Chương 112
Edit: Nghi Phương
Beta: Đặng Hoàng Linh
-----------------------------------------------
"..."
Tạ Liên nói: "Người đâu?".
Ba người tiến vào bên trong tiểu lâu, phòng không một bóng người, các loại pháp bảo vẫn còn nguyên ở vị trí ban đầu, chỉ là cửa lớn vừa bị mở ra, tất cả đã trở thành phế thải. Tạ Liên ở trong thông linh trận hô: "Phong Sư đại nhân? Ngươi ở đâu?"
Lúc đi trên đường, bởi vì phải tăng tốc độ, hơn nữa Sư Thanh Huyền lại phấn khởi quá mức, Tạ Liên chủ động kiến nghị hắn trước tiên nên ngồi đả tọa (thiền) để tư tưởng bình ổn lại một chút, không cần suy nghĩ vớ vẩn rồi nói bừa, tự dọa chính mình, Sư Thanh Huyền ngẫm thấy cũng đúng, nói chuyện dần dần ít lại, cũng không phải đột nhiên không trả lời, nên Tạ Liên vẫn chưa cảm nhận được dị thường. Giờ lại kêu thế nào cũng không ai hồi đáp, trong lòng hắn sinh ra một dự cảm không lành. Bởi vì tình huống này chỉ có hai loại khả năng: Sư Thanh Huyền cố ý không để ý tới, hoặc là hắn đã mất đi tri giác.
Mười bộ pháp bảo trên người Phong Sư tất cả đều quý hiếm, được Tạ Liên dùng để áp trận, không có bất cứ thứ gì có thể từ bên ngoài dễ dàng đột phá. Dù có đột phá được đi chăng nữa, như Sư Thanh Huyền nói, ít nhất đến ba ngày ba đêm, hơn nữa không có khả năng không để lại dấu vết dùng sức mạnh phá vỡ. Nhưng mà hiện tại tòa tiểu lâu này cửa nẻo đều hoàn hảo, cũng không có địa đạo thang trời gì đó. Tạ Liên lui về phía cửa, nhặt khóa vàng trên mặt đất, cầm lấy nhìn kĩ, nói: "Đúng thật là chính hắn chủ động mở cửa ra."
Rõ ràng viện binh sẽ sớm đến, vì nguyên nhân gì mà một hai phải tại đây đâm đầu đi tìm đường chết? Tạ Liên nghĩ trăm lần cũng không ra, nói: "Hắn có nói với ta rằng sẽ không mở cửa cho bất kì ai bên ngoài, rốt cuộc vì sao mà phải làm như vậy?"
Minh Nghi trầm giọng đáp: "Có lẽ hắn cho rằng, người tới là chúng ta."
Nghe vậy, trong đầu Tạ Liên bỗng dưng hiện ra một hình ảnh tối tăm: Có ba người đứng trước tiểu lâu mang bộ dáng của chính mình, Hoa Thành và Minh Nghi gõ cửa. Bên trong lầu các, Sư Thanh Huyền mừng rỡ như điên mà lao tới mở cửa, nhưng ba "người" ngoài cửa kia lại tiến lên vây quanh hắn, chậm rãi lộ ra nụ cười quỷ dị trước mặt hắn. Khóa vàng trong tay Sư Thanh Huyền rơi ở bên chân, rốt cuộc không nhặt lên được.
Hắn vội vàng lắc đầu: "Sẽ không, trước giờ không nghe nói qua Bạch Thoại Chân Tiên có năng lực biến hình ngụy trang."
Minh Nghi nói: "Có lẽ nó tìm người khác giúp đỡ."
Tạ Liên nghĩ, tại phủ quyết: "Hôm nay chúng ta gặp một loạt sự việc, tất cả đều là ngẫu nhiên, trước đó cũng không dự đoán được sẽ phải lập trận pháp bảo hộ Phong Sư đại nhân, hẳn là nó sẽ không tìm được yêu ma giúp đỡ nhanh như vậy. Hơn nữa, chúng ta không phải đã nói qua với Phong Sư trong thông linh trận rồi sao, thời điểm đến sẽ thông báo cho hắn qua thông linh trận. Người ngoài cửa nếu là giả mạo, vừa hỏi liền sẽ biết, làm sao có thể dễ dàng mắc mưu."
Nói tới đây, Tạ Liên bỗng nhiên ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: "Trừ phi, là người quen thuộc với hắn, kêu hắn mở cửa ra."
Minh Nghi hỏi: "Người quen? Làm sao hắn biết được?"
Hoa Thành liền trả lời: "Hắn bịt lỗ tai, không thể nghe được gì."
Tạ Liên lập tức bắt lấy hắn, bảo: "Tam Lang, nói rất đúng! Chính là bởi vì thế, cho nên mới nói, nhất định là người quen của hắn. Bởi vì Phong Sư đại nhân bịt kín lỗ tai, căn bản không nghe được âm thanh bên ngoài! Trừ phi hắn gỡ nút bịt tai ra, nhưng hắn sẽ làm như vậy sao? Hắn sợ muốn chết, rõ là sẽ không làm thế. Cho nên, nếu muốn lừa gạt hắn mở cửa, chỉ có thể bằng một cách."
Thông linh thuật!
Tạ Liên đi nhanh vài bước, nói: "Tức là trong khoảng thời gian chúng ta đến, có một người lén lút thông linh với Phong Sư đại nhân, nói gì đó với hắn, làm hắn chủ động mở cửa ra. Nếu không phải người quen biết, căn bản sẽ không biết khẩu lệnh thông linh của Phong Sư đại nhân, bởi vì khẩu lệnh của thần quan đều được bảo mật nghiêm khắc, sẽ không dễ dàng để cho người ngoài biết, càng sẽ không thể để cho loại yêu ma quỷ quái Bạch Thoại Chân Tiên này biết. Hơn nữa hắn hẳn là rất tin cậy người này, nếu không Phong Sư sẽ không nghĩ nhiều liền mở cửa đi ra ngoài."
Hoa Thành lại đáp: "Hoặc là, hắn cũng không quen biết người này, người này lại rất quen thuộc hắn, hơn nữa lời nói ra chính là lý do làm hắn không thể không mở cửa."
Tạ Liên nói: "Lý luận như vậy, tuy chỉ cần biết khẩu lệnh thông linh sẽ có thể cùng Phong Sư đại nhân truyền đạt tin tức, nhưng bỗng một thanh âm xa lạ bỗng nhiên nói chuyện với mình, Phong Sư đại nhân chẳng lẽ sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn vừa nghe được, hẳn sẽ liền lên thông linh trận nói cho chúng ta biết. Trừ phi kẻ thần bí thông linh với hắn kia, mở miệng câu đầu tiên nói ra đã chế ngự được hắn. Nhưng sẽ là nói cái gì chứ?"
Minh nghi: "Uy hiếp?"
Tạ Liên nói: "Có thể uy hiếp như thế nào được? 'Ngươi không ra? Vậy ta sẽ nói cho ca ca ngươi để hắn phải lo lắng?' ", lại lập tức phủ định, "Không đúng lắm... Bạch thoại chân tiên chưa chắc hiểu rõ nỗi băn khoăn lo lắng của Phong Sư đại nhân. Nó lại chẳng phải thần quan, làm gì có biện pháp nào lập tức làm Thủy Sư đại nhân phát hiện sự tồn tại của nó? Chúng ta trong nửa canh giờ đến nơi, Phong Sư đại nhân không đến mức chỉ nửa giờ lại không chờ được. Hơn nữa, vẫn đề là nó đấu không đấu thể thắng nổi Thủy Sư, đừng quên, nó vẫn luôn tránh không quá dây dưa đến Thủy Sư đại nhân, phải chọn cách "bóp quả hồng mềm" mà nhắm vào Phong Sư, vậy nó nhất định vô cùng kiêng kị Thủy Sư địa nhân, chưa chắc đã dám chủ động khiêu khích."
Minh nghi quyết định: "Vậy thì tìm thêm nửa canh giờ đi."
Tạ Liên hiểu được ý của hắn, gật đầu: "Được, nửa canh giờ sau nếu vẫn không tìm được, mặc kệ Phong Sư đại nhân phản đối như thế nào, chúng ta cũng nhất định phải thông tri cho Thủy Sư đại nhân. Phân công nhau đi! Chúng ta đi bên này, bên kia liền phiền Địa Sư đại nhân ngươi vậy."
Minh Nghi liền xoay người đi. Tạ Liên một mặt chạy vội tìm người, một mặt vẫn không từ bỏ gọi Sư Thanh Huyền ở trong thông linh trận, bên kia thế nhưng vẫn không ai đáp trả. Hoa Thành hỏi: "Sao rồi?"
Tạ Liên lắc lắc đầu, nói: "Không hề phản ứng."
Bóng ma điềm xấu trong lòng hắn càng lúc càng tăng, tìm kiếm từng gian đình đài lầu cát, lát sau đã tìm kiếm qua hết những gian nhà gần đó, nhưng mà rốt cuộc vẫn không thấy tung tích. Không bao lâu, Tạ Liên thấy được ban công của căn lầu cao nhất vùng đó. Ban công này rõ ràng là này nơi thu hút nhất, trung tâm kiến trúc, đã tu sửa vô số lần, hoa lệ khí phái, trên vách tường còn đề rất nhiều câu thơ, Tạ Liên ngửa đầu vừa thấy tấm biển "Khuynh Tượu đài", không tự chủ được nói: "' Thiếu Quân khuynh (đổ) rượu ' sao?"
Hoa Thành đáp: "Không tồi, nơi đây đúng là nơi xảy ra sự kiện ' Thiếu Quân khuynh rượu '."
Tạ Liên nhìn hắn: "Thật sự có liên quan sao?"
Hoa Thành liền đáp: "Ừ." , rồi kể vài câu đơn giản về truyền thuyết Sư Thanh Huyền khi còn là người phàm, lúc tu đạo thường tới đây uống rượu, say rồi thì nằm đài cao, vô cùng khoái hoạt tự tại. Có một ngày, dưới lầu cao có một tên ác bá thường ngày khinh nhục lương dân quê mùa, Sư Thanh Huyền ở trên lầu thấy, liền tiện tay đem một chung rượu ngon đổ xuống, làm một cái phép nho nhỏ, rượu rơi vào trên đầu tên ác bá, thế nhưng lại đánh hắn hôn mê. Sau đó, Sư Thanh Huyền lại được Sư Vô Độ điểm tướng nhưng vẫn rất yêu thích nhân gian, duy trì nguyên dạng, tại đây nhớ thương mà uống rượu. Ngày ấy phi thăng, cũng là đang uống rượu ở nơi này.
Phi thăng vào thời điểm đang uống rượu, nghe qua có vẻ vớ vẩn, nhưng kỳ thật cũng không tính là cái gì, có đôi khi cơ duyên lại chính ở thời khắc không sao hiểu được mà đến, Tạ Liên thì chính là ngay lúc đang ngủ mơ mơ màng màng mà phi thăng, có lẽ sau này còn sẽ xuất hiện thần quan phi thăng ở thời điểm đang đi ngoài, chỉ nghĩ đến thôi cũng chắc chắn trở thành kỳ cảnh. Tóm lại, văn nhân nhà thơ thích nhất loại truyền thuyết kiểu như thế, khi xưa lại địa phương thường thường có thể lên máu thi sĩ, đề thơ múa bút, biểu đạt dáng vẻ, phong thái của các thần quan. Tạ Liên hiểu ra, nơi này chính là một nơi danh thắng phong cảnh. Thường thì buổi tối không có du khách, chờ đến ngày mai sẽ có rất nhiều du khách hoảng sợ phát hiện rất nhiều phòng ở cùng cây cối đều bị quạt tung, hô to Phong Sư hiển linh.
Bất quá, chuyện xưa này cùng tưởng tượng của Tạ Liên có điều chênh lệch, không khỏi quá mức đơn giản. Lúc này, hắn nghe Hoa Thành trầm giọng nói: "Ca ca, ta đi trước xử lý một chút việc nhỏ. Huynh bên này phải thật cẩn trọng, ta đi một chút sẽ về."
Tạ Liên nghĩ thầm: "Chuyện gì thế?" Nghĩ mới vừa rồi thanh âm Hoa Thành khi thông linh tức giận như vậy, hơn nữa lúc này săc mặt không tốt, suy đoán: "Đệ muốn đi tìm Bạch Thoại Chân Tiên sao?"
Hoa Thành dừng một chút, khẳng định: "Không phải."
Nếu không phải, vậy thì không tiện hỏi nhiều, Tạ Liên gật đầu bảo: "Chính đệ mới phải cẩn trọng!"
Hoa Thành "Ừm." một tiếng. Dừng một chút, lại tiếp lời, "Khi đệ trở về, sẽ nói cho huynh một chuyện."
Tạ Liên ngẩn ra, bật thốt: "Chuyện gì?" Nhưng mà, Hoa Thành đã biến mất.
Sau nửa canh giờ vẫn không thu hoạch được gì, Tạ Liên ở thông linh trận nói: "Địa sư đại nhân! Ngươi bên kia như thế nào? Ta bên này không tìm được, đang quay về chỗ cũ."
Minh Nghi cũng đáp: "Không có!"
Tạ Liên nói: "Không được, ta không thể chờ được nữa, chúng ta đến đài rượu ở trung tâm tụ họp, ta bây giờ sẽ ngay lập tức báo cho Thủy Sư đại nhân."
Nói xong, hắn lập tức niệm thầm thông linh khẩu lệnh của Linh Văn: "Linh Văn ngươi ở đâu? Ngươi có thể tìm Thủy Sư đại nhân giúp ta không? Xin mau chóng nói với hắn, đến khuynh tửu đài tìm ta!"
Một giọng nam trong trẻo ở bên tai vang lên, xem ra, giờ phút này Linh Văn đang ở dạng nam: "Thái Tử điện hạ? Thủy Sư đại nhân không có ở chỗ ta. Hắn từ đầu đến cuối không yên, nhất định muốn ra ngoài, ngài tìm hắn có chuyện gì sao?"
Lúc này, Tạ Liên đã nhanh chóng trở lại đài khuynh tửu ban đầu, phía xa ngoài đài khuynh tửu kia có treo thứ gì đó, có vẻ là một mảnh vải màu trắng, ở trong gió đêm phất phơ không ngừng. Tạ Liên ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Ban đầu nơi đó có thứ này sao?"
Tiến đến gần một chút, hắn rốt cuộc thấy rõ —— đó là áo ngoài của Sư Thanh Huyền!
Lúc này, Minh Nghi ở trong thông linh trận quát: "Thái Tử điện hạ! Lập tức đến tòa đài khuynh tửu cao nhất, mau!!!"
Tạ Liên giật mình một cái, Linh Văn ở bên kia hỏi "Thái Tử điện hạ? Ngài còn ở đó không?"
Tạ Liên đáp: "Mau gọi hắn tới đi! Phong Sư đại nhân đã xảy ra chuyện!"
Rống xong một câu này, hắn liền xông lên trên tòa đài, mà bên kia cũng không có tiếng đáp lại, đại khái Linh Văn cũng bị câu này của hắn dọa sợ, thông báo ngay cho Sư Vô Độ. Trên lầu cao có một người đang nằm chính giữa, đúng là Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền hai mắt nhắm nghiền, trên người không có thương tổn bên ngoài, một người khác nâng hắn dậy, đó là Minh Nghi. Sư Thanh Huyền không hề hay biết gì mà ngồi dậy, một thứ từ trong ngực hắn rơi xuống, Tạ Liên tập trung nhìn vào, trái tim thắt lại, kia lại là cây quạt phong sư bị gãy đôi làm hai nửa.
Pháp bảo tuyệt phẩm mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể luyện ra, đã như vậy bị hủy rồi!
Tạ Liên nói: "Vừa rồi chúng ta đã tới nơi này, rõ ràng không có ai!"
Lời còn chưa dứt, hắn lại phát hiện có chỗ không thích hợp. Thời điểm bọn họ tới, trên vách tường đề không ít câu thơ của văn nhân thi si, có lãng mạn, có đoan trang, có khuynh cuồng, hiện tại lại tất cả đều biến mất không thấy, chỉ để lại một dòng chữ đỏ như máu: "Khởi đầu không lành, kết thúc chẳng yên"
Đúng là bản án mà Bạch Thoại Chân Tiên đưa ra cho Sư Thanh Huyền vào ngày nó xuất hiện!
Lúc này, Minh Nghi thình lình hỏi: "Thái Tử điện hạ, vị đi cùng ngươi ở đâu rồi?"
Tạ Liên ngẩn ra, thầm nghĩ: "Không xong! Tam Lang lại rời đi đúng thời điểm này!"
Nhưng mà mặt hắn không để lộ cảm xúc, nghiêm túc nói: "Ta nhờ hắn giúp ta tìm Bạch Thoại Chân Tiên rồi."
Minh Nghi nói: "Hắn đi hồi nào?"
Tạ Liên mặt không đổi sắc trả lời: "Mới vừa rồi thôi, thời gian không quá nửa nén hương."
Trên thực tế, thời gian đương nhiên đã gần vượt qua. Nhưng chính Tạ Liên không chút nghi ngờ Hoa Thành, đương nhiên cũng không thể để cho người khác có cơ hội hoài nghi, suy đoán nhiều chuyện. Lúc này, trên trời ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm, lại có một đoàn kim xe xuất hiện trên bầu trời đêm, xuyên phá tầng mây, hùng hổ mà hướng bên này bay tới.
Không thể dùng Rút đất ngàn dặm để đến Khuynh tửu đài, Sư Vô Độ lại trực tiếp cưỡi kim xe tới, phải biết, xe này mỗi khi chạy, đều là gióng trống khua chiêng, vạn nhất bị người thấy, ở nhân gian khẳng định sẽ loạn đến ồn ào thuyên náo, thủy hoành thiên quả thật là không sợ chuyện gì. Tạ Liên thấy đoàn kim xe đang ùn ùn lao tới, lập tức nói: "Địa Sư đại nhân, nếu lát nữa có thần quan nào hỏi, xin ngươi đừng nhắc tới Hoa Thành, có được không? Trên Thiên Đình có rất nhiều thần quan thích thêm mắm thêm muối, đồn đại lung tung, làm mọi chuyện càng rối ren phức tạp."
Minh Nghi liếc hắn một cái, liền "Được", dứt khoát lưu loát mà đáp ứng. Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn đến vẫn Sư Thanh Huyền nãy giờ vẫn không nhúc nhích, tâm lại trầm xuống.
Kim xe rầm rập kéo đến, chỉ là lâu quá chưa dùng, kéo theo tầng tầng sương khói mây mù mà hạ xuống, ngoài xe là một đám tiểu thần quan hầu hạ, từ trên xe bước xuống là 3 vị đại thần quan, Sư Vô Độ, Bùi Minh cùng Linh Văn, dùng một lần tới ba cỗ kim xe. Sư Vô Độ hai hàng lông mày nhíu chặt, một hiên vạt áo xuống xe, đi vào trên lầu. Vừa thấy đệ đệ nằm trên mặt đất như đã chết, sắc mặt đại biến, xông về phía trước, bật thốt: "Thanh Huyền? Thanh Huyền! Có chuyện gì rồi?"
Tạ Liên lời ít mà ý nhiều mà đáp lại: "Phong Sư đại nhân gặp phải Bạch Thoại Chân Tiên."
"......"
Sư Vô Độ không thể tin được: "Ngươi bảo sao? Bạch Thoại Chân Tiên?"
Nghe bốn chữ đó, không riêng gì Sư Vô Độ, Bùi Minh cùng Linh Văn sắc mặt cũng thay đổi. Xem ra, Sư Vô Độ đã sớm đem tai họa lớn mà hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng này nói cho bọn họ.
Quan sát thần sắc ba người, Tạ Liên nhìn không ra được ai đang giả bộ, ai đáy lòng kỳ thật đang ở trong góc tối mừng thầm, đều rất tự nhiên. Đặc biệt là Sư Vô Độ, tuyệt đối không thể là giả. Linh Văn từ tay áo lấy ra một đống chai lọ vại bình: "Lần lượt lấy từng cái chữa cho hắn đi."
Bùi Minh thì đứng một bên: "Thái Tử điện hạ, lại là ngươi."
Tạ Liên đáp lời: "Không có cách nào, thượng thiên đình tới tới lui lui cũng chỉ có vài người."
Bùi Minh hỏi: "Dường như mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều có thể xảy ra chuyện liên lụy đến một vị khác, lần này sẽ không như vậy đâu, phải không?"
Tạ Liên liền đáp: "Không có, không có như vậy. Đương nhiên không có."
Bùi Minh không nói chuyện nữa, phất phất tay, mang theo thần quan thủ hạ đi bốn phía kiểm tra. Sư Vô Độ không gọi Sư Thanh Huyền tỉnh được, trong lúc vô tình liếc mắt đến tám chữ đỏ to tướng trên vách tường trắng kia, mặt lập tức vặn vẹo, so với vách tường còn trắng bệch hơn, như thể tức giận đến cả người phát run, quát: "Đây là ai viết? Ai viết?!"
Ngay lúc này, Linh Văn hô: "Phong Sư đại nhân tỉnh dậy rồi!"
Tạ Liên lập tức ngồi xổm xuống bên thân Sư Thanh Huyền: "Đại nhân?"
Quả nhiên, Sư Thanh Huyền chậm rãi mở mắt. Sư Vô Độ đẩy những người khác ra: "Thanh Huyền? Đệ làm sao vậy? Là ai đã hại đệ!"
Sư Thanh Huyền phát ngốc một hồi lâu, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Một hồi kinh hoảng, nhìn sang Sư Vô Độ. Ngay sau đó, chuyện tất cả mọi người không dự đoán được nhất đã xảy ra.
Hắn bỗng đẩy Sư Vô Độ ra, ôm đầu điên cuồng hét lên: "A a a a a ——!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com