Chương 12.1
塘啊糖:
#đột nhiên thấy Thích Cốc Tử nghe khá hay(^∇^)
___
Khi Thích Dung mở mắt ra lần nữa, thấy bức màn sa lớn màu đỏ rủ xuống trước giường, đầu óc một mảnh mê man hỗn độn, nhất thời có hơi không nhận ra được đây là mộng cảnh hay là hiện thực.
Lúc này chắc đã gần đến buổi trưa rồi, dù có màn sa ngăn cách, cũng có thể cảm nhận được ánh nắng trắng loá hơi chói mắt. Căn phòng yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua kẽ hở trên cửa chiếu vào, một mảng mờ mịt, mang theo hơi thở ấm nóng, tựa như có loại ảo giác về thế giới khác.
Thích Dung vô ý thức nhấc một cánh tay lên, liền cảm thấy cổ tay một trận đau nhức, hắn giơ lên nhìn một cái, lúc này phát hiện trên cổ tay một vệt vòng tròn xanh tím, đến nỗi có vài nơi còn rỉ máu âm ỷ.
Giống như nháy mắt giải đáp điều gì như bị phong ấn, tay bị dây thừng trói rất chặt... thân thể liều mình giãy dụa lại không dùng được chút sức... trọng lượng đè trên người đến thở không ra hơi....còn sự đau đớn như lại chết một lần nữa ấy...
Hồi ức đêm hôm qua như thuỷ triều tràn về trong não hắn, đầu óc hắn vẫn còn mấy phần mê man liền như bị một gáo nước lạnh giội tỉnh.
Tay Thích Dung run run vén chăn nhìn xuống cơ thể mình một chút, cơ thể dưới chăn không thiếu một chỗ, từ ngực hắn, uốn lượn đến vùng thắt lưng, trên da thịt trắng sáng như ngọc khắp nơi chi chít dấu đỏ ái muội, còn chưa kể những dấu răng đỏ tươi và dấu tay đỏ do chà xát mạnh lưu lại trên đùi, mọi thứ đều chỉ rõ. Cho hắn thấy sự điên cuồng đêm qua, và càng khiến da đầu hắn tê dại hơn là tinh dịch trắng đục còn dính ở giữa đùi trong đó còn pha tạp chút màu máu, càng là không ngừng truyền tới hắn một sự thật:
Hắn bị con trai mình thượng rồi!!!
Thích Dung nắm chặt cái chăn, hàm răng nghiến đến kêu ken két, ba từ 'muốn giết người' lặp lại hỗn loạn trong đầu hắn.
Nửa buổi.
"Thích Cốc Tử!! Ta thao cả nhà ngươi!!!!"
Tiếng gào thét như giết lợn vang khắp Bách Hoa lầu, đánh thức phần lớn chúng nam nữ vừa ngủ chưa lâu sau một đêm chiến đấu hăng hái, dẫn tới một loạt tiếng oán trách bất mãn.
Khuôn mặt Thích Dung đen thui, chịu đựng đau nhức toàn thân đứng dậy, qua loa mặc lại y phục, rồi lao ra khỏi phòng với một khuôn mặt đằng đằng sát khí, đóng sầm cánh cửa, tiếng vang rất to lại gây lên một hồi tiếng ai oán chửi bới.
Chủ quán dưới lầu nghe thấy tiếng vang, vội vã đi tới, liền gặp Thích Dung nổi giận đùng đùng tóm lấy bà ta, không chút nể nang một tay bóp cổ bà, gằn giọng hỏi: "Tên nhãi ranh kia đâu?!"
Chủ quán bị câu hỏi bất thình lình dọa đến mặt không còn giọt máu, nhưng không dám chần chừ tí nào, thận trọng đáp: "Thích đại nhân là đang nói vị tiểu công tử ở cùng ngài đêm qua sao? Trời chưa sáng y đã đi rồi."
Mặt Thích Dung trầm xuống, tiếp tục hỏi: "Y đã đi đâu?!"
Mặt chủ quán ngưng trệ, sợ hãi nói: "Này.... ngài dù có giết thiếp...thiếp cũng không biết nữa..."
Tay Thích Dung tóm cổ bà ta bỗng siết chặt, chặt đến chủ quán gần như không thở được, sắc mặt đỏ bừng lên.
Thông thường tung tích của khách nhân ở thanh lâu đương nhiên không phải điều bà ta nên biết, nhưng Thích Dung lúc này căn bản không nói đạo lý, hắn túm chặt cổ chủ quán đem bà ta từ dưới đất nhấc lên, nghiến răng nghiến lợi: "Ai cho phép các ngươi để y đi! Hửm?! Y đi rồi, vậy thì do ngươi và quán tồi tàn này của ngươi thay y chịu tội đi!!"
Danh tiếng của Thích Dung ở quỷ giới tuy không hay lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là cận Tuyệt, trừ ba tên Tuyệt cảnh ra, đại đa số tiểu quỷ vẫn không làm gì được Thích Dung, vì vậy, lúc này, dù hoàn toàn là Thích Dung ngang ngược vô lý, nhưng chủ quán của Bách Hoa lầu này cũng chỉ có thể thấp thỏm nhận lỗi, nước mắt không ngừng chảy dọc theo sườn mặt, dung mạo trang điểm tỉ mỉ trở nên lộn xộn thút thít nói: "Đại nhân...bớt giận.... thiếp không cố ý đâu... đại nhân tha mạng..."
Vào lúc bà ta tưởng mình sắp tắc thở rồi, Thích Dung đột nhiên thả tay, bà ta liền giống như một vũng bùn nhão ngã trên đất, đang lúc chưa hết hoảng sợ, nghe thấy Thích Dung ảo não than một câu: "Mẹ kiếp thật sự đã đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com