Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRẦM LUÂN [R18]

Như thế nào là cứu vớt chúng sinh?

Người hào quang phong nhã anh minh xuất chúng giữa đất trời.

Y đã từng nói với hắn bằng giọng nói kiên định.

"Ta muốn cứu vớt chúng sinh."

Trần đời này như một giấc mộng si tưởng càng làm cho con người ta đau khổ nhận lấy đau thương.

Huynh thương xót chúng sinh?

Vậy ai sẽ là người thương xót huynh?

Không một ai cả.

Những kẻ vì lợi ích của bản thân mình, vì sự sống còn và tham vọng mà có thể đạp đổ.

Thậm chí sẵn sàng dùng dao đâm huynh một nhát chỉ vì lòng tham dục khó cầu.

Huynh muốn bảo vệ họ,

Nhưng chúng không đáng.

Huyết Vũ Thám Hoa ta cả đời này chỉ hận nhất bản thân quá yếu kém. Hận nhất không thể ôm lấy huynh đỡ lấy những vết thương tổn kia mà huynh đã chịu.

Tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị lăng nhục chà đạp. Đó chính là sự thống khổ ngay cả khi biết chính bản thân mình không thể cứu được người.

Nếu tình yêu kính ngưỡng của ta là sự thống khổ.

Ta nguyện vì nó mà chết dần để bảo vệ người ta yêu.

...

Hoa Thành dần dần mở mắt, cảm xúc liền trở nên hỗn độn vô cùng.

Giấc mơ hắn không thể nào thoát được một lần nữa trở về.

Hoa Thành quay đầu nhìn tấm lưng nhỏ kia vẫn còn say giấc. Hắn dường như bị kinh động đưa tay kéo eo y ôm chặt vào lòng.

Hoa Thành ôm Tạ Liên trong ngực như đang muốn khẳng định rằng y vẫn còn ở đây, vẫn còn nằm trong lòng hắn mà thanh thản.

Thật tốt.

Hắn nhìn nửa gương mặt kia quay lưng với mình chỉ đưa đầu tham lam hít nhẹ ở hõm cổ, hai tay càng siết chặt eo y.

Cả lưng Tạ Liên dán chặt vào lồng ngực của người kia lại bị động tác ôm chặt mò mẫm của hắn làm y khẽ kêu một tiếng nhỏ nhẹ.

"Ưm."

Hoa Thành ngẩng đầu nhìn gương mặt Tạ Liên đang nhíu chặt co cả thân lại cuộn tròn trong người hắn. Trung y mỏng manh trượt xuống bờ vai trắng nõn khiến ánh mắt hắn có phần thâm trầm hơn.

Hoa Thành đưa tay vuốt nhẹ một đường thẳng từ ngực đến cái eo nhỏ cảm nhận lấy sự mê hoặc từ người dưới thân.

Hắn nhẹ nhàng len lỏi trong mảnh áo mò mẫm chạm vào bộ vị nhạy cảm của y.

Bàn tay thon mảnh nắm chặt lấy dương căn, xúc cảm trên từng gân thịt đang vỗ về lấy nhau. Hoa Thành ngưng thần trong bóng tối càng nhìn sự cử động của Tạ Liên.

Chỉ một lần thôi.

Hắn muốn khẳng định Tạ Liên chỉ thuộc về hắn.

Bất cứ ai cũng không thể lăng nhục chà đạp y.

Phần nhạy cảm của mình bị căng chặt, Tạ Liên thấp thoáng có chút mơ màng muốn tỉnh giấc. Y run rẩy cảm nhận sự lạnh lẽo đang phủ lấy dưới hạ thân mình.

Hoa Thành cúi thấp đầu hôn nhẹ trên cổ Tạ Liên. Đầu lưỡi nhẹ nhàng thụ hưởng da thịt hồng hào, hắn dùng sức cắn vào cổ y, máu nhỏ giọt hồng ngân thoắt hiện.

"A..."

Bàn tay hữu lực bắt đầu vuốt lộng.

Tốc độ trừu sáp nhẹ nhàng cảm nhận lấy thứ vật nhỏ kia đang cương lên trong bàn tay mình. Hắn bắt đầu nảy sinh ác ý trêu chọc cố tình gia tăng lực đạo nắm chặt lấy dương căn phản ứng căng lên.

Tạ Liên bắt đầu thanh tỉnh, hô hấp dồn dập cảm thấy cơ thể chuyển biến thất thường. Nhiệt độ cơ thể nóng lên, thân hành bị nắm chặt vuốt lộng lên xuống.

Y ngẩng cổ ánh mắt như vỡ tan ngước mắt nhìn kẻ đang ở sau lưng mình khi dễ.

Hai mắt Tạ Liên ươn ướt nhìn Hoa Thành đang ôm chặt eo y, một tay luật động, tay còn lại từ từ kéo từng mảng y phục của y ra.

"A...Tam Lang.."

Hoa Thành thấy người kia đã tỉnh giấc cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Hắn một đường hôn xuống môi y, răng lưỡi quấn chặt lấy nhau mang độ ẩm nóng rực lan tỏa cơ thể.

Hoa Thành trong người như đốt lửa càng nhìn dáng vẻ Tạ Liên bị mình làm cho khóc nức nở càng mang theo khoái cảm thỏa mãn nhìn y.

Hắn cố ý dùng lực ra vào nắm dương căn của Tạ Liên, giọng khản đặc như đang nhẫn nhịn nhẹ giọng hỏi:

"Ca ca, thoải mái không?"

Tạ Liên nghe thấy vẻ kiều dụ của hắn càng bị đánh mất lí trí của bản thân, y dường như bị sự yêu chiều của người kia làm chìm vào khoái cảm.

Cơ thể của y, Hoa Thành thật sự rất quen thuộc.

Phía dưới càng cứng lên ý vị muốn tuôn trào. Hoa Thành thuận thế lại càng mạnh mẽ dùng sức vuốt ve.

Tạ Liên đầu óc ong ong như búa nổ, y cắn môi chịu đựng cảm giác tê dại lan khắp cả thế mình.

Đầu lưỡi đột nhiên liếm trên vành tai y sau đó lại hôn nhẹ trên phiếm má đã ửng đỏ.

Hoa Thành thấp giọng:

"Huynh không cần phải gắng gượng, ta muốn nghe giọng của huynh."

Tạ Liên lắc đầu thở dốc: "Đừng...nói những lời xấu hổ này nữa."

"A!"

Dịch thể nóng tràn ra chảy sượt theo đường tay của Hoa Thành thấm đẫm xuống nệm.

Chất dịch trắng lỏng dính chặt nhớt nháp trên tay, Hoa Thành lại càng mãn ý đưa bàn tay nhuốm đầy bạch trọc mà liếm lấy.

Tạ Liên vừa mới thăng trào cơ thể như vô lực chỉ có thể bất lực nhìn người kia đang thụ hưởng hương vị do mình trào ra.

Y đỏ mặt lấy tay che đi nói:

"Đừng nuốt."

Hoa Thành lại ung dung đáp trả: "Huynh nói chậm rồi."

"...."

Hoa Thành lật người đè lên y, hắn vân vê gương mặt đã bị sắc tình kia xâm hữu.

Hoa Thành cong môi chứa ý cười hỏi nhỏ:

"Huynh muốn ta không?"

Tạ Liên quay đầu nhìn vào tấm màn che đỏ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hoa Thành cũng hiểu rõ y thường rất xấu hổ khi bị hỏi thẳng thừng như thế này. Hắn cầm lấy bàn tay y một đường hướng thẳng xuống chạm vào hạ thân mình.

"A.." Tạ Liên như bị kinh hoảng khi tay mình chạm vào nơi đang dày cộm của người nào đó. Sức nóng xộc thẳng lên đầu, Tạ Liên cả người thật sự muốn bốc hơi khỏi nhân sinh này.

Đây chính là thảm trạng muốn lấy mạng mình.

Nhiều lúc y phải thán phục bản thân rằng mình có một cơ thể thật sự rất kiên cường để chịu đựng sự xâm nhập kia.

Hoa Thành một tay vẫn bắt y chạm vào hạ thân của mình. Nơi đó lại cố ý cọ xát vào lòng bàn tay y cố ý muốn được thỏa mãn.

Dù chỉ cách lớp vải mỏng manh nhưng Tạ Liên vẫn phải run sợ vì độ cường hãn của hạ thân hắn.

Hoa Thành tháo đai lưng cởi y phục lộ ra tấm lưng trần cường tráng. Hắn đưa tay thăm dò phía dưới.

Đôi tay tìm tới nơi huyệt vị hồng hào đang xoắn chặt, mềm mại như bông.

Một ngón tay bắt đầu đâm vào bên trong, nhẹ nhàng chạm vào thành vách mà vuốt ve.

"A...ư.."

Tạ Liên khóc nấc, hai chân bị hắn chen vào ngón tay đâm thọc rút ra càng khiến y trướng lên. Bên tay của y lại bị giữ chặt cưỡng ép vuốt lộng theo chiều dọc của nơi gân thịt nổi lên.

Thân hành theo quy trụ cỡ lớn lại cứng thẳng như đang muốn chiếm hữu cơ thể của y. Đỉnh đầu lại tiết dịch nhày trơn trượt chảy xuống theo kẽ tay càng khiến mọi thứ trở nên xấu hổ.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên bị mình bức ép muốn trốn tránh liền bắt đầu chòng ghẹo hỏi nhỏ bên tai y:

"Ca ca, dáng vẻ của huynh thật sự rất dụ người đó."

"Đừng nói nữa..."

Phía dưới khe rãnh bị nới lỏng, dịch tràn tiết ra thấm nhuần trên đầu ngón tay đang đâm rút. Hai ngón tay của Hoa Thành khuấy đảo bên trong lại càng mạnh bạo hơn khiến khẩu huyệt giãn ra to hơn.

Cảm thấy Tạ Liên đã bắt đầu chìm vào sắc tình, hắn liền nhẹ nhàng rút hai ngón tay ra kèm theo sợi dịch lỏng tương liên.

Hắn dời người mở hai chân y ra, đầu lưỡi bắn đầu hôn mút trên đùi thịt non mềm mượt.

Máu rỉ giọt lại hòa vào sự khát tình.

Tạ Liên nằm dưới thân hắn ánh mắt càng thêm xấu hổ nhìn Hoa Thành.

Hắn như một con dã thú đói khát càng muốn xé nát ăn sạch sẽ bản thân Tạ Liên không cho y chạy trốn.

Hoa Thành liếm nhẹ trên mép đùi, hắn nâng đôi chân Tạ Liên đặt lên vai mình.

Bên dưới quy đầu lại hướng vào khẩu huyệt nhẹ nhàng đâm vào.

"A..."

Cảm nhận được sức ép của thứ vật to lớn kia đang xâm nhập, Tạ Liên hô hấp đình trệ càng khiến huyệt đạo xoắn chặt không để cho thứ kia tiếp thu vào.

Dịch thể từ ruột non tiết trào vương vấn theo đỉnh quy mà chảy theo đường dọc. Hoa Thành biết Tạ Liên đang căng thẳng liền cố ý hôn môi Tạ Liên để y thả lỏng cơ thể mình.

Phía dưới cọ cọ từ từ đâm vào bên trong. Tiếng kêu đứt quãng đều bị chặn lại từ bên trong cổ họng, Tạ Liên nước mắt chảy sượt trên gò má môi lưỡi bị người kia dìu dắt quấn chặt không tha.

Dưới thân mình bị thứ kia đang đâm chọc muốn tiến vào. Hoa Thành cắn nhẹ trên vành môi y khiến Tạ Liên bị đau khẽ rên một tiếng.

Khẩu huyệt liền giãn ra tiên cơ để cho hạ thân hắn tiến vào toàn bộ.

"A...a.."

Cơ thể của Tạ Liên rất mẫn cảm nhưng Hoa Thành lại biết rõ từng ngóc ngách nhạy cảm của y. Vì thế khi tiến vào lại chạm chính xác điểm nhạy cảm của y.

Hai chân vắt trên vai Hoa Thành, biên độ nới rộng càng nâng cao. Tạ Liên phía dưới nuốt trọn lấy hành thể của hắn cảm nhận sự di chuyển nóng bỏng ra vào bên trong.

Độ tương thích giữa nơi giao hợp hoàn hảo không tì vết. Hoa Thành nhẹ nhàng trừu sáp hòa cùng dịch thể ướt át ra vào nhịp nhàng.

Tiếng nước tràn vị phát ra cùng tiếng đứt quãng thở dốc càng khiến nơi đây thêm quyến tình. Hai cơ thể ướt đẫm dính chặt vào nhau lại càng tăng thêm sự hưng phấn và dục tình từ đối phương.

Hoa Thành cúi thấp người, đẩy nhẹ đầu lưỡi vân vê điểm nhạt.

"A..."

Bên dưới lại càng cuồng bạo trừu động hòa lẫn với dịch thể trơn trượt.

Ướt đẫm.

Mang theo hơi thở ẩm thấp cùng sự quyện chặt bên nhau.

Tạ Liên bị hắn thúc đẩy cho đến thất thần kịch liệt khoái cảm phát ra giọng đầy mê hoặc.

Hoa Thành yêu nhất chính là dáng vẻ này của y.

Hắn hôn nhẹ trên trán y bắt đầu nói ra những lời ngữ cấm kỵ

"Ca ca, sướng không?"

Hai tay Tạ Liên siết chặt nệm gối nhận từng đợt lút cán sâu vào bên trong cơ thể.

Tuyến tiền liệt bị động cho đến toàn thân mềm nhũn, tứ chi bách hài bị xâm phạm khó có thể cưỡng cầu từ sự đè ép của Hoa Thành.

"Huynh thích lắm sao? Bên dưới của huynh mút chặt đệ tới như vậy."

Tạ Liên thật sự ẩn nhẫn hết nổi tiếng rên rỉ bắt đầu lớn hơn, hai mắt đỏ hoe ướt tròng nhìn người kia đang đùa bỡn với mình.

Hoa Thành nhìn thấy y khóc có chút đau lòng liền đưa tay lau đi ôn nhu vỗ về:

"Xin lỗi là ta không tốt."

"Đệ biết bản thân không tốt còn chọc ta tới như vậy sao?" Tạ Liên hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn.

Hoa Thành nhếch miệng cười khẽ nhỏ giọng:

"Vì ta yêu huynh."

Ta yêu tất cả mọi thứ về huynh từ tính cách lẫn cơ thể này.

Mãi mãi say đậm vì một Duyệt Thần Võ Giả.

Nhưng nguyện ý xông pha chiến trường vì Thái Tử Tiên Lạc.

Bằng lòng tự nguyện tử trận vì huynh.

Sẵn sàng dung túng yêu thương huynh cả một đời.

Tiên Nhân Đồng Nát hay Thái Tử Duyệt Thần.

Ta đều vĩnh viễn yêu huynh trọn vẹn.

Mạnh bạo phồng trướng lại tàn nhẫn đâm vào.

Hoa Thành thông khoái ngửa cổ khẽ kêu một tiếng thụ hưởng sự nóng ẩm bên trong cơ thể Tạ Liên.

"Ha."

Hoa Thành đưa tay một lần nữa vuốt lộng hạ thân của y.

"Tam Lang...a..."

Căng tràn.

Cùng nhau thăng đỉnh vì ái dục.

Dịch thể hòa hợp đẫm vị ngọt.

Huyết Vũ Thám Hoa số mệnh này, mãi mãi luôn hướng về một người.

Một người là vẻ đẹp của nhân gian.

-------------- END -------------

Tác giả: Mery Christmas cả nhà❤

Xin lỗi vì tôi bận quá nên ra chương chậm hơn so với dự kiến hic. Mong mọi người thông cảm nhé!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com