CUỒNG VỌNG [H]
"Ca ca, huynh tới đây."
Tạ Liên ngồi trên ghế cách chiến bàn gỗ một khoảng, y đưa tay thong dong đọc sách nghe thấy tiếng gọi tên mình liền ngẩng đầu.
Hoa Thành vui vẻ nhếch miệng cười, vẫy vẫy tay ý muốn y lại nhìn. Hắn đặt bút trên nghiêng mực, sau đó chỉnh thẳng lại nếp giấy đã bị cuộn nhăng.
Thẳng tắp.
Hoa Thành: "Ca ca lần này thấy ta có tiến bộ hơn chứ?"
Tạ Liên ngó đầu nhìn xuống đống chữ ngoằn ngoèo kia trong lòng có chút bất lực phải bật cười. Y đón lấy ánh mắt mong chờ sự khen ngợi của người kia liền gật đầu nói:
"Ừm, có chút tiến bộ rồi."
Hoa Thành có chút phấn khích, đưa vòng tay ôm lấy eo Tạ Liên, hắn cúi đầu xuống dụi dụi vào hõm cổ hít lấy thân thể như ngọc ấy một cách thỏa mãn.
Vành tóc mai va chạm vào nhau khiến Tạ Liên có chút ngứa ngáy, Tạ Liên đưa nhẹ tay đẩy cái đầu đang làm loạn trong cổ mình ra cười nói:
"Lúc luyện chữ phải nghiêm túc vào."
Hoa Thành: "Ta đang rất nghiêm túc, đây xem như là phúc lợi của ta đi."
Tạ Liên đẩy nhẹ Hoa Thành ra, hai tay lại cầm lấy một tờ giấy trắng khác trải dài trên bàn. Mặc cho người kia vẫn dán chặt lồng ngực vào lưng mình, Tạ Liên cũng không hề bận tâm.
Tạ Liên: "Mặc dù có chút tiến bộ nhưng vẫn không thể lơ là...Tam Lang, đệ có nghe ta nói không?"
Hoa Thành ngẩng đầu lên đặt cằm mình trên đỉnh đầu Tạ Liên nói: "Ta đang nghe đây."
Nhưng bàn tay của hắn không hề đứng đắn một chút nào! Ngón tay thon dài ấy len lỏi vào trong cổ áo, miết nhẹ qua xương quai xanh vẫn còn hằn in dấu hồng ngân. Rồi lại từ từ theo chiều xuống vân vê hồng ti trước ngục.
Tạ Liên bị sờ soạn tới đỏ mặt cả người muốn nhích ra một chút nhưng lại bị khóa chặt trong cánh tay ấm áp của người kia.
Hoa Thành cúi thấp xuống cắn lấy vành tai đỏ lên sau đó liếm láp rất vui vẻ, dường như đang thưởng thức lấy mỹ vị tuyệt thực nhất nhân gian.
Tạ Liên hai tay vịnh chặt mép bàn, thân thể có chút không kiểm soát, y thấp giọng gọi khẽ:
"Tam Lang, chúng ta đang luyện chữ sao lại không đứng đắn rồi?"
Hoa Thành ghé sát vào tai y, phả nhẹ một hơi khói ấm: "Ca ca là huynh quyến rũ ta trước."
Tạ Liên ngực phập phồng có chút run: "Ta không có."
Hoa Thành nhìn dáng vẻ xấu hổ kia liền cười nhưng ý cười này tư vị không rõ. Nó như biểu lộ một cảm giác khiến người ta có chút sợ hãi, lại mang thêm một dục vọng cao trào trong ý tứ ấy.
Hoa Thành vân vê điểm hồng trước ngực sưng lên, hết vuốt ve rồi lại nhéo nhẹ sau đó lại xoa xoa trên đỉnh đầu bắt nạt hai điểm hồng đó hết sức đáng thương.
Tạ Liên cúi gục đầu xuống không dám lên tiếng, ở đây là gian ngoài Cực Lạc Phường chắc chắn sẽ có người nghe thấy nhưng Hoa Thành nhìn thấu rõ ý của y liền thuận nước mà ra sức khiến Tạ Liên bất lực.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay xuống dưới thấp hơn, xoa nhẹ nhàng ở ngoài y phục. Tạ Liên bị nắm chặt trong bàn tay lớn kia liền không khống chế được bản thân phải rên một tiếng.
Hơi thở của y càng ngày càng trầm đi, Tạ Liên không biết mình phải chịu sự giày vò của người kia tới bao giờ. Hoa Thành nắm chặt lấy vật đó của Tạ Liên theo từng bước nhẹ nhàng mà cưng chiều nhìn dáng vẻ thống khổ của người đang nằm gục trên bàn.
Nửa gương mặt của Tạ Liên ngước lên nhìn bóng dáng của kẻ đang ức hiếp mình, đôi má có chút phiếm hồng, mắt ngấn lệ khiến cho Hoa Thành phải mê mẩn.
Thật đẹp.
Thật mê người.
Giây phút này Hoa Thành không muốn trêu chọc y nữa, hắn chỉ muốn giày xé cắn lấy thân thể nhỏ nhắn này muốn khiến y phải đứt quãng dưới người hắn. Thân thể quấn lấy nhau, cứ thế điên cuồng mà dây dưa không dứt.
Lý trí cuối cùng cũng đứt.
Ánh mắt Hoa Thành tối sầm đi, hắn nhẹ nhàng vuốt lấy khiến nơi kia căng lên, một lại nắm cắm y ngước lên hôn lấy.
Miệng lưỡi giao triền linh hoạt, tiếng thở dốc cũng tiếng đứt quãng bị ngăn lại bên trong cuống họng. Tạ Liên chỉ cố gắng đưa đôi mắt bi thương ngấn lệ nhìn hắn. Nhìn người y tâm tâm niệm niệm cùng hắn cả đời.
Hắn thật sự rất đẹp.
Nhưng cũng thật sự rất điên cuồng.
Trong ánh mắt đen láy đó chỉ hiện lên mỗi một thân ảnh của Tạ Liên, chỉ muốn ôm chặt lấy Tạ Liên mà giam cầm trong thân thể.
Tạ Liên chính là dục vọng của hắn.
Là cuồng vọng cho dù bao nhiêu lần nếm trải vẫn không đủ. Hoa Thành chỉ muốn y, cũng chỉ muốn y mãi mãi buột chặt bên mình.
Cánh môi ướt át bị cắn lấy đến đỏ tươi, nước mắt giàn giụa, hơi thở chậm chạp theo từng nhịp.
Hoa Thành liếm trên cánh môi đỏ hồng của Tạ Liên, giọng khản đặc phát ra mang đến cảm giác ngại ngùng:
"Ca ca..."
Tạ Liên biết hắn muốn nói gì, trong lòng mặc dù nhớ lại những lần hoan ái đã qua vẫn có chút xấu hổ. Nhưng đối diện với sự chân thành ngay trước mắt mình, nếu y không muốn hắn cũng không ép.
Nhưng mà chỉ nhìn thấy ánh mắt đáng thương ấy vụn vặt những ánh sáng mơ hồ, Tạ Liên lại cảm thấy đau lòng.
Thôi thì, cứ thuận theo ý hắn đi.
Tạ Liên nhỏ giọng: "Vào giường...được không? Ở đây không ổn..."
Hoa Thành biết y đã chấp thuận giống như đã lừa được vào tròng, nhếch khóe môi lộ ra cái răng nanh nhỏ nói:
"Ta không chịu nổi. Ca ca, chúng ta liền ở đây."
Tạ Liên còn chưa kịp nói, tốc độ cởi áo của Hoa Thành thuần phục đến mức phải khiến người ta bái phục. Áo lót trắng cũng bị cởi ra lộ ra đường cong theo sóng lưng dọc xuống cái eo nhỏ vừa vặn kia.
Phía dưới của Tạ Liên trống trải thoáng một chút có gió lạnh lướt qua khiến y run bần bật. Hoa Thành chỉ nhìn thân thể đến mức điên cuồng, giờ phút này hắn thật sự chỉ muốn cấu xé, muốn ngặm lấy y.
Phía dưới của Tạ Liên đã thẳng lên đến nóng hừng hực. Hắn đưa ngón tay đến thăm dò nơi tư mật mình ham muốn.
Những nếp gấp cong trên điểm hồng nhỏ cuộn chặt lại thành từng vòng nhỏ, đến khi bị phá mở bởi một ngón tay thon dài chạm vào mị thịt bên trong ma sát mà khuấy đảo.
Tạ Liên nức nở thành từng mảnh vụn, ý thức như bị xé tan giữa hư không chỉ còn lại những khoái cảm không thể nào tả được. Hoa Thành đưa từng ngón từng ngón vào bên trong giãn co. Ba ngón tay bị mị thịt ma sát nóng ẩm lên, ruột non lại tiết ra chất dịch lỏng sánh bôi trơn theo từng tấc từng tấc của ngón tay.
Tạ Liên nằm sấp trên bàn, hai tay nắm vò tờ giấy nhăn đến độ muốn rách ra, nét chữ in mực đen bị phai nhòa theo sự khoái lạc của Tạ Liên.
Hoa Thành rút nhẹ cánh tay của mình ra khỏi cơ thể, nhìn xuống gương mặt mỹ mạo ấy vẫn đang kiềm chế tiếng nức nở của mình, hắn đè mình lên thân thể mảnh mai trắng nõn, ghé sát vào tai của Tạ Liên mà nói:
"Điện hạ, ta muốn nghe tiếng của huynh."
Ta muốn nghe
Ta muốn tận hưởng sự thỏa mãn của huynh khi phát ra, cảm nhận được sự nồng nhiệt của huynh.
Muốn hòa tan lại thành một.
Tạ Liên như bị mê hoặc không còn khống chế theo cách dỗ dành của Hoa Thành, ánh mắt càng ngày càng vỡ tan.
Hoa Thành đặt cánh tay nắm chặt lấy mu bàn tay Tạ Liên, hai sợi chỉ đỏ tương duyên với nhau sát liền kề không đứt.
Tạ Liên ngẩng đầu lên nhìn Hoa Thành, một lần nữa đôi môi kia bị khóa chặt. Răng lưỡi đụng chạm giảo hoạt tinh tường, nhịp thở không ổn định hơn. Hai bàn chân của Tạ Liên nhón lên run rẩy, cả người đều bị đè nằm ra trên chiếc bàn cũng những mảnh giấy vụn vặt.
Hoa Thành thành kính mà hôn lấy y sau đó tách ra, đưa một tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc đen dài lên cao. Cúi đầu xuống cắn vào cái gáy trắng ngần.
"Tam Lang..."
Tạ Liên bị cắn đến đau, khắp cả thân thể giật bắn lên theo phản xạ. Hoa Thành lại liếm lên dấu răng cắn trên cổ, một dấu răng nhỏ in sâu vào trong da thịt kia.
Hoa Thành chống một tay lên bàn, đứng thẳng dậy nâng cánh mông ướt đẫm kia lên cao, hắn không cởi áo nhưng cách lớp vải ấy ma sát với đùi non nóng tới bức người. Vũ khí cường hãn nhất lại chính là một con cáo đang thèm khác máu thịt.
Chỉ muốn điên cuồng mà vò xé.
Tạ Liên bị nâng hông lên cao lại cảm nhận được khí nóng bức người từ cái nơi kia của Hoa Thành, quy đầu cực đại to lớn, thân hành lại trỗi lên những gân gúc khiến người ta nhìn vào sợ đến phát run.
Tạ Liên hít sâu một hơi như đã chuẩn bị tâm lý bị giày vò nhưng cuối cùng vẫn phải bật ra tiếng nấc:
"A!"
Cho dù có nới lỏng đi, bao nhiêu lần vẫn đau điếng khiến cho tâm tư khoái dục của chính bản thân không thể tiết chế được. Hoa Thành biết y đang ẫn nhẫn khổ sở tới mức nào cũng không dám động.
Đợi thời gian qua đi mới từ từ từng bước từng bước một mà xâm chiếm lấy y, lắp đầy khoảng trống bên trong, vỗ về nơi yêu thương không thể chạm tới.
Bên trong Tạ Liên nóng, nóng tới cực độ khiến dục vọng của Hoa Thành càng điên loạn. Hắn không giữ vững nổi bản thân nữa, bản thân bắt đầu trừu sáp chỉ nhẹ nhàng thúc vào trong mấy cái khiến cho Tạ Liên quen dần.
Tạ Liên ban đầu vẫn chưa có hề hấn, chỉ chạm nhẹ một chút cũng có chút bất mãn nhưng y không dám nói ra, nếu nói ra thì còn mặt mũi nào nhìn người kia nữa!
Hạ thân của Hoa Thành đã ngẩng cao bên trong, cứng thật. Cứng tới mức khiến Tạ Liên có chút trướng đau, mỗi một lần trừu sáp là một luồng khoái cảm dạt dào đang tăng lên.
Hoa Thành không nhanh không chậm, đỉnh mạnh có lực vào nơi nào đó khiến Tạ Liên ngẩng cao đầu thở dốc.
Hơi thở cùng tiếng rên khẽ của ái dục.
Thân ảnh trước mặt hắn đều nằm gói gọn trong ánh mắt. Tất cả mọi biểu cảm, mọi âm thanh y phát ra như đang kêu gọi Hoa Thành như muốn khiến hắn phải lao tâm chiếm hữu lấy y.
Nhiều hơn một chút.
Tạ Liên giờ đây lúc này không còn tỉnh táo nữa, khoái cảm đã dâng trào đến tầng mây, y chỉ mơ hồ gọi mãi hai chữ theo tiếng đẩy:
"Tam Lang...Tam Lang.."
Hoa Thành: "Điện hạ, gọi tên ta."
Tạ Liên bị làm cho quay cuồng theo, nghe tiếng gọi bên tay mình cũng chỉ ngấn lệ nhìn gương mặt kia.
"Hoa Thành..."
Hoa Thành.
Ta yêu đệ.
Lời này y không nói ra, căn bản cũng chẳng còn sức để nói. Hoa Thành thúc vào mỗi một lần, mỗi lần đều mạnh hơn lúng sâu như cắn nát tiểu huyệt bé nhỏ.
Mỗi một lần đều dập tan đi ý chí cuối cùng của Tạ Liên, khiến y chỉ có thể thở dốc. Bên trong đẩy mạnh hơn, đỉnh đến bao nhiêu lần hắn vẫn ham muốn chiếm hữu lấy Tạ Liên.
Điên cuồng vì y.
Cuồng nhiệt hoan ái, chỉ muốn giam giữ lấy y. Ngày ngày đều chỉ có thể khiến y khóc không thành tiếng, khiến y thống khoái bởi chính thân thể của hắn.
Kim chi ngọc diệp quý nhân của hắn.
Chiếc bàn bị va chạm đến rung lắc, giá mực cũng vì thế đổ ra chảy dài theo dọc bàn thấm đượm trên trang giấy trắng.
Giờ khắc này Tạ Liên cảm thấy mình giống như tờ giấy ấy, thân thể của mình cũng đang từng nhịp bị xâm chiếm, eo tê dại. Y giống như giọt nước trũng, Hoa Thành lại là một ngọn lửa mãnh liệt.
Cả hai hòa vào nhau cũng không thể dập tắt được sự si cuồng này, chỉ có thể tăng chứ không giảm.
Một đôi chân thon dài của Tạ Liên bị đặt lên bàn, vùng rãnh hông bị mở to ra hạ thân của Hoa Thành đâm mạnh vào trong khiến bàn cũng di chuyển. Tạ Liên mở to mắt, nước mắt trào ra lăn theo má. Sự mạnh mẽ ấy chạm đến nơi khiến vui sướng lan tỏa khắp người.
Càng va đập vào nhau, hai bờ mông cũng đỏ lên, hậu huyệt sưng đến trướng đau.
Tạ Liên chống cánh tay lên cố gắng nhổm người dậy, lồng ngực Hoa Thành lại một lần nữa dán sát. Mồ hôi của cả hai người hòa quyện vào nhau rơi xuống giấy trắng.
"Ha."
Hoa Thành càng giày vò y lại cảm thấy thật sự rất thống khoái. Hắn ngửa đầu ra sau một chút nhắm mắt lại mà hưởng thụ.
Tạ Liên bị thúc đến khổ sở, miệng ngâm nga theo tiếng nước tương liên với nhau. Hậu huyệt chặt chẽ ngậm lấy hạ thân Hoa Thành không muốn hắn rời ra, chỉ muốn được vỗ về chạm vào.
Cả căn phòng trở nên ái tình đến lạ, nơi hai thân thể quấn lấy nhau. Yêu thương lấy nhau, ham muốn, dục vọng, si tâm đều chỉ muốn khắc lấy đối phương vào trong cơ thể. Cảm khái từng nhịp giao hòa.
Tạ Liên ẩn nhẫn đã không nổi nữa, tinh hoa từ bên trong trào dạt ra bên ngoài, chiếc bàn dính nhớp nháp lại bạch trọc trắng đục. Y run rẩy, hai bên eo đã tê rần đến mất sức lực.
Nhưng phải non nửa canh giờ, sự giao hợp tương ái này vẫn chưa hồi kết.
Tạ Liên đã đến lạc cả tiếng, giọng mũi sụt sịt rất đáng thương. Cánh mông đau rát đến tường tận, Hoa Thành nhẹ nhàng vỗ về.
Mặc dù sự ôn nhu lau khóe mắt của y lại không tương thích với tiếng va đập mạnh mẽ cuồng nhiệt bên dưới. Cả hai thứ khiến cho đầu óc Tạ Liên mê man không tài nào thông suốt.
Tinh hoa cuối cùng cũng lắp đầy khoảng không, đạo tràng bị chiếm lấy sự nóng ấm từ hành thể bao trọn trong gang tấc.
Hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.
Chiếm lấy y.
Rưới đẫm y.
Tạ Liên thở ra một hơi nặng nề, hai tay cuộn chặt lại. Hoa Thành nhẹ nhàng quay người Tạ Liên đối mặt với mình sau đó hôn nhẹ lướt qua trên má.
"Ca ca."
Giọng nói khản đặc thều thào khiến bên tai Tạ Liên ngứa nhưng y cuối cùng cạn kiệt sức lực cũng chẳng buồn để ý.
Bên trong nơi tương liên ấy, Hoa Thành lại một lần nữa có động thái không ổn.
Tạ Liên ngước to mắt sợ hãi nhìn Hoa Thành, hắn chỉ nhếch cười khóe miệng không rõ.
"Khi nãy đệ nói nhỏ vào tai ta chỉ làm một lần thôi mà?"
Hoa Thành hôn trên trán y cười nói: "Lần cuối cùng, ta hứa."
Đêm sao?
Còn rất dài.
Hãy để chúng ta cảm nhận lấy nhau đi, tám trăm năm xa cách, ngàn vạn năm quấn lấy nhau cả đời.
Ca ca, yêu huynh.
-------------- HẾT -----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com