[Đồng nhân Phong_Tình] Sóng.
Gió nổi lớn hơn rồi, mưa cũng đã bắt đầu rơi. Cơn mữa này lớn thật chắc sẽ mưa cả ngày mất thôi.
Trên một con phố đông đúc, một người đàn ông với khuôn mặt bực bội đang càu nhàu bước xuống xe, giữa con đường chật kín tưởng chừng chẳng thể nào nhúc nhích nổi.
“Cái ngày gì vậy không biết nữa, mới có 9h mà đường đã kẹt cứng ngắc rồi. Không biết giờ nào mới về được đến nhà. Đúng là xui xẻo mà!” Phong Tin vừa bước xuống xe vừa nhăn mặt càm ràm vài câu. Thành phố này vốn là vậy, đông đúc và ngột ngạt đến mức làm người ta phát bực.
Hắn nhìn dòng xe cộ đang xếp hàng dài phía trước và cột đèn giao thông đang hiện màu đỏ kia mặt xị xuống như cái bánh quy dính nước rồi bực bội mở cửa bước vào trong xe.
.......
Sau hơn một giờ đồng hồ mắc kẹt trên đường cao tốc thì cuối cùng hắn cũng về được tới nhà. Chuyến này hắn đi công tác hơn 3 tháng, vừa mới đặt chân về thành phố H đã bị kẹt đường chọc cho phát bực thật muốn ôm em một cái để giải toả phiền não mà. Nghĩ rồi hắn đi đến mở cửa vào nhà. Vừa bước chân vào nhà hawdn thấy em đang ngồi trên ghế sofa đợi hắn, bên cạnh còn có một cái vali. Tin hắn hẫng một nhịp, vội vàng bước đến định ôm em vào lòng.
“ Bảo bối, em định đi đâu hả?”
Mộ Tình tránh né cái ôm của hắn, em cúi mặt nhìn ly nước trên bàn, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta.... kết thúc đi. Tôi sẽ dọn đồ đi ngay bây giờ.”
Phong Tín nghệt ra, hawdn nhìn em như thể nghe không hiểu những gì em vừa nói: “Cái gì? Em, em vừa nói gì cơ?”
Mộ Tình bình thản nhìn vào mắt hắn: “Tôi nói chúng ta chia tay đi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Dù gì đi chăng nữa đây cũng là nhà của anh mua, sau này anh muốn làm gì với nó cũng được.”
Nói rồi em xách vali muốn bước qua hắn muốn đi. Vừa đi được hai bước em chợt nghe thấy hắn nói, tựa như thì thầm lại tựa như mờ mịt, tuyệt vọng không thể tin vào tai mình: “Có phải tôi đã làm gì sai có phải không?” bờ vai rộng đầy vững trãi lặng lẽ run lên, hắn dè dặt nói một cách khó nhọc: “Xin em đấy, tôi xin em nếu như tôi làm gì khiến em khó chịu thì em hãy nói cho tôi nghe đi, có được không? Xin em đừng đột ngột như vậy, tôi chịu không nổi.”
Mộ Tình sững người, em dừng lại cúi đầu nói khẽ: “Anh không làm gì sai cả, anh không có lỗi lầm gì với tôi hết. Chỉ là tôi thấy mệt rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa.”
“Em... xin em đừng đi có được không? Ở lại bên tôi được không? Tôi xin em đấy, chỉ một lần này thôi!” Hắn run rẩy nói từng câu từng chữ như đang van nài em hãy ở lại bên hắn chỉ một lần này nữa thôi.
Trái tim em run lên, đau đớn như thể đã vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Em muốn trở lại, muốn ôm lấy hắn và nói rằng em sẽ không đi, không bao giờ đi đâu cả thế nhưng lời đến bên môi lại thành “Không thể.” Em như chết chán tại chỗ, khó nhọc bước từng bước chân ra khỏi nhà.
Giây phút cánh cửa đóng lại lần nữa, Phong Tín cuối cùng cũng sụp đổ, hắn quỳ sụp xuống sàn nhà, cả người không ngừng run rẩy nước mắt cứ thế mà rơi rồi. Hơn 20 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vọng đến vậy, trái tim đau đớn vỡ nát thành nhiều mảnh dường như còn đang không ngừng chảy máu, trước mắt không còn gì ngoài nước mắt và một khoảng trắng vô tận. Phong Tín đưa tay lên ôm lấy trái tim đang không ngừng chảy máu của mình, đau đớn tới mức khóc không thành tiếng. Một cảm giác bất lực và sợ hãi không ngừng lan tràn trong lòng hắn.
Giờ đây, tim hắn đau đến mức không thở được, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nào cứ động được. Thế rồi hắn thấy khoảng trắng trước mắt lan rộng ra rồi sau đó chợt biến thành màu đen, tất cả đau đớn trên thân thể đều biến mất vào giây phút đó, hắn cảm thấy bản thân đang ngã xuống rồi chạm vào nền nhà lạnh lẽo. Mi mắt hắn nặng chĩu, chậm rãi nhắm lại. Hắn không cam tâm, hắn muốn vùng vẫy, muốn đứng dậy đuổi theo em nhưng hắn không thể, tất cả tri giác của hắn đều bị tước đoạt, lý trí bị bóng tối nhấn chìm, Phong Tín nằm đó, bên cạnh chiếc ghế sofa giống như một con thú hoang bị trọng thương mà thủ mình lại. Khi da thịt tiếp xúc với mặt đất, hắn chẳng còn biết hay cảm nhận được bất cứ thứ gì ở xung quanh nữa rồi.
_________
Mộ Tình bước ra khỏi căn nhà đã gắn bó với em 10 năm, bỏ lại người đã bên em 10 năm, người yêu em như sinh mạng suốt 10 năm dòng dã, bởi lẽ sinh mệnh của em sắp lụi tàn rồi, giống như một đoá hoa hồng vậy cố gắng hết mình nhưng rồi vẫn bị thời gian vùi dập đến mức xác xơ, tàn tạ mà héo úa. Em đi về phía trước, kéo theo chiếc vali nhỏ, bên trong đó chẳng cò gì ngoài vài bộ đồ và một chiếc hộp thủy tinh nhỏ đựng đầy sao được gấp bằ g giấy đủ mà sắc. Đó là món quà đầu tiên mà hắn tặng em, cũng là món quà mà em trân trọng nhất. Khi tặng em món quà này hắn nói: “ Người ta nói, nếu gấp đủ 1000 ngôi sao thì sẽ có thể đạt được 1 điều ước, trong hộp này chi còn thiếu 1 ngôi sao nữa thôi. Bây giờ tôi tặng em cái hộp này, 1 nhoi sao còn lại tôi muốn em gấp nó rồi bỏ vào đây, mong rằng chúng ta cả đời này, à không đời đời kiếp kiếp cũng đều ở bên nhau, không xa không rời.”
Mộ Tình lặng lẽ xiết chặt tay, ngăn không cho mình rơi lệ. Em nhìn về phía bên kia đường, một người đàn ông trẻ tuổi vẫn đang đứng đợi em. Thấy em bước ra, gã chạy tới hỏi: “Sao rồi? Tất cả xong xuôi rồi chứ? Chặng đường tiếp theo của cậu khó khăn lawdm đấy, tỉ lệ thành công chỉ có 1% thôi, thật sự muốn thử sao?”
Mộ Tình gật đầu: “Ừm, tôi muốn gặp lại anh ấy thêm một lần nữa.”
“Những gì cậu vừa nói thật sự rất tàn nhẫn đó, không sợ người ta hận cậu cả đời sao?”
“Không, anh ấy hận tôi cũng được, không sao cả chỉ cần anh ấy sống tốt là đủ rồi. Cho dù sau này anh ấy hận tôi cả đời cũng không sao.” Miễn là anh ấy còn tồn tại trên đời này...
Người đàn ông nọ khẽ gật đầu, quay người hướng về phía chiếc xe gần đó: “Được rồi, nếu cậu đã quyết định rồi vậy thì tôi sẽ không nói nữa, chúng ta đi thôi. Con đường này chẳng dễ đi chút nào, haizz....”
Mộ Tình nặng nề bước theo sau người đàn ông kia lên xe, em lấy ra hộp sao trong vali rồi ôm nó vào lòng. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, đi xa và khuất dần phía chân trời. Đến lúc này Mộ Tình ruốt cuộc nhịn không được nữa, em ôm lấy món quà quý giá kia rồi bật khóc trong im lặng, người đàn ông phía trước nhìn thấy em như vậy thì cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Haizz, tình yêu đúng là khó hiểu mà, mấy người yêu nhau sao ai cũng vậy thế? Mệt chết đi được! Chiếc xe nhẹ nhàng đi chuyển đến một bệnh viện cách trung tâm thành phố khá xa, gần đó có một cánh đồng xanh rộng bát ngát và vài ngôi nhà lưa thưa. Trời dần chuyển, ráng chiều nhuộm màu máu đỏ tươi, mặt trời nghiêng mình về tây hệt như trái tim của kẻ đau khổ đang nhuốm máu đỏ rực đến đau lòng.
.........
Khi Phong Tín mở mắt ra thì đã là buổi sáng ngày hôm sau, hắn chốnh người ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn căn nhà trống trải, tĩnh lặng đến tuyệt vọng, đâu đâu cũng là bóng hình em. Hắn loạng choạng bước từng bước trở về phòng, mở cửa đi vào sâu đó nằm vật lên giường, nước mắt đã sớm ngừng rơi rồi thế nhưng trái tim vẫn đang đau đến mức khí thở. Hắn cố gắng tự thuyết phục chính mình đây chỉ là giấc mơ mà thôi, chỉ cần nhắm mắt lại, khi một lần nữa mở mắt ra hắn chắc chắn sẽ lại thấy em thôi. Thế nhưng cơn đau đầu đã phản bội hắn, Phong Tín biết đây không phải là mơ, Mộ Tình thật sự đã đi mất rồi, em không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa rồi, không bao giờ.
Đau đớn nơi trái tim vốn đang dần lắng xuống lại một lần nữa dâng lên, nhấn chìm hắn trong nỗi đau và sự tuyệt vọng một lần nữa. Lần này, hắn không vùng vẫy nữa, hắn không muốn vùng vẫy nữa, hãy cứ để nỗi đau này giết chết hắn đi. Nếu không có em cạnh thì hắn còn tồn tại trên đời này để làm gì nữa. Hãy cứ giết chết hắn luôn đi.
Phong Tín cứ thế tự nhốt mình trong nhà, căn nhà bé nhỏ dường như vẫn còn vương lại một chút gì đó thuộc về em, thuoonc về một nửa sinh mệnh của hắn. Hắn nhìn quanh căn phòng nhỏ, đâu đâu cũng là hình bóng của em, đâu đâu cũng có dáng hình của em. Hắn cứ thế, cứ như đã phát điên vậy, lặng lẽ ôm lấy tấm hình của em để trên bàn ngoài phòng khách, hắc cứ thế ôm lấy nó chẳng chịu buông tay. Cứ như thể chỉ cần hắn giữ lấy nó không buông tay thì em nhất đinnh sẽ trở lại, sẽ lại về bên cạnh của hắn vậy hay ít nhất là em sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Thời gian cứ thế, thấm thoát trôi qua, đã hai tháng rồi kể từ ngày em bỏ hắn đi, Phong Tín ruốt cuộc cũng bình tâm lại một chút, hắn lặng lẽ đưa ra một quyết đinnh. Hắn sẽ đi tìm em, cho dù Mộ Tình không muốn nhìn thấy hắn nữa thì sao chứ? Hắn đâu cần phải xuất hiện trước mặt em đâu, hắn chỉ muốn lặng lẽ đứng phía sau ngắn nhìn em thôi mà. Đíng vậy, hắn chỉ câdn có thế, cũng chỉ mong có thế, chỉ cần thấy em vẫn khỏe mạnh, vẫn đang sống tốt như vậy là đủ rồi.
Thế rồi hắn bắt đầu tìm kiếm em, không ngừng nghỉ dù chỉ một giây phút nào. Hắn đi khắp mọi nơi mà hai người từng qua, đi khắp cả thành phố rộng lớn này chỉ để tìm kiếm tung tích của em. Thế nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng tìm thấy bất cứ thông tin nào về em. Một tháng rồi hai tháng, ba tháng trôi qua hắn vẫn không tìm thấy bất kì tin tức nào của em, giống như em đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy, không đúng phải là hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn chứ.
Nhân gian rộng lớn như vậy, hắn biết phải đến nơi nào tìm em đây? Phong Tín giống như phát điên rồi, hắn lúc này thật sự sắp phát điên rồi. Hắn không ngừng đi qua những nơi hai người từng qua, không ngừng tìm kiếm bóng hình em ở mọi nơi hắn đến, không ngừng gọi tên em trong những giấc mơ của hắn. Hắn gần như điên dại mà kiếm tìm hình bóng em, thể nhưng hắn tìm không thấy. Hắn thật sự tuyệt vọng rồi, cả đời hắn chưa từng thấy tuyệt vọng và sợ hãi thế này.
Trái tim hắn đang run rẩy, nó đang không ngừng run rẩy, sợ hãi, tịch mịch, đau đớn, tuyệt vọng là tất cả những gì hắn có lúc này. Dường như không gì có thể hình dung dau đớn mà haesn phải chịu lúc này. Bảo bối trân quý nhất cuộc đời hắn bị người ta cướp đi rồi, em ấy đi đâu mất rồi? Tại sao lại biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của hắn như vậy? Là ai đã giấu em ấy đi không để cho hắn tidm thấy.
Những ngày sau đó hắn gần như không còn bước chân ra khỏi nhà nữa, không còn bất kì nơi nào trên thế gian này lưu giữ nhiều hình bóng của em hơn nợ này. Hắn chìm đắm trong thứ cảm xúc gọi là nhung nhớ, không ngừng để quá khứ nhấn chìm chính bản thân mình trong vực sâu không có đáy, mỗi ngày đều như điên dại mà gọi tên em. Thời gian thấm thoát trôi qua, cứ thế người đến rồi đi xung quanh hắn, mọi người quanh khu vực ấy đều nói hắn điên rồi, sau khi em đi không lâu thì hắn bắt đầu phát điên rồi. Mỗi ngày đều uống đến say khướt, mỗi ngày đều không ngừng gọi một cái tên:
“Mộ Tình”
Mộ Tình...
Mộ Tình,
Mộ Tình!
Hắn gọi như thế, cứ thế mà gọi tên em cả ngàn vạn lần, cứ như thể chỉ cần hắn gọi như thế thì một ngày nào đó em sẽ về. Những ngày đầu tiên, có một vài người đến khuyên can hắn đủ điều thế nhưng hắn dường như không nghe thấy, cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Lâu dần những người xung quanh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà nhìn hắn, có m9ọt vài người mới chuyển đến phàn nàn về thái độ sống của hắn nhưng rồi sau khi nghe thấy câu chuyện của hắn và em xong cũng chỉ biết than thở đúng là sĩ tình mà, si tình đến mức phát điên luôn rồi!
Bẵng đi một thời gian rất dài, hắn cũng chẳng rõ mình đã như thế này bao lâu rồi. Ngày hôm nay thời tiết khá đẹp, lá vàng bắt đầu rụng rồi có lẽ mùa thu đến rồi. Hiếm có một ngày như thế này, một ngày mà hắn không say xỉn, không đắm mình trong quá khứ và nỗi nhớ thương em. Hắn im lặng nhìn căn nhà bừa bộn đến mức không còn thấy được bóng dáng bạn đầu rồi lặng lẽ buông tiếng thở dài thườn thượt. Kể từ ngày em đi, hắn chẳng còn thiết tha gì với thế giới này nữa. Bỗng chuông cửa vang lên, hắn buông ly trà giải rượu trong tay xuống, vốn nghĩ chỉ là vài người hàng xóm ghé thăm như thường lệ thế nhưng khi hắn mở cửa ra, một người đàn ông xã lạ đang đứng đó, trên tay anh ta cầm một cái hộp giấy, bên trong hộp giấy có một vài bộ quần áo, một lọ thủy tinh trong suốt đựng đầy sao và hai lá thư, trên thư viết tên người nhận là hắn, nét chữ quen thuộc kia khiến hắn thoáng giật mình.
Phong Tín ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Hắn rũ mắt, nhẹ nhàng nói: “Anh... tìm ai?” giọng nói do uống rượu lâu ngày mà trở nên khàn khàn, có chút khó nghe.
Người kia nhìn hắn, khẽ thở dài rồi nói: “Mộ Tình nhờ tôi chuyển lại cái này cho anh, chúng ta vào nhà nói chuyện một chút được chứ?” nói rồi anh ta đưa hộp giấy cho hắn với ánh mắt phức tạp.
Phong Tín đưa tay nhận lấy hộp giấy rồi nghiêng người nhường đường cho anh vào nhà. Anh ta bước vào nhà, nhìn một vòng rồi sau đó ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi giới thiệu về bản thân: “Xin chào, tôi tên là Chu Vân, là bác sĩ điều trị của Mộ Tình. Cậu ấy mất rồi, cách đây ba tháng trước, mất vì ung thư dạ dày. Trước khi mất thì cậu ấy nhờ tôi giao lại cái hộp này cho cậu. Mong rằng nửa đời còn lại của cậu sẽ luôn bình an.”
Từng lời nói của anh như thể sét đánh giữa trời quang, nổ ầm ầm bên tai hắn. Bên tai như ù đi, chẳng còn nghe rõ cái gì nữa. Hắn hiểu từng chữ mà anh nói nhưng dường như khi ghép lại thành câu hoàn chỉnh thì hắn lại chẳng có cách nào hiểu lại. Hắn dường như sĩ ngốc mà nhìn Chu Vân, ngờ nghệch hỏi lại: “Anh vừa nói gì? Mộ Tình em ấy... em ấy làm sao cơ?”
Chu Vân nhìn hắn, thở dài: “Cậu ấy mất rồi, mất vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối.”
“Không , không thể nào! Sao em ấy có thể chết được chứ, em ấy chỉ đang giận dỗi không muốn gặp mặt tôi thôi! Đúng vậy, em ấy chỉ đang trốn tôi thôi! Anh đang nói dối tôi có phải không? Hai người đang hùa nhau nói dối tôi có phải không? Tôi, tôi không tin đâu! Em ấy nhất định vẫn còn sống, sống rất tốt ở một nơi nào đó mà tôi không biết!” Phong Tín dường như điên dại, hắn quỳ thụp xuống sần, ôm lấy chiếc hộp bằng giấy chứa kỉ vật của em. Hắn run rẩy đầy sợ hãi, cố gắng tự thuyết phục chính mònh đây chỉ là một giấc mơ thôi. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Chu Vân đã khiến hắn hoàn toàn sụp đổ.
Anh nói: “Anh đừng tự lừa mình dối người nữa, cậu ấy thật sự đã đi rồi!”
Phong Tín dường như đã hoàn toàn sụp đổ rồi, trước mắt hắn chẳng còn thấy gì nữa, bên tai cũng ù đi, không thấy được cũng không nghe được gì nữa. Toàn thân hawdn sụp đổ, ngã xuống sàn nhà lạnh buốt. Những cơn gió đầu thu thôi bay rèm cửa bằng lụa trắng mềm mại, tô đậm thêm cho khung cảnh chơ chọi phía sau khung cửa sổ.
Khi tầm mắt của hắn một lần nữa sáng lên trở lại thì khung cảnh xung quanh hắn đã thay đổi rồi. Dưới chân hắn là cát vàng mềm mại chải dài mênh mông, đem lại cho hắn cảm giác nhẹ bẫng giống như vẫn đang kẹt lại trong giấc mơ. Phong Tín thẫn thờ nhìn về phía chân trời bao la, những con sóng cứ thế nối tiếp nhau vỗ lên bờ cát, sóng sau xô sóng trước nối dài đến vô tận. Mộ Tình từng nói với hắn rằng em thích biển, rất thích biển vì nó rộng lớn, rộng đến mức dường như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ bao gồm cả phiền não của con người. Thế nhưng biển lớn lúc này cũng chẳng thể nào nuốt hết được cảm xúc trong lòng hắn lúc này, chúng đang vùng vẫy, không ngừng trỗi dậy trong lòng hắn, không ngừng lớn lên giống như những con sóng kia vậy.
Đau đớn cuồn cuộn vươn lên như sóng dữ, không ngừng vỗ lên bờ cát lặng yên cuốn trôi đi tất cả mọi thứ đang hiện diện nơi đó, mang đi cả những mơ ước thuở ban đầu của hắn và em. Sóng biển to lớn cưa đến rồi lại đi chỉ để lại khoảng trống vô tận. Hắn nhìn cát vàng rộng mênh mông nhưng lại trống rỗng ấy rồi bỗng thấy hụt hẫng....
Dường như hắn vừa mất đi một cái gì đó rất quan trọng... là gì nhỉ? Hắn không nhớ nổi nữa rồi, những con sóng dữ tợn kia đang nhấn chìm lòng hắn. Phong Tín ngẩn ngơ, hắn cứ thế nhìn những con sóng cứ thế vỗ vào bờ thế rồi hắn chợt nhớ ra gì đó, hắn chợt cảm thấy hoảng hốt.
À, phải rồi! Hắn mất em, mất đi bảo vật quý giá nhất trên đời này của hắn rồi.... Mộ Tình đi rồi, em không còn bên hắn nữa, không còn cần hắn nữa rồi... Làm sao đây? Em mà g trái tim của hắn đi mất rồi? Em ấy đâu mất rồi?
Phải, em ấy đi rồi! Từ nay về sau em ấy cũng sẽ không về nữa, không bao giờ về nữa...
Những con sóng kia mang em ấy đi rồi, mang luôn cả trái tim và một nửa sinh mệnh của hắn đi mất rồi chỉ để lại cho hắn một khoảng trơ trọi đầy lạc lõng và cô đơn. Em đi rồi, chỉ để lại cho hắn một câu nhất định phải sống tiếp. Thế nhưng không có em thì hắn biết phải sống tiếp thế nào đây? Còn không bằng bảo hắn chết đi cho xong, không có em thì cuộc sống này với hắn còn có ý nghĩa gì? Nghĩ rồi hắn bước về phía chân trời rộng lớn có những cơn sóng, hắn nhìn chúng nhưng dường như lại không phải là đang nhìn chúng, dường như hắn đang thấy em, hắn đã thấy em, thấy tình yêu của hắn. Em nhìn hắn trong mắt ẩn chứa vô vàn những cảm xúc phức tạp và rồi em cúi đầu, một giọt lệ rơi xuống từ khoé mi em.
“Xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh, là em thất hứa rồi!”
Phong Tín chới với muốn đuổi theo với lấy em nhưng hắn không thể, điều duy nhất hắn làm được là đưa tay ra với nhưng bóng hình em đã khuất xa mất rồi. Sóng biển đã cuốn em đi mất rồi.... đi xa hắn mãi mãi.
Hắn giật mình bừng tỉnh, xung quanh vẫn là cảnh vật quen thuộc ấy, vẫn là ngôi nhà của hai người. Hắn đang nằm trên giường, bên cạnh là chiếc hộp đựng đầy kỉ vật của em và một tờ giấy nhỏ, trên giấy viết: “Trong hộp có thư cậu ấy để lại cho anh, mong rằng sau này anh sẽ sống tốt hơn vì đó là điều cuối cùng mà cậu ấy mong muốn trước khi mất. Chu Vân.”
Hắn bỏ tờ giấy nhỏ xuống, lấy ra từ trong hộp một lá thư em gửi cho hắn, trên thư viết:
“Ngày 20 tháng 5 năm 20xx, bệnh viện xx
Gửi Phong Tín, xin lỗi anh vì đã ra đi mà chẳng báo trước lời nào, cũng chẳng thể giải thích rõ ràng với anh.
........
Em mong rằng anh sẽ sống thật tốt cho dù em chẳng ở bên, xin lỗi anh vì đã bỏ lại anh một mình. Khi anh đọc được những dòng này thì có lẽ em đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi. Đời này là em thất hứa trước, kiếp sau nhất định sẽ bù đắp lại cho anh. Em sẽ mãi dõi theo anh, yêu anh!
__Mộ Tình.”
Phòng tuyến cuối cùng của hắn lúc này sụp đổ rồi, tất cả hi vọng cùng sợ hãi cố gắng giấu đi lúc này đều hoá thành tuyệt vọng, nhấn chìm hắn trong đó. Trái tim đau đớn vỡ thành trăm ngàn mảnh, nước mắt ngăn không được mà tuôn rơi, hắn ruốt cuộc bật khóc rồi, khóc giống như một đứa trẻ. Nỗi đau đớn hoà cùng với tuyệt vọng cứ thế dâng trào trong trái tim vụn vỡ mà trống rỗng của hắn, đau đến mức nghẹt thở, đau đớn hơn cả cái chết. Sao cuộc đời lại nhẫn tâm với hắn như vậy chứ, sao lại tước đi mất bảo vật quý giá nhất trên đời của hắn, sao lại mang em đi mất rồi?
Hắn cứ thế khóc nấc lên, khóc cho tới khi chẳng còn có thể khóc thêm được nữa.
Kì lạ thay, chỉ sau một đêm như thế khi hắn tỉnh lại vào ngày hôm sau, hắn dường như chẳng còn nhớ được gì nữa. Khi có ai hỏi hawdn là ai, hắn sẽ lặng im thật lâu rồi thốt ra một cái tên đã khảm sâu trong lĩnh hồn hắn: Mộ Tình. Có rất nhiều đêm sau đó hắn cứ nhìn chiếc lọ thủy tinh đựng đầy sao kia rồi bật khóc nhưng mà hắn còn chẳng nhớ nổi vì sao mình lại khóc, khóc vì cái gì?
Sau đó người ta truyền tai nhau rằng hắn thật sự đã phát điên rồi, sau khi người đàn ông lạ mặt kia đến và đưa cho hắn một cái hộp. Chẳng ai biết trong hộp đó chứa thứ gì vì sau ngày hôm đó chiếc hộp kia cùng với những thứ trong đó đều đã biến mất rồi, chỉ là sau hôm ấy người ta luôn thấy hắn ôm khư khư chiếc lọ thủy tinh kia ở trong lòng. Vài năm sau, người ta tìm thấy xác của hắn trên dòng sông lớn chảy qua thành phố H, trong tay hắn vẫn ôm chặt lọ thủy tinh đựng đầy sao kia. Chẳng ai còn nhớ tên của hắn là gì nữa rồi, vì thế cho nên người ta mai táng hắn bằng cái tên kia, trên bia mộ của hắn chỉ có hai chữ: Mộ Tình. Cuối cùng thì hắn lại được chôn cất cùng với cái tên đã khảm sâu vào lĩnh hồn mình, cũng coi như là được chôn cùng một chỗ với em, người mà hắn xem như nửa sinh mạng. Như vậy cũng được xem như là mĩ mãn rồi đi, dù sao hắn cũng đã mang theo cái tên ấy, thấy em sống vài năm vô lo vô nghĩ trên đời này rồi.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com