Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.2


Sự giận dữ trong thanh âm của Thích Dung không hề che giấu, sắc mặt từ trước giờ càng là khó coi hơn, trong tim Cốc tử thắt lại mở miệng muốn giải thích, nhưng trước mắt chợt tối đen, cuối cùng không chống đỡ nổi ngã xuống đất.

Thích Dung vô thức tiến lên vài bước vươn tay túm lấy Cốc tử đang ngã xuống, để y dựa trên người mình, khi hắn tiện tay đỡ lấy lưng y, tua quần áo hơi ẩm ướt ngay sau đó liền cảm nhận được da dẻ dưới lớp vải lại nóng đến bất thường.

Hắn do dự đưa tay sờ lên trán Cốc tử, trong miệng cố tỏ vẻ xem thường nói: "Đừng làm bộ dạng này a! Ngươi cho rằng giả chết có thể trốn tránh được sao?"

Cốc tử luôn nghe lời hắn nhất cũng không phản ứng, cả người vô lực dựa sát trên thân mình, trên trán toát một tầng mồ hôi lạnh nhiệt độ liền là nóng đến kinh người.

Thích Dung giật mình một chút, nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ cảm thấy một bụng lửa giận của chính mình cứ vậy mà dần dịu xuống, dường như đang mất hồn, vừa tức vừa bất lực.

Hắn đem lưng Cốc tử kéo vào lòng, đột nhiên phát hiện đứa con trai hờ không biết từ khi nào đã cao hơn mình rồi, dù bản thân có thể dễ dàng ôm lấy y, nhưng vẫn là bị khung cơ thể của thiếu niên trong vòng tay làm kinh ngạc.

Thích Dung sắc mặt âm u vừa ôm Cốc tử vào trong phòng, vừa sai thuộc hạ đi xuống núi bắt một đại phu về đây.

Dù phần lớn thời gian Thích Dung đều là một con quỷ vô tâm vô phế, nhưng dù gì hắn cũng đã làm người hai mươi mấy năm nên vẫn còn chút nhận thức chung, dáng vẻ này của Cốc tử hiển nhiên là gặp mưa phát sốt rồi, mặc dù đại đa số người đều trải qua những bệnh thông thường, nhưng cũng chính vì như vậy, Thích Dung một cái cận Tuyệt ngây ngẩn không biết làm từ đâu, nên đã dùng cách thô bạo đơn giản nhất- bắt một đại phu người phàm về xem bệnh.

Cốc tử lúc nhỏ đã đi theo hắn, ăn không ngon ngủ không yên, thường xuyên sinh bệnh, lúc đó hắn căn bản chẳng muốn quản y, trước đến giờ đều là quăng cho Tuyên Cơ xử lý, mà Tuyên Cơ lại là nữ quỷ không có con thì làm sao ứng phó được, Cốc tử cũng tự nhiên sống đến lớn như vậy rồi, thậm chí dần dần từ chỉ biết theo sau mông hắn gọi cha đã âm thầm học cách phục vụ hắn, phải nói là một kì tích.

Thích Dung nhìn Cốc tử hôn mê mới chợt nhận ra, đứa con trai hờ nhặt được này hiểu chuyện quá sớm, không một dấu vết dung nhập vào cuộc sống của hắn, đến nỗi Thích Dung thiếu chút nữa đã quên mất y cùng mình không giống nhau, y là người, là sẽ bởi vì gặp mưa mà sinh bệnh, con người yếu đuối thoát không khỏi sinh-lão-bệnh-tử.

Trăm năm sau, chàng thiếu niên cứ luôn miệng gọi mình là cha sẽ hoá thành một đống xương trắng, chôn ở dưới đất không người hỏi thăm, mà mình vẫn như cũ không già không chết, không đau không ngứa tồn tại cùng thế gian này, vậy cái gọi là bầu bạn lúc này còn có ý nghĩa gì chứ?!

Hừ, dứt khoát trước sau gì cũng phải chết, đời người ngắn ngủi, không bằng chính mình bây giờ tự tay kết liễu hắn, để hắn làm quỷ lưu lại bên người mình không tốt sao? Làm người có gì hay chứ? Làm quỷ tốt hơn nhiều, cũng sẽ không gặp phải loại chuyện phiền phức như sinh bệnh nữa, còn có thể học chút pháp lực , không đến nỗi chạy ra đường tùy tiện bị làm bữa tối cho đám tiểu quỷ.

Vả lại chính y đã nói y thích hắn nhất rồi, nguyện ý mãi mãi bồi bên cạnh hắn.

Thích Dung vừa nghĩ, một bàn tay duỗi ra hướng tới cần cổ Cốc tử, bàn tay lạnh băng chạm đến da thịt đang nóng hầm hập như đang cho Cốc tử chút an ủi, Cốc tử trong cơn hôn mê không những không né tránh, trái lại còn dùng cằm khẽ cọ lên tay Thích Dung, trong miệng lảm nhảm: "Cha... cha... ta sai rồi... đừng đuổi ta đi... ta còn phải làm món gà hầm nấm cho người..."

Tay Thích Dung dường như đã bị kẹt trong nhiệt độ của da thịt Cốc tử, rất lâu không có động tác tiếp theo, hắn chú ý đến một tay Cốc tử vẫn giữ chặt một cái túi nhỏ, miệng túi hơi mở có thể thấy bên trong là nấm tươi, lúc này mới tự nhớ ra, y đã nói với mình là sẽ ra sau núi để hái nấm.

Lúc trước Cốc tử xuống núi, đã tiện tay mua mấy con gà con về nuôi, lúc đó hắn thấy y săn sóc lũ gà còn muốn cẩn thận hơn là săn sóc mình, liền tính toán đùa với y một chút muốn y làm gà hầm nấm cho mình, ai biết Cốc tử vậy mà thật sự lưỡng lự, nhưng y từ trước giờ chưa từng làm trái ý mình chỉ vì vài con gà con, Thích Dung đột nhiên sinh ra chút tư vị giận dỗi, hứ một tiếng định rời khỏi và chuyện này cũng không nhắc lại nữa.

Thì ra so với mấy con gà kia, y vẫn là chọn mình a, thậm chí bị ốm cũng là vì làm đồ ăn cho mình, cơn giận trước đó của Thích Dung đã sớm tiêu tan không còn dấu vết, khoé miệng cong lên đến chính mình cũng không ý thức được.

Bàn tay đang đặt trên cổ Cốc tử chầm chậm đưa lên, nhéo khuôn mặt đỏ có chút bất thường của y, mềm mềm, ấm nóng, thoải mái một cách đáng ngạc nhiên.

Hoàn toàn đã quên hắn một giây trước là muốn tự tay bóp chết chàng thiếu niên đang bất tỉnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com