Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.1


Sau đấy, Cốc tử uống thuốc, ăn uống gì đều là Tuyên Cơ đưa cho y, ngay cả Thích Dung thỉnh thoảng cũng sẽ đem đến cho y, Cốc tử cực kỳ thụ sủng nhược kinh, nhưng bỗng nhiên phản ứng lại tiểu Lăng không biết đi đâu rồi, kể từ sau lần y ngất đi đó cũng không thấy xuất hiện nữa.

Cốc tử đã hỏi dò Thích Dung mấy lần, đều bị Thích Dung hữu ý vô tình cho qua, sau đó Cốc tử không nén nổi nữa, đành trực tiếp hỏi Thích Dung, cô nương lúc trước chăm sóc y đi đâu rồi.

Vốn Thích Dung đã mất kiên nhẫn khi bị y hỏi dò nhiều lần, cuối cùng nhịn không được, trong lòng thầm mắng cẩu tử quả nhiên vẫn còn nhung nhớ tiểu hồ ly tinh đó, khoé miệng cong lên âm lãnh, giễu cợt: "Ha, loại tiểu tiện nhân tuổi không lớn lắm mà thủ đoạn không ít, lưu lại cũng là một tai họa, ta nhìn nàng ta rất không thuận mắt, đã mang nàng ta thưởng cho tiểu quỷ dưới trướng rồi, hiện tại à? Hắc hắc hắc, có thể chỉ còn một đống xương thôi, hí hí, nói lại thì, ta đây cũng coi như có công vì dân trừ hại rồi, có phải cũng nên giống như Thái tử biểu ca với vầng sáng thánh nhân đó của ta tự dựng một đạo quán để người đến chiêm ngưỡng nhỉ? Hahaha."

Cốc tử nghe những lời này, nháy mắt đại não một trận trống rỗng, mở to mắt, trên mặt là vẻ đau xót như thể không tin nổi.

Nữ tử đó tuổi đời còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, được mình cứu lấy một lần, nhưng cuối cùng vẫn là vì mình mà chết sao?

Thích Dung liếc y một cái, ý cười lạnh lẽo: "Làm sao? Nghe thấy tiểu tình nhân đó của ngươi chết rồi, ngươi rất buồn? Còn tức giận?"

Cốc tử nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi như kìm nén điều gì đó, hơi cụp mắt, một chút bất lực phản bác: "Cha, nàng ấy cùng ta thật sự không phải kiểu quan hệ đó, người đừng lấy ra đùa ta nữa."

Thích Dung hừ lạnh một tiếng: "Vậy sao ngươi cứ nhiều lần nhắc đến nàng ta làm gì? Chẳng phải trong lòng để ý tiểu tiện nhân đó sao?"

Cốc tử cúi đầu: "Dẫu sao nàng là vì ta mới chịu ảnh hưởng, ta chỉ hơi áy náy."

Thích Dung nhếch mày hỏi: "Hử? Đã như vậy, hôm nay ngươi cũng biết rồi, trước là ta hạ lệnh ảnh hưởng đến nàng ta, cũng là ta hiện tại khiến nàng ta hài cốt không còn, ngươi áy náy thì thế nào, muốn thay nàng ta đòi công đạo sao?"

Cốc tử ngước mắt nhìn thẳng hắn, lúc nghe được tin tức vừa rồi sự bi thương trong mắt đã không còn, dường như sự thất lễ lúc đó chỉ là ảo giác, đôi mắt an tĩnh cơ hồ có phần lãnh đạm, chỉ là khoé mắt vẫn còn chút đỏ hồng chưa tan đi, y đối với Thích Dung lộ ra nụ cười ngoan ngoãn theo thói quen: "Cha lại trêu ta rồi, nữ tử đó và ta chẳng qua là người ngoài mà thôi, ta làm sao lại vì người ngoài mà gây khó dễ với cha chứ?"

Nghe đến đây, Thích Dung trong lòng thực hơi kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng ít nhất Cốc tử sẽ rơi vài giọt nước mắt hoặc là ồn ào với mình một hồi, không ngờ tới vậy mà dễ bỏ qua thế này, còn nói ra lời thuận theo ý hắn như vậy?

Lẽ nào sau khi bị bệnh đột ngột đổi tính cách rồi?

Vậy.....

Nhưng thật sự quá tốt rồi!

Thích Dung không kìm được khoé miệng giương cao, yên tâm vui vẻ nói: "Hê hê, ngươi biết thế là được, nói cho cùng, bên ngoài rất là nhiều hồ ly tinh tạp nham, nhưng cha ngươi chỉ có một người thôi."

Cốc Tử gật gật đầu, tự giác ngồi xổm bên chân Thích Dung bắt đầu đấm chân cho hắn, nhắc lại như nhấn mạnh điều gì: "Ta chỉ có một người cha là người, cho dù thế nào ta đều sẽ ghi nhớ điều này."

Thích Dung lại lần nữa cảm thán con trai hờ càng ngày càng tốt lên, hắn rất hài lòng mà xoa đầu Cốc tử, mỉm cười: "Ha ha con trai ngoan của ta, thật là càng ngày càng biết nói chuyện, xem ngươi có phần nghe lời như vậy, cha tự nhiên sẽ không đối xử tệ với ngươi, hì hì, ngươi cũng đừng nhớ tiểu tiện nhân kia nữa, cha đem ngươi đi Bách Hoa lầu giải tỏa một đêm thế nào? Nữ quỷ ở đó, so với tiểu nha đầu vẫn chưa lớn kia biết hầu hạ người hơn nhiều đó~"

Cốc tử hơi đỏ mặt, cúi thấp đầu, nửa buổi mới tủi thân nói: "Cha, lúc trước người đã hứa với ta không đi những nơi đó..."

Thích Dung hồi tưởng lại một chút, hình như thật sự có chuyện như vậy, nhưng cũng không quan trọng lắm, xua tay phủ nhận: "Vậy à? Ta đã nói sao? Ta sao lại không nhớ gì? Ta làm sao có thể hứa với ngươi loại chuyện này? Chính là lão tử không ăn cơm cũng không thể không đi Bách Hoa lầu tìm hoan hỉ nha."

Cốc tử không nói gì, cúi đầu, vùi mặt trong bóng tối, nhìn không rõ cảm xúc gì.

Thích Dung thấy y thế này cũng có điểm chột dạ, có hơi gượng gạo mà nói: "Ngươi bớt không biết điều đi, lão tử đây không phải nhìn ngươi không còn tiểu hồ ly tinh kia là như mất hồn, sợ ngươi cô quạnh trống trải, thân thể bứt rứt, nên mới nghĩ muốn đưa ngươi đi vui vẻ khoái hoạt mà! Ta đây một phen khổ tâm, mẹ kiếp ngươi còn oán trách ta nữa?!"

Cốc tử rũ mắt, một bộ thần sắc cực kỳ nghe lời, nhỏ tiếng đáp: "Cốc tử không dám, cha đừng giận, ta đều sẽ nghe lời cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com