Chương 10.1
Một giờ trước.
Thích Dung đã hoàn toàn say bò ra bàn, Cốc Tử thăm dò lay lay hắn, khẽ gọi: "Cha?"
Thích Dung gối mặt trên cánh tay, đôi mắt cơ hồ mở không nổi, hữu khí vô lực 'ừm' một tiếng.
Kỳ thực Cốc Tử cho hắn uống không phải rượu bình thường, mà là y cầu Tạ Liên mượn loại rượu đặc biệt từ chỗ Hoa Thành, chỉ cần vài ly là quỷ sẽ say, sau đó hỏi gì đáp nấy từng câu đều chân thành từ đáy lòng.
Cốc Tử thấy hắn gần như đã say, liền bắt đầu từ câu hỏi đơn giản: "Cốc Tử là gì của ngươi?"
Thích Dung kêu một tiếng: "Con trai ta!"
Cốc Tử hỏi: "Không phải là nhặt được sao?"
Thích Dung không vừa lòng hừ nói: "Ngươi quản được sao? Dù ta nhặt được cũng là con trai ta!"
Cốc Tử hỏi có tính dẫn dắt: "Vậy y không có cha ruột sao?"
Thích Dung cười hắc hắc hai tiếng, ngữ khí có chút đắc ý: "Cha ruột y sớm đã chết thối rồi... nhưng ta đã nuôi con trai cho hắn ta lớn như vậy, hắn ta cũng có thể nhắm mắt mà chết rồi he he he..."
Cốc Tử chưa bao giờ cảm thấy khuôn mặt tươi cười của Thích Dung ghê tởm như lúc này, cố ý dùng chút ngữ khí không tin tưởng hỏi: "Ngươi làm sao biết cha hắn đã chết?"
Thích Dung hừ đáp: "Ta giết đương nhiên ta biết, nói mới nhớ, ta còn trú trong thân xác hắn ta một thời gian dài ha ha ha, đó là khi con trai ngốc nhận ra..."
Cốc Tử cố chịu đựng bi thương và hận ý trong tim, dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe chính miệng Thích Dung nói ra, đối với y lại đau đớn không khác gì bị lăng trì, giọng nói y run rẩy tiếp tục hỏi: "Ngươi vì sao muốn giữ đứa nhỏ này? Ngươi không phải thích ăn thịt người sao? Thịt trẻ nhỏ mềm bao nhiêu chứ?"
Thích Dung nói về Cốc Tử giống như đột nhiên hào hứng lên, âm thanh vốn yếu ớt cũng trong trẻo vài phần: "Con trai hờ muốn gọi ta là cha thì giữ lại để y gọi thôi, he he, với lại đứa nhỏ này rất hữu dụng nhé, vừa ngốc vừa ngây thơ, bình thường gọi tới đấm chân lại không cần tiền, thời khắc mấu chốt còn có thể làm lá chắn, con trai hờ tuỳ tiện nhặt được, không dùng thì phí đó hí hí hí ."
Mắt Cốc Tử đỏ hoe, nước mắt như thể không chịu khống chế trực trào ra, nhưng y cắn răng không phát ra tiếng.
Thích Dung cứ nói dường như nhớ đến chuyện gì đó rất vui, lộ ra một nụ cười bình thường, gần như là ôn nhu: "Nhưng đừng nhìn đứa con trai hờ của ta là nhặt được, còn khá dễ thương, kì thực đừng nói y không rời xa ta, không biết bắt đầu từ lúc nào, ta thật ra cũng không thể rời xa y một chút."
Cốc Tử nghe những lời này toàn thân chấn động, giống như không dám tin nhìn Thích Dung, trong lòng càng thêm đau khổ.
Tại sao?!
Rõ ràng là kẻ thù giết cha ta, nhưng lại nuôi ta lớn đường đường chính chính như thân phận người cha? Rõ ràng tất cả đều bắt đầu từ sự giả dối, lại vào lúc ta biết được chân tướng thì bắt đầu thật lòng với ta?
Nhìn Thích Dung biểu tình mê mê hồ hồ, Cốc Tử chỉ cảm thấy bất lực sâu sắc, y hoàn toàn không biết phải làm sao?
Là giết tên ác quỷ lừa gạt mình nhiều năm này báo thù giúp cha ruột giúp tiểu Lăng và những người vô tội chết trong tay hắn? Hay là làm vẻ không biết gì ở bên người 'cha' đã nuôi mình mười mấy năm này mà tiếp tục diễn cảnh cha hiền con hiếu đây?
Nhưng mà, thật sự thì, điều nào y cũng không làm được, y không thể vờ làm ra vẻ cái gì cũng không biết, y không có cách nào tha thứ cho hành động của Thích Dung, nhưng, y không làm được lại là tự giết mình.
Thậm chí trong lòng y còn hy vọng, giá như cái gì mình cũng không biết thì tốt rồi, giá như mình chưa từng hoài nghi về câu nói của Thích Dung, không tính toán sự thật năm đó hắn nói ra, có phải cũng sẽ không tiến thoái lưỡng nan như bây giờ không? Y vẫn có thể ở bên cạnh Thích Dung, giản giản đơn đơn làm con trai hắn, như thế không tốt sao?
Cốc Tử không nhịn được hung hăng tát chính mình một cái, trong lòng trách chính mình không có tiền đồ, bị quỷ che mắt cũng không sao, nhưng đã đến nước này còn không bằng lòng tỉnh lại! Thật là quá vô dụng rồi! Sau này y chết, làm sao còn mặt mũi đối diện với cha ruột và tiểu Lăng vô cớ chết oan?!
Y từ trong ngực lấy ra một viên thuốc màu xám tro, bóp miệng Thích Dung cho hắn uống, kéo hắn tới trên giường, dùng dây thừng trói hai tay hắn lên đầu giường, im lặng đứng bên giường nhìn hắn thật lâu, như đã hạ quyết tâm liền giội một cốc nước lạnh cho hắn tỉnh lại.
Cho đến nay, thực sự y không biết phải đối diện với Thích Dung thế nào, nhưng vẫn muốn chờ hắn tỉnh táo rồi cùng hắn đối chất, muốn chính miệng hỏi hắn, lừa đảo y như một tên ngốc nhiều năm như vậy rất vui sao!?
Dù không nhìn rõ khuôn mặt Cốc Tử chôn trong bóng tối, nhưng không hiểu sao có thể cảm nhận được ánh mắt y sáng rực, giống như mang theo thứ gì sắc bén muốn bắn xuyên qua hắn.
Thích Dung không tự nhiên liếc xuống dưới: "Khụ khụ, hiện giờ ngươi cởi trói cho ta trước, ta đảm bảo không truy cứu việc ngươi tạt nước lạnh vào ta."
Cốc Tử không nói gì, tay cầm cốc trà hơi giơ cao, sau đó thả ra, 'choang' một cái, chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan.
Thích Dung hơi cáu rồi, chau mày nói: "Ngươi phát điên cái gì?! Lão tử kêu ngươi cởi trói ngươi điếc sao?!"
Nhưng Cốc Tử lại lần nữa phát ra tiếng cười lạnh, nghiêng người ngồi xuống bên cạnh giường Thích Dung.
"Mẹ kiếp! xú tiểu tử ngươi có tin không ngươi chế giễu ta lần nữa ta sẽ bóp chết ngươi!!"
Thích Dung bị Cốc Tử cứ âm dương quái khí thế này làm cho tức giận, như đã quên bản thân còn đang bị trói, đột nhiên đứng dậy định tóm lấy Cốc Tử, rồi bị dây thừng kéo trở lại giường, chỉ đành dùng ánh mắt hung dữ như toé ra lửa trừng Cốc Tử.
Sau khi Cốc Tử nghiêng người ngồi xuống, ánh nến mới nãy bị thân thể y che khuất liền chiếu sáng gương mặt y, lúc này Thích Dung đã nhìn rõ thần sắc của Cốc Tử, đâu chỉ có chút không đúng, mà còn rất không ổn nữa kìa?!
Mặt mũi Cốc Tử thuộc vào kiểu người nhìn rất dễ bắt nạt, đôi mắt to tròn lúc nào cũng dịu dàng ôn hoà, làm cho ngũ quan tuấn tú dừng như là mang theo một tầng ánh sáng dịu dàng, mềm mại dịu êm tựa như một chú thỏ con, rất dễ tiếp cận.
Mà Cốc Tử của bây giờ, trên mặt lại không tìm thấy một chút xíu ôn hoà, thay vào đó là sự sắc bén cùng lạnh buốt như một thanh kiếm, ánh mắt nhìn Thích Dung cũng giống như hồ băng đang ẩn giấu một cơn sóng ngầm, có căn hận, có giận dữ, không cam lòng và có hối hận, nhưng không có thân thiết cùng lưu luyến không thể che giấu mà trước kia y đã từng nhìn mình.
Thích Dung gần như nghi ngờ cái người trước mặt này không phải Cốc Tử, cho dù cái xác có giống nhau, lại như đã hoàn toàn biến thành một người khác, xa lạ đến nỗi khiến hắn bất an.
Thích Dung có chút cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?"
Nhưng Cốc Tử tựa như nghe thấy câu hỏi gì thú vị, cười lên: "Ha ha ha ha ngươi hỏi ta là ai sao? Ta là ai ngươi không biết sao?"
Nói đoạn một tay nâng cằm Thích Dung, tay Cốc Tử luôn luôn ấm áp, lúc này lại đặc biệt lạnh, thậm chí nhiệt độ so với cơ thể quỷ của Thích Dung còn muốn thấp hơn vài phần, y dùng lực mạnh bóp cằm Thích Dung kiến hắn nhịn không được nhíu mày, khoé miệng Cốc Tử lại giương cao, cong lên một đường cong lạnh lẽo: "Ta là con trai ngươi đó, ngươi đã nuôi đứa con trai hờ mười mấy năm đó, ngươi quên rồi sao?"
Thích Dung cố gắng muốn thoát khỏi bàn tay này, nhưng phí công vô ích, tức tối phun nước bọt tới Cốc Tử: "Cái rắm! Con trai ta không phải kẻ xấu xa như ngươi, y đáng yêu hơn ngươi rất nhiều!"
Cốc Tử nghe được câu này, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo hơn: "Đáng yêu? Ha ha ha là ngu ngốc mới đúng chứ?! Dù ngươi có ruồng bỏ y ra sao y đều giống như miếng cao dính trên da chó đuổi cũng không đi, ngươi giữ y chơi đùa y còn muốn y nhiệt huyết phục tùng sau mông ngươi, loại ngu xuẩn này không phải là rất ngốc sao? Trên thế gian này còn tên ngốc nào ngốc hơn y chứ?"
Bản thân Thích Dung có thể nói không phải với Cốc Tử, nhưng người khác nói thì không được, lập tức phản bác: "Nói linh tinh! Mẹ kiếp ngươi dựa vào cái gì nói con trai ta như vậy?! Con trai của lão tử còn không đến lượt ngươi an bài! Ngươi rốt cuộc là tên khốn nào?!"
Nụ cười Cốc Tử có chút tê liệt: "Ta không phải là con trai ngươi? Cái kẻ bị giết cha ấy, cái tên ngu ngốc tình nguyện làm con trai của ác quỷ giết người không chớp mắt mười mấy năm rồi!"
Cơ thể Thích Dung chấn động, không dám tin nhìn Cốc Tử: "Ngươi... ngươi biết hết rồi?"
Cốc Tử cười lạnh: "Ừ, đều biết hết rồi, sao nào, tư vị nhìn ta như một tên ngốc chạy xung quanh ngươi những năm qua như thế nào? Chắc hẳn rất tuyệt nhỉ?"
Thích Dung trong lòng không rõ có một trận hoảng sợ, hắn chưa từng chiêm nghiệm qua loại cảm giác này, cho dù là khi Tiên Lạc Quốc bị loạn quân bao vây thành đứng trước cái chết, cũng không hề hoảng sợ như thế này, hắn gần như nói không nổi, lắp ba lắp bắp: "Ngươi ngươi ngươi trước đừng kích động... không đúng... ta... ta không có.... không phải ta... ngươi...."
Bàn tay Cốc Tử đang nắm cằm Thích Dung bỗng dùng lực, trên da thịt trắng nõn của Thích Dung lập tức nổi lên mấy vết xanh tím, trong giọng nói có gì khẽ run: "Ha ha ha ta đáng bị vậy phải không, nói một kẻ ngốc nhận giặc làm cha chẳng phải là ta sao? Nhiều năm qua, ta đã tin tưởng và ỷ lại vào ngươi như cha ruột, cho dù người khác nói ngươi ra sao, cũng cứ tôn kính ngươi như thần, thậm chí còn lừa mình dối người cho rằng bản thân có thể khiến ngươi tốt hơn, đem những thói quen xấu của ngươi thay đổi, thật là nực cười! Dù có xảy ra chuyện gì, người như ngươi, à không, thứ như ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có trái tim..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com