Nguyệt Hạ Túy Tửu (Nhị)
Tui cũng hông biết mình đã viết cái chi nữa, nhưng thôi bà con cứ đọc đi...
Cảnh báo: có H, 3P tam độc lựu, có cả BG lẫn BL, có tình tiết hơi hướng rape xin hãy cẩn thận,....
À mà Linh Văn đang ở nam nhi thân nên tui sẽ dùng nhân xưng "hắn" nhé...
Chap này là H BG nạ ლ(´ ❥ 'ლ) lần đầu viết H, bà con ủng hộ tui với nghen.
________________________________________
Bùi Minh và Linh Văn đưa Sư Vô Độ vào trong phòng, lại nhẹ nhàng đặt y lên giường ngọc.
Cảm giác mềm mại đột ngột biến mất khiến Sư Vô Độ khó chịu, ban nãy y được Linh Văn ôm về suốt dọc đường, cũng rất tận hưởng mà tựa vào người hắn. Cơ thể Linh Văn khi ở nam tướng cũng không thuộc dạng cao lớn rắn chắc như Bùi Minh, ngược lại hắn ngũ quan thanh minh đĩnh đạc, mang một cỗ khí chất nhã nhặn tĩnh mịch, lúc ôm Sư Vô Độ cũng tận lực mà bước đi thật nhẹ nhàng, tránh làm kinh động người trong lòng, mà người kia cũng thành thành thật thật tận hưởng đãi ngộ này.
"Lạnh..." Sư Vô Độ nhịn không được mà quay người trở trái trở phải, hàng mi dài vẫn khép chặt, chân mày khẽ nhíu, y cố tìm kiếm hơi ấm vừa rồi.
Men say sớm đã ngấm vào cơ thể y khiến toàn thân y ấm lên, đỏ lựng. Bên giường lay lắt, làn da trắng muốt ẩn hiện dưới lớp y phục mỏng manh, y hết quay mặt ra ngoài rồi lại trở lưng, hai chân co lên rồi lại hạ xuống, cử động không ngừng khiến vạt áo ban nãy Bùi Minh và Linh Văn đã vén lên không biết bao nhiêu lần lại rơi ra, để lộ mấy phần xuân sắc.
Lại một lần nữa, Bùi Minh và Linh Văn cảm thán quyết định đưa y về đây thật sự là một quyết định đúng đắn, bọn họ tuyệt đối không muốn để cho kẻ thứ ba nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt.
Sư Vô Độ thần trí mờ mịt nằm trên giường lăn lộn một hồi, lại túm được vạt áo của ai đó, y như bắt được vàng mà sấn tới, kéo người nọ lại gần hơn, vươn mình ôm lấy người nọ, đến khi lần nữa rơi vào vòng ôm mềm mại y mới thôi càn quấy, đổi lại thành ôm chặt, tay vòng qua cổ, chân vòng qua eo, cả người hoàn toàn đu lên người nọ, rất có dáng vẻ của không chết không rời.
Bùi Minh bất ngờ bị y tấn công nhất thời luống cuống, bao năm kinh nghiệm phong hoa tuyết nguyệt của gã bây giờ cũng chẳng giúp ích được gì. Chỉ đành thuận theo động tác của y mà đỡ lấy, mặc cho y tự nhiên bám lên người mình, một tay đỡ lấy eo, một tay vòng qua hai chân y.
Sư Vô Độ một chút cũng không nặng, thậm chí phải nói là nhẹ như bẫng, Bùi Minh ôm y mà cứ ngỡ như mình ôm bông vải, vừa mềm vừa nhẹ, rốt cuộc trên thân người này có bao nhiêu lạng thịt đây.
Bàn tay Bùi Minh nhẹ nhàng vỗ lên lưng Sư Vô Độ, để y an tâm ngả đầu lên vai gã, từng bước đến bên giường ngồi xuống.
Sư Vô Độ vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đến gần, vô cùng hưởng thụ xúc cảm ấm áp mềm mại trên người gã. Bất chợt vành tai truyền đến một tia ướt át, là Bùi Minh gặm lấy tai y.
"A..."
Sư Vô Độ bị bất ngờ, y khẽ kêu thành tiếng, âm thanh mềm mại như nước, lại tựa lông hồng phớt qua xuân tâm của Bùi Minh và Linh Văn đang đứng bên cạnh.
Bùi Minh không dừng lại ở đó, gã hơi cắn nhẹ, lại dùng lưỡi lướt qua vành tai mẫn cảm, Sư Vô Độ bị cảm giác xa lạ tập kích, y không phản kháng, thay vào đó là nghiêng người sang một bên né tránh giải cứu tai mình khỏi cái miệng của gã.
Nhưng tránh được Bùi Minh bên phải, lại đụng trúng Linh Văn bên trái. Ban nãy Sư Vô Độ nghiêng người giật mạnh sang trái, vừa hay đụng trúng Linh Văn vừa mới ngồi xuống.
Thoáng một cái trời đất đảo điên, y đã bị kẹp giữa hai tên nam nhân cao lớn, mông y bị đặt ngồi trên đùi Bùi Minh, đôi chân gác lên đùi Linh Văn, bị hai kẻ trước sau vờn đến mi mắt ướt đẫm.
Linh Văn từ nãy đến giờ chứng kiến một màn của y và Bùi Minh, sớm đã bất mãn, bây giờ có dịp liền không chút chần chừ, hạ môi mình lên môi y, đoạt lấy đoá anh đào căng mọng kia.
Hai tay Sư Vô Độ giãy dụa, ý đồ đẩy cả hai ra, nhưng so với sức lực của Bùi Minh và Linh Văn, sức của y thật sự quá yếu ớt, thoáng cái đã bị chế ngự, y đành buông lỏng, để mặc cho cả hai tùy ý làm càn.
Đầu lưỡi Linh Văn cạy mở hàm răng của y, bắt đầu công thành đoạt đất, môi lưỡi hai bên giao triền, phát ra những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt. Hắn hết hôn rồi chuyển sang cắn mút bờ môi hồng nhuận khiến nó sưng đỏ, lại tăng thêm mấy phần dụ hoặc.
Đến khi hô hấp của Sư Vô Độ bắt đầu trở nên dồn dập, hắn mới buông tha cho y, lưu luyến rời khỏi cánh anh đào nọ, lưu lại một sợi chỉ bạc.
Bùi Minh phía sau cũng chẳng hề chịu thua kém, gã kéo mở hai bên vạt áo của Sư Vô Độ, một đường gặm cắn, lưu lại từng vệt đỏ trên cần cổ trắng muốt, tiến đến bờ vai của y. Một tay gã xoa nắn một bên ngực mềm mại, tay còn lại vân vê quả anh đào nhỏ nhắn.
Gã vừa hôn vừa cắn, đi đến đâu cũng sẽ lưu lại một dấu tích, giống như thú hoang tìm được lãnh thổ mới, không ngừng đánh dấu biểu thị y là của gã. Bàn tay gã vòng ra phía trước hết kéo rồi nắn, đùa nghịch hai khoả đào mật đến nghiện khiến chúng sưng đỏ, ngón tay gã miết lấy nhũ hoa cương cứng, lúc thì khảy nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, lúc thì đè chặt, ngắt nhéo, dày vò đủ cách.
Linh Văn chuyển từ bờ môi của y xuống xương quai xanh, hắn và Bùi Minh chia nhau hai bên trái phải mà gặm cắn, thi thoảng muốn chọc ghẹo Sư Vô Độ lại thở vài hơi vào tai y, nhìn y chịu kích thích mà run rẩy nhắm chặt mắt, môi hồng mím chặt lại cảm thấy người trước mắt đáng yêu vô cùng.
Bàn tay hắn từ từ dời xuống thắt lưng của Sư Vô Độ, ba người dây dưa đã lâu, y phục xộc xệch, đai lưng này gần như sắp trượt khỏi người y rồi, chỉ thiếu một bước nữa là rơi xuống. Đôi tay linh hoạt luồn qua lớp áo tới vòng eo nhỏ nhắn của Sư Vô Độ, cách một lớp vải mỏng ngắt nhẹ một cái khiến y giật bắn mình. Chỉ cần hạ xuống thêm một chút nữa thôi, những ngón tay thon dài ấy của hắn đã có thể chạm tới vùng cấm hoang sơ nọ.
Sư Vô Độ ở giữa hai tên sắc lang, hứng chịu từng trận khiêu khích không ngừng tiến đến, kích thích dục hoả sớm được châm lửa bởi men say càng bùng lên, chỉ y mới biết bên dưới mình đã ướt đẫm đến nhường nào, nhưng lại không muốn thừa nhận. Lý trí ít ỏi của y muốn phản kháng, nhưng bản năng lại hưởng thụ sự săn sóc ân cần của hai người nọ.
"K...Kiệt Khanh, lão B..Bùi, thả ra..."
Y vừa thở dốc vừa nói, trước ngực theo từng nhịp thở của y mà phập phồng lên xuống, giọng nói ngắt quãng nhưng vẫn cố bày ra vẻ nghiêm túc dường như chẳng có mấy phần uy hiếp.
Linh Văn và Bùi Minh quan sát một lượt gương mặt y, hứng thú đùa dai bất chợt nổi lên, cả hai cũng muốn xem xem, Thuỷ Sư huynh của họ có thật sự muốn ngừng hay không.
"Được, nếu Thủy Sư huynh đã nói vậy, Bùi mỗ cũng không tiến tới thêm nữa."
Bùi Minh gật đầu một cái, buông Sư Vô Độ xuống giường, bản thân đứng dậy chỉnh trang lại y phục, Linh Văn bên kia cũng đồng thời kéo lại tà áo vương vãi dưới đất đắp lên người Sư Vô Độ, hai kẻ làm bộ như sắp rời đi.
Bỗng chốc cơ thể Sư Vô Độ lại lần nữa rơi xuống giường lớn, tiếp xúc với sự thay đổi đột ngột khiến y nhất thời giật nảy mình kêu không thành tiếng. Toàn thân nóng hổi vừa rồi bị bàn tay của hai kẻ kia trêu chọc không thôi, bên trên sớm đã ngứa ngáy khó chịu, bên dưới lại càng ướt đẫm, chỉ chờ người đến an ủi.
Phải công nhận là Bùi Minh với Linh Văn chạy rất nhanh, chớp mắt trong căn phòng chỉ còn lại Sư Vô Độ y phục không chỉnh tề còn đang cố gắng tu sửa lại.
Cứ như vậy....mà đi rồi?
Nếu vậy y bây giờ phải làm sao đây?
Thể lực Sư Vô Độ vốn đã không còn bao nhiêu, trong người còn có men say quấy nhiễu, sớm biết như này thì y đã không uống nhiều đến thế, lại để cho hai kẻ kia chiếm tiện nghi.
Dẫu cho toàn thân đã mềm nhũn, y vẫn cố gắng đứng dậy, nhưng chính cơ thể Sư Vô Độ lại bán đứng y.
Cảm giác ngứa ngáy bồn chồn chạy dọc thân mình liên tục dày vò Sư Vô Độ, y tự nhủ đây chỉ là do tác dụng từ rượu mà thôi, nhất định là do trong mấy thứ hoa tửu đấy chứa quá nhiều men, y thề có trời đất sau này cũng không bao giờ đụng đến chúng nữa.
Y liên tục cắn răng dùng suy nghĩ đánh lạc hướng bản thân, nhưng bàn tay lại không tự chủ được mà lần mò đến bên đầu nhũ bị xoa nắn đến cương cứng tiếp tục xoa bóp, hai chân y không ngừng cọ xát vào nhau, bên dưới một mảnh ẩm ướt, không được, y phải thanh tỉnh.
Thật ngứa, thật sự quá ngứa ngáy, giống như có ngàn vạn kiến nhỏ chạy dọc khắp người, đặt biệt là phía bên dưới. Sư Vô Độ cắn chặt môi, hai bên đùi ma sát càng lúc càng nhiều. Mắt y nhíu chặt, dường như còn rỉ ra vài giọt nước mắt, đôi môi anh đào sưng đỏ cắn lấy mảnh áo trắng, y cố kìm nén không bật thành tiếng. Cảm giác này là thế nào đây, y không rõ, toàn thân Sư Vô Độ bây giờ chỉ thấy như có từng đợt thủy triều lướt qua, y càng muốn nhiều hơn, càng muốn xúc cảm khi nãy quay lại.
Cảm giác trống rỗng vây lấy Sư Vô Độ, y chỉ đành dựa theo bản năng tìm đến nơi phát ra từng đợt cơ khát bên dưới. Đầu ngón tay thon dài trượt đến vườn hoa thấm đẫm xuân thủy, lại chạm đến hạt ngọc châu đang e ấp sau cánh hoa.
Sư Vô Độ như bị điện giật, ngón tay y đè lên hạt ngọc nhỏ, đầu tiên là khẽ chạm nhẹ, sau đó lực đạo cứ thế tăng dần lên, rồi biến thành chèn ép, ngắt nhéo chơi đùa đủ thể loại. Mỗi một lần chạm đến là mỗi một lần y nghe được những thanh âm sắc dục thốt ra từ miệng mình, Sư Vô Độ mặt đỏ như gấc, động tác trên tay lại không ngừng được, thủy triều khoái cảm cứ thế dâng trào cuộn lên từng đợt.
Mi mắt cao ngạo dần bị dục tình lấn chiếm, gương mặt y ửng hồng dưới ánh nến nhàn nhạt, đôi môi hé mở vương vài sợi tơ bạc, động tác tay càng lúc càng nhanh. Sư Vô Độ nằm ngửa người, có lẽ vì cho rằng không có ai bên cạnh, y cũng không còn ngần ngại gì mà giao phó hết cho bản năng thúc dục mình, hai chân y mở rộng, những ngón tay thanh mảnh chà xát liên tục bên ngoài hoa huyệt, chỉ thiếu chút nữa là đâm vào bên trong.
Nhưng chưa đủ, hưng phấn chỉ đến ở khúc ban đầu, y càng làm càng thấy không đủ, cảm giác trống trải vẫn còn đấy. Sư Vô Độ bắt đầu thử chêm vào bên trong một ngón tay, hai ngón tay, hoa huyệt ướt đẫm khiến những ngón tay của y dễ dàng trượt vào bên trong, mang theo sự thoả mãn khiến người ta phát cuồng.
Số lượng ngón tay bên trong và tốc độ ra vào dần tăng, hai hông y đẩy cao, bao nhiêu xuân sơn hương mật đều bại lộ trong không khí, y bắt đầu thả nhẹ cho những âm thanh câu nhân rơi khỏi đôi môi.
"...Ưm...a...a" Sư Vô Độ thở dốc, y vốn không thông thạo những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhưng hôm nay lại như một con người khác, ngón tay linh hoạt luồn lách trong nhục huyệt, ngón cái chừa lại bên ngoài không ngừng trêu chọc ngọc châu căng mọng. Mỗi lần ra vào đều sẽ vang lên tiếng chóp chép khiến người đỏ mặt, nhưng so với ngượng ngùng y lại càng tận hưởng cảm giác này hơn.
Bất chợt một đợt triều dâng tận sâu bên trong khiến y cất cao giọng, xuân thủy trào ra liên tục thấm ướt cả lòng bàn tay y và một mảnh giường bên dưới. Hoa huyệt trống rỗng sau đợt cao trào dường như vẫn chưa thoả mãn, vẫn khẽ khép mở theo từng hô hấp của y.
Chưa đủ, y còn muốn nữa, nhưng ngay khi y vừa lần mò đến cánh hoa ban nãy, một bàn tay mạnh mẽ thình lình bắt chặt lấy cổ tay y.
Sư Vô Độ cả kinh ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người trước mặt là Bùi Minh và Linh Văn cả người y liền nhũn ra, xong rồi, phen này thật sự xong rồi, bị bằng hữu chứng kiến cảnh tượng mình tự an ủi, y sau này còn mặt mũi nào mà nhìn người.
"C...các ngươi ở đây từ khi nào?" Sư Vô Độ run rẩy, làm ơn ai đó hãy nói với y là bọn họ chỉ mới vừa bước vào đi.
________________________________________
Òm, bà con muốn một chương dài hay là chia ngắt ra thành từng chương nhỏ như này ặ?
Lần đầu viết H có gì sai sót xin chư vị thông cảm, tay nghề tui non kém, viết vì đam mê là chính, gạch đá gì cũng xin nhận tuốt, chỉ cầu đừng KY couple khác vào đây là được.
Tôi ăn hết cp Tam Độc Lựu mà, nên là hàng Bùi Thủy, Song Thủy, Văn Thủy, Văn Cẩm, Bùi Văn tui cũng có, bà con cứ đi đọc chương có couple mình thích đi, xin đừng KY couple chương này sang chương khác nhé.
Hãy làm một reader văn minh đi nào bà con ┻━┻︵└(՞▽՞ └)
À còn nữa, bà con qua lại hãy để cho tui vài dòng cmt nhé, tui thích đọc cmt lắm luôn ó, đôi khi tui nghĩ ra cái gì thì tui cũng sẽ rep luôn ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com