Chương 13.2
Trong nhà tiểu Lăng chỉ có hai cha con họ, khi ba người vây quanh bàn nhỏ ăn cơm, Đoàn Lăng không ngừng gắp đồ ăn cho Cốc Tử, vừa gắp đồ vừa nói: "Cốc Tử ca ca, ăn nhiều chút, nhìn sắc mặt huynh không được tốt lắm."
Đoàn đại phu nhìn sự đối đãi đến cha ruột cũng không có này, lại nhìn khuê nữ không có tiền đồ kia nhà mình chỉ thiếu điều viết hai chữ 'yêu thích' lên trên mặt, trong lòng chỉ muốn cảm thán gái lớn không thể giữ, người xưa thật sự không lừa ta!
Nhưng tuy có một người cha đáng sợ, tiểu thiếu niên này lớn lên lại có khuôn mặt vô hại, tính tình xem ra cũng rất ngoan ngoãn, một bộ dạng cung cung kính kính rất có lễ độ, hai cha con này thật sự là ruột thịt sao? Khác biệt cũng quá lớn đi.
Đoàn đại phu nhìn Cốc Tử hỏi: "Ngươi tên Cốc Tử phải không?"
Cốc Tử liền buông đũa xuống, gật đầu đáp phải.
Đoàn đại phu thấy điệu bộ y rất căng thẳng, có hơi buồn cười nói: "Ngươi không cần thận trọng như thế, ta không có ý trách móc ngươi, đại phu chữa bệnh cứu người vốn là chuyện nên làm, nói mới nhớ, sau cùng chúng ta có thể trở về bình an cũng là vì ngươi đó."
Cốc Tử ngây ra một hồi, lời này từ đâu mà ra, rõ ràng là bởi vì y mới tai bay vạ gió mà.
Thấy Cốc Tử lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Đoàn đại phu bèn giải thích: "Thanh quỷ kia...ừm... là cha ngươi... dù rất hung dữ, nhưng hình như rất quan tâm ngươi, khi hắn thả chúng ta đi, đã hạ lệnh tiểu quỷ dưới trướng không được động thủ với chúng ta, nói là y thuật của thầy lang này còn có thể giữ được, vạn nhất sau này con trai ngốc lại đổ bệnh, còn có thể tìm lão."
Cốc Tử chỉ cảm thấy dường như tim này bỗng co lại, chạm thẳng đến đáy lòng một cách bất ngờ, nhất thời không biết tiếp nhận tế nào.
Thích Dung... là vì y mới không giết người sao... Thích Dung lại có thể vì y suy nghĩ những điều này sao...
Bỗng, ánh mắt Cốc Tử liếc đến lồng đèn con thỏ ở trên bàn, trong phút chốc, tất cả những lúc vô tình khẩu thị tâm phi đối xử tốt với y của Thích Dung, bỗng chốc tái hiện lại trong tâm trí y.
Buổi tối Thích Dung sẽ ôm y ngủ, thỉnh thoảng Thích Dung sẽ nấu ăn cho y, lúc Thích Dung không chịu nổi y quấn lấy sẽ đưa y ra ngoài chơi, Thích Dung sẽ đánh đám quỷ uy hiếp y, và Thích Dung sẽ xoa đầu y gọi y là con trai ngoan....
Rốt cuộc y dựa vào cái gì oán hận Thích Dung đây?
Thích Dung là quỷ, quỷ không quan tâm thiện ác, ngay từ đầu chẳng phải y đã biết điều này sao?
Vây quanh Thích Dung chẳng phải là mơ ước của chính y sao? Bây giờ lại quay lại nói Thích Dung lừa y?
Là y đê tiện mới đúng!
Y làm như vậy chẳng qua là tìm một cái cớ đường hoàng để trút bỏ dục vọng vô hình với Thích Dung mà thôi.
Đột ngột, tất cả sự oán giận, phẫn nộ, trách móc đối với Thích Dung đã hoàn toàn không chống đỡ được, mà thay vào đó, sự ghét bỏ cùng khinh bỉ với chính mình giống như sâu bọ đục khoét tận xương, quấn chặt lấy y, gần như nghẹt thở.
Khi Cốc Tử hồi phục tâm trí, bất giác khuôn mặt đã đẫm lệ.
Y tự tay lau nước mắt trên mặt, lại nhớ đến giọt nước mắt lăn dài của Thích Dung lúc ấy.
Thích Dung không phải không có tim, chỉ là tim của hắn được cất giấu rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng trao đi, nhưng vẫn tươi mới và dịu dàng.
Giờ đây, chỉ sợ trái tim này do chính mình làm tổn thương càng không dễ trao đi nữa rồi.
Cốc Tử giống như bị kích động đột ngột, đứng dậy khỏi chiếc ghế.
Đoàn đại phu và Đoàn Lăng đều ngơ ngác không hiểu gì nhìn y.
Y gần như nói không thành câu, ngập ngừng nói với hai người: "Xin lỗi... ta... ta đột nhiên nhớ ra một việc vô cùng cấp bách... cáo từ!" Vừa cúi đầu tạ lỗi vừa thất thểu chạy ra phía ngoài.
Nhưng khi ra đến cửa, lại gặp phải Thích Dung một thân lạnh lẽo mà tới.
Cốc Tử nhìn thấy Thích Dung, trên mặt liền trưng ra biểu cảm khó tin, kinh ngạc mà nhìn Thích Dung, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, mở miệng lại không nói lên lời.
Thích Dung nghiến răng và bỏ không ít công sức đã tìm thấy người hắn muốn tìm.
Thích Dung thấy gương mặt Cốc Tử khóc đến thảm thương, đầu tiên cau mày, sau đó liếc xem khung cảnh ăn cơm vui vẻ ấm cúng bên trong, cười nhạt một tiếng, âm thanh lạnh như băng: "Chà, con trai, muộn thế này rồi cũng không biết đường về nhà ăn cơm, còn đợi cha đích thân đến gọi ngươi hả?"
Cốc Tử nhìn khuôn mặt nham hiểm của Thích Dung, dù y đã ở bên cạnh Thích Dung mười mấy năm, cũng chưa từng thấy Thích Dung đáng sợ như này, giây phút xúc động lúc trước của y hình như đã tan biến trong nháy mắt, trong tiềm thức y lại muốn tháo chạy.
Y lưỡng lự lùi từng bước, nhưng một tay Thích Dung đã tóm lấy cổ y, bàn tay túm y lạnh đến thấu xương, khiến Cốc Tử cảm thấy hình như máu cũng sắp đông đặc lại rồi.
Đoàn Lăng và Đoàn đại phu bị loạt sự cố xảy ra bất ngờ này làm cho sững sờ, trực tiếp nhìn thấy Cốc Tử bị bóp cổ, phản ứng đầu tiên của Đoàn Lăng là định lao vào cứu Cốc Tử.
Đoàn đại phu kinh hô một tiếng, muốn ngăn nàng nhưng đã không kịp, chỉ thấy tay kia của Thích Dung tuỳ tiện vẫy một cái, Đoàn Lăng liền nặng nề ngã trên mặt đất.
Thích Dung cũng chẳng buồn nhìn nàng, vẫn cứ lạnh lùng nhìn Cốc Tử hỏi: "Không phải ngươi nói ngươi thích ta sao? Làm sao đã xách quần vội vàng gấp rút chạy đến chỗ tiểu tiện nhân này rồi? Ngươi với lão tử là cái gì? Kỹ nữ ở Bách Hoa lầu sao?"
Cốc Tử thấy Đoàn Lăng bị thương vì y, đã vội chống trả, nhưng y càng vùng vẫy Thích Dung càng bóp chặt, khoé miệng lạnh lùng nhếch lên: "Làm sao? Đau lòng rồi? Mẹ kiếp ngươi có khả năng sau khi làm xong chuyện thì trực tiếp giết lão tử rồi nhỉ! Làm xong chuyện đó còn dám để ta sống, thì ngươi nên giác ngộ rằng 'ta sẽ không bỏ qua cho ngươi' "
Lực đạo trên tay Thích Dung đột ngột tăng thêm, trong đôi mắt hẹp dài lộ ra hàn quang: "Hay là nói, ngươi quả thật muốn giết ta, chỉ là ngươi không tìm thấy tro cốt của ta, bất đắc dĩ buông bỏ mà thôi?"
Cốc Tử biết mình không trốn được nữa, dứt khoát nhìn vào mắt Thích Dung, âm thanh an tĩnh không buồn không vui: "Là lỗi của ta, đừng liên lụy đến người khác, một mình ta chịu là được."
Thích Dung hừ lạnh: "Mẹ kiếp ngươi có thể chịu nổi?"
Đột nhiên Cốc Tử trưng ra một nụ cười xao xuyến, chầm chậm nói: "Thích Dung... cái mạng này của ta dù do cha mẹ sinh nhưng là ngươi nuôi lớn, nói thật, ta không có tư cách trách móc ngươi, ngược lại cũng toàn mắc nợ các người, ta cũng không thể làm được gì, đành mang cái mạng này trả cho các người."
Thích Dung vẫn chưa nhận ra ý tứ trong lời nói của y, chỉ cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng còn chưa nói gì đã nghe thấy một âm thanh đao kiếm đâm vào da thịt, sau đó liền cảm nhận được có chất lỏng âm ấm bắn lên mặt mình.
Giây tiếp theo Cốc Tử phun ra một ngụm máu từ đôi môi đang tươi cười, Thích Dung nhất thời sững sờ, cứng nhắc cúi đầu nhìn, liền thấy một cây đoản kiếm* đâm chính xác vào tim Cốc Tử, lượng lớn máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ thẫm trên y phục màu xanh.
Bên môi Cốc Tử phụt ra máu, ánh mắt nhìn về phía Thích Dung đã dần dần khôi phục sự thuần khiết cùng ôn nhu lúc đầu, gian nan mở miệng: "Cha... ta không ghét người... chỉ là kiếp sau... người đừng nhặt phải ta được không..."
____
*Đoản kiếm: dao găm, dao gọt hoa quả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com