Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.3


Sau khi Cốc tử đi, Tạ Liên không nén nổi tò mò hỏi Hoa Thành: "Tam Lang, đó là gì vậy?"

Hoa Thành cười trầm thấp ôm Tạ Liên từ phía sau, đôi môi ghé sát bên tai Tạ Liên, nhẹ nhàng nói ra ba từ, dái tai Tạ Liên nhanh chóng đỏ lên bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy.

Hắn hơi nghiêng đầu né tránh Hoa Thành, có chút bất lực lại có chút buồn cười: "Nghịch ngợm"

Hoa Thành hôn lên vành tai Tạ liên một cái, mới thở dài nói: "Nhưng thưởng thức của hắn thật sự đủ độc lạ đó."

Tạ Liên nghe xong lời này sửng sốt hỏi: " Tam Lang lẽ nào đã biết người Cốc tử vừa ý sao?"

Khoé miệng Hoa Thành hơi cong lên: "Đó chẳng phải là người hắn suốt ngày vây quanh sao?"

Tạ Liên nghĩ một lúc, đột nhiên mở to mắt không thể tin nổi: "Đệ...đệ là đang nói...Thích Dung???!"

Hoa Thành nhướng mày như là ngầm xác nhận.

Nhưng Tạ Liên nhất thời vẫn là khó mà tiếp nhận: "Hắn không phải luôn coi Thích Dung là cha sao?"

Hoa Thành lại không hề để tâm một tí nào: "Hắn đã lớn như vậy rồi, cái đức tính đó của Thích Dung có phải là cha ruột hay không hắn còn có thể không biết sao?"

Tạ Liên có chút lo âu: "Nhưng người cha ruột của hắn là Thích Dung hại chết, hắn nếu biết..."

Hoa Thành: "Đó là chuyện của bọn họ, tất cả mọi người phải học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân."

Lúc Cốc tử trở về, Thích Dung không có ở đó, y liền đi thẳng về phòng của mình, nằm lên giường lôi thứ đồ Hoa Thành tặng y ra.

Lúc mở trang đầu tiên, đập vào tầm mắt y là hai người đang trắng trợn quấn chặt lấy nhau đầy nhiệt huyết, mà người vẽ lại rất tinh tế, liếc một cái có thể nhìn ra hai người đang làm cái gì, với lại có thể phân biệt rõ ràng, hai người trong bức vẽ đều là nam tử.

Cốc tử bị giật mình trong tay nhất thời cầm không vững, rơi xuống gầm giường.

Xung quanh rõ ràng không có ai, nhưng Cốc tử vẫn rất sợ vội nhặt lên nhét ở dưới gối, chỉ lo bị người nhìn thấy.

Tuy Cốc tử đã nghĩ đến việc Thích Dung làm lần trước, nhưng thực hiện cụ thể, đừng nói giữa nam tử chuyện giữa nam với nữ Cốc tử cũng rất mờ mịt, y chỉ là bắt gặp cảnh tượng Thích Dung triền miên cùng nữ quỷ đó, nhưng tầm mắt y lúc đó chỉ toàn đặt trên thân thể Thích Dung, chứ không biết chi tiết bên trong đó, trong mộng hầu hết cũng mông lung, đột nhiên một phen phóng đại như vậy, bức tranh đó tỉ mỉ chân thật , sống động như thật hẳn là đem đến cho hắn đả kích rất lớn đó.

Cốc tử nằm trên gối đè cuốn tập nhỏ ở bên dưới, khuôn mặt Cốc tử đỏ bừng, trái tim đập rất nhanh, tiếng 'bình bịch' ở trong căn phòng tĩnh mịch đặc biệt rõ rệt, giống như ngay bên tai, nhưng trong đầu Cốc tử không tự ý đem bản thân cùng Thích Dung thay thế hai người trong bức vẽ đó.

Vừa đúng lúc Thích Dung từ bên ngoài trở về, ở ngoài cửa hét lớn: "Con trai ơi! Con trai! Đã làm cơm chưa?? Sắp đói chết rồi a!"

Cốc tử lập tức hoảng hốt bật dậy từ trên giường, dùng lực lắc lắc đầu mới quẳng được bức hình ở trong đầu, đi nấu cơm cho Thích Dung.

Lúc ăn cơm Cốc tử cúi thấp đầu, lại là một bộ không dám nhìn vào dáng vẻ của Thích Dung nữa.

Lần này Thích Dung lại không hề tức giận, hắn cười tà nhìn nhìn Cốc tử nói: "Con trai, ngươi gần đây nhìn trúng cô nương nào rồi đúng không?"

Đôi đũa đang gắp món của Cốc tử khựng lại, miếng rau cải rơi ở trên bàn, ngẩng đầu làm vẻ điềm nhiên như không: "Không có a, làm sao có thể? Cha đừng đùa như vậy."

Nhưng Thích Dung nhìn sự lúng túng trong mắt y rất là rõ ràng, càng thêm chắc chắn: "Hơ, ngươi vẫn muốn giấu lão tử, ngươi nhìn xem dáng vẻ toát ra xuân tình này của ngươi, hở một tí là đỏ mặt, còn thường hay cười ngây dại, đến Tuyên Cơ còn nói bộ dạng này của ngươi trông như đã động xuân tình rồi, sao vậy, vẫn còn xấu hổ với cha ngươi sao??"

Cốc tử lộ ra nét mặt khẩn cầu: "Cha, không có thật mà, xin người đừng trêu ta nữa."

Y càng quẫn bách thì Thích Dung càng cảm thấy thú vị, cười thật dung tục: "Này cô nương ngươi nhìn trúng có xinh đẹp không? Là người hay quỷ? Có phải kĩ nữ của Bách Hoa lầu không? Ngươi vẫn luôn ngốc nghếch, nhưng đừng thật sự thích một người xấu xí đó, nói ra ngoài là phẩm vị của con trai Thích Dung ta kém như vậy, làm mất mặt Thanh Đặng Dạ Du ta đó. Ngươi nói cho cha là cô nương nhà nào, cha sẽ kiểm tra giúp ngươi, nếu thấy đẹp liền giúp ngươi bắt về luôn, he he, thế nào? Cha đối với ngươi tốt chưa?"

Thích Dung càng nói càng hăng mà Cốc tử như muốn khóc luôn rồi: "Cha, con thật sự không có yêu mến cô nương nào cả, ta chỉ muốn cả đời ở bên cạnh người, chăm sóc người là đủ rồi."

Thích Dung đang nói hăng say, đột nhiên nghe được lời này của Cốc tử, sững sờ một chút, trong lòng dâng lên cảm xúc kì quái, không thể nói rõ là chuyện gì, giống như đã quen việc hành tẩu trong đêm và có ai đó cứ muốn đem cho mình một ngọn đèn, rõ ràng có chút không quen, nhưng vẫn không thể nào ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com