ÁI TÌNH [H]
Do có bản thảo của mình bị lỗi làm ảnh hưởng tới việc các bạn không thể đọc được mình thành thật xin lỗi.
Sắc trời khi vào đầu hạ ngày càng rạo rực, ánh nắng muôn tỏa oi bức trên từng mảng lợp ngói vàng đượm.
Bên ngoài tiếng chim ca hát, từng đóa hoa thi nhau đua nở tạo nên một cảnh sắc thật sống động và đẹp đẽ, từng cánh hoa đào hồng hồng lẳng lặng rời khỏi thân cây đào lả lướt theo làn gió nhẹ nhàng. Trong không gian thư phòng tĩnh lặng, chỉ thấy bên mép cửa sổ có hai thân ảnh thấp thoáng hiện sau tấm màn cửa mờ nhạt.
Một thân hồng y dáng vẻ trông có chút lười nhác, hai tay của hắn cứ ung dung gác lên trên chiếc bệ ghế dài. Chỉ có một người thanh y đang cúi đầu cặm cụi nắn nót viết mấy nét chữ trên chiếc bàn sành đen.
Người kia chỉ nhìn thấy y ngồi chăm chú viết chữ, tâm tình liền không vui thở dài bất mãn mà kêu gọi:
"Ca ca."
Tạ Liên nghe tiếng nỉ non, ủ rũ của hắn. Y liền ngưng động tác uyển chuyển trên từng trang giấy, nhẹ nhàng dùng một tay vén vạt áo lên, tay còn lại đặt bút trên giá. Y ngoáy đầu lại nhìn nhìn phía thân ảnh hồng y kia cười nói:
"Có chuyện gì sao? Tam Lang?"
Hoa Thành điệu bộ như một con sói dũng mãnh hiện giờ chỉ muốn thả trôi bản thân trong sự lười biếng. Hắn ngồi ngay người dậy, vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ của Tạ Liên dịu dàng kéo y ngồi trên đùi của mình. Đầu của hắn gục trên bờ vai nhỏ nhắn, dụi dụi mấy cái dường như làm nũng.
"Ca ca, huynh nhìnbảng chữ đó không thấy chán hay sao? Ta nhìn thấy liền đau đầu không thôi."
Tạ Liên thở dài bất lực, y mỉm cười lấy hai tay của mình vuốt nhẹ mấy cái trên nhánh tóc đen huyền của Hoa Thành nói:
"Ta dù sao đã bảo đệ phải cố gắng luyện chữ mà? Mấy lần đệ bảo không muốn luyện ta đều bỏ qua nhưng lần này thì không được đâu nhé."
Giọng bộ của y tựa hồ như rất kiên quyết, một chút cũng không lung lay trước dáng vẻ của hắn. Hoa Thành thấy kế sách giả vờ đáng thương này căn bản không còn tác dụng nữa, hắn chỉ còn có thể ngẩng đầu lên để trán hai người chạm vào nhau. Mắt của hai người dán chặt trong gang tấc, Tạ Liên nhìn thẳng thấy được sự rung cảm trong đôi mắt sắc sảo tinh tế ấy. Một sức hút vô cùng mê hồn khiến cả bản thân y chỉ mãi lo nhìn vào cặp mắt kia mà đã quên mất rằng hắn đang cố gắng làm y phân tâm.
Trong phút chốc, mạch suy nghĩ của y liền kéo về với thực tại. Y nhanh chóng lắc đầu mấy cái nhẹ nhàng ấn ấn trên ngực Hoa Thành đẩy ra rồi ngoảnh mặt đi cùng với phiếm má đỏ ửng. Tạ Liên ho khan vài tiếng nói:
"Khụ...Tam Lang, không được...xao lãng!"
Hoa Thành nhướng một bên mày tỏ vẻ không mấy thiện ý, cười ha hả:
"Ca ca, huynh nói như vậy thật oan uổng cho Tam Lang quá."
"Đệ...thật không có thành ý!"
Hoa Thành nhìn thấy y trở nên ngại ngùng hơn khi nãy, liền cảm thấy thích thú không thôi. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn khẽ đảo trên trang giấy đang nằm ngay ngắn trên bàn.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng."*
(*)Dịch nghĩa: Nếu có duyên với nhau thì dù xa ngàn dặm cũng gặp nhau được và nếu không có duyên thì trước mặt cũng không muốn nói chuyện tương thân với nhau.
"Ca ca, hai câu đối này?"
Tạ Liên ngồi trong lồng ngực của hắn, xém chút cũng quên mất bảng chữ còn viết dang dở kia. Y cùng đưa mắt về vài nét chữ kia. Song, lại nhìn về phía hắn bắt chước vẻ nhướng mày quen thuộc của hắn, từ tốn nói:
"Ta viết hai câu này muốn tự nhắc nhở bản thân mình."
"Ồ? Như thế nào mới gọi là nhắc nhở bản thân?"
"Tám trăm năm cứ ngỡ chúng ta không hề quen biết, đến tận cùng vẫn có thể gặp nhau. Tam Lang, gặp được đệ chính là niềm may mắn nhất cuộc đời của ta."
Cách ngữ điệu của y nói mấy phần đều rất nghiêm túc, lại có một chút sự thương cảm. Hoa Thành biết y đang nhớ lại suốt quãng thời gian lúc hắn chưa xuất hiện, y đã phải kham khổ như thế nào.
Chỉ cần nghĩ đến như thế thôi, lòng hắn như bị khuấy động. Hoa Thành chỉ im lặng vẫn ôm lấy y nằm trong lòng mình, hắn khẽ đưa một tay cầm chiếc bút còn lắng đọng mực trên giá viết lên một trang giấy trắng.
"Hảo phật tấu nhất đường
uyên ương tấu nhất song."
(Dịch nghĩa:Tượng phật đẹp nhờ đặt ở gian chính, uyên ương đẹp nhờ phối từng cặp, từng đôi. Ý nói người tài nên ở với người tài.)
"Tam Lang....cái này..."
"Ca ca hiểu ý của ta chứ?"
"...."
Không phải là y không hiểu ý nhưng thật sự....
Chữ viết của hắn trông thật quá khó coi!
Nét chữ nguệch ngoạc thật khó nhìn ra được đây là chính do tay một Quỷ vương viết ra. Chắc không có ai ngoài Tạ Liên có thể đọc những dòng chữ như thế này.
"Ca ca, huynh đừng bao giờ cảm thấy bản thân mình không tốt. Gặp được huynh mới chính là thiên mệnh cuộc đời của ta."
Huynh chính là người tài giỏi nhất, ta luôn luôn muốn trở thành một người tài giỏi giống như huynh để có được huynh. Cho nên, việc hai chúng ta ở cùng nhau đều hoàn toàn xứng đáng!"
"Tam Lang."
Cảm ơn đệ.
Từng câu nói ôn nhu, ấm áp như chan chứa thêm những lời đã kìm nén trong tận đáy lòng. Tạ Liên nhìn thẳng vào ánh mắt say tình của hắn, cơ hồ không khỏi xúc động, trong lòng như nghẹn ngào một cảm giác khó nói.
Chỉ biết rằng người này là người duy nhất y có thể tin tưởng! Người duy nhất khiến y muốn đem bản thân mình cùng hắn bước qua mọi chân trời góc bể.
Hoa Thành nhìn thấy y như người mất hồn chỉ nhẹ nhàng đặt lại bút trên hiên giá, rồi lấy tay vén mấy cọng tóc con sau gáy của y. Hắn khẽ cúi người gặm lấy cánh môi đang hé mở trong vô thức.
Cánh môi của hắn mang theo nhịp thở lạnh giá cũng có phần ấm áp. Tất cả như đang hòa quyện vào nhau truyền thẳng sâu trong khoang miệng của Tạ Liên. Đầu lưỡi của Hoa Thành chủ động tách miệng của y ra len lỏi trong mọi ngóc ngách của khoang miệng tựa hồ muốn lấy hết những mật ngọt đọng lắng bên trong y. Hắn càng đảo lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi ướt át kia, hơi nóng từ cơ thể hai người phả ra men theo từng nhịp điệu của nụ hôn.
Tạ Liên bị hôn cho đến mê mẩn, càng hôn sâu lại càng như bị mê hoặc. Ánh mắt của y chỉ cố gắng bắt lấy hình ảnh của người kia, Hoa Thành lúc nào cũng vậy. Vẫn rất đẹp, nét đẹp trên gương mặt của hắn thật tuyệt mĩ, đường cong trên lông mi đen dài trên đôi mắt hắn thật ma mị trông có phần cuốn hút. Tạ Liên càng nhìn vào mắt hắn mà quên đi rằng bản thân mình đã sắp tắt thở.
Miệng lưỡi giao nhau triền miên cuồng nhiệt nhưng vẫn có phần ôn nhu. Đến khi miệng hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc dài lấp lánh, Tạ Liên hít thở lấy từng ngụm khí vào trong cơ thể, hai mắt trở nên long lanh hơn đến lạ thường.
Hoa Thành bỗng nhiên nâng cái eo của y lên chuyển một tư thế đối diện nhìn nhau. Hai chân của Tạ Liên bị tách ra giữa khoảng chân của hắn, vòng eo vẫn bị cánh tay quấn chặt không buông. Hoa Thành một lần nữa lại gục trên hõm cổ của y, giọng có chút khàn khàn:
"Ca ca."
Hắn chỉ kêu hai tiếng thường ngày vẫn gọi Tạ Liên nhưng không biết rằng lúc này thập phần khác hẳn. Tạ Liên cơ hồ vẫn chưa nắm bắt được tình thế, chỉ có thể đặt hai tay lên bả vai của hắn rồi nói:
"Tam Lang, sao vậy? Đệ không khỏe hả?"
"Một chút..."
Tạ Liên dường như cảm thấy rất lo lắng, khi không không khí gian phòng vẫn đang hòa nhã, tiếng cười vang khắp vòng. Bây giờ chỉ cần thấy Hoa Thành ủ rũ lòng của y cũng không khỏi xót xa.
"Là đệ không muốn luyện chữ nữa sao? Vậy thì không luyện nữa. Đợi khi bào đệ khỏe rồi chúng ta luyện chữ nhé?"
"Tam Lang?"
Hoa Thành mặt bất biến im lặng không nói câu nào càng làm cho Tạ Liên sốt ruột hơn. Y cứ tưởng bở rằng hôm nay hắn chỉ giở vài trò nhỏ thường ngày hay làm nào ngờ tự nhiên lại thấy hắn không khỏe thật.
Y cố gắng đẩy nhẹ người Hoa Thành ra xem sắc mặt của hắn, chỉ thấy hắn cau mày lại giống như rất khó chịu, Tạ Liên bất quá chỉ còn có thể cố gắng sờ loạn trên gương mặt hắn mấy cái giúp hắn định hình lại bản thân.
Từ từ! Khoan đã? Có cái gì đó cộm cộm từ phía dưới....
Tạ Liên cảm giác được có cái gì đó đang đụng chạm dưới hông của mình liền cúi đầu xuống nhìn.
"...."
Lúc này, Hoa Thành mới cất giọng khản đặc nói: "Ca ca, xin lỗi! Là do ta không biết kiềm chế. Huynh cứ tiếp tục viết chữ đi. Ta đi đây một lát."
Hắn vừa dứt câu liền có ý định nâng y ngồi lại vị trí cũ. Đột nhiên Tạ Liên kháng cự, ngồi mãi không chịu nhúch nhích nói:
"Tam Lang...hay là đệ cứ...dù sao cũng do ta hại đệ phải thành cái dạng này mà."
"Ca ca?"
Tạ Liên lắp ba lắp bắp thẹn thùng, vừa nói vừa quay mặt đi không biết vì sao phía dưới lại có động tĩnh hơn nữa, cái thứ đó...đang cọ xát giữa rãnh hông của y!
"Khụ...xin lỗi ca ca! Huynh khi ngại rất dễ thương."
"Tam Lang, đừng nói nữa!!!"
Càng nói thêm một câu nữa chắc y phải tìm chỗ nào đào tám tấc chui xuống lỗ vẫn không hết ngại ngùng a!
Hoa Thành vẫn sầu não, thở dài nói:
"Ca ca, nếu huynh không muốn đừng tự ép mình. Ta không muốn khiến huynh..."
"Không sao đâu Tam Lang, nếu là đệ ta tất nhiên sẽ không than phiền."
Được sự cho phép của Tạ Liên, ánh mắt Hoa Thành như sáng rực. Thật khó khăn lắm mới có ngày y buộc miệng mình nói ra. Dù đã từng hoan ái cùng nhau rất nhiều lần, y đối với hắn hữu cầu tất ứng nhưng vẫn chưa hề mạnh dạn đến như thế này.
Trong lòng của hắn như khơi trào một cuộn sóng lớn, Hoa Thành đưa một tay kéo nhẹ đầu của Tạ Liên xuống rồi hôn lấy thật sâu.
"Ưm."
Thật mạnh bạo! Cũng thật nhiệt huyết, miệng của đối phương đều khóa chặt. Một tay của Hoa Thành lại kéo xuống vạt áo trắng của y quá nửa bả vai làm lộ ra một làn da trắng hồng mịn màng đầy kiều diễm. Khi cánh môi hai người tách ra khỏi nhau, hắn lại dời đầu xuống hôn lấy rồi gặm cắn nhũ tiêm trước ngực.
"A...Tam Lang..."
Tạ Liên không hề cảm thấy đau chỉ như cảm thấy có cái gì đó thật kích thích khiến y giật run lên. Hoa Thành vẫn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi của mình đảo nhẹ theo vòng rồi cắn nhũ tiêm kéo mạnh ra, một tay còn lại nhàn rỗi vân vê phía bên còn lại. Ngón tay thon mảnh xoa xoa đều đều đôi lúc lại dùng lực siết chặt lấy. Tạ Liên bị đùa bỡn trước ngực của mình, nhất thời chỉ có thể run rẩy, hai tay vịnh chặt bả vai hồng y to lớn. Miệng liên tục phát ra những âm thanh nỉ non mê hoặc.
Cho đến khi hai bên đều đã cương lên sưng đỏ, Hoa Thành mới thỏa mãn ngừng lại. Hắn nhanh chóng tự bỏ lấy một lớp y phục đỏ trên thân của mình, làm lộ ra một cơ thể cường tráng. Căng cơ rắn chắc đến hoàn mĩ thật khiến cho con người ta không khỏi thèm thuồng.
Hắn lại tiếp tục cởi tháo đai lưng của Tạ Liên, cởi bỏ đi những thứ trên cơ thể chỉ còn lại một mảnh áo trung y rũ xuống thân. Phía dưới Tạ Liên trong một thoáng chốc liền bị lột sạch, một làn gió thông thoáng sượt qua cũng khiến y trở nên nhạy cảm.
Hoa Thành nhẹ nhàng cẩn trọng, sợ rằng sẽ trụ không vững ngã ngửa va đầu vào cạnh bàn, hắn dịu dàng lấy hai tay của y quàng qua cổ của mình. Rồi dùng một tay của mình lần mò xuống dưới, lả lướt theo đường cong của cái eo con rồi chạm lấy thứ nóng bỏng đang dựng thẳng đứng.
Phía dưới của Tạ Liên từ sớm bị những tác động đã có phản ứng, bàn tay lành lạnh của Hoa Thành chạm vào khiến y run run.
Hắn rất sợ y không thoải mái. Chỉ có thể nhịp nhàng vuốt lộng từ dưới lên trên rồi cứ như thế đến khi Tạ Liên ngân a mấy tiếng mới biết rằng y đang bị kích thích bởi bàn tay của hắn. Một tay vừa vuốt ve, săn sóc cho tiểu Tạ Liên, một bàn tay còn lại của hắn lần mò ở đâu không biết từ khi nào đã ra lọ thuốc mỡ đầy ắp.
Hắn dùng một tay ấy đổ phần mỡ trơn nhẵn bóng kia lên chính bàn tay rảnh rỗi của mình. Sau đó, vòng tay qua sau lưng Tạ Liên, dùng sức căng chặt khẽ rãnh rộng ra mấy phân. Từ từ dùng một ngón tay thon dài của mình ấn ấn mềm xung quanh hậu huyệt đến khi nó đã mềm một ít, Hoa Thành liền cho một ngón tay vào bên trong cơ thể của Tạ Liên khiến y giật thót.
"A!"
"Ca ca, khó chịu lắm sao?"
Tạ Liên ngồi dạng chân giữa đùi của hắn, hai vùng nhạy cảm đang được bàn tay của Hoa Thành chăm sóc. Cảm giác vừa lạnh lẽo lại thêm phần nóng ấm từ nhiệt độ cả hai thật khiến cho y không biết mình đang lơ lửng trên tầng mây hay đang bị thống khổ. Y chỉ có thể ôm chầm lấy cổ hắn, ngọ nguậy lắc đầu không thôi.
Thật sự không đau nhưng lỗ huyệt bị ngón tay của hắn xâm nhập vào thật có một chút trướng. Mặc dù đã làm chuyện này rất nhiều lần, Tạ Liên vẫn chưa thể thích nghi được nhịp điệu của Hoa Thành. Nếu nói rằng cảm giác rất lạ, hắn chắc chắn sẽ dừng lại ngay. Nhưng y không muốn hắn phải vì y mà nhẫn nhịn khổ cực, hắn đã vì y mà hi sinh quá nhiều thứ. So với việc như thế này, nếu để Hoa Thành cảm thấy vui vẻ y cũng bằng lòng,.
Do có chất nhày trơn bóng của lọ thuốc, ngón tay của Hoa Thành đã tiến vào dễ dàng không ít, hạ thân của hắn dường như bốc cháy đến phát điên không nhẫn nhịn được nữa chỉ còn cách cho liền cả hai ngón vào sâu bên trong. Tạ Liên cảm giác hậu huyệt của mình đang bị giãn ra ngày một to hơn, phía bên trong của y. Từng ngón tay của Hoa Thành không ngừng ngọ nguậy lần mò, ngón tay thon dài dính đầy thuốc mỡ của hắn cứ đang cố gắng làm trơn lỗ huyệt, thành ruột bên trong bị nhuốm bởi chất nhày đầy trơn tru.
Khi cảm giác hậu huyệt đã được nới lỏng không ít, Hoa Thành cảm nhận được tiểu Tạ Liên khi nãy đến giờ đã bắt đầu căng cứng hơn. Hắn liền biết Tạ Liên đã động tình đến nỗi sắp tuôn trào, vì thế Hoa Thành không nhanh cũng không chậm đẩy nhanh nhịp độ từ từ vừa phải làm cho tiểu Tạ Liên bắn ra.
Lập tức một mảng chất dịch trắng đục nóng ấm đã bám thành từng mảng trên bàn tay của hắn. Tạ Liên như vừa trải qua một cao trào, liền thở hồn hển mê man. Hoa Thành chỉ cười cười, rồi rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt. Hắn dùng chính bàn tay dính đầy tinh dịch của y, cùng với lọ thuốc mỡ vẫn còn sót lại. Tất cả đều đổ lên chính dương căn thô ráp to lớn.
Tạ Liên không biết từ khi nào, hạ thân của Hoa Thành đã được phơi trần ra khỏi lớp áo, đến khi nhìn thấy nó Hoa Thành đã dùng chính phần chất dịch trắng do chính y phát ra cùng với lọ thuốc mỡ đều đổ dồn vào chính hạ thân của hắn.
"Tam Lang..."
Y chỉ có thể run rẩy gọi tên hắn, chỉ cần nhìn thấy cái thứ to lớn sừng sững đáng sợ kia thật khiến y muốn trốn tránh khỏi tình huống này. Hoa Thành ôn nhu quay đầu hôn trên đỉnh đầu của y an ủi nói:
"Ca ca, ráng nhịn một chút! Tam Lang sẽ nhẹ nhàng."
Mặc dù nói là nhẹ nhàng nhưng nhìn từng động tác của hắn như chịu nhịn đã đến điên muốn bùng phát.
Hắn nhẹ nhàng đưa hạ thân của mình tiến tới gần lỗ huyệt vừa được nới lỏng. Mới ban đầu hắn dùng hai tay của mình giữ chặt lấy cánh mông của Tạ Liên cọ xát đưa đẩy với hạ thân quấn lấy tạp dịch.
Sau đó đỉnh quy đầu lại từ nhắm thẳng vào lỗ huyệt đâm rất nhẹ nhàng vào bên trong khiến Tạ Liên giật bắn người rên rỉ:
"H...a..."
Hoa Thành nghe y kêu thành tiếng có chút xót xa, cố gắng hôn nhẹ trên trán của y lo lắng không thôi. Hắn hít thở một hơi thật sâu, qua một khoảng thời gian để y dịu đi liền một phát tiến hết vào bên trong.
Tạ Liên được thả lỏng một chút liền bị kích thích đến mơ hồ không thể suy nghĩ được gì rõ ràng. Mọi thứ cứ mờ mịt, hai hàng ngấn lệ đầy khoái cảm.
Khi vừa mới vào hết, hắn cũng không dám động đậy vì sợ Tạ Liên thích nghi chưa quen. Lỗ huyệt như siết chặt mút lấy dương căn của hắn không buông.
Thật khít tới mức khiến người ta muốn điên cuồng thao y tới chết nhưng suy cho cùng hắn vẫn rất lo lắng không dám làm gì quá phận.
"Tam...Tam Lang...được rồi....có thể."
Tạ Liên nhỏ giọng nói bên lỗ tai của hắn, Hoa Thành dường như chỉ đợi có câu này liền gật đầu bắt đầu luận động.
Ban đầu vẫn đưa đẩy rất nhịp nhàng để cho Tạ Liên thích ứng được, đã làm vô số lần nên Hoa Thành thừa biết rõ sâu bên trong nội bích của y nằm ở đầu. Chỉ mới luận động đâm rút hai ba lần, mỗi lần đều cố gắng đỉnh sâu đến nơi đó làm cho Tạ Liên bật tiếng rên ngày càng lớn hơn:
"A....ha..."
Y như vẫn còn cảm thấy căng thẳng, bấu chặt lấy tấm lưng trần của Hoa Thành làm cho nó trầy đi mấy vết.
Hoa Thành lần này không nhẫn nhịn được nữa, tâm trí như đã mất sạch. Hắn bắt đầu mạnh bạo hơn mỗi một nhịp hơn trước đến nỗi phát ra tiếng 'bạch bạch' vang vọng khắp thư phòng.
Hắn ngồi tựa trên ghế, cố gắng điều chỉnh sao cho Tạ Liên không bị ngã. Phía dưới lại điên cuồng đâm rút, mỗi lần đều đâm đến nội bích sâu bên trong. Cơ thể của Tạ Liên thật ấm cũng thật nóng, làm cho hắn không khác nào như dã thú thấy được miếng mồi ngon.
Hắn dường như chỉ muốn khảm lấy, muốn đem cả cơ thể của hai người hòa nhập lại thành một. Mồ hôi nhễ nhãi nóng ấm từ cơ thể hai người lan tỏa, cùng hơi ấm nồng nhiệt đấy khiêu gợi.
Những làn da mơn trớn trên từng tất thích ngày càng dính chặt sáng vào nhau hơn.
"Tam Lang...ch...chậm một chút..."
Có van xin đến thế nào đi nữa, Hoa Thành vẫn không thể nào cố giữ lí trí bản thân mình. Hắn cứ điên cuồng mà đâm rút, lỗ huyệt cứ mút chặt lại dương căn thô bạo của hắn mỗi một khắc lại như quyến rũ hắn nhiều hơn nữa.
"A...cầu...đệ.."
Tạ Liên đã bị khoái cảm đã dâng đến cao trào, lúc này đầu óc đã mê mẩn theo nhịp điệu đâm rút mạnh mẽ của hắn. Tiếng nhóp nhép giữa thân thể hai người ngày càng rõ hơn, vô số chất tạp dịch tiết ra từ cơ thể của Tạ Liên.
Tiểu Tạ Liên khi nãy vừa cao trào bây giờ lại tiếp tục căng cứng lên muốn phát tiết một lần nữa.
Thành ruột sâu bên trong càng bao chặt lấy quy đầu của hắn dường như đang thách thức sự phun trào trong cơ thể của Hoa Thành.
Sự cuồng nhiệt càng ngày lớn lao đến mức khiến cho khung cảnh này trở nên tuyệt đẹp đến lạ thường. Tuy không trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ nhưng trung y xộc xệch của hai người lộ ra cả thân thể và nơi gắn kết giữa hai người thật diễm tình và tà mị.
"Ca ca...Ha...!"
"Tam Lang...!"
Hai người gắn sát với nhau, cảm nhận được tình cảm nồng cháy từ đối phương. Tạ Liên chỉ ngẩng đầu mơ màng hôn lấy môi của Hoa Thành rồi gặm cắn. Cảm giác thống khoái giữa hai người ngày càng một lớn hơn.
"A!"
Hai thân thể dính chặt lấy nhau cũng đã đến đỉnh điểm, cả hai đều tuôn trào phóng thích. Một tràng bạch dịch trắng lắp đầy trong cơ thể Tạ Liên, bên trong của y bị đầy ắp bởi hạ thân của Hoa Thành và dịch thể.
Cả hai đều thở dốc nặng nề, gương mặt của Tạ Liên lúc này thật quyến rũ đến mê người. Hoa Thành nâng một cánh tay chạm lên mặt y mỉm cười nói:
"Ca ca, huynh thật sự rất đẹp!"
"Tam Lang /// đừng nói nữa mà!"
"A...sao đệ lại...?"
"Thật xin lỗi, là do ta cao hứng."
Chẳng mấy chốc, hạ thân của Hoa Thành lại một lần nữa cứng lên bên trong hậu huyệt khiến Tạ Liên đỏ mặt đến e thẹn.
"Tam Lang...chúng ta nghỉ một chút, có được không?"
"Ca ca, ta sẽ nhẹ nhàng."
"Nhưng mà nghỉ một chút thôi...a...ha..."
Cũng chẳng biết thời gian qua bao lâu, họ đã cuồng nhiệt với nhau liền mấy canh giờ. Cả hai đều gắn kết với nhau như sớm đã quen không thể thiếu được bóng dáng và hơi thở quen thuộc từ đối phương....
Tám trăm năm trùng phương cách biệt.
Cả hai cuối cùng đều có những giây phút bình yên và mà tình yêu cháy bỏng đến cao cả.
------------ END ------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com