗi khi nó đi sâu vào trong.
- Ưm..ahh sao..nó..to quá..vậy..ahh.ha.
- To mới sướng chứ.
- Ahh...ưmmm.
Sau nhiều lần nhún lên xuống, hai bên eo của nàng mõi nhừ, không còn nhún nữa mà chỉ còn động hông lắc lư theo nhịp.
- Nhanh lên đi Ngọc.
- Hưm..ahh...mỏi quá..ah.
- Đúng là kém mà.
Thuỳ Trang lật ngược người nàng lại, đâm mạnh vào trong, nàng ngửa cổ mà rên rỉ trong khoải cảm.
- Thả lỏng đi "chú chim nhỏ" của chị!
- Cái..gì..mà chú..chim nhỏ..chứ...ahh.
- Em muốn ngậm đứng chị sao?
- Ahh..đau...ưm..từ từ...ahh.
- Đừng có quyến rũ chị xong rồi lại khóc lóc đấy chứ.
- Ha..ưm...ahh.Thuỳ Trang.
- Ngoan!!
- Chị bắn xong sẽ ngủ mà.
- Ahh..ưmm...vậy..thì..nhanh lên em mệt..
- Em nói đấy nhé.
Lan Ngọc thề luôn đây là lần mà nàng muốn may lại chính miệng của mình, Thuỳ Trang kéo hai chân nàng vòng qua cổ cô.
- Em thấy chị có dây chuyền mới đẹp không?
- Ahh..nhẹ..từ từ mà...em..không nổi.
- Lúc nãy em nói nhanh mà.
Cô động hong thúc liên tục vào trong nàng, cô thể nàng run rẩy mà khóc đến đáng thương.
- Ahhhh.
- Haa~
Dòng tinh dịch trắng đục được bắn vào trong, nhiều đến mức tràn ra ngoài.
- Được rồi nghỉ thôi, em mệt.
- Ừm nghỉ thôi.
...
- Ưmm..ahh đồ tồi..Thuỳ Trang...chị..lừa..tôi...haa.
- Ngoan đi, em khơi màu trước mà.
- Ahhhhh
__________
Sáng sớm, không khí trong công ty hơi kì lạ.
Thuỳ Trang bước vào, mắt vẫn còn sưng nhẹ vì thiếu ngủ, tóc búi lơ thơ, tay ôm laptop và ly cà phê đen không đường. Đáng lý ra, trợ lý Lan Ngọc phải đi theo sau, nhưng bây giờ...
Không thấy đâu cả.
- Hôm nay bé Ngọc nghỉ...chắc đêm qua nhậu nhiều quá.
Một người khác xen vào, ánh mắt vừa ngờ vực vừa...đầy ẩn ý.
- Hay là tại "ai đó" làm em ấy mệt?
- Chị làm gì?
- Ai biết được, hên xui. Nhưng chị mà nói không liên quan là không ai tin nha.
Tiếng xì xào bắt đầu lan ra khắp phòng làm việc.
- Vậy rốt cuộc bé Ngọc đâu? bị gì rồi?
- Còn sống không?
- Có khi nào chị ấy bị "ép kiệt sức" không?
Thuỳ Trang đứng giữa trung tâm mớ âm thanh hỗn tạp ấy, mắt nhíu lại. Cô mở điện thoại, bấm vài cái, rồi gửi một đoạn clip ngắn vào group chat riêng của team.
Trong clip, chỉ là một đôi chân thon dài, trắng đến chói mắt, đang co quắp lại trên ga giường màu hồng. Từng cú lật người khiến gót chân va nhẹ vào chăn, bắp chân co giật nhẹ như thể mỗi tế bào đang gào thét mệt mỏi. Đầu gối có vài vết tím lờ mờ.
Phía cuối clip, có tiếng thì thầm cất lên.
- Trang ơi...cho em ngủ thêm chút nữa...em mệt...
- ...
Cả group chat im phăng phắc. Từng cái "đã xem" hiện lên. Không ai trả lời.
Chỉ sau 30 giây, tất cả mọi người bỗng dưng đứng dậy, đeo tai nghe, gõ bàn phím, chỉnh âm thanh, giả vờ cắm cúi vào timeline dựng dở. Không khí làm việc bỗng trở nên...chuyên nghiệp một cách lạ kỳ.
Thuỳ Trang không nói gì, chỉ nhấc ly cà phê, nhấp một ngụm, rồi nhắn thêm một câu duy nhất vào nhóm.
"Làm xong sớm thì cuối tuần qua nhà chị ăn thịt nướng. Nhớ mang theo thuốc bổ cho 'trợ lý' của chị."
Không ai dám nhắn thêm gì.
Chỉ có mình Lan Ngọc, ở nhà, vừa xem xong clip thì đập đầu vô gối.
- Chị...chị chết với em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com