Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.3


'Cạch' một tiếng Cốc Tử lập tức ngẩng đầu.

Chỉ thấy, cái cốc trong tay Thích Dung vậy mà bị hắn sinh sinh nghiền nát, mảnh vỡ văng khắp nơi.

Lúc này Cốc Tử mới chú ý đến biểu tình dữ tợn của Thích Dung, thậm chí trên trán còn hiện đầy gân xanh, trong mắt là sự âm lãnh và tức giận muốn giết người, hiển nhiên là giận không hề nhẹ.

Cốc Tử không xác định hắn là tức giận vì biết y thích một nam nhân hay là tức giận vì đoán được người kia trong lòng y là mình, nhưng thật sự ít thấy Thích Dung sinh khí lớn như vậy với y, trong lòng dù sao vẫn bất an cùng sợ hãi.

Dũng khí mới nãy Cốc Tử thản nhiên thừa nhận sớm đã biến mất tiêu, giờ đây giống như đứa nhỏ đã làm chuyện xấu đối mặt với cơn thịnh nộ của cha mẹ, bất an cứ nắm chặt góc áo của mình.

Nhưng Cốc Tử cũng biết, cho dù lại cho y một cơ hội nữa, y vẫn sẽ chọn làm như vậy thôi.

Trong tim y chất chứa tình cảm rất lâu rất nhiều, nhưng lại phải cẩn trọng một mình lặng lẽ kiềm chế, y biết rất rõ phần tình cảm này vĩnh viễn không thể nói ra, nhưng vẫn là không cam tâm muốn một lần mở miệng thổ lộ, thậm chí sâu trong nội tâm còn đáng thẹn ôm lấy tia hy vọng mong manh, có lẽ dù là bị buộc phải rời đi trong hỗn loạn cũng tốt hơn hiện tại mỗi ngày trăn trở khó chịu phải không?

Cốc Tử không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Thích Dung, chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai từ: "Là ai?"

Cốc tử ngậm chặt miệng, dùng sức lắc đầu —— đánh chết cũng không thể nói!

Thích Dung cố gắng kiềm chế xung động muốn đánh chết y, cười trong sự tức giận: "Tốt! Không nói phải không? Vậy ngươi sau này cũng đừng gọi ta là cha nữa, dù sao ta quản không nổi ngươi nữa, đi tìm tên dã nam đó của ngươi đi."

Cốc Tử liền vươn tay túm lấy tay áo Thích Dung, trong mắt là sự đau khổ được đè nén: "Cha.... người đừng ép ta nữa... ta và y... là không có khả năng..."

Hắn nhìn vành mắt Cốc Tử rất đỏ, trong lòng ngược lại càng bực: biết không có khả năng còn mong mong nhớ nhớ?! Cảm tình của con trai Thích Dung hắn nguyên lai là ti tiện như này sao?

Hốc mắt Cốc tử nổi lên một tầng hơi nước mù mịt, khẽ thở dài nói: "Cha... ta chỉ hy vọng còn có thể ở bên cạnh người...."

Thích Dung thầm mắng: Bên cái rắm! Cái quái gì vậy?! Thì ra lão tử ngươi là thứ dự bị của ngươi sao?!

Nhưng vẫn không hất tay Cốc Tử đang nắm tay áo hắn ra, chỉ không vui nạt: "Được rồi! Đừng có khóc! Nếu ngươi khóc ta sẽ đi ngay, bỏ ngươi ở đây một mình ngươi có tin không?!"

Cốc Tử liền một giây thu lại nước mắt, chỉ là trong mắt vẫn còn ẩm ướt, rụt rè nhìn Thích Dung.

Thích Dung bị nhìn với ánh mắt như vậy, ngột ngạt không thể nói có lửa cũng không thể phát ra, dùng lực vỗ lên bàn như để trút giận, lấy bình rượu ở trên bàn, tiện tay lấy thêm một ly rượu muốn rót rượu cho mình.

Cốc Tử tinh mắt vội tiếp lấy bình rượu trong tay Thích Dung, ân cần rót đầy ly rượu cho hắn.

Thích Dung liếc y một cái, từ cánh mũi hừ một tiếng, nhưng vẫn nhận lấy ly rượu, chỉ là không thể vui nổi mắng: "Làm sao ta lại có đứa con trai không có tiền đồ như ngươi?!! Bỏ đi! Con lớn không nghe cha mẹ! Ngươi yêu thích ai thì thích, ta sẽ không quan tâm!"

Nói xong, không biết là hận rèn sắt không thành thép hay là vò đã mẻ còn thêm sứt, ngửa đầu uống cạn ly rượu này.

Nhiều rượu ở thanh lâu khá ngọt và thơm, không dễ say nhưng có thể tăng kích thích, Thích Dung cũng không phải lần đầu uống, không biết vì sao khi ly rượu này xuống bụng, liền cảm thấy hôm nay vô cùng ngây ngất và trong tầm mắt mơ mơ màng màng, Cốc Tử đã cẩn thận rót cho hắn ly tiếp theo, trên mặt treo nụ cười theo kiểu vô hại nhất, trong lúc ngẩn ngơ nghe được y đang gọi cha.

.......

Thích Dung bị một cốc nước lạnh giội cho tỉnh, tỉnh lại liền phát hiện bản thân đang nằm trên giường, hai tay đều bị trói vào thành giường, phản ứng đầu tiên Thích Dung muốn thoát khỏi, lại phát hiện bản thân một tia pháp lực cũng không có, thậm chí cả sức lực giãy giụa cũng chẳng có.

Thích Dung thầm giật mình, vội nhìn hoàn cảnh xung quanh mới chú ý đến một bóng đen vẫn đang đứng cạnh giường, không phải ai khác chính là Cốc Tử.

Trong tay y vẫn cầm một cốc trà, thì ra vừa rồi chính là y đã dùng nước lạnh giội tỉnh chính mình.

Hắn thở phào một hơi, không vui mà la rầy Cốc Tử: "Xú tiểu tử ngây ra đó làm gì?! Không thấy cha ngươi bị trói sao? Còn không mau cởi trói cho lão tử! Khốn kiếp là tên khốn nào trói lão tử! Để ta bắt được tuyệt đối không tha cho hắn, không biết xấu hổ lợi dụng lão tử uống say đánh lén, anh hùng hảo hán cái quái gì..."

Thích Dung đã chửi rủa nửa ngày, lại phát giác Cốc Tử vẫn bất động, sốt ruột định thúc giục thình lình nghe thấy một tiếng cười lạnh, mang theo chút ớn lạnh, nếu không phải trước mặt không có thêm người thứ hai, Thích Dung tuyệt đối sẽ không tin đây là âm thanh của Cốc Tử.

Lúc này đã là giữa đêm, trong phòng chỉ có ngọn nến đang cháy trên bàn, Cốc Tử quay lưng với ngọn nến, Thích Dung chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của Cốc Tử ẩn trong bóng tối mà thôi, hắn xem xét kỹ lưỡng hình dáng Cốc Tử trong bóng tối, lâu sau mới nhận ra có điểm không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com