Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1



Hôm nay, lúc Cốc tử đang ở trên núi đào nấm cho Thích Dung, đúng lúc gặp một trận mưa lớn, dội xuống ướt đẫm, Cốc tử phải tìm một hang động gần đó tránh mưa, không ngờ trận mưa này cứ rơi tí tách mãi không ngớt, tuy nhiên miễn cưỡng vẫn tìm được ít củi khô ở trong hang để nhóm lửa, toàn thân Cốc tử ướt  đẫm, tiết trời thu mát mẻ, một cơn mưa mang vài phần khí lạnh làm trong đêm càng lúc càng se lạnh, Cốc tử cố cuộn mình lại giữa đêm bên cạnh đống lửa nhỏ, run rẩy chống đỡ cả một đêm.

Sáng hôm sau, khi Cốc tử mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong người lúc nóng lúc lạnh, quần áo trên người cũng không biết đã hong khô chưa hay lại ra một thân mồ hôi lạnh, trên người nhầy nhụa rất khó chịu.

Chẳng biết mưa đã tạnh từ khi nào, Cốc tử lắc đầu cố tìm lại một chút tỉnh táo, ngày hôm qua y đã thu hoạch nấm như một đứa trẻ, mới thẫn thờ đi về.

Thật không dễ để mò về tới nhà, liền đối diện với khuôn mặt u ám của Thích Dung đang đợi mình.

Y mở miệng định nói gì đó, bị Thích Dung đánh phủ đầu chen ngang: "Thứ ngu ngốc! Ngươi còn biết quay về sao?! Cánh cứng rồi phải không? Cả đêm không về là muốn chết ở bên ngoài sao??! Đã quên lần trước thiếu chút là bị con quỷ đói đó ăn đến mẩu vụn cũng không còn sao?! Người cha tồi này không làm được nữa rồi! Sớm biết ngươi lằng nhằng thế này thì lúc đó lão tử nên trực tiếp đem ngươi ăn đến tận xương rồi!! Giữ ngươi lại chỉ mang cho lão tử phiền phức hơn!! Ngươi còn trở về làm gì?! Vĩnh viễn không cần trở về mới tốt! Lão tử sẽ xem như không có đứa con như ngươi!"

Nói lại thì, hôm qua Thích Dung không hề chờ bữa tối của Cốc tử, mới nhớ rằng hình như đứa con trai hờ có nói với mình sẽ ra ngoài làm gì đó, nhưng lúc đó hắn cũng chỉ tiện miệng đáp tiếng, không để ý y nói cái gì, Cốc tử lớn như vậy rồi gần như không để hắn phải lo, đương nhiên bản thân hắn cũng chẳng muốn lo lắng, liền nghĩ chắc y lại đến nơi tồi tàn của Tạ Liên chơi đến quên cả về nhà, xú tiểu tử, sau khi trở về phải hảo hảo phê bình dạy dỗ nó một bữa mới được! Hứ! Nó thì thế nào?! Có chuyện hay không đều chạy đến chỗ của Tạ Liên, nó chắc hẳn đã quên lão tử là ai rồi?! Chắc chắn bị Tạ Liên cái đóa sen tuyết tâm địa đen tối đó làm mờ mắt rồi!! Có khả năng nó vĩnh viễn cũng không muốn quay lại nữa!!

Nhưng không ngờ, đợi đến khi bản thân ngái ngủ rồi tỉnh lại khi dạ dày kháng nghị, đứa con trai hờ của mình vẫn chưa trở về.

Thích Dung liền tức giận nhảy dựng lên mắng: "Mẹ nó! Người đâu?! Chết bên ngoài rồi à?! Làm sao vẫn còn chưa về??"

Đừng nói là y không về nhà vào ban đêm, Cốc tử lớn như thế hay thậm chí từ trước đến giờ chưa từng về muộn, tối thế này vẫn không về, thật sự là lần đầu tiên.

Tuyên Cơ nghe thấy động tĩnh vội đến báo cáo: "Đại nhân, ngài có điều không biết, lúc sẩm tối bên ngoài đổ mưa to đến bây giờ cũng chưa tạnh, Cốc tử chậm trễ chưa về, chắc là đang ở chỗ nào đó trú mưa đi."

Hang động của Thích Dung chôn sâu trong sườn núi nên bên trong cũng không rõ động tĩnh bên ngoài, Thích Dung nghe những lời này liền bình tĩnh một chút, lại nghĩ nếu Cốc tử đến chỗ Tạ Liên, đường sá kì thật khá xa trời còn đang mưa, y thật sự không tiện quay lại, nói không chừng đêm nay sẽ lưu lại chỗ tồi tàn đó của Tạ Liên rồi.

Thích Dung nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng dậy có chút hứng thú muốn tự mình đi đón Cốc tử về.

Chó Tạ Liên không phải luôn coi thường mình, cảm thấy mình căn bản không xứng làm cha Cốc tử sao? Mình liền làm một người cha tốt cho y xem xem! Hắn là quỷ, đối với Cốc tử mà nói đường sá xa xôi khó đi thì đối với hắn chẳng qua chỉ là chuyện phá một trận, hắn đi đón Cốc tử về trước mặt Tạ Liên, một cảnh cha hiền con thảo như thế há chẳng phải đã đập thẳng vào mặt của bạch liên hoa Thái tử biểu ca?

Nói là làm, Thích Dung lập tức gọi thuộc hạ tìm một chiếc ô, rất có hứng thú mà xuất phát.

Tạ Liên nhìn thấy hắn bất chấp trời mưa đến tìm Cốc tử vào đêm muộn thật sự rất ngạc nhiên, nhưng vẫn phải nói với hắn thực tế Cốc tử căn bản không đến đây.

Sự nhiệt tình của Thích Dung đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, biểu tình cực kì hứng thú trên mặt cứng lại, cái miệng quen thói chửi rủa lúc này nhưng là sững sờ không phát ra tiếng.

Tạ Liên nhìn hắn dò xét nói: "Cốc tử sẽ không ngốc nghếch như thế, chắc là gặp phải sự việc gì mới chưa trở về, ngươi có thể nghĩ xem bình thường Cốc tử sẽ đi đâu."

Tạ Liên không nói còn tốt, y vừa nói Thích Dung liền đột nhiên nhớ lại chuyện lần đó hắn đem quăng Cốc tử vào trong núi suýt nữa bị một con quỷ đói bắt ăn mất, trong tim bỗng thắt lại, một trận hoảng loạn không biết từ đâu ập đến.

Chính hắn cũng không biết sự hoảng loạn này vì sao lại đến? Hắn không nên để mắt nhiều đến đứa con hờ mà mình nhặt được này, dù sao cũng chỉ là một thứ đồ chơi nghe lời lại hữu dụng thôi, mất rồi thì lại tìm, có gì to tát đâu.

Hắn cố khống chế cơn hoảng loạn này nhưng cũng chẳng ăn thua gì, chỉ đành đem sự hoảng loạn này chuyển thành một loại cảm xúc khác, Cốc tử chung quy vẫn là Thích Dung hắn đã nuôi dưỡng lâu như thế, mặc kệ hắn có để tâm hay không, hễ là hắn chưa vứt bỏ liền không ngấp nghé đến mấy thứ nóng bỏng khác.

Hắn quăng luôn cái ô trong tay, một tiếng cũng không thốt quay người bến mất trong màn mưa.

Vội vàng trở về, một phút không nghỉ phái toàn bộ tiểu quỷ, thuộc hạ ra ngoài tìm người, bản thân cũng không ngừng tìm ở mấy sào huyệt của đám quỷ thích ăn thịt người gần đó, nhưng đều không tìm được người.

Mưa rơi rả rích cả đêm đến khi tạnh thì trời đã sáng rồi.

Thích Dung nâng vành mắt có chút xanh thẫm lên, liền nhìn thấy người mình đã tìm cả một đêm đã trở lại rất lành lặn.

Khi Thích Dung không ý thức được từ tận đáy lòng mình thở phào một hơi, tiếp sau đó liền là sự lo lắng tìm kiếm cả đêm hoá thành cơn giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com