Chương 1
Phía Tây vùng Cửu Châu, vạn vật bắt đầu trở nên huyền ảo, diệu kì. Toàn bộ khu vực đều bị bao phủ bởi mùa thu trong xanh, dịu mát. Bầu trời bắt đầu nổi gió đưa hương thơm của cỏ dại hoà vào không khí tạo nên cảm giác bình dị, đơn sơ. Trên khu đất trống rộng lớn ở vùng nông thôn xa xôi, có một ngôi nhà nhỏ mục nát được làm bằng gỗ cây xoan đào, bên cạnh là mảnh vườn màu mỡ tươi tốt.
Nổi bật giữa mảnh vườn rộng lớn là hình dáng thanh tú của một nam nhân đang cặm cụi làm vườn, trồng rau. Thân hình cao gầy cùng bộ trường y màu tím nhạt, tuy đơn điệu nhưng tổng thể vô cùng hài hoà.
Giờ khắc ấy, ở y toát lên vẻ thanh cao, nho nhã lại mang vài phần tiêu sái. Vẻ phong trần, hoang vu khắc sâu nơi đáy mắt ấy, nếu chỉ vô tình thoáng qua đọng lại là cảm giác mờ nhạt, không chút ấn tượng. Nhưng cẩn thận ngắm nhìn lâu hơn một chút sẽ cảm nhận được vẻ đẹp giản dị, mong manh cùng nốt ruồi chu sa dưới mắt như tạo điểm nhấn cho vẻ đẹp ngọt ngào, nhu hoà của y.
Những tia nắng dịu nhẹ bao trùm không gian xuyên xuống mặt hồ yên tĩnh, dòng nước kỳ diệu biến đổi từ thanh khiết sang xanh ngọc tạo nên sức sống cho thôn quê vắng vẻ. Nơi bao trùm bởi sự giản dị, bình yên giúp y nhẹ nhàng quên đi những oán niệm thuở niên thiếu khi còn khoác lên mình hắc y kiêu ngạo, phong trần.
Y giống như viên ngọc quý giá không chút tỳ vết. Một con người lương thiện, dịu dàng, nho nhã, biết yêu thương trẻ con được người dân trong thôn vô cùng yêu quý, kính trọng.
Ngày thường y bận rộn chuẩn bị tài liệu thơ văn, giấy tuyên và mực mới dạy những học trò nghèo biết viết chữ, đọc thơ. Hôm nào rảnh y đều chăm chỉ ở trong vườn trồng rau, tướii cây, thu hoạch củ. Y thực sự yêu thích công việc này.
Mặt trời lên cao không khí xung quanh trở nên nóng hơn. Y ở trong vườn cặm cụi xới từng lớp đất loại bỏ những gốc cây khoai lang đã úa già, củ khoai lang dưới đất được đào lên màu tím to tròn, mập mạp. Lúc này trên trán đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, y hăng say lượm từng củ khoai lang tím dưới đất bỏ vào chiếc sọt nhỏ. Bên cạnh, chó con thích thú trêu đùa y. Nó dùng đầu nhỏ cọ cọ, chưa thoả mãn mà cắn lấy vạt áo y.
"Chân nhi ngoan, đừng nháo".
Y dịu dàng xoa đầu chó con như muốn nó ra chỗ khác chơi.
"Ta sớm sẽ xong ngay cùng ngươi trêu đùa, được không tiểu cẩu ngoan?". Chó con thế mà hiểu chuyện liếm liếm cổ tay y, vẫy đuôi chạy vào hiên nhà ngáp một cái mệt mỏi rồi lăn ra ngủ.
Khoảng một canh giờ sau, công việc cuối cùng cũng hoàn tất, y nhanh chóng vác sọt đầy ắp khoai lang tím để ở trước hiên nhà. Y rót một cốc nước thảo mộc thanh mát uống một ngụm lớn, tiện thể vuốt ve Chân nhi ngái ngủ nằm ườn ở góc nhà.
"Bé ngoan, ta đi nấu cơm. Ngươi thích cá ta liền nấu cho ngươi hai con to nhất".
Tuy công việc hàng ngày bận rộn, nhưng Y không ngần ngại giúp đỡ người dân trong thôn. Để báo đáp lòng tốt của y, họ vui vẻ đem lương thực và thức ăn ngon tặng cho y. Dù không muốn nhận, nhưng y sợ phụ lòng tốt của mọi người vì vậy đành cười khổ, cảm kích mà nhận lấy.
Sau đó, Y đem thực phẩm đi nấu, một lúc sau mùi hương thức ăn từ bếp lan toả ra khắp gian nhà, vô tình đánh thức chó con đang ngủ say, nó khẽ động co dãn thân thể rồi nhanh nhẹn chạy xuống bếp cào cào chân y, hai mắt long lanh nhìn y như khao khát muốn được thưởng cho đồ ăn ngon.
"Gâu...gâu..."
"Aw Chân Nhi. Đợi ta nấu chín kĩ một chút sẽ đem ra ngay".
Y thành thạo đem thức ăn bày trên chiếc bàn gỗ giữa gian nhà, Chân Nhi nhanh nhẹn nhảy vào lòng y đòi ăn.
"Ham ăn, phần của ngươi ta không có tranh ah". Y mỉm cười vuốt bộ lông xù của nó.
Thức ăn được chuẩn bị đơn giản, đạm bạc với một món mặn và hai món nhạt. Món mặn là cá chiên làm cho Chân nhi, sợ bé con hóc xương y đặc biệt cẩn thận gỡ từng miếng cá nhỏ trộn lẫn với cơm. Còn hai món nhạt gồm đậu phụ và bắp cải xanh tuy đơn giản nhưng do y thích ăn uống thanh đạm lại không thích ăn thịt động vật. Hai người cặm cụi ăn từng ngụm thức ăn. Đối với y, cuộc sống ở thôn tuy có chút vất vả nhưng đổi lại rất hạnh phúc và bình yên. Chiều đến, y đem vài tập sách dạy học được chuẩn bị và đặt ngay ngắn trong túi vải thô tiện thể bế Chân Nhi thong thả tiến vào lớp học trong thôn.
Nửa đêm bầu trời đặc biệt âm u, gió thu se lạnh khẽ thổi vào khe nứt trên tường nhà. Bóng tối vừa vặn len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, Y nằm trên chiếc giường thơm mùi gỗ thông, thần chí mê man chìm trong giấc mộng xưa, y thấy mình trở về quá khứ khi còn là thần trên Thượng Thiên Đình trong bộ dạng hắc y kiêu ngạo, phong trần. Chính là y - Dẫn Ngọc điện hạ, vị thần trấn thủ phía Tây.
Thời điểm vụ việc Cẩm Y Tiên xảy ra, tất thảy mọi thứ tồi tệ nhất đều đổ hết lên đầu y, Dẫn Ngọc bị tước vị, thậm chí cổ tay còn phải đeo chú gông của Quân Ngô. Khoảnh khắc Quyền Nhất Chân ở trên lưng y khóc, máu tươi trộn với nước mắt, nước mũi cùng nhau cuồn cuộn tuôn ra, Quyền Nhất Chân hu hu oa oa :" Sư huynh, thực xin lỗi". Y bị hắn phun máu đầy mặt, tâm trí đã rối tung từ lâu, không nhịn được nữa quát " Ngươi cũng không cần nói xin lỗi ta! Dù ngươi xin lỗi cũng không hiểu. Ta thực sự chịu ngươi đủ....". Dẫn Ngọc oán niệm hắn, càng thêm hận bản thân tư chất kém cỏi, y ích kỷ vì một câu nói " Ngươi đi chết đi " mà hại Sư đệ suýt mất mạng.
Quyền Nhất Chân lợi lại hơn y.
Đúng!!!
Y thừa nhận chính mình thua kém hắn không khó. Nhưng mà y cũng chỉ chán ghét hắn, thực sự không muốn làm hại hắn. Bị giáng hạ, Dẫn Ngọc đi chợ quỷ, trở thành thuộc hạ của Hoa Thành.
Mối quan hệ giữa họ chỉ tồn tại sự tương khắc, tương diệt nhưng trong đó vẫn tồn tại tình yêu thương ấm áp cho đối phương. Y vậy mà nhẫn nhịn hắn phiền phức hết lần này đến lần khác. Cho đến cuối cùng, y chính là hận bản thân.
Năm xưa, thần quan trên Thượng Thiên Đình nhắc đến Dẫn Ngọc điện hạ không buông lời chê bai, dị nghị khiến y mất mặt thì đem Kỳ Anh ra so sánh với tư chất của y. Y là sư huynh của Quyền Nhất Chân, cũng là võ thần phương Tây tiền nhiệm. Nhưng trong mắt các thần quan, Dẫn Ngọc đơn giản chỉ là vị võ thần tính tình khiêm tốn, ôn nhuận nhưng tư chất thua kém Quyền Nhất Chân.
Sự kiện Cẩm Y Tiên bùng nổ, y bị cả Thượng Thiên Đình đồn thổi nhẫn tâm giết chính sư đệ của mình. Nhưng một thời gian sau, không còn ai nhắc đến cái tên Dẫn Ngọc nữa vì họ thấy được Kỳ Anh điện hạ lợi hại và xứng đáng ở vị trí Võ Thần phương Tây hơn Dẫn Ngọc điện hạ.
Ông trời sao lại nhẫn tâm với y quá!
Từng là võ thần uy phong, quyền lực nay hoàn toàn trở thành kẻ bị lãng quên ở Thượng Thiên Đình. Dẫn Ngọc đau đớn chứng kiến chính mình dần trở nên mờ nhạt, bị tất cả tín đồ quay lưng.
Nhân sinh trầm bổng như mộng, 'Thương xót, đố kị hoá hận thù'. Nhưng rốt cuộc hận hay không hận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Số phận vốn được định sẵn nếu không thể trở thành người kinh tài tuyệt diễn, thì ít nhất y muốn trở thành người lương thiện không chút tỳ vết. Buông bỏ hết thảy quá khứ, rời khỏi chợ quỷ phiêu bạt đến nơi thuộc về y.
Thật may mắn, vì cuối cùng cuộc đời đã nhìn thấu tâm y, không phụ bạc tàn nhẫn y thêm nữa.
Trong một lần đi lạc trong rừng sâu, y vô tình cứu sống Chân Nhi bị thương ở chân. Cảm thấy hoàn cảnh bản thân và chó con giống nhau cả 2 đều cô độc. Y quyết định đem nó theo, đặt tên là Chân Nhi. Ban đầu bản thân y kỳ thực không hiểu nổi tại sao lần đầu gặp chó con trong đầu đã hiện lên hai chữ "Chân Nhi" cái tên đặc biệt gần gũi với y. Hàng ngày, y cùng Chân Nhi làm việc, chơi đùa, y đi đâu nó theo đó. Chân Nhi giống như một món quà vô giá cứu rỗi cuộc đời tịch mịch của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com