Chương 3.2
Lúc Cốc tử đến tìm Tạ Liên, Tạ Liên đang cùng Hoa Thành ăn cơm, Tạ Liên nhiệt tình chiêu đãi y nói: "Ôi, Cốc tử, ngươi đến rồi, ăn gì chưa? Đến đây nếm thử món rau xào rung động lòng người ta làm này."
Cốc tử nhìn qua màu sắc đen xì xì của món ăn, quả thật không rõ có thể rung động lòng người ở chỗ nào, trên miệng vẫn lịch sự từ chối: "Không cần đâu, đạo chưởng ca ca, ta vừa ăn rồi mới tới đây."
Tạ Liên có chút đáng tiếc nói: "Được rồi, thật sự lần này ta làm có hơi nhiều, ta cùng Tam Lang hai người có lẽ ăn không hết."
Hoa Thành ở một bên liền đem cái bát sạch sẽ đưa cho Tạ Liên: "Ca ca, đệ vẫn muốn ăn, đệ có thể ăn hết."
Mắt Tạ Liên sáng lên rồi mỉm cười đi lấy cho Hoa Thành bát thứ ba, Cốc tử nghĩ đến mùi vị và màu sắc của món ăn đen thui kia, lại im lặng nhìn sắc mặt như thường của Hoa Thành thậm chí còn treo lên một nụ cười, trong lòng loé lên sự bội phục vô số lần nhưng vẫn là nhịn không được lần nữa phải cảm thán: Không hổ là Huyết Vũ Thám Hoa! Tuyệt Cảnh Quỷ Vương!.
Lại nhớ vị kia nhà mình, sợ là mùi vị món ăn mình làm dở tệ đi một chút, đều không có khả năng để hắn bỏ đi tật xấu ăn thịt người được rồi, mặc dù mình đã làm một chút thủ đoạn trong đó, nhưng nếu đồ của y và Tạ Liên làm là giống nhau, sợ là Thích Dung thà chọn ăn thịt người thôi, suy cho cùng nếu mùi vị đều đáng sợ như nhau thì chí ít ăn thịt người hắn còn có một chút tâm lý thoả mãn.
Cốc tử nhìn ánh mắt Hoa Thành hướng về phía Tạ Liên, tự nhiên liền hiểu ra, không phải bởi vì hắn là quỷ vương mới ăn được món Tạ Liên làm, mà vì của Tạ Liên làm nên hắn không bao giờ chán ăn.
Nghĩ đến đây, Cốc tử không kìm nổi chút thất vọng mất mát, cha cần mình chỉ vì mình có thể phục vụ người rất tốt, chứ không phải vì bản thân mình.
Tạ Liên chú ý đến thần sắc hiu quạnh của y, ấm giọng hỏi: "Cốc tử , ngươi có tâm sự gì sao?"
Cốc tử hơi do dự cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Đạo trưởng ca ca, ngươi và hồng y ca ca là loại quan hệ gì vậy?"
Tạ Liên không nghĩ tới y sẽ hỏi mình điều này, còn hỏi thẳng như vậy, ngây ra một lúc, dái tai hơi đỏ lên không biết trả lời ra làm sao, ngược lại Hoa Thành ở bên cạnh có vẻ tâm tình rất tốt, hơi nhướng mày, bộ dạng chỉnh tề mà ung dung nhìn phản ứng của mình.
Tạ Liên vờ ho một cái rồi cân nhắc mở miệng đáp: "Ừm... nếu ý ngươi nói là về quan hệ đạo lữ...là..."
Ý cười trong mắt Hoa Thành quả thật rất đậm, khoé miệng cong thành độ cong làm động lòng người.
Cốc tử có chút lúng túng nói: "Quan hệ đạo lữ? Ta không biết có hay không? Quan hệ đạo lữ là cái gì?"
Tạ Liên nhìn sang Hoa Thành có chút cầu giúp đỡ, Hoa Thành liền vô tội cười nói: "hắn là hỏi ca ca, ca ca, huynh nhìn đệ làm gì?"
Tạ Liên đành chịu đỡ trán: "khụ, ờm, thì là hai người ước hẹn cùng đi bên nhau một đời."
Cốc tử bừng tỉnh nói: "Ồ, đó có lẽ là ý ta đang nói, hai người đã thành thân rồi sao?"
Hoa Thành lại nhướng mày thập phần thích thú nhìn Tạ Liên, Tạ Liên liền cảm thấy có chút đau đầu, ậm ừ đổi chủ đề: "Ừ, bỏ đi, ngươi hỏi chuyện này làm cái gì?"
Cốc tử nhỏ tiếng đáp: "Ta chỉ là muốn biết hai người đều là nam tử cũng có thể thành thân sao? Với lại hai người một là thần quan một là quỷ vương? Cái đó, ta không phải cảm thấy hai người như thế này không đúng, chỉ là có chút tò mò ?"
Tạ Liên đương nhiên biết y không có ác ý, nhưng nhìn đôi má ửng hồng của y, trong lòng đột nhiên hơi hiểu ra điều gì đó, nghiêm túc: "Hai người kết giao, quý ở trao đổi tâm ý, chỉ cần hai người thích nhau, sao còn cần để tâm nhiều thứ vậy? Những điều như giới tính, thân phận, có gì so sánh được tâm ý của hai người yêu mến nhau chứ?"
Tạ Liên nói xong, tự nhiên cảm giác được một ánh mắt đang nóng rực, mới nhớ ra Hoa Thành vẫn còn ở đây, những lời hắn nói khá giống việc bày tỏ với Hoa Thành theo một cách khác, Tạ Liên vội cúi đầu làm bộ dạng vờ như không biết gì, Hoa Thành liền lặng lẽ chìa tay nắm lấy tay Tạ Liên, gọi một tiếng: "Ca ca."
Tạ Liên ngại Cốc tử vẫn đang ở đây, không có đáp lại Hoa Thành nhưng cũng không giãy ra khỏi tay của Hoa Thành.
Cốc tư làm sao mà không nhìn ra giữa hai người đang biểu lộ tình ý nồng nàn, nhưng trong tâm là một mảnh đau khổ: Hai người yêu thích nhau liền không kiêng dè điều gì, nhưng trước tiên hai người phải thích nhau mới được a, nhưng y chỉ dám đơn phương cha, mà cha sợ là cũng chỉ xem mình là con trai thôi.
Y cố gượng cười nói với Tạ Liên: "Cảm ơn đạo trưởng ca ca, ta hiểu rồi."
Nói đoạn liền đứng dậy định cáo từ, Hoa Thành không biết từ đâu lấy ta một cuốn tập nhỏ, quăng vào tay y, tâm tình rất tốt cười: "Cái này tặng cho ngươi, nó có lẽ sẽ hữu dụng."
Trong mắt Hoa Thành chỉ hướng về Tạ Liên, tuy bản thân thường đến làm khách nhưng cũng chỉ cùng Tạ Liên kết bạn, chứ không thân với Hoa Thành, huống hồ trong kí ức lúc nhỏ của y vẫn có cảnh tượng Hoa Thành treo ngược Thích Dung lên đánh đập, y đối với Hoa Thành là có hơi sợ đó, mà hiển nhiên Hoa Thành căn bản không quan tâm với người bên cạnh Thích Dung, nên bây giờ Hoa Thành chủ động tặng mình thứ này, làm cho Cốc tử rất ngạc nhiên.
Ngạc nhiên thì cứ ngạc nhiên, Cốc tử vẫn là thành thật nhận lấy rồi nghiêm túc nói lời cảm ơn mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com