CHƯƠNG 161: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI (3)
Bên kia ồn ào huyên náo, mà vị thần quan bên này cả kinh nói: "Ơ? Ngươi-- ngươi không phải là Kỳ Anh điện hạ sao?"
Người bên ngoài lúc này mới ôm bụng cười nói: "Ngươi nhận sai rồi lão huynh à! Ngươi quên hả? Trấn thủ phương Tây có hai Võ thần, một người Dẫn Ngọc, một người Kỳ Anh. Là đồng môn sư huynh đệ, người trước mặt ngươi, là Dẫn Ngọc điện hạ, ha ha ha..."
Thần quan kia vội nói: "A a a, ta nhận sai rồi, thật ngại quá, ha ha ha, kiến thức hạn hẹp, nghe về Kỳ Anh tương đối nhiều..." Lời còn chưa dứt, Dẫn Ngọc đã hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ có chút tuyệt vọng, chào hỏi cũng mệt, từ bỏ trao đổi. Có người cảm thấy không đúng, khéo léo dùng cù chỏ chọt thần quan kia, hắn dường như mới phát giác ra lời nói của mình đâm chọt người khác, cười ha ha một tiếng, nói: "Ôi ôi, xin lỗi, không đi cùng được rồi, ta đi xuống trước, Dẫn...Dẫn Nguyệt, à không không không, Dẫn Ngọc điện hạ! Ngày sau lúc nào rảnh rỗi lại nói chuyện, Trung Thu hòa thuận vui vẻ, ha ha ha..."
Hắn nói muốn đi xuống dưới, lại cầm trên tay chén rượu, phóng nhanh về phía Quyền Nhất Chân đang la hét. Bên kia đang có một đám thần quan vây quanh, tất cả đều tranh nhau để được chào hỏi với Quyền Nhất Chân, bao bọc vây quanh, căn bản nhìn không thấy được người bên trong.
Xem ra, lúc này là khi Quyền Nhất Chân mới phi thăng không bao lâu, đã ra ngoài tự lập một điện, chính là khoảng thời gian chạm vào bỏng tay, không giống như sau này bị ghét bỏ. Tuy rằng hai người đều là Phương Tây Võ thần, nhưng trận chiến này lại quá lấn át Dẫn Ngọc, mọi người đều tuôn về phía bên kia, dẫn đến bên này hầu như chỉ còn lại mỗi mình Hạ Huyền còn đang ngồi ăn canh, vắng tanh, hắn đứng cũng không được ngồi cũng không xong, chốc lát, bỗng nhiên nói: "Đi về thôi."
Hai người rời tiệc, cũng không có người nào chú ý đến. Giám Ngọc giận dữ, khinh bỉ nói: "Bọn họ đang diễn trò "Hồng đính bạch"* à! Đều là thần quan đây sao? Ban đầu tiểu tử này mới đến Thượng Thiên Đình, một người hai người đều chế hắn chê muốn chết, lấy không biết bao nhiêu sức lực ra cáo trạng với huynh. Lúc này thì tốt rồi, tiểu tử này phi thăng, đèn cũng nhiều hơn, nâng bế hắn nâng lên thành như cái gì, cái này là thổi phồng! Đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách! Cái gì địa vị không thể lung lay, tuổi trẻ đầy triển vọng? Ta thấy tất cả tín đồ của hắn cùng với đều đầu óc có bệnh! Nhân tài đầu óc có bệnh mới đi tin loại người đầu óc có bệnh thế này!"
*Hồng đính bạch: lấy lòng kẻ quyền thế
Lúc này, Sư Thanh Huyền cầm một chén rượu đi đến trước mặt, Dẫn Ngọc thấp giọng nói: "Đừng nói nữa, đi mau!"
Thấy có người, Giám Ngọc mới ngậm miệng. Sư Thanh Huyền ngạc nhiên nói: "Dẫn Ngọc, ngươi phải về sao? Kỳ Anh không phải mới đến à, lần trước nghe hắn nói hai ngươi đã lâu không gặp mặt, còn hỏi ta ngươi gần đây đang làm gì đó, ngươi không trò chuyện với hắn sao?"
Dẫn Ngọc miễn cưỡng cười nói: "Không được, thân thể có chỗ không được khỏe, ta đi về trước."
Sư Thanh Huyền không suy nghĩ nhiều, sau khi thấy mặt "Địa Sư", ha ha nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt nha, chúng ta lần sau họp mặt. Minh huynh! Ta nói ngươi không nên ngồi ở đây! Đi với ta tới bên kia một chút..."
Đợi Sư Thành Huyền rời đi không quan tâm nhìn bên này, Giám Ngọc mới hạ giọng tiếp tục nói: "Nói cái rắm! Tiểu tử này đắc ý không được bao lâu, sớm muộn cũng người ngã ngựa đổ, ta đang chờ ngày đó!"
Hắn vẫn không ngừng cằn nhằn, Dẫn Ngọc cũng rất phiền lòng, nói: "Quên đi, người không nên oán khí lớn như vậy."
Giám Ngọc nói: "Quên đi quên đi, huynh luôn nói quên đi, sao có thể quên được? Lúc hắn mới vừa lên nếu không phải huynh giúp hắn bao bọc hắn chùi đít cho hắn, sớm đã bị đuổi xuống, ta thật sự nhìn không dược, thấy không đáng cho huynh!"
Hai người rất nhanh đã trở lại Dẫn Ngọc cung. So với lúc mới lập điện phi thường náo nhiệt, hôm nay xem ra, trước cửa lại hết sức yên tĩnh, không có bao nhiêu hạ cấp thần quan đứng hầu. Đóng cửa lại, Dẫn Ngọc mới lớn tiếng một chút, nói: "Thần quan phi thăng tự lập một điện là chuyện vô cùng bình thường, hắn lại không hề làm gì. Không nên nói nữa! Ta không muốn nghe. Ngươi cũng thấy phiền trong lòng, vậy sao ngươi vẫn cứ chủ động nói về hắn?"
Giám Ngọc nói: "Huynh đừng trách ta nhiều lời, câu này tất phải có người nhắc nhở huynh! Dẫn Ngọc à, toàn bộ phía Tây, địa bàn trông có vẻ lớn như vậy, tín đồ cũng nhiều như vậy, một mình hắn chiếm nhiều như vậy, lang yêu lần trước cũng là bất đắc dĩ để hắn cướp mất! Huynh nhìn bây giờ xem, địa bàn của huynh càng rút lại càng nhỏ đi, còn dư bao nhiêu? Huynh còn có thể có chỗ sống yên ổn sao!"
Dẫn Ngọc nói: "Âm mưu cướp đoạt thế nào? Hắn lại không cầm dao bắt người ta tin hắn bái hắn, là do mọi người tự nguyện. Hơn nữa lang yêu kia..." hắn thở dài, thẳng thắn nói, "Cái đó ta thật sự không đối phó được, tìm ta cầu nguyện cũng vô dụng, dĩ nhiên là đi tìm hắn rồi."
Giám Ngọc vô cùng đau đớn nói: "Ta là...Ta là sợ huynh lại tiếp tục như vậy, cho hắn tranh đấu không còn đường sống để trở mình! Mẹ nó, ngay cả những thần quan hạ cấp này cũng nịnh bợ, từng người từng người kiếm cớ rời khỏi điện chúng ta chạy đến chỗ các thần quan khác, không ai tốt lành gì!"
Dẫn Ngọc nói: "Gì mà đấu với không đấu, cần gì phải lưu ý mấy thứ đó? Muốn đi thì sẽ đi, muốn lưu lại tự nhiên sẽ lưu lại, ta phi thăng cũng không phải vì muốn tranh quyền đoạt thế với ai, giành đất tranh hơn thua, ngươi cứ suy nghĩ luẩn quẩn cho thêm khổ!"
Một núi không thể chứa hai cọp, cứ nhìn ví dụ có sẵn: cùng một phía Nam - Phong Tín và Mộ Tình, qua nhiều năm như vậy vẫn đấu đến ta sống ngươi chết. Nếu như không cùng chung một địa bàn, ngược lại đã tốt hơn một chút, nhưng có cái gọi là "Không phải oan gia không gặp gỡ", ngươi phi thăng và rạng danh ở đâu, thì chỗ đó sẽ là địa bàn của ngươi. Khi còn sống mà có nguồn gốc xa xưa với nhau, sau khi phi thăng thường sẽ tập trung lại một nơi. Quyền Nhất Chân cũng không thể nào rời bỏ phương Tây đi đến địa bàn khác. Hai người đang cãi nhau, bỗng nhiên có người gõ cửa, Giám Ngọc quát lớn: "Ai?!"
Ngoài cửa có người nói: "Ta."
Giám Ngọc tức giận lẳng lặng nói với Dẫn Ngọc: "Tiểu tử thúi nay, sao lại tìm đến tận cửa?"
Dẫn Ngọc đánh động tác tay bảo hắn lui ra phía sau, thoáng hồi phục lại vẻ mặt, tiến đến mở cửa, quả nhiên, Quyền Nhất Chân đứng ở cửa. So với trước kia lại cao hơn một khúc, cùng với lúc Tạ Liên gặp hắn không khác nhau lắm. Dẫn Ngọc mở lời, cũng bình thản: "Đúng là Nhất Chân rồi. Đệ không tham gia Trung Thu yến sao? Sao lại tới đây?"
Quyền Nhất Chân được hắn đưa vào điện, mở miệng ra liền nói một câu: "Sinh thần ta tới rồi."
"..."
Lễ trung thu, đương nhiên cũng là sinh thần của Quyền Nhất Chân. Mà hắn gặp người này, đúng là để đòi quà sinh thần.
Tạ Liên cũng có nghe qua, sinh thần những năm trước của Quyền Nhất Chân, thân là sư huynh, Dẫn Ngọc đều sẽ tặng lễ, năm nay đại khái cũng vì đủ loại lúng túng, không tặng. Nghe Sư Thanh Huyền trước đó nói tại Trung Thu yến, đại khái Dẫn Ngọc cố hết sức tránh hắn một đoạn thời gian. Người nhạy cảm một chút, người ta không tặng, sẽ biết điều mà hiểu ra cái gì, bất kể thế nào cũng sẽ không chủ động đến đòi, hắn thì ngược lại quá tốt, một chút cũng không thấy có chỗ nào lạ, hùng hổ tự mình đến cửa đòi quà. Tạ Liên chưa bao giờ thấy chuyện nào thảm đến như vậy, nếu không phải đang cùng Hoa Thành tựa trán, Tạ Liên thật muốn đánh một cái lên ót mình, che mắt lại không nhìn.
Dẫn Ngọc nghe một câu như vậy, cười khan một tiếng, nói: "...A, hôm nay lại là sinh thần của đệ à. Có điều gần đây có chút bận, cho nên..."
Quyền Nhất Chân vừa nghe liền trừng lớn mắt, nói: "Không có hả?"
Dẫn Ngọc tựa hồ vẫn cảm thấy không thích hợp lắm, lời đã đến khóe miệng lại vòng vo một hồi, nói: "Không có quên. Ở phía sau, đệ trước hết đợi một chút."
Quyền Nhất Chân kéo vạt áo ngồi xuống, hai đây đặt lên đùi, liên tục gật đầu, một bộ dáng dấp vô cùng chờ mong. Dẫn Ngọc đi tới thiên điện, Giám Ngọc lại trầm mặt ngồi ở bên trong. Dẫn Ngọc nhất định là không có chuẩn bị, sau khi đi vào lục tung toàn bộ, cũng không tìm được cái gì thích hợp, không thể làm gì hơn là nói với Giám Ngọc: "Đệ mau giúp ta tìm, có cái gì có thể thay thế làm lễ vật không."
Giám Ngọc cầm một miếng vải vứt lên mặt đất, hai chân giậm lên, nói: "Dùng để lau chùi một tí, cho hắn đi!"
Dẫn Ngọc nói: "Giám Ngọc!"
Giám Ngọc nói: "Có đưa cái này ta cũng thấy là lợi cho hắn quá rồi, hắn còn có mặt mũi tới cửa đòi lễ!"
Dẫn Ngọc bất đắc dĩ nói: "Những năm kia đều tặng, năm nay lại không đưa, quá lộ liễu đi. Tùy tiện tặng chút gì cũng tốt, dù sao cũng có ý tứ. Như vậy đi, đệ đi tìm Kim cương xuyến tử* lần trước đoạt được xem. Tuy rằng vẫn có chút không thích hợp, nhưng so với không có vẫn tốt hơn."
*Xuyến tử: vòng đeo tay.
Hắn thúc dục vài tiếng, Giám Ngọc mới tức điên người mà đi lấy. Dẫn Ngọc lại đi ra chính điện, ngồi trước mặt Quyền Nhất Chân, nói: "Chờ đi, đồ đạc hơi lộn xộn, ta bảo Giám Ngọc đi tìm. Đệ gần đây đang làm gì? Hẳn là đều thuận lợi phải không? Nghe bảo tín đồ cầu nguyện tăng gấp năm lần, chúc mừng đệ rồi."
Quyền Nhất Chân nói: "Gần đây đánh một con lang yêu. Không hiểu tín đồ cái gì, ta chỉ là đánh yêu quái của ta thôi, không hiểu tại sao bọn họ đều bái lạy."
Hắn vừa nói liền hứng thú tràn trề kể cho Dẫn Ngọc nghe một vòng tình hình chiến đấu gần đây của hắn. Dáng vẻ tươi cười của Dẫn Ngọc có chút thay đổi. Hắn không làm được, Quyền Nhất Chân lại dễ dàng làm được, cái này giống như là ngươi vất vả theo đuổi nữ tử mà mình yêu mến, nàng không ngó ngàng tới ngươi, nhưng khi khóc lóc hô hào đưa đến tay người khác, người khác lại lười liếc mắt một cái, nói với ngươi cô ta sắc đẹp cũng tầm thường thôi, cảm giác này cũng không tốt lành gì. Quyền Nhất Chân nói một hơi, lại đột nhiên nói: "Vừa rồi ở Trung Thu Yến cũng thấy huynh, còn định nói chuyện, không nghĩ huynh nhanh như vậy đã quay về."
Nghe hắn không còn định kể chuyện đánh nhau gần đây với mình, Dẫn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nói: "À, có chút việc, trước tiên phải trở về."
Quyền Nhất Chân gật đầu, nói: "Có người nói với ta, bởi vì bị nhận nhầm."
Nghe vậy, sắc mặt Dẫn Ngọc khẽ biến, Quyền Nhất Chân nhưng lại hồn nhiên chưa phát hiện ra, nhếch môi, nói: "Thật buồn cười mà, lại trở thành như vậy!"
Tạ Liên thật không đành lòng xem tiếp, nói: "Cái này...quả thực là vô cùng thê thảm!"
Y đương nhiên tin rằng, Quyền Nhất Chân thật sự nghĩ người khác nhận nhầm người rất buồn cười, Quyền Nhất Chân cũng không hề hiểu được chuyện này đối với Dẫn Ngọc mà nói là một chuyện hết sức không buồn cười, nhưng vẫn khiến y không khỏi cảm thấy nếu còn nghe hai người nói chuyện qua lại sẽ nghe đến nghẹt thở. Cũng may trước khi y nghẹt thở, Giám Ngọc cầm hộp quà đi vào, hắn đem hộp quà đưa cho Dẫn Ngọc, một câu cũng không nói liền đi vào. Dẫn Ngọc cũng như được cứu rỗi vậy, đem hộp quà đưa cho Quyền Nhất Chân, hắn một bộ dáng rất vui mừng, nhảy dựng lên tại chỗ. Nét tươi cười của Dẫn Ngọc đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. nói: "Đệ đem về xem đi."
Quyền Nhất Chân cũng ở lại lâu như vậy rồi, gật đầu nói: "Được. Ta đi về. Tháng sau ta đi tuần, sư huynh nếu rảnh thì cùng đi."
Dẫn Ngọc đã nghe không vào lời của hắn nữa, thuận miệng nói vài câu có lệ. Hắn vừa đi, Giám Ngọc liền đóng cửa chửi thật to: "Cái quái gì đây! Ta thấy hắn vừa ra đời đã mẹ nó đầu to bị rớt xuống lăn một trăm tám chục vòng à?! Nếu không thì chính là cố ý tới chán ghét ngươi, cái gì không biết tín đồ gì không thể hiểu được, cái gì mà đi tuần, cố ý khoe khoang sao? Lòng dạ đen tối, khinh người quá đáng!"
Lần này, hắn chửi ầm lên, Dẫn Ngọc cũng không ngăn cản, chỉ đi ra phía sau điện. Tạ Liên theo bản năng cảm thấy hộp quà Quyền Nhất Chân lấy đi kia có vấn đề, nói: "Bên trong hộp đó là Cẩm Y Tiên đúng không?"
Hoa Thành nói: "Đoán đúng rồi."
Tạ Liên nói: "Như vậy, Cẩm Y Tiên cũng không phải Dẫn Ngọc tặng, có chịu tội cũng là Giám Ngọc mới đúng chứ. Vì sao sau này lại phạt nặng như vậy?"
Hoa Thành nói: "Ba ngày sau ca ca sẽ biết."
Nói ba ngày, ba ngày liền trôi qua. Dẫn Ngọc cung vắng lặng bỗng nhiên bắn ra vài vệt dương quang, chỉ thấy Dẫn Ngọc uể oải đi vào thiên điện, dường như đang tìm kiếm cái gì, lục tung lên. Nào ngờ, tìm một hồi, bỗng nhiên từ chồng hồ sơ trên án thư rơi ra một cái xuyến tử ánh vàng rực rỡ. Hắn trước tiên vẫn không để ý, chốc lát, đột nhiên cầm lên, nói: "Giám Ngọc?"
Giám Ngọc từ bên ngoài đi vào, nói: "Chuyện gì?"
Dẫn Ngọc cầm xuyến tử kia hỏi: "Kim cương xuyến tử này tại sao lại ở chỗ này? Đệ không đưa cho hắn? Ta không phải bảo đệ đặt vào hộp quà sao?"
Giám Ngọc nói: "Ta đưa cho hắn? Hắn còn không xứng để ta nhổ nước miếng thưởng cho hắn!"
Dẫn Ngọc vừa buồn cười vừa tức giận, nói: "Ngươi sẽ không thật sự đưa cho hắn miếng vải chùi chân kia chứ? Cần gì đắc tội với người!"
Giám Ngọc nhưng lại cười giả tạo nói: "Không có. Ta tặng chính là thứ tốt."
Ngữ khí của hắn có chỗ quái lạ, Dẫn Ngọc khẽ nhíu mày, nói: "Đệ rốt cuộc tặng cái gì?"
Giám Ngọc nói: "Bộ y phục lần trước huynh bắt được."
Dẫn Ngọc mặt biến sắc, nói: "Cái gì? Hèn chi ta bảo sao lại không tìm thấy nó. Bộ y phục đó nhìn vậy nhưng lại có thể khống chế nhân tâm, hơn nữa sẽ hút máu!" Nói xong vừa muốn đi ra, Giám Ngọc nhưng lại bắt lấy hắn, nói: "Ai! Huynh gấp cái gì! Bộ y phục đó có thể khống chế nhân tâm, nhưng người tặng cho hắn là huynh, người khác cũng không khống chế hắn được! Còn hút máu, hút thì hút người phàm còn được, ta không tin nó có thể hút được gì từ thần quan, ngươi xem đã ba ngày rồi, hắn có chuyện gì đâu? Tiểu tử này không phải nhịn rất tốt sao? Tuổi trẻ tài cao mà, lúc này nhìn thử xem hắn có bản lĩnh đến đâu."
Dẫn Ngọc nghĩ nghĩ, trong thiên điện đi tới đi lui, cuối cùng, hất tay nói: "Không được! Thứ này quá nguy hiểm, xảy ra chuyện thì xong ngay! Làm sao ngươi lại không phân nặng nhẹ như vậy! Ai!"
Nói xong liền chạy vội ra ngoài, trên đường hất ngã rất nhiều thần quan, trước tiên chạy đến Kỳ Anh điện, không có ở đây, lại đi khắp nơi tìm người hỏi: "Ta có việc gấp tìm Kỳ Anh, hắn hiện đang ở đâu?"
Người kia nói: "Kỳ Anh? Kỳ Anh diện hạ đang tập nghị ở Võ Thần điện mà! Võ thần đứng đầu trên Thượng Thiên Đình đều ở đằng kia..."
Dẫn Ngọc không nghe hết liền chạy đi. Tới Võ Thần điện, mới phát hiện hắn cũng không đi vào. Thứ nhất là vì đợt tập nghị này này triệu tập "Các Võ Thần đứng đầu Thượng Thiên Đình", không có triệu tập hắn; thứ hai hắn dù đi vào cũng không thể nói chuyện này trước mặt mọi người, liền trước tiên đứng chờ ngoài điện. Nhìn xuyên qua ô cửa sổ, quả nhiên, đều là những gương mặt quen thuộc, như Phong Tín, Mộ Tình, Bùi Minh đang tập trung tư tưởng lắng nghe. Dẫn Ngọc nhìn thấy Quyền Nhất Chân ở bên trong, mặc trên người một vật có chút thần khí, một bộ áo giáp lóng lánh.
Hắn trái lại không có gì khác thường, mà Linh Văn đứng trên điện cạnh Quân Ngô nhưng có chút kỳ lạ, không thể tiếp thu, liên tiếp phạm lỗi, Quân Ngô nói: "Linh Văn? Linh Văn?"
Gọi vài tiếng, Linh Văn mới nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, nói: "Cái gì? Làm sao?"
Quân Ngô cười nói: "Ngươi hôm nay sao vậy? Nhìn chằm chằm Kỳ Anh, chẳng lẽ giống như ta, cũng cảm thấy bộ giáp phục mới này của hắn không tệ?"
Trong điện mấy người cũng cười theo, Linh Văn tỏ ý xấu hổ, không dấu vết lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhưng mà tay cầm bút tựa hồ còn đang khẽ run.
Nếu lúc đó có mặt tại hiện trường, Tạ Liên đại khái cũng cười cười, nhưng hiện tại, lại rất rõ ràng, Linh Văn nhất định là bởi vì thấy Quyền Nhất Chân mặc trên người một bộ huyết y do mình tạo ra mấy trăm năm, cảm thấy sởn gai ốc cùng tâm thần chấn động.
Dẫn Ngọc ở ngoài điện đi tới đi lui, ngồi xổm lại đứng lên, chịu đựng dằn vặt. Khó khăn nhịn đến khi tập nghị kết thúc, Quyền Nhất Chân là người đầu tiên đi ra, thấy hắn ở bên ngoài, ngạc nhiên nói: "Sư huynh, huynh sao lại ở đây?"
Dẫn Ngọc nhanh chóng đứng lên, nói: "Áo giáp này của đệ..."
Quyền Nhất Chân lập tức nói: "Rất tốt. Vừa rồi Đế Quân cùng Linh Văn cũng khen nó tốt. Cảm ơn."
"..."
Dẫn Ngọc nói: "Đúng là không tệ, nhưng, người làm bộ khôi giáp này nói, nó có chút vấn đề, muốn đệ cho hắn lấy về lại, sửa một tí."
Nếu trực tiếp hạ lệnh bắt Quyền Nhất Chân "Cởi bộ áo giáp này ra", sau chuyện này, hẳn là sẽ cảm thấy được mình bị tà vật khống chế, mà chuyện này lại vô cùng khó coi, không thể để cho hắn phát hiện sự khác thường, cho nên không thể làm gì hơn ngoài khéo léo nói như vậy. Quyền Nhất Chân nhưng thấy lạ lùng nói: "Có vấn đề gì? Ta không nghĩ có vấn đề gì?"
Dù sao, lễ vật mình đã tặng rồi còn muốn lấy về, cũng rất lúng túng. Dẫn Ngọc đang đau khổ suy nghĩ đối sách, Quyền Nhất Chân lại nói: "Được rồi, sư huynh, tháng sau ngươi có thể cùng đi tuần."
Dẫn Ngọc trong nháy mắt ngẩng đầu, mơ hồ nói: "Cái gì?"
Hắn hầu như cũng quên mất chuyện Cẩm Y Tiên, chần chừ nói: "Đi tuần đâu có ghi tên ta."
Quyền Nhất Chân lại có chút vui mừng nói cho hắn biết: "Có. Mới vừa rồi ta đã đề cập ngươi, Đế Quân nói có thể cân nhắc."
"..."
Trong nháy mắt, Tạ Liên gần như có thể thấy được từng đợt từng đợt máu nóng xông thẳng lên mặt Dẫn Ngọc.
Tức giận cùng buồn bực đè nén xuống qua năm này tháng nọ, cuối cùng vào lúc này bị nổ tung. Dẫn Ngọc trực tiếp mắng một tiếng, chất vấn: "Ngươi bị bệnh hả?!"
Quyền Nhất Chân vẫn là lần đầu tiên thấy Dẫn Ngọc tức giận đến như vậy, mặt lộ vẻ hoài nghi. Một bên có mấy thần quan đi ngang qua liếc trộm sang. Dẫn Ngọc ôm đầu nói: "Ta có nói qua ta muốn đi không?! Võ thần đi tuần thì liên quan gì đến ta?! Ta lại không xin ngươi, ngươi dựa vào cái gì đề cập ta với Đế Quân?!"
Người ngoài có thể không hiểu vì sao Dẫn Ngọc lại thất thố như vậy, Tạ Liên nhưng lại có thể hiểu được. Bởi vì, đối với một người có tự ái mà nói, đây mới thật sự là vô cùng nhục nhã.
Võ thần đi tuần, chính là một nghi thức dành cho Võ Thần ưu tú ở Thượng Thiên Đình mới có thể tham dự. Các Võ thần được lựa chọn tham gia trong quá trình đi tuần, lấy uy phong của bản thân để đánh tan yêu ma, chẳng những có thể khiến cho thanh danh được lưu truyền rộng rãi, nạp thêm tín đồ, còn có cơ hội cùng với các Võ thần đi tuần luận bàn, tăng tiến thực lực, kéo gần quan hệ. Nói chung, là một việc trọng đại, nhưng lại có yêu cầu tương đối cao về gia sản và sức mạnh của Võ thần đi tuần, chẳng hạn như hành cung phải bốn ngàn trở lên, hoặc là đứng trong hàng mười.
Lấy Dẫn Ngọc căn cơ, chắc chắn không đủ trình độ có tư cách đi tuần. Coi như vẫn có thể đi, vẫn có thể có được một chỗ tốt, nhưng trên dưới Thiên đình đều hiểu địa vị của hắn sao có thể không khua môi múa mép? Ai da mặt dày thì không quan tâm, một vài tiểu thần quan chen chúc cũng muốn đi, nhưng Dẫn Ngọc lộ một vẻ không phải kẻ da mặt dày, trong lòng biết rõ bản thân mình không đủ tư cách, sao có thể bằng lòng dựa vào quan hệ đem mình ráng lấp vào? Huống chi người này, ban đầu là nhờ hắn nâng đỡ mới không bị hắn đuổi xuống nhân gian Quyền Nhất Chân!
Quyền Nhất Chân nhưng hoàn toàn không hiểu được. Hắn đại khái nghĩ đây là chuyện tốt, liền nói ra, không cảm thấy cần quan tâm chuyện gì khác. Nhưng bởi vì nhìn mặt Dẫn Ngọc thật sự đang vô cùng tức giận, lần đầu tiên trên hắn mặt xuất hiện vẻ muốn nói lại thôi, vẻ mặt không dám nói lời nào, một hồi lâu, buồn bực nói: "Sư huynh, huynh vì sao lại tức giận? Ta làm gì sai sao?"
"..."
Lại là những lời này!
Tạ Liên quả thực muốn năn nỉ hắn đừng nói nữa. Mà Dẫn Ngọc trán nổi gân xanh, đã ở bên bờ vực nổi điên, nắm tóc mình, nói: "Đủ rồi! Ta chịu đủ rồi! Ta muốn điên rồi! Ta con mẹ nó bị ngươi ép cho điên rồi!" Hắn chỉ hướng Võ Thần Điện nói: "Quyền Nhất Chân ngươi đừng nói chuyện với ta! Làm ơn lập tức đi rút cái đề nghị kia về! Bớt cho ta thêm phiền! Ngay lập tức, nhanh lên!"
Hắn gào xong, Quyền Nhất Chân không nói hai lời, lập tức xoay người chạy vào Võ Thần điện. Dẫn Ngọc sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới hắn vẫn đang mặc bộ Cẩm Y Tiên kia, hành động kia cũng không phải do mình biết sai rồi muốn sửa lỗi, mà là bị Cẩm Y Tiên điều khiển tâm thần rồi!
Trong Võ Thần điện, vài người đang kỳ quái nhìn Quyền Nhất Chân ồn ào xông tới, Dẫn Ngọc ở ngoài điện, cả người hơi phát run, lại hô: "Đứng lại!"
Quyền Nhất Chân sắp sửa chạy đến trước mặt Quân Ngô, đột nhiên thắng gấp lại, thật sự đứng lại. Qua một lúc lâu, hắn mới ngạc nhiên nói: "Ta vừa rồi làm sao vậy?"
Quân Ngô cũng nhíu mi lại, nói: "Kỳ Anh đừng động, ngươi lại đây cho ta xem. Mới vừa rồi nhìn hai mắt ngươi nhãn thần rời rạc, tà khí hiện ra, tựa như có tà thuật gì trong đó."
Quyền Nhất Chân gãi gãi đầu, không hiểu chuyện gì, nói: "Được." định đi về phía trước. Không còn cách nào khác, Dẫn Ngọc lại quát lớn: "Trở về! Đi!"
Hắn vừa hô ra lệnh, Quyền Nhất Chân lúc này xoay người, điên cuồng lao ra khỏi điện, xông về phía Dẫn Ngọc. Có lẽ do giận quá hóa rồ, một nước cờ này đi quá kém, Dẫn Ngọc cũng choáng váng hồ đồ chạy, nhìn như sợ tội lẻn trốn. Quân Ngô không thể nào làm như không thấy, đứng lên nói: "Bắt lại!"
Các Võ Thần từ tứ phía đều đáp: "Dạ!"
Dẫn Ngọc gần như tuyệt vọng, bước chân hoàn toàn loạn xạ, che mặt lại quát: "Mau lên! Mau lên! Cởi quần áo ra!"
Quyền Nhất Chân hai mắt đăm đăm, một bên cấp tốc vội vã chạy, một bên cởi quần áo, ai ngờ, nửa đường một nhóm thần quan bao vây xông tới, nhắm thẳng hướng hắn. Thấy có người cắt ngang động tác thi hành mệnh lệnh của hắn, Quyền Nhất Chân mắt lộ tia hung ác, loạn quyền đều xuất hiện, đem thân thể của mười mấy Võ thần làm bia, đánh xuyên qua một hàng lỗ thủng ngay tại chỗ!
"A a a a! Giết người trên Thượng Thiên Đình rồi-- !!!!"
Mấy tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên cùng một trời bão táp máu tươi, sắc mặt Dẫn Ngọc đã trắng bệch đến ngây dại. So với hắn sắc mặt cũng trắng bệch, đại khái cũng chỉ có Linh Văn.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, Cẩm Y Tiên này lại mạnh như thế, tà ma như vậy! Tình thế đã không thể kiểm soát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com