Chuyện cưới hỏi của Linh Văn (2)
Chuyện trước ngày cưới của Linh Văn và Bạch Cẩm, khổ chị tôi đến ngày cưới còn phải chạy deadline...
Một số tình tiết tự thêm vào:
• Sư Thanh Huyền bây giờ đã là Hắc Thỉ phu nhân, kiêm luôn chức Phong Sư nhưng mà đa phần thời gian toàn ở Hắc Thủy Quỷ Vực thay vì Phong Thủy điện làm Độ ca ca điên tiết không thôi.
• Sư Vô Độ phi thăng lại làm Thủy Sư
• Bạch Cẩm hồi sinh, sau lại phi thăng làm võ thần
Cảnh báo OOC, OOC tương đối nặng
Cp: Linh Văn x Bạch Cẩm
Song Huyền, Bùi Thủy, Hoa Liên cameo
______________________________________
"Chân quân, đây là báo cáo sổ sách tháng này..."
"Chân quân, đây là thống kê thiệt hại từ trận đánh lần trước của Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân...."
"Chân quân, đây là danh sách các thần quân vi phạm bị khấu trừ công đức của tháng này...."
"Chân quân...."
Tiếng bước chân đi lại và âm thanh lạch cạch từ những cuộn công văn đập liên hồi vào tai Linh Văn. Mỗi lần có tiểu thần quan bước vào báo cáo thì đầu nàng lại đau thêm một trận, Linh Văn mỏi mệt đưa tay đỡ trán xoa nhẹ, bàn tay còn lại vẫn miệt mài cầm bút phê duyệt công văn trên bàn.
Từ ngày tin tức nàng sắp thành hôn, Linh Văn điện tạm dừng làm việc đồn ra ngoài thì công văn đổ về ngày một nhiều.
Thần quan trên Thượng Thiên Đình ngày thường chê Linh Văn điện hiệu suất kém, thế nhưng đến khi nghe tin thì lại cầm hết một lượt công văn không biết từ thuở nào trong điện ra, dù sao thì ai biết được Linh Văn điện sẽ ngừng làm việc đến bao giờ.
Lần trước Linh Văn mang tội bỏ trốn họ có thể bắt nàng về ép nàng xử lý công văn, nhưng lần này người ta danh chính ngôn thuận thành hôn, thân là thần quan cũng không thể phá rối chuyện chung thân đại sự của thần quan khác chứ. Thế nên là Linh Văn chân quân, mấy ngày trước hôn lễ phiền ngươi lao lực thêm một chút.
"A Kiệt mệt mỏi thì nghỉ một chút, đừng cố gắng quá."
Đôi bàn tay nhẹ nhàng vươn đến thay Linh Văn xoa bóp hai bên thái dương đã nhức mỏi từ lâu, không cần nói cũng biết là ai.
"Bạch Cẩm, huynh nói xem đến bao giờ ta mới đứng dậy được đây, cả tay cả lưng ta sắp rã ra rồi này..."
Linh Văn ngã người về phía sau, tựa lưng vào thành ghế, cái ghế theo chân nàng cũng hơn trăm năm, cũ rồi mà vẫn dùng tốt lắm, nhưng đôi khi Linh Văn cứ nghe tiếng răng rắc ở đằng sau, cũng không rõ là ghế kêu hay là cái lưng đáng thương của nàng kêu nữa.
Cũng chẳng bao lâu nữa là thành hôn, tân lang cũng bê vào tận trong điện rồi, ấy thế mà tân nương lại bận tối mắt tối mũi với nùi văn kiện. Đám thần quan chết dẫm tối ngày chỉ biết dồn việc cho nàng, dồn đến độ công văn lấp kín cả cửa điện, tân nương sắp thành hôn còn chưa biết mặt mũi hôn phục ra sao.
Bạch Cẩm một bên nhìn người trong lòng vò đầu bứt tai, cảm thấy thật không đành lòng, bàn tay y lui khỏi thái dương, lùi xuống mái tóc đang bị những ngón tay của người nọ vò cho rồi tung cả lên. Cũng thật cái tình, Linh Văn bấy lâu nay luôn giữ hình tượng đoan trang chuẩn mực, thậm chí còn có đôi chút khô khan và cọc cằn, nhưng cũng dễ hiểu thôi, cả ngày nàng phải quần quật bên một nùi văn kiện chất cao như núi, tưởng chừng chỉ cần khẽ động một chút là có thể chôn vùi cả nàng, bao nhiêu thứ thông tin trích chéo rối bời, hàng ngàn danh mục cần thống kê, lên kế hoạch, chúng có tha cho cái đầu toàn nếp nhăn của Linh Văn bao giờ.
Chưa bao giờ Linh Văn muốn từ chức văn thần như hôm nay.
Chưa bao giờ Linh Văn muốn mặc lại Cẩm Y Tiên thêm lần nữa như hôm nay.
Nhưng nàng làm không được, nàng thừa biết rằng nếu như mình thật sự làm thế thì người đi dọn bãi chiến trường cũng chẳng có ai khác ngoài nàng, kết cục chung quy cũng là tự mình hại mình, lấy đá đập chân.
Nhưng nếu có thể...nàng thật sự muốn có một ngày nghỉ, một ngày thôi cũng được, chí ít nàng cũng muốn được bồi A Cẩm đi du sơn ngoạn thuỷ...
Cổ câu có câu "con giun xéo lắm cũng quằn, công việc cho lắm thấy nhiều cũng quăng".
____________________________
Phố xá về đêm đông đúc tấp nập người đi kẻ lại, bao đôi uyên ương tay trong tay sóng vai mà đi dưới ánh sáng từ những chiếc lồng đèn treo cao trước mỗi gian hàng, mỗi ngôi nhà.
Trăng tròn vành vạnh treo giữa nền trời không một áng mây đen, dưới đường một mảnh náo nhiệt sáng bừng, tiếng rao hàng mãi chẳng dứt, xen lẫn tiếng cười trong vắt ngọt ngào của giai nhân.
Bạch Cẩm hào hứng ngó ngang khắp nơi, tay vẫn giữ chặt lấy Linh Văn đang đi bên cạnh. Từ khi trở về đến nay hắn chưa từng rời khỏi tiên kinh, hầu như chỉ quanh quẩn trong Linh Văn điện bầu bạn với ý trung nhân. Cũng hàng trăm năm trôi qua kể từ lần cuối hắn được dạo phố dưới phàm gian, tránh không khỏi cảm giác mới lạ thích thú.
Nhìn cái gã đang bừng bừng khí thế quyết tâm lượn hết con phố dài dằng dặc này, Linh Văn chỉ biết lắc đầu cười. Tính tình hắn thuần lương chân chất, chỉ tiếc năm đó bị cuốn vào mưu thâm kế hiểm của nàng, rốt cuộc lại uổng mạng.
Mà nàng, một đời ẩn nhẫn ôm mộng đại nghiệp, kết quả rơi vào thất bại, nhưng vẫn còn chưa đến vạn kiếp bất phục.
Chí ít, nàng còn cơ hội làm lại tất cả, còn cơ hội gặp lại hắn, nối lại mối nhân duyên từng bỏ lỡ.
"A Kiệt, A Kiệt, mau mau lại đây."
Dường như Bạch Cẩm vừa trông thấy thứ gì đó thú vị, nằng nặc kéo tay nàng đến xem.
Khi Linh Văn bước đến, mới thấy đó là một gian hàng bán trâm hoa.
Nàng chợt nghĩ, thuở còn là phàm nhân mình nghèo rớt mồng tơi, chỉ cài trâm gỗ hoặc kiếm vải quấn lên cho gọn, đến khi phi thăng thì bị Kính Văn hành hạ đoạ đày đến không còn thời gian chăm lo cho bản thân. Sau này mở Linh Văn điện thì càng không phải nói, ngoại trừ thường phục hết sức giản đơn và trang phục văn thần ra, nàng chưa từng mặc một bộ y sam nữ tử nào.
Trước kia nhìn thấy Sư Thanh Huyền mỗi ngày một bộ y phục chạy đến tìm Sư Vô Độ, nàng chỉ có cười trên nỗi tức tối của ông bạn già, cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ăn mặc như thế.
Hiện giờ Bạch Cẩm lại đưa cho nàng một chiếc trâm hoa ngọc ngà mềm mại, Linh Văn bất chợt nhớ ra, à, dăm hôm nữa mình còn phải mặc giá y.
Trâm hoa trong tay Bạch Cẩm không tính là đắt đỏ, cũng chỉ là hàng bày bán trong sạp, nhưng cố tình lại rất hợp với nàng. Thân gỗ khắc hoa văn uyên ương, đầu trâm gắn bộ dao, ở phía đuôi dây là vài hạt ngọc châu lay động.
"Công tử đây đúng là có mắt nhìn, trâm gỗ này tuy đơn giản, nhưng là trâm uyên ương, bộ dao ngọc trắng thanh tú ưu nhã dao động theo từng bước chân. Đừng trông sạp hàng của tôi nhỏ thế, trân châu mã não ở đây đều là hàng thật giá thật..."
Lược qua một đoạn dài tâng bốc phía sau của chủ sạp, Linh Văn cảm thấy trâm ngọc này cũng không tệ, chuỗi ngọc trắng vừa hay lại tương xứng với màu y phục hôm nay của nàng và Bạch Cẩm.
"A Kiệt..." Bạch Cẩm mắt đầy tinh tú nhìn chằm chằm nàng, Linh Văn không nỡ để hắn thất vọng, đưa tay đón lấy cây trâm trên tay hắn, định bụng vén một phần tóc phía sau lên búi một kiểu đơn giản.
Nhưng động tác của nàng không nhanh bằng hắn, khoảnh khắc nàng tiến lại gần, Bạch Cẩm đã nhanh chóng bước ra phía sau, khéo léo vấn tóc lên cho nàng, lại nhẹ nhàng cài thêm trâm, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi.
Ngay lúc Linh Văn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn mặt đỏ tía tai nhìn nàng.
"Đ..đây là Phong Sư đại nhân chỉ ta, y nói nam tử trước khi th...thành th..thân nhất định phải học búi tóc cho n..nương tử..."
Hắn vừa lắp ba lắp bắp nói, vừa quay đầu nhìn không khí mà cười.
Ông chủ sạp hàng không hổ là dân kinh doanh lâu năm, sớm đã quen với tình cảnh này, nhanh như chớp lấy ra một chiếc gương đưa cho Linh Văn.
"Cô nương xem, lang quân đây không chỉ mắt nhìn tốt, lại còn hết sức yêu thương cô, xem xem phía sau hắn vấn tóc cho cô đẹp nhường nào, trâm hoa hắn chọn cho cô vốn đã đẹp, cài lên tóc giai nhân lại càng thêm đẹp..."
Linh Văn đối diện hai bên một trước một sau thật không nói nên lời, bản thân nàng cũng thừa nhận cây trâm hoa này rất hợp ý. Chỉ đành đỏ mặt cúi gằm gọi Bạch Cẩm ra trả tiền cho người ta rồi dắt tay hắn lủi đi mất.
Thật là, cũng sắp cưới tới nơi rồi, làm sao lại như đôi tình nhân trẻ thế này.
Ngượng chín mặt già của bổn chân quân.
Ngượng thay cho cả tên tướng quân kia nữa.
Bạch Cẩm thấy nàng đỏ mặt kéo mình đi thì chắc mẩm lần này ghi điểm rồi, hắn nhanh chóng hoàn hồn chạy lên bằng với nàng, hai người cứ thế nắm tay mà đi.
Gương mặt giai nhân dưới ánh đèn mờ càng thêm diễm lên, chút ánh đỏ nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt Linh Văn cùng chút ý cười ngại ngùng nơi khoé miệng khiến Bạch Cẩm vui đến mở cờ trong bụng.
Dọc đường đi hai người bị lôi kéo vào vô số hàng quán bên đường, dần dà trong tay Bạch Cẩm đã nào là cơ ngơi bánh kẹo, đồ chơi, túi thơm...
Cũng trong lúc dạo chơi, hai người mới biết hôm nay là lễ cầu duyên cho nam thanh nữ tú dưới phàm gian. Những thanh thiếu niên chưa có ý trung nhân sẽ đi dạo phố đêm với hy vọng tìm được người trong lòng. Hiển nhiên những cặp hoa có chủ, cá có đôi cũng sẽ xuống đường du hội vào những ngày này.
Càng về đêm, người trên đường ngày càng đông, Bạch Cẩm cũng nổi hứng muốn mua hoa đăng cầu duyên.
Thân làm thần quan, người ta không cầu mình thì thôi, bản thân mình còn đi cầu duyên, Linh Văn đối với một màn này thật sự cảm thấy rất muốn cười trừ. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, chỉ hôm nay thôi, nếu có thể, nàng thật sự ước cả hai có thể làm một đôi tình nhân bình thường, không cầu tiên lộ phong quang, chỉ cầu trăm năm đầu bạc.
Hai người dần bị cuốn theo đám đông, bởi vì đã thành đôi, nên cả hai chỉ mua một chiếc đèn cầu duyên, sau đó theo bước những người khác lên ngôi miếu trên núi để thờ cúng.
Vừa bước tới cửa miếu, Linh Văn liền muốn nghiến răng ken két, tại sao nàng có thể quên thần quan chưởng quản tình vận là ai cơ chứ?
Bạch Cẩm cũng không nói nên lời, ban nãy cả hai chơi đùa quá sức vui vẻ, nhất thời quên mất vấn đề này.
Cầu duyên Bùi ngựa, Bạch Cẩm thì không nói, nhưng riêng với Linh Văn - con người biết rõ tường tận ngóc ngách tình sử của gã thì chẳng thà đốt đèn cầu quỷ vương còn hơn.
Minh Quang tướng quân chưởng quản tình vận còn chưa được công khai tình cảm, bổn chân quân sắp cưới đến nơi rồi đây này.
Bùi ngựa đực ở tít trên tiên kinh đột ngột nhảy mũi một cái, quái lạ, mặc dù bị bảo bối nhốt ngoài cửa phòng, nhưng trời cũng đâu có gió, thế nào mà gã lại hắt xì cho được.
Bỗng dưng Linh Văn nghĩ ra một ý tưởng, nàng nheo mắt nhìn hoa đăng đã viết xong lời ước bạc đầu của hai người, chấm bút viết thêm một dòng chữ nhỏ, Bạch Cẩm đọc xong cũng phải che miệng cười thầm
'Cầu cho phong thủy nhị sư cầm sắt hoà hợp, quanh năm mưa thuận gió hoà.'
_________________________________
P/s: tam độc lựu không hổ là anh em bạn chó, đến phút chót vẫn phải khịa nhau được.
Tôi không tả vẻ mặt A Kiệt lúc nhìn thấy tấm biển Minh Quang miếu đâu, hiển nhiên nó sẽ rất đặc sắc, để chừa cho bà con thoả sức tưởng tượng ( ͡°ᴥ ͡° ʋ)
Chú Bùi phen này đọc ước nguyện có khi buộc miệng chửi đứa nào ước kiểu đấy, ước thế thì đường tình duyên của thần tiên cũng nát bấy, không phải một đôi, mà là hai đôi một lượt luôn.
A Cẩm trong fic của tôi có phần ngây thơ thật thà, không biết ấn tượng của các cậu trong nguyên tác như nào, nhưng tôi thấy hắn vẫn còn chất phác lắm, so với đám cáo già trên tiên kinh thì hắn vẫn còn tốt chán.
A Độ đọc được hẳn cũng sẽ đen mặt mà mắng, ai hứng, chú Bùi hứng trọn, đau cho chú Bùi ʕ'•ᴥ•'ʔʕ'•ᴥ•'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com