CUỘC HỘI NGỘ LY KỲ 2
🚫CẢNH BÁO: OOC, CÓ H (chương sau)
Cả hai người cứ rảo bước dọc theo ven đường đi mãi từ sáng đến gần xế chiều. Thẩm Thanh Thu lúc này có chút mệt mỏi nhưng nếu trời sụp tối họ vẫn chưa tìm được trọ ở qua đêm quả là phiền phức!
Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Thu cứ ngắm nhìn khung cảnh nhìn trời nhìn đất vô tình va phải một người bạch y đang đi tới đối diện hai người họ. Bất giác va mạnh Thẩm Thanh Thu bị ngã nhào về phía sau, cũng may có Lạc Băng Hà nhanh tay đã đỡ được y, người còn lại té nhào ra đất, đồ đạc được gói gọn trong túi vải thô sơ lăn lóc trên nền đất. Thẩm Thanh Thu hốt hoảng đi tới vội dìu người kia đứng dậy.
"Ta thành thật xin lỗi! Vị huynh đệ này, đệ không sao chứ?"
"Ta không sao, cảm ơn huynh!"
Giọng nói của người bạch y này có phần dịu dàng, vô cùng dễ nghe không hề tức giận mà còn mỉm cười. Tất nhiên, vị bạch y này không ai khác chính là Tạ Liên. Thẩm Thanh Thu đỡ y dậy, Tạ Liên một tay xoa xoa điểm huyệt ở đầu, tay còn lại được Thẩm Thanh Thu dìu lên. Tạ Liên nhanh chóng nhặt lại đồ vật nằm trên đất mà gói vào túi lại cẩn thận, mới quay lại nhìn hai người kia dõi theo y từ nãy đến giờ. Trông họ ăn mặc tao nhã, chắc chắn không phải là phàm nhân chỉ có thể là những người tu đạo nhưng Tạ Liên thoáng chốc thất thần ngước nhìn thấy Lạc Băng Hà thân bận hắc y trên người hắn lại còn tỏa ra... ma khí?
Tạ Liên cũng không nghĩ nhiều, lập tức chấp tay đưa ra phía trước, khách sáo nói:
"Đa tạ huynh đã giúp ta đứng dậy."
"Không cần phải đa tạ, dù gì cũng là do ta bất cẩn làm ngươi ngã a."
Thẩm Thanh Thu cầm quạt phe phẩy trước mặt thoáng có chút ngại ngùng. Tạ Liên cũng không khỏi tò mò hai người này rốt cuộc là ai? Bèn hỏi:
"Hai vị đạo hữu này, xin cho hỏi là người ở đâu? Nhìn hai người thật không phải là thôn dân ở đây a?"
Thẩm Thanh Thu cũng không nói vòng vo nhìn y liền nói:
"Bọn ta vốn cũng không thuộc thế giới này, chẳng qua có gặp chút sự cố nên mới bị lưu lạc tới đây a."
"Không thuộc thế giới này? Tức là không phải người ở đây sao?"
"Ngươi hỏi nhiều làm gì? Bộ có mưu tính gì với bọn ta sao?"
Lạc Băng Hà trừng mắt nhìn Tạ Liên, cả thân đứng trước Thẩm Thanh Thu cảnh giác cực cao khiến Tạ Liên cũng thoáng bị dọa, ho khan vài tiếng:
"Khụ... ta chỉ là nhìn thấy hai người có vẻ là người tu đạo nên chắc chắn không phải là phàm nhân phỏng chừng cũng giống ta!"
"Tu đạo? Đợi đã... vị huynh đệ này, đệ là người tu tiên sao?"
Thẩm Thanh Thu lập tức bước lên phía trước ngơ ngác nhìn Tạ Liên, đến khi y gật đầu mới có phần an tâm hỏi:
"Vậy chắc chắn đệ cũng sẽ có thần lực. Có thể cho ta mạn phép hỏi đệ vài câu được không?"
Sắc trời gần tối sợ rằng sẽ không kịp về Tạ Liên nhanh chóng cười nói:
"Cũng được, nhưng trước hết chúng ta phải kiếm chỗ dừng chân đã. Hai người không phải người ở thế giới này chắc bây giờ cũng không biết đi đâu đúng không? Chi bằng về Bồ Tề Quán của ta, chúng ta từ từ trò chuyện!"
"Được."
Thẩm Thanh Thu nhanh chóng bước chân theo Tạ Liên, lập tức có một cánh tay kéo y lại khẽ hỏi:
"Sư tôn, người không thấy hắn rất kì lạ sao? Lỡ như hắn có ý đồ gì với chúng ta thì sao?"
Thẩm Thanh Thu thở dài, dùng tay còn lại khẽ vỗ lên mu bàn tay của Lạc Băng Hà nói:
"Ngươi yên tâm đi, nếu thật sự hắn có mưu tính gì với chúng ta thì làm sao hắn lại không xử chúng ta tại nơi hoang vắng này ngay từ đầu mà lại ngỏ ý mời chúng ta cùng về nhà hắn?"
Lạc Băng Hà nghe y trấn định, cũng có vài phần tin nhưng ít nhất cũng phải cảnh giác, hai người bèn theo chân người kia về Bồ Tề Quán.
Căn nhà nhỏ này đã được thôn dân Bồ Tề tu sửa so với lúc trước đỡ hơn rất nhiều. Tạ Liên nhanh chóng mời hai người kia vào nhà. Vừa bước vào, cả Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà có chút lạ lẫm, không gian căn nhà tuy cũng không mấy to, cũng chẳng mấy sang trọng chỉ có một bàn thờ cùng hương khói nghi ngút và đầy trái cây thịnh soạn được đặt trên đó, quả thật là ấm cúng! Thẩm Thanh Thu bước chân vào nhìn vào bức tranh đang được thờ phụng kia có chút bất ngờ, người trong tranh này và vị bạch y kia dung mạo quả thật là giống nhau mười phần! Tuy là người trong bức tranh này ăn mặc rất sang trọng, một tay cầm kiếm, một tay cầm hoa trông thật cao quý khác với người hiện giờ thân bận bạch y cả người nhem nhuốt nhưng vẫn có thể nhận ra.Y nhanh chóng nhìn về phía Tạ Liên, chỉ tay vào bức tranh kia run run hỏi:
"Cái đó... người trong tranh này không phải là vị huynh đệ sao? Đệ rốt cuộc là ai vậy?"
Tạ Liên xoay người nhìn về phía hai người kia, tay cầm một khay trà tiến lại gần bàn bên cạnh đặt xuống ra hiệu cho hai người kia lại đây. Y bình tĩnh rót trà đưa cho hai người bên cạnh khẽ cười nói:
"Quả thật người trong tranh là ta."
Thẩm Thanh Thu đón lấy ly trà từ người nọ,nghe xong có phần kinh ngạc liền hỏi:
"Nếu vậy chẳng phải đệ là thần tiên sao? Tại sao lại là xuống nhân gian giả dạng làm phàm nhân a?"
"Cũng không hẳn là giả dạng, vốn dĩ trước đây ta từng bị giáng chức sau đó trải qua một khoảng thời gian dài lại phi thăng lần nữa nhưng ta vốn đã quen sống với hoàn cảnh này nên thường xuống đây làm đạo sĩ diệt trừ yêu ma."
"Phi thăng?"
"Đúng vậy, có gì lạ sao?"
Tạ Liên ngơ ngác nhìn y có phần khó hiểu. Thẩm Thanh Thu liền nói:
"Ở thế giới của ta những người tu tiên thường sẽ tu luyện. Sau đó lâu ngày dần trở thành các vị tiên nhân cũng toàn là những người có linh lực, tài giỏi nhưng họ lại lập nên một nơi cùng chung sống hòa hợp với nhân gian được gọi là Thương Khung Sơn Phái. Không giống ở thế giới này của vị huynh đệ a."
Tạ Liên nghe xong cười cười khách sáo, liền nói:
"Cũng chẳng khác ở thế giới này là bao, ở đây chỉ cần huynh tu luyện giúp đỡ người dân, được nhiều người tín ngưỡng liền sẽ được phi thăng. Chỉ là những người phi thăng sẽ là thần quan trên trời không ở gần nhân gian. Chỉ khi người dân khẩn cầu họ liền sẽ xuống dưới đây giúp đỡ. Càng giúp đỡ nhiều người, sẽ được nhiều người tín ngưỡng lập điện thờ cúng, họ được gọi là tín đồ. Mỗi một tín đồ là một công đức giúp huynh ngày càng mạnh hơn và được nhiều chư vị ở tam giới nể mặt."
Tạ Liên giải thích rất cặn kẽ, nói câu nào câu nấy chắc nịch không như nói suông khiến Thẩm Thanh Thu nghe ngóng rất đổi tò mò, y cầm chiếc quạt phe phẩy vài cái mở miệng nói:
"Vậy chắc vị huynh đệ này tín đồ cũng giàu mạnh lắm nhỉ?"
"Khụ... ta cũng không dám nhận, chẳng qua là tiên nhân nhặt đồng nát không đáng để được kính trọng nhiều a."
Nghe Tạ Liên khiêm tốn khiến Thẩm Thanh Thu nghĩ bụng: "Người này quả nhiên tâm cơ lương thiện, không hề có ý xấu hơn nữa lại sống một cuộc sống quả đổi bình thường thật không giống vị thần quan trên trời."
Cả hai người cứ mãi trò chuyện, không hề hay biết người bận hắc y kia đều ngồi nghe hết, sắc mặt tối sầm, âm u cùng cực. Thẩm Thanh Thu nhìn sang hắn lập tức thở dài lắc đầu. Thôi ! Hũ giấm này lại đổ rồi! Y dường như định nói gì đó lập tức Tạ Liên hỏi ngang:
"Nãy giờ cũng trò chuyện đã lâu, không biết hai vị đạo hữu này họ tên là gì a?"
"Ta tên Thẩm Thanh Thu, cứ gọi là Thanh Thu nếu đệ muốn."
"Ta tên Tạ Liên, rất vui khi gặp mặt!"
"Lạc Băng Hà...!"
Tạ Liên nghe tên kia nhìn sang người nọ, thấy một mảng mây đen mù kịt đang nhìn mình có phần hơi sởn tóc gáy. Rốt cuộc ta đã làm gì ngươi a? Sao nãy giờ ngươi cứ nhìn ta như quỷ ma vậy? Thẩm Thanh Thu thấy thái độ của tên đại ma đầu kia cực kì thô lỗ lập tức gấp quạt cầm chiết phiến đập thật mạnh vào đầu hắn, nghiêm giọng nói:
"Chú ý cư xử!"
Người kia bị đánh rõ đau, đột nhiên hai bên nước mắt trào ra, khóc sướt mướt:
"Sư tôn~"
Tạ Liên thoáng chốc hóa đá, cái tên này nãy giờ rõ ràng nhìn y như muốn làm thịt thế nào mà lại trở thành đứa trẻ mít ướt thế kia? Thật khiến người ta kinh ngạc a. Thẩm Thanh Thu bị nước mắt của hắn dọa sợ, trợn mắt lên nhìn hắn:
"Đừng có nháo! Người ta đang nhìn ngươi đó!"
"Mặc kệ hắn... hức~"
"Được rồi! Vi sư sai rồi, đừng khóc nữa!"
Thẩm Thanh Thu lắc đầu thở dài, đưa tay lên xoa đầu hắn. Lạc Băng Hà này quả thật là lạ, nước mắt nói thu là thu lại quay sang tươi cười nhìn hắn. Tạ Liên nãy giờ vẫn đang nhìn họ không khỏi chết cứng! Thẩm Thanh Thu nhìn thấy y sắc mặt như hóa đá có hơi ngượng ngùng nói:
"Đệ đừng để tâm! Tên này vốn có bệnh về thần kinh không tránh được những tình huống khùng điên của hắn."
Tạ Liên chưa kịp trả lời, lập tức có một bóng đen xông thẳng vào Bồ Tề Quán. Cuốn một mảng đen nhốt ba người họ, lúc này có một giọng nói vang lớn:
"Ha ha, tên đạo sĩ thối kia! Ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi!"
Không xong rồi, là cái vị "quỷ khát máu" kia. Cả ba người lúc này nằm trong mảng mây đen, xung quanh toàn ma khí, Thẩm Thanh Thu lập tức rút Tu Nhã Kiếm dùng linh lực thăm dò kẻ hở để thoát ra nhưng không thấy. Lúc này từ trên cao có vài ngọn mũi giáo nhọn hoắc lao thẳng xuống phía ba người. Tạ Liên nhanh chóng phóng Nhược Da tạo thành một vòng kết giới che chắn cho ba người họ.
"Cái mảng lốc xoáy đen này là cái quái gì?"
"Tạ Liên, rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Hai người bình tĩnh, dạo gần đây có vị "quỷ khát máu" sát hại dân làng. Đáng lẽ ta vốn thu phục được hắn nào ngờ để hắn chạy thoát. Bây giờ hắn đến tìm ta báo thù!"
Hàng ngàn mũi giáo cứ lao thẳng xuống kết giới làm nó càng ngày yếu đi. Lạc Băng Hà rút Tâm Ma Kiếm ra chém vài đường tìm lối ra nhưng điều bị nguồn linh lực do kiếm chém ra bật ngược trở lại làm kết giới vỡ tan. Lúc này, có vài ngọn giáo đang lao thẳng xuống, Tạ Liên thầm nghĩ không xong rồi! Lập tức có một luồng sáng đỏ chém rách mảng mây đen kia, một thân bận hồng y bay tới dùng loan đao kiếm đỡ các mũi giáo lại. Sau đó, chém bừa vào một điểm nào đó làm cái tên quỷ kia la hét đau đớn, mây đen dần biến mất. Cả bốn người họ lúc này đang ở trước sân Bồ Tề Quán, Tạ Liên xoay người nhìn thấy bóng hình cao cao kia không khỏi kinh ngạc. Chưa kịp mở miệng liền bị người kia bay tới ôm chặt vào lòng.
"Ca ca!"
Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà nhìn thấy cảnh tượng đó có phần chết cứng. Cái đậu mè ! Hai tên này vậy mà là... gei à? Thẩm Thanh Thu cứ tưởng cái cuốn văn ngựa đực 《Cuồng đạo tiên ma đồ》 của tên đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời kia là chuyện tình cẩu huyết của hắn và đại ma đầu kia. Thế đ*o nào, hai cái con người này vậy mà cũng giống hắn??? Nếu quay trở về thế giới kia, y nhất định sẽ nói lại Thượng Thanh Hoa rằng cuốn tiểu thuyết đó của hắn không cẩu huyết bằng thế giới này a? Lúc đó chắc chắn sắc mặt của tên kia sẽ đờ người cho xem!
Tạ Liên bị ai kia siết chặt có phần khó thở, lấy tay vỗ vỗ nhẹ lưng khẽ nói:
"Tam Lang, đệ buông ta ra đã! Ở đây còn người a!"
"Không muốn, mấy ngày nay không gặp huynh ta thật sự rất nhớ huynh."
"Ta xin lỗi, do Tiên Kinh bận quá nên..."
"Huynh có thể thông linh cho ta mà?"
"..."
Ta cũng muốn lắm nhưng cái khẩu lệnh thông linh của đệ thật sự rất...a. Hai người họ chưa kịp ân ái bao lâu lập tức cái mảng mây đen nhỏ kia dần hiện nguyên hình. Lúc này vị "quỷ khát máu" kia thật sự rất đáng sợ, cả thân hình hắn lực lưỡng cao to khỏe mạnh nhưng khuôn mặt lại là đầu của một con trâu có hai chiếc sừng dài nhọn hoắc, hơn nữa... hắn cao đến tận vài trượng!!!!
Cả bốn người thoáng chốc cứng đờ, vị quỷ kia lên tiếng:
"Các ngươi đều đáng chết!"
Tạ Liên đưa tay lên đầu kêu gọi Linh Văn trong thông linh trận:
"Linh Văn! Linh Văn! Có ở đó không?"
"Ta ở đây điện hạ, người có gì muốn nói?"
"Ta chỉ muốn hỏi vị quỷ khát máu kia lai lịch thế nào?"
"Đợi thần một chút... đây rồi. Trước đây hắn được sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở gần làng Bồ Tề. Do thân hình khá lạ nửa thân là người còn đầu lại là đầu trâu nên hắn bị không ít trẻ con trong làng trêu chọc, hơn nửa bị dân làng còn cho là nghiệt chủng. Đến cả gia đình hắn cũng không yêu thương mà còn đánh đập muốn mất mạng."
"Vậy thì quả thật là đáng thương..."
"Cũng có thể là đáng thương nhưng không lâu sau hắn vì bị bỏ đói mà chết, sau đó do oán niệm đã sinh thành quỷ, hắn liền trở về làng trả thù bằng cách uống máu của dân làng. Cấp bậc của hắn là Hung!"
"Hung?"
"Phải. Chính xác hơn nếu hắn tiếp tục giết người thì sẽ có thể thành Tuyệt!"
Chà, vậy thật sự rất khó đối phó! Tạ Liên đang nghĩ ngợi, lập tức có một tiếng "keng" vang lên, hóa ra là hắn phóng mũi giáo về phía y cũng may Hoa Thành đỡ kịp. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng hét lớn:
"Tạ Liên, nơi này vốn dĩ không phải thế giới của hai chúng ta. Ta thật sự không biết cách đối phó với quỷ này. Đệ phải tìm ra cách a!"
Tạ Liên xoay người thấy Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà một tay dùng kiếm đánh chặn nhưng đòn mũi giáo phóng ra từ tên kia. Y chú ý nhìn về phía thân hình cao to kia tìm ra điểm yếu, liền thấy trên đỉnh đầu trâu đó của hắn ở giữa có một tia sáng nằm giữa vầng trán. Y liền đoán ra là sơ hở, lập tức nhìn về phía Hoa Thành rồi hét lớn với hai người nọ:
"Hai người có thể làm phân tâm hắn được không?"
Nghe Tạ Liên nói hai người kia liền hiểu ý lập tức rút Tu Nhã Kiếm và Tâm Ma Kiếm phóng về phía tên kia chém chém làm hắn nhất thời mất kiểm soát. Tạ Liên lúc này nắm chặt tay Hoa Thành nói khẽ:
"Tam Lang chúng ta cần phải hợp sức đâm thẳng vào tia sáng trên đầu hắn. Đó có thể là then chốt để kết liễu a."
"Được!"
Nói xong, Tạ Liên tung vải Nhược Da ra quấn lấy tên kia nhất thời không đề phòng liền bị giữ chặt. Hoa Thành cùng y lập tức phóng cả Phương Tâm và Ách Mệnh lao thẳng về phía đỉnh đầu đâm sâu vào. Nhưng linh lực của tia sáng đó kháng cự không cho hai thanh kiếm xuyên qua. Lúc này, Tạ Liên nhìn phía hai người kia la lớn:
"Hai người cùng giúp một tay!"
Lúc này Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà dường như hiểu rõ mục đích của lời nói kia lập tức hai thanh kiếm kia cũng lao tới đâm thẳng vào phần tia sáng đỏ đó.
Cả bốn thanh kiếm Ách Mệnh, Phương Tâm, Tu Nhã kiếm, Tâm Ma kiếm đều đâm đúng trúng một chỗ, sức công phá quả đổi kinh khủng! Ngay lập tức cả bốn thanh kiếm đều đâm qua xuyên đỉnh đầu của vị quỷ kia! Khiến hắn la lớn lên:
"Aaaa"
Sau đó, hắn ngã bất động trên mặt đất từ từ hóa thành bụi bay mất. Lúc này, Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hoa Thành mỉm cười lập tức nhìn về phía hai người kia cười nói:
"Cảm ơn hai người! Thật sự không có hai người hợp lực bọn ta cũng khó mà đối phó."
"Không sao, không sao!"
"Lại là ngươi?"
Đang cười nói, Hoa Thành bỗng nhiên thấy Lạc Băng Hà khẽ nhíu mày. Tạ Liên bất giác khó hiểu liền hỏi:
"Thanh Thu! Băng Hà! Hai người quen biết Tam Lang sao?"
"Haha... cũng không hẳn!"
Thẩm Thanh Thu lúc này cười ngượng một tay thu kiếm về, sau đó cầm quạt che mặt. Hoa Thành ngang nhiên mà nói:
"Cũng không có gì, chẳng qua họ có làm nháo địa bàn của đệ một chút?"
Tạ Liên ngớ người nhìn hai người kia nhưng Hoa Thành liền nói tiếp:
"Ca ca đừng lo lắng! Ta và tên kia đã quyết chiến để xử lý hết rồi không sao."
"Hai người có bị thương không?"
"Không đâu, do bọn ta thất lễ trước với hắn mà!"
Tạ Liên không nói gì nhìn về phía Hoa Thành nói:
"Tam Lang, lần sau không được như thế nữa."
"Được, nghe ca ca."
Đù má ! Cái tên hống hách này vậy mà lại có thể nghe lời Tạ Liên ư??? Chắc hẳn là "nương tử" của hắn rồi nên mới nghe vợ như thế? Ê mà khoan? Nếu hắn đã là vị "phu quân" của Tạ Liên thì khác đ*o gì Tạ Liên giàu nhất vách thế giới này rồi a? Tại sao lại đi nhặt đồng nát? Đây khác méo gì "chủ tịch giả vờ và cái kết" trên youtube không chứ?
Thẩm Thanh Thu nghĩ ngợi liền đột nhiên bị Tạ Liên hỏi:
"Hôm nay hai người có phần giúp đỡ ta! Chi bằng cùng ta về Cực Lạc Phường nhé? Cứ coi như là cảm tạ a."
Thẩm Thanh Thu cũng chẳng nghĩ nhiều liền nói:
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com