Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOAN HỈ [H] (đã chỉnh sửa)

Cứ thể gần một năm trôi qua, mọi thứ dường như đã gần như đi đến một kết thúc mới. Niềm vui cũng có, buồn đau cũng có nhưng cuối cùng sự chờ đợi dai dẳng hơn tám trăm năm qua cũng đã có một kết thúc viên mãn.

Hôm nay sắc trời gần rạng sáng, bên ngoài làn gió lành lạnh thổi nhè nhẹ làm lung lay những chiếc đèn lồng đỏ trên từng gian hàng nhộn nhịp đầy ắp tiếng cười nói của lũ quỷ ở chợ. Từng cơn gió cứ thi thoảng đua nhau vượt qua, luồn lách vào khe cửa của mọi góc nhà, mọi nẻo đường trên con phố.

Ở Cực Lạc Phường, bên trong tẩm điện yên ắng ấy có một vị thần quan và một quỷ vương đang ôm lấy nhau mà say giấc. Từng hơi thở của người dưới thân cứ phả ra nhẹ nhàng đầy ấm áp, người kia cứ thế mà càng ôm chặt người trong lòng như thể một giây cũng không muốn y biến mất khỏi mình vậy.

Làn gió rét lạnh ngày càng một mạnh mẽ, cứ lao thẳng về phía cửa sổ căn phòng ấy đập mạnh vào khiến tiếng kêu "lạch cạch" cứ phát ra làm Tạ Liên khẽ nhíu mày mơ màng mở mắt.

Tạ Liên lấy một tay mình đang ôm ấp bả vai rộng to lớn kia thu về dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ. Y khẽ nhúc nhích nhưng phần eo của y sớm đã bị một cánh tay của người kia ôm chặt lấy. Cả người của Tạ Liên bây giờ hoàn toàn dựa vào thân thể kia hoàn toàn không thể cử động, y vặn vẹo cơ thể một hồi lâu cuối cùng cũng chỉ có thể nằm bất động. Một phần sợ người còn lại tỉnh giấc, phần còn lại do bản thân hôm qua "vận động" quá nhiều nên chẳng còn sức lực đâu mà vùng vẫy chỉ có thể nằm trong vòng tay của người đã khiến y phải khổ sở như thế này.

Tạ Liên ngước mắt lên nhìn gương mặt còn đang mê man trong giấc mộng. Khuôn mặt này lúc ngủ cũng rất tuấn mỹ, sóng mũi cao cao cùng với đôi môi đỏ nhạt thật hài hòa,một bên mắt sắc bén, hai hàng mi dài cứ thế khép chặt dính lấy nhau, một bên còn lại có mảnh vải đen che lấy con mắt ấy. Tuy khuôn mặt bị che đi nửa phần nhưng Tạ Liên vẫn không thể nào phủ nhận rằng gương mặt này lúc ngủ thật sự rất đẹp lại còn rất ngoan ngoãn, khác với mọi ngày chỉ luôn dùng khuôn mặt đầy biểu cảm lưu manh và nghịch ngợm trêu trọc y đến đỏ mặt.

Tạ Liên mỉm cười, nhìn khung cảnh này thật sự rất nhẹ nhàng và yên bình, ở cùng với người mình thương cứ mỗi sáng mở mắt chỉ cần nhìn thấy họ thôi cũng đã đủ rồi. Đã trải qua nhiều chuyện, nhiều biến cố y cũng đã hiểu được tình cảm của đối phương dành cho mình và chính bản thân y cũng thật sự rất trân trọng tình cảm này. Tạ Liên đã phải chờ đợi từng ngày dù chẳng phải tám trăm năm chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng sâu trong thân tâm y biết rằng chỉ cần đối phương vẫn không bỏ rơi y cũng là điều y mãn nguyện nhất rồi.

Tạ Liên khẽ lấy tay chạm nhẹ trên khuôn mặt ấy, khẽ đưa tay vuốt ve đôi môi mịn màng rồi lại đưa tay gờ nhẹ sóng mũi. Từng ngón tay vuốt qua nhẹ trên mỗi điểm ở gương mặt, y đều cảm nhận được từng lớp da, lớp thịt của người kia. Tạ Liên cứ như thế vô ý thức ve vãn trên gương mặt kia hồi lâu, lại có giọng nói khản đặc cất tiếng:

"Ca ca, mới sáng sớm huynh đây là muốn lấy mạng ta sao?"

Tạ Liên bỗng nhiên choàng tỉnh, giật mình thu tay về. Hoa Thành vậy mà từ lâu đã tỉnh! Hắn khẽ mở mắt, ngáp a ngáp dài một hơi, một tay chống đầu nhìn Tạ Liên đang đỏ mặt không biết xử lí như thế nào. Cánh tay của Hoa Thành vẫn ghì chặt vòng eo nhỏ con kia nên việc Tạ Liên tránh khỏi tình huống này là hoàn toàn không thể. Hắn cứ đăm đăm nhìn mãi về hướng người dưới thân. Song, lúc này Tạ Liên ngoài việc ngại ngùng thì chẳng biết trả lời như thế nào, y nằm xoay người hướng ra ngoài phía cửa sổ không dám mặt đối mặt với người kia, cả hai tay vội lấy lớp chăn đang phủ lên hai người kéo lên che kín cả mặt.

Bộ dáng của Tạ Liên lúc này như con mèo nhỏ khiến Hoa Thành buồn cười lại càng muốn trêu chọc. Hắn đưa tay kéo vòng eo kia về bên mình hơn, một tay còn lại kéo tấm chăn kia, đưa đầu gác lên hõm cổ của Tạ Liên, hai tay vòng qua eo siết chặt hơn. Hoa Thành nhếch miệng cười nhẹ, đầu dụi dụi ở cổ, mỉm cười hỏi:

"Huynh có biết bộ dạng hiện giờ của huynh thật sự rất dễ thương không?"

"Tam Lang!"

Tạ Liên bị trêu chọc đến ủy khuất, mặt lúc này thêm đỏ hơn làm Hoa Thành càng thích thú đưa tay luồn vào trong trung y đỏ mỏng manh sờ soạn lung tung ở phần ngực. Hôm qua vì Hoa Thành quá sức, đủ mọi tư thế hại Tạ Liên sớm đã cạn kiệt sức mà thiếp đi, sau khi đủ thỏa mãn hắn cư nhiên lau dọn sạch sẽ rồi khoác tạm cả y phục của mình cho y, trung y đỏ này có phần hơi quá rộng so với Tạ Liên lộ ra nhiều vết đỏ hoan ái trên cổ và bắp đùi, cảnh tượng đó đều bị Hoa Thành bắt nhìn thấy trong lòng như có hỏa lửa, một tay cứ luồn vào dễ dàng vân vê hạt đậu đỏ trước ngực của người kia. Phía trước bị trêu đùa làm Tạ Liên có phần quẫn bách, chỉ có thể run run nhỏ giọng:

"Ưm...Tam Lang đừng nghịch nữa hôm qua đệ... nhiều lần rồi vẫn chưa đủ sao?"

"Chưa đủ. Là do hôm nay ca ca chủ động trước."

"..."

Nếu có thể quay về quá khứ, Tạ Liên chắc chắn sẽ không dại gì mà con người lưu manh kia tỉnh giấc bằng không mạng của y cũng không còn nữa! Hoa Thành cứ sờ soạn đến khi cả hai hạt đậu nhỏ đã cương cứng lên, lập tức ngồi dậy xoay Tạ Liên nằm ngửa mặt đối mặt với mình, cả thân của hắn cư nhiên nằm đè lên trên người nọ, bàn tay nhanh nhẹn kéo cả vạt áo kia ra làm lộ ra bả vai trắng nõn nà nhưng lưu luyến đầy vết hoan ái của lần trước. Hắn cứ thế dùng hai tay đè chặt cánh tay của người dưới thân, cúi đầu xuống phần vai mà liếm láp, xong lại gặm cắn phần thịt ấy. Đến khi lưu thêm vài vết mới lại hướng về phía cần cổ kia không tha từng tất nào!

Cả người Tạ Liên hoàn toàn bán thân bất toại* chẳng thể chống cự, phía dưới có lúc cảm giác được nhột nhạt rồi một hồi lâu lại bị đau như kim đâm xuyên cổ. Y chỉ có thể bật ra những tiếng rên khẽ nhỏ:

"Tam Lang...ngừng..."

*Bán thân bất toại: Nửa thân không cử động được.

Hoa Thành gặm nhắm trên cổ đến khi đã đủ, ngẩng đầu lên nhìn người kia mặt đỏ như máu, đôi mắt ngấn nước, miệng cứ phả ra những hơi thở ấm nóng làm hắn lại càng không kiềm được nhanh chóng dùng cánh môi của mình áp chặt lên cánh môi hồng nhạt kia khôn khéo luồn lưỡi vào quấn chặt không muốn rời. Nụ hôn này từ dịu dàng đến mạnh bạo, càng hôn càng sâu đến khi cả răng của hai người cứa vào nhau vẫn chưa dứt hẳn.

Lưỡi của Tạ Liên không theo kịp đầu lưỡi dẻo dai kia chỉ có thể cố gắng ra sức đẩy ra nhưng cuối cùng lại chỉ có thể buông xui mặc cho đầu lưỡi kia ngày càng lấy đi vị ngọt trong khoang miệng của mình rồi lại quấn chặt lưỡi của y không buông.

Tạ Liên vẫn cứ ở thế bị động lại còn bị hôn tới khi ngạt thở, đến khi Hoa Thành lưu luyến kéo ra một sợi chỉ bạc khỏi nụ hôn triền miên ấy, hắn lại gặm nhắm trên cánh môi của Tạ Liên làm nó sưng tấy lên. Tạ Liên ngoài việc cố gắng hít thở sâu thì chẳng còn lí trí nghĩ đến việc gì khác. Chỉ có thể nằm đó mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Hoa Thành thấy y dường như đã chấp nhận không kháng cự, bật cười hỏi:

"Ca ca đây là cho phép Tam Lang rồi đúng chứ?"

"Ta còn có thể cho phép đệ sao? Đệ luôn là người hành động trước mà!"

"Là do ca ca hại ta trước mà."

Hoa Thành vừa nói lại làm vẻ mặt ủy khuất, làm Tạ Liên ngẩn ngơ chẳng thể nói lên lời. Rõ ràng người bị hành là y chứ có phải hắn? Tại sao lại giống như là y đang ăn hiếp hắn vậy?

Chẳng thể suy nghĩ ngu xuẩn được bao lâu, Hoa Thành lại cố gắng chứng minh rằng hắn là người bị hại. Hắn lập tức một phát nâng cả cơ thể Tạ Liên ngồi dậy trên người mình, hai chân tách ra, phần hông lại ngồi trên đỉnh của vật kia, xoay chuyển tình thế cực kì gọn gàng và nhanh chóng làm Tạ Liên còn chưa kịp hiểu ra vấn đề. Bất chợt, hắn nhẹ nhàng di chuyển nhẹ làm thứ phía dưới cọ xát phần rãnh hông của Tạ Liên khiến y đã đỏ mặt lần này là đỏ đến mức muốn bóc cả khói.

Cái thứ kia của Hoa Thành sớm đã thành đồi núi nhỏ trồi lên, cách một lớp trung y mỏng manh có thể cảm nhận được sự truyền nhiệt bức phá của nó như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống hậu huyệt của y vậy. Tạ Liên hai tay chạm lên trước ngực của Hoa Thành, cả hai chân bị tách rộng ra run bần bật hỏi:

"Tư thế này..."

"Ta dưới, huynh trên!"

"Ta vốn dĩ có bao giờ ở trên...?"

"Ta nằm ở dưới nhưng nằm ở trong."

"Nhưng tại sao ta lại phải ngồi phía trên vậy?"

"Là vì ta muốn xem từng cử chỉ của ca ca a! Không phải trước đó huynh cũng đã ngồi lên ta nhiều lần rồi sao? Huynh vẫn còn ngại hả?"

Là do lúc đó là trời tối sầm chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn dầu lưu ly chiếu rọi trên giường của hai người nên Tạ Liên không nhìn rõ. Nhưng hiện tại bây giờ là trời sáng đó!!! Cả tư thế này cứ vậy mà nhìn rồi làm hay sao? Không được, quá xấu hổ a!!!!!!!

"Khụ...hay là thôi đi! Chúng ta có thể lần sau hẵng làm được chứ?"

"Ca ca, huynh đây là muốn ta tự xử hả?"

"Không phải...nhưng mà..."

"Nếu đã không phải vậy tiếp tục."

"..."

Hoa Thành cười đắc ý, nhanh chóng chặn lời nói của Tạ Liên không cho y biện minh, sau đó nhẹ nhàng dùng tay đè chặt phần hông của người ngồi trên mình đưa đẩy. Mặc dù không phải trực tiếp, nhưng với cái tư thế này cùng với sự cọ xát kia đã làm Tạ Liên bủn rủn chân tay, cả người không có chút sức lực, hai tay siết chặt trung y của Hoa Thành đến nhăn nhó, hạ thân của y cũng sớm đã ngóc đầu dậy trồi lên trung y đỏ, dễ dàng bị Hoa Thành bắt thóp.

Chỉ là cọ xát cách nhau một lớp vải mỏng, nhưng Tạ Liên có thể cảm nhận được hạ thân của Hoa Thành ngày càng to thêm mấy vòng khiến y có phần sợ hãi. Cái đó... thật sự nếu tiếp tục có thể khiến y mất mạng đó! Hoa Thành bỗng dưng ngừng lại, vạt áo đỏ bị hắn kéo xuống đã khéo lộ ra nửa bả vai kia, lần này hắn đưa cả hai tay lên lột bỏ đi phần trung y kia ném xuống giường. Trên thân của hắn, Tạ Liên bây giờ cả thân thể đều bị phơi trần trước mặt.

Không khí lạnh lẽo của làn gió rét lạnh những ngày năm mới gần đến hòa lẫn với sự nóng ấm giữa hai người làm Tạ Liên thật sự không biết mình đang lạnh hay đang nóng nữa, cả đầu óc của y chẳng còn lí trí mà suy nghĩ nữa rồi.

Cả thân thể của Tạ Liên run run, hai tay cứ như vô ý thức, nhẹ nhàng kéo nhẹ trung y trên người của Hoa Thành xuống, cứ thế rồi tháo bỏ thắt lưng, tới khi gần xuống tới hạ thể của Hoa Thành, Tạ Liên lại có hơi ngần ngại, e dè không biết phải làm thế nào.

Hoa Thành từ đầu đến cuối đều nhìn từng cử chỉ của y, đến khi chứng kiến cảnh tượng Tạ Liên đang thấp thỏm lại nảy ra thêm ý nghĩ gian xảo quái đản nào đó, hắn chủ động tự cởi bỏ phần còn lại của mình, cả hai thân thể lần này lại tiếp xúc trực tiếp với nhau, hậu huyệt của Tạ Liên có thể cảm nhận được hạ thân nóng bức của Hoa Thành làm y không biết nên xử sự ra sao cứ nghĩ hắn sẽ tự làm hết thảy mọi thứ. Nhưng lần này Hoa Thành lại đắc ý cười nói:

"Vốn dĩ ca ca phải làm hết nhưng lại bỏ dở giữa chừng. Ta đã giúp huynh rồi chi bằng những phần còn lại huynh tự làm đi?"

"Tam Lang....ta không biết hay là đệ cứ..."

"Ta dạy huynh."

Lần đầu tiên chủ động làm tư thế này thật sự có phần hơi xấu hổ, vốn dĩ trước giờ Hoa Thành đều là người làm tất cả chỉ có y bị thao tới khi cạn kiệt sức. Cho nên, việc chủ động làm này căn bản Tạ Liên chẳng hề có chút kiến thức nào cả.

Hoa Thành vươn tay lấy đầu của Tạ Liên hạ thấp xuống sau đó lại khóa chặt đôi môi của y. Một tay còn lại men theo trên tấm lưng trần ấy xuống khe rãnh của phần hông, tay còn lại banh chặt ra. Sau đó, hắn dùng tay đút một tay vào trong hậu huyệt. Tạ Liên lúc đầu bị hôn đến mất ý thức, đột nhiên phía dưới có chút trướng khiến y run rẩy nhiều hơn, cả thân hoàn toàn nằm dựa vào Hoa Thành.

Phần hậu huyệt lại mút chặt lấy ngón tay của hắn, làm Hoa Thành khó dò tìm được bên trong, hắn biết Tạ Liên đang rất căng thẳng nên càng ngày hôn sâu hơn khiến y bị phân tâm. Đến khi Tạ Liên được thả lỏng một chút, Hoa Thành nhanh chóng thừa cơ hội cho ngón thứ hai vào rồi cứ thế tiếp tục tới ngón thứ ba. Cả ba ngón đều ngọ nguậy cùng một lúc, phía trên Tạ Liên lại bị hôn đến mê mệt khiến y chẳng cảm giác được phía dưới mình đã bị mở rộng ra thêm mấy phần.

Ngón tay thon dài của Hoa Thành cứ ở sâu trong cơ thể Tạ Liên. Đã trải qua bao nhiêu lần hoan ái, hắn thừa biết vị trí yếu nhất của y ở đâu nên đã cố tình điểm nhẹ đến sâu bên trong liên tục vài cái khiến nước mắt Tạ Liên theo sinh lý chảy dài, kêu la thành tiếng:

"Chỗ đó...A!"

Tiếng kêu này lại càng làm Hoa Thành trở nên mạnh bạo hơn cứ thế lại điểm sâu thêm mấy cái nữa làm cả người Tạ Liên lúc này chỉ yếu ớt nhẹ như lông tơ. Sau khi phần hậu huyệt đã được nới lỏng, Hoa Thành liền rút ba ngón tay kia ra rồi ngừng hôn Tạ Liên.

Phần hậu huyệt hôm qua vẫn còn sót lại một ít chất lỏng đục trắng của hắn kết hợp thêm một phần dịch nhày của Tạ Liên có thể làm cự vật xâm nhập rất dễ dàng. Hoa Thành lúc này nhìn Tạ Liên đang nằm tựa trên cơ thể mình thoi thóp hít thở, giọng lúc này khàn khàn như đã quá sức giới hạn vỗ vỗ nhẹ trên đầu Tạ Liên:

"Ca ca huynh tới đi dù sao cũng là huynh đốt lửa trước mà."

Tạ Liên dù ngượng ngùng nhưng vẫn chòm người ngồi dậy. Nhẹ nhàng nâng cao phần hông của mình, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt không dám nhìn làm Hoa Thành chỉ có thể nhịn cười nói:

"Không cần căng thẳng, nếu huynh không biết Tam Lang sẽ chỉ dẫn huynh."

Tạ Liên nghe thấy thế nhưng sắc mặt vẫn không khỏi xấu hổ, hy hít thở nhẹ nhẹ cố gắng lấy lại bình tĩnh sau đó ngồi thẳng xuống để phần hậu huyệt kia tiếp xúc trực tiếp với đỉnh đầu cự vật. Nhưng mới vào được phân nửa cả người của Tạ Liên đã không vững vàng, muốn ngã ngửa về phía sau liền bị cánh tay của người dưới thân giữ chặt phần hông.

"Ca ca cố lên! Chỉ mới được phân nửa thôi."

Tạ Liên lúc này dường như vẫn cố gắng, nghe lời động viên của người kia lập tức một hơi đẩy thẳng phần hậu huyệt nuốt chửng lấy cự vật to lớn kia. Đã làm biết bao nhiêu lần nhưng thật sự y vẫn không thể thích nghi được với kích cỡ siêu khủng như thế này! Thật sự vẫn có đau và một chút trướng ở bên trong cơ thể.

Khi hậu huyệt đã bao trọn lấy cự vật Tạ Liên khẽ luận động nhẹ nhàng, mỗi lần chỉ có nhịp nháy vài cái làm y vẫn không có cảm giác gì so với việc Hoa Thành tự chủ động. Tạ Liên đưa mắt nhìn phía Hoa Thành vẫn thấy hắn đang chăm chú nhìn hành động của y từ nãy đến giờ làm y có phần hơi ngột ngạt thẹn thùng nói:

"Tam Lang..."

Hoa Thành dường như đợi câu này đã lâu, vừa nghe chính miệng Tạ Liên thốt ra đã bắt đầu nắm chặt phần hông đưa đẩy nhịp nhàng nhưng mỗi lần nhịp khác với Tạ Liên rất nhiều, cứ mỗi lần đâm rút là sâu đến tận bên trong cơ thể đều đỉnh qua điểm huyệt kia một cái làm Tạ Liên rên rỉ:

"Ưm...a..."

Hoa Thành một tay quấn lấy phần eo kia, tay còn lại cầm lấy vuốt lộng tiểu Tạ Liên nhịp nhàng làm Tạ Liên nhảy cảm giật nảy mình. Hắn vẫn nhịp nhàng luận động từ từ ngồi dậy, cánh tay giữ chặt eo lần này đưa lên đầu người kia kéo về phía mình hôn sâu một lần nữa.

"A!'

Tiếng nhóp nhép tại nơi giao nhau của hai người cộng hưởng thêm nụ hôn triền miên day dứt làm người khác nghe không khỏi hổ thẹn đỏ mặt. Tạ Liên lúc này cảm giác muốn tuôn trào, nức nở rên vài tiếng:

"Tam Lang...ta muốn..."

"Cùng nhau..."

Hoa Thành nói xong đôi mày cau chặt, bắt đầu luận động mạnh mẽ. Tiếng "bạch bạch" tại hạ thân ngày một rõ to, tay còn lại cứ vuốt lộng nhanh nhẹn trơn trượt theo nhịp điệu đâm rút làm Tạ Liên lúc này đã bị khoái cảm thăng cao.

"Từ từ chậm chút....nhanh quá..."

Hoa Thành vẫn cứ tiếp tục đưa đẩy mặc kệ lời Tạ Liên van xin đến khi Tạ Liên đã gần như muốn chết kêu la:

"AAA"

Cả hai người đều cùng tuôn trào, phần cổ dịch trắng lỏng trên bụng của Hoa Thành dính đầy trên cơ bụng, thay vào đó hậu huyệt của Tạ Liên cũng chẳng khác là mấy cũng có một dịch thể trắng lỏng chảy ra từ từ bên trong.

Vừa trải qua kích tình, lúc này Tạ Liên mềm nhũn, toàn thân chỉ hoàn toàn dựa trên bờ vai kia mà thoi thóp. Hoa Thành cư nhiên rút hạ thể ra khỏi, sau đó ôm hôn lấy người kia.

Phía bên ngoài gió rét đã dịu đi, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa sổ chiếu rọi vào khung cảnh sắc xuân đầy nhiệt huyết. Hoa Thành vừa ôm lấy Tạ Liên vén chăn bao phủ cả hai người. Nhìn nhìn nghiền ngẫm hồi lâu bất chợt, vuốt ve đầu của Tạ Liên cười nói:

"Ca ca! Hay là chúng ta cùng đi du xuân đi."

           ----------- CÒN TIẾP ----------

Đã chỉnh sửa.

23/11/2021 16:44PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com