Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Trách

Cảnh báo: OOC!

Đã ba ngày qua, Hoa Thành dường như cư xử rất lạ lùng không như mọi ngày thường bám lấy Tạ Liên không buông.

Buổi tối, Hoa Thành rất hay ôm lấy y mà ngủ hoặc có thể làm những chuyện xằng bậy khác khiến Tạ Liên nghĩ lại chỉ cảm thấy đỏ mặt mà xấu hổ. Vậy mà đã ba ngày qua, Hoa Thành không hề đụng tới y lấy một lần! Đến lúc khi đi ngủ thì hắn lại kiếm cớ muốn ra xem sòng bạc như nào để mặc một mình Tạ Liên nằm trên giường đợi hắn về tới lúc thiếp đi lúc nào không hay.

Chẳng những như vậy, ban ngày Tạ Liên sẽ cùng Hoa Thành ở thư phòng mà luyện chữ cho y nhưng hắn lại tỏ vẻ bất mãn dường như chẳng chịu luyện khiến Tạ Liên chỉ có thể lắc đầu không nói lên lời. Nếu Tạ Liên nói muốn đi dạo hay nhặt đồng nát, hắn lập tức sẽ nắm tay y sẵn sàng cùng đi vậy mà đã ba ngày qua khi Tạ Liên nói muốn ra ngoài đi dạo Hoa Thành lại chỉ cúi đầu ngoảnh mặt ra chỗ khác tránh ánh nhìn của y mà nói:

"Hôm nay không được, ta bận."

Bận cái rắm ấy! Tạ Liên nhớ lại những cư xử của Hoa Thành khiến y trong lòng cực kỳ buồn bực và khó chịu. Đó giờ Hoa Thành sẽ không lạnh lùng với y một khắc thế mà bây giờ lại có thế bỏ mặc không quan tâm y tận ba ngày!

Một buổi sáng sớm như mọi ngày, khi ánh nắng của mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt nhẹ nhàng còn đang say giấc, trung y không khéo lộ ra phân nửa bả vai trắng nõn do người ngủ lăn lộn làm mà ra.

Ánh nắng chói mắt khiến Tạ Liên nhíu mày mơ màng mà tỉnh giấc. Y khẽ xoay người dang tay như đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng mà mỗi sáng cần phải thấy nhưng khi nhìn lại chẳng thấy bóng dáng ai kia đâu, chỉ là một phần giường trống trải. Hoa Thành lại không về!

Tạ Liên nhanh chóng ngồi dậy, mặc lại y phục bước ra khỏi căn phòng ngủ, loay hoay đảo mắt tìm kiếm Hoa Thành ở đâu, trong lòng y cực kỳ bực dọc đầy sự ủy khuất. Đang hướng mắt tìm kiếm ai kia bỗng có một giọng nói từ đâu vang lên:

"A! Thành chủ phu nhân! Người đang tìm Thành chủ à?"

Tạ Liên xoay người về phía sau thấy bóng dáng của một nha hoàn đang bưng một bát sứ, phảng phất hương thơm của mùi thịt gà khiến người ta chỉ muốn thưởng thức ngay mà thôi. Nha hoàn đó thấy y đang đứng ngây người nhìn bát sứ trong tay mình liền cười rất kính trọng mà nói:

"Thành chủ sáng sớm trở về Cực Lạc Phường vào giờ Dần*, khi đó thành chủ phu nhân còn đang say giấc nên chúng nô tì không muốn phá giấc ngủ của người. Hơn nữa, khi thành chủ vừa về liền đã lục đục vào bếp mà chuẩn bị bát cháo gà này và căn dặn nô tì phải hâm nóng lại sau khi người tỉnh dậy. Sau khi làm xong thành chủ liền rời đi liền không nói tiếng nào nữa."
*giờ Dần: khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

Nghe nha hoàn nói xong, Tạ Liên vừa mới nhớ lại mình dậy vào giờ Ngọ* thật sự là quá trễ. Thật ra, tối qua y vì muốn đợi Hoa Thành trở về mà đã thức đến độ không thể mở mắt như mọi ngày sau đó mới chìm vào giấc. Ai ngờ tỉnh lại đã gần trưa mà còn chẳng gặp được Hoa Thành lúc trở về.
*giờ Ngọ: khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ trưa

Ả nha hoàn đó tiến vào phòng ngủ, đặt bát cháo lên bàn. Sau đó quay đầu đáp:

"Thành chủ sợ người nghĩ tới món súp gà ngoài chợ quỷ nên đã dặn nô tỳ nói lại với người rằng thịt gà là do thành chủ sai người xuống nhân giới mua nên người cứ yên tâm mà ăn."

"..."

Nói xong, ả nha hoàn đó liền cúi đầu đáp lễ nhanh chóng rời khỏi để lại Tạ Liên đang hồi tưởng lại những thói quen của mình vào sáng sớm. Hoa Thành mỗi sáng đều sẽ dậy sớm hơn y một bước nên sau khi mặc lại y phục liền sẽ xuống dưới bắt tay làm bữa sáng cho Tạ Liên. Do đó, lúc nào ăn sáng đều sẽ ăn trong phòng ngủ đã trở thành một thói quen. Nhưng những điều nhỏ nhặt như vậy mà hắn vẫn căn dặn những kẻ hầu hạ đều sẽ để lên bàn phòng ngủ, lại còn nhờ người bảo lại với y nguyên liệu làm món cháo gà là chất lượng để tránh làm y có ác cảm mà không ăn tự nhiên. Quả thật là quá chu đáo!

Tạ Liên bước đến, ngồi xuống cầm một muỗng cháo thổi nhè nhẹ sau đó đưa vào miệng. Thật sự món ăn nào Hoa Thành làm cũng đều rất ngon, vị thịt gà vừa phải, vừa ăn không quá mặn cũng không nhạt. Màu sắc của bát cháo cũng không quá là cầu kì, giản dị nhưng khi ăn vào hòa tan với đầu lưỡi mang đến cảm giác rất dễ chịu. Cứ thế, đến khi ăn tới muỗng cuối cùng. Tạ Liên nhanh chóng đem bát cháo xuống nhà bếp, sau đó quay lưng dạo bước ra khu vườn ở trước thành. Khu vườn này Hoa Thành đã rất hao tâm tổn sức, trồng rất nhiều loại cây và sai người chăm sóc rất cẩn thận bởi vì hắn biết chợ quỷ ma khí rất nhiều và nặng nề, Tạ Liên lại là thần tiên nên hắn rất sợ y sẽ không thích nghi được ở nơi đây nên chỉ có thành Cực Lạc Phường là trồng nhiều cây cối để y ngắm nhìn.

Nghĩ đến những điều Hoa Thành làm vì mình, Tạ Liên cảm thấy rất vui nhưng tâm trí vẫn hỗn độn và bất mãn khi nhớ tới những cư xử gần đây của Hoa Thành khiến y cảm thấy rất buồn bực. Ở trong thành chẳng có bóng dáng của ai kia khiến y nhớ nhung đến tấm lưng cao cao, thân hình hồng y trông rất tuấn tú của người nọ.

"Hay là đến sòng bạc một chuyến nhỉ?"

Tạ Liên thầm nghĩ, y vốn rất ít khi đến sòng bạc cùng Hoa Thành vì y rất ghét chứng kiến những cảnh tượng bị đánh đập, bị chặt chân,... những kẻ chỉ vì quá tham muốn mà đâm đầu vào chỗ chết khiến y chán ghét cùng cực! Nhưng vẫn là vì Hoa Thành nên hôm nay y quyết định sẽ đến sòng bạc một chuyến.

Thoáng nhanh, chẳng bao lâu y đã đứng trước cửa sòng bạc. Vẫn là câu chữ "Cần tiền không cần tính mạng" được treo bên cột trái, "Cần thắng không cần thể diện" nằm bên phải. Nét chữ thô kệch, nguệch ngoạc đó Tạ Liên thừa biết là của ai khiến y không khỏi phì cười. Vốn dĩ lúc đầu mới đến đây, y cứ nghĩ rằng là một kẻ say rượu cầm bút lông loại lớn, viết nhoáy cho có là xong. Mãi đến sau này, khi được chiêm ngưỡng nét chữ "rồng bay phượng múa" (nghĩa đen) của Hoa Thành khiến y chỉ cười khâm phục.

Đang tự cười thầm, chợt có nghe tiếng la hét thê lương từ trong vọng ra ngoài. Tiếng la hét nghe gần như là giọng của... một nữ tử? Từ trong sòng bạc đi ra Tạ Liên thất thần nhìn thấy hai kẻ vạm vỡ đeo mặt nạ đang xách hai tay của một quỷ nữ ăn mặc khá "mát mẻ" lộ ra những vùng kín khiến y chỉ có thể đỏ mặt ngoáy đầu nhìn chỗ khác. Nhưng dường như, quỷ nữ kia thấy y liền trừng con một bên mắt lên bên mắt còn lại thì đã bị móc ra, máu từ chỗ đó chảy xuống trên khuôn mặt trắng toát không kém phần kiều diễm của ả thật khiến người ta rợn người! Ả nhìn Tạ Liên như có hiềm khích, liền nhếch miệng cười khinh mà nói những lời như đâm vào tai y:

"Thật không hổ danh là thành chủ phu nhân a~. Gương mặt thanh tú, đẹp đẽ như vậy lại còn là một "mỹ nhân" khiến thành chủ mê mệt không hề động tình với ai khác ngoài người~"

Nếu người ngoài nghe vào thì thật như một lời khen ngợi nhưng qua tai Tạ Liên chẳng khác gì đang giễu cợt, châm chọc. Nhất là khi ả thốt ra từ "mỹ nhân" ý như muốn nói rằng thành chủ lại đi thích một nam nhân không bằng một nữ tử.

"Đem ả đi, đồng thời cắt cái lưỡi của ả để ả không thể nói lời xằng bậy trước mặt phu nhân!"

Một giọng nói từ sòng bạc lan truyền ra, Tạ Liên lần này quay đầu lại nhìn khuôn mặt cứng đờ vì lời nói vừa rồi của quỷ nữ kia. Bóng người từ trong bước ra càng lộ rõ, hóa ra là tì nữ sòng bạc mà y từng gặp. Mỗi lần đến, tì nữ này nhìn y với một đôi mắt rất kính trọng như một "tín đồ" thật sự của Tạ Liên vậy.

Nhìn thấy Tạ Liên, tì nữ kia mở mắt to ra như có hàng ngàn sự hi vọng lóe sáng. Sau khi ra lệnh vác ả kia đi, nàng liền quay đầu nhìn y mà nói:

"Thành chủ phu nhân, cuối cùng người cũng tới."

"Ha ha, đã lâu không gặp."

Tạ Liên cười ngượng, lấy tay lên gãi đầu như đang rất khách sáo vì y thật sự không biết cách cư xử với nữ nhân như
nào mới đúng. Hơn nữa, câu "cuối cùng người cũng tới" là có ý nghĩa gì? Vị tì nữ kia lại không để ý quá nhiều, từ đôi mắt lóe sáng hi vọng bỗng trở nên tối sầm, khuôn mặt đầy sự sợ hãi run run nói:

"Cái đó... người tới đây thật sự rất đúng lúc."

"Tại sao lại đúng lúc?"

Nàng khẽ thở dài, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh mà nói:

"Dạo gần đây thành chủ tâm trạng rất thất thường. Mỗi khi đến sòng bạc, thành chủ sẽ hăng hái sẵn sàng "diệt ngươi nếu ngươi muốn" với những kẻ thách thức. Chả hiểu sao, đã mấy ngày qua thành chủ nhìn rất đáng sợ, dùng ánh mắt đầy sự uy hiếp nhìn chúng quỷ."

"Ta cũng không thấy có gì lạ a? Chẳng phải như vậy mới biểu hiện rõ ta đây chính là Huyết Vũ Thám Hoa, tuyệt thế quỷ vương sao?"

"Vấn đề là nằm ở chỗ đó! Thành chủ xưa nay rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhưng mấy nay người luôn ra những hình phạt, tra tấn rất man rợ từ trước đến nay khiến mọi người sợ hãi. Không những tiếng than, tiếng khóc, la hét thảm thương vang lên cả chợ quỷ khiến ai nấy nghe qua rùng mình còn thành chủ thì lại cười như rất khoái chí, mắt hiện rõ một sự tham vọng chết chóc..."

Nói tới đây, tì nữ kia liền sợ xanh mặt. Có lẽ đã bị Hoa Thành ép chứng kiến những cảnh tượng rùng mình đó nên nàng đã không khỏi ám ảnh. Nhưng Tạ Liên khi nghe xong liền cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao Hoa Thành vốn dĩ đã là quỷ vương đáng sợ bậc nhất thiên hạ rồi, lần này lại còn ra những màn tra tấn đáng sợ nhất từ trước tới nay? Chẳng lẽ hắn đang thật sự có điều gì trong lòng không thể nói ra nên đã làm vậy để thỏa mãn bản thân?

Còn đang đắn đo suy nghĩ, tì nữ kia liền nói tiếp:

"Thành chủ phu nhân, người biết vì sao khi quỷ nữ kia bị hai gã kia kéo đi liền nói lời châm chọc lại còn nhìn người với ánh mắt hiềm khích như thế không?"

"Ta thật sự cũng đang muốn biết a?"

"Ả ta đã làm một trận kinh thiên động địa khiến cả sòng bạc như cứng đờ trước hành động đó."

"Là việc gì khiến cả sòng bạc đều chết cứng vậy?"

"Hoa Thành chủ hôm nay đột nhiên muốn uống rượu, nô tì liền sai ả đem rượu lên hầu cho người. Chắc thành chủ phu nhân chưa biết rằng những nô tì hầu rượu thường sẽ được vào sau cánh màn rèm đỏ đó để tiện rót rượu."

"Vậy thì có gì đáng kinh ngạc đâu?"

"Ả đã bỏ một ít xuân dược* vào trong rượu. Sau khi thành chủ uống xong, tâm trí không tỉnh táo ả liền bèn nhân cơ hội mà câu dẫn."
*xuân dược: một loại dược có thể kích thích tình dục :v

"..."

Tạ Liên nghe xong lúc này liền cảm thấy thật sự nếu có thể quay trở lại quá khứ hẳn sẽ đập cho ả quỷ kia một phen!
Nàng tì nữ kia thấy sắc mặt Tạ Liên bỗng nhiên đen mặt, liền hiểu vấn đề tiếp tục nói:

"Nhưng thành chủ thật sự một lòng với người a. Trước giờ chưa hề có động tình gì với nữ nhân nên đã nhanh chóng khống chế được dục vọng, liền dùng tay móc một bên mắt của ả ra sau đó sai người đem đi cho những kẻ nào muốn ăn thì cứ lấy."

Nghe đến đây, nét mặt Tạ Liên giãn ra một ít liền nghĩ thầm: "Chắc chắn bây giờ Tam Lang cực kì không ổn!". Liền hỏi tì nữ kia:

"Thành chủ của các ngươi vẫn còn trong đó đúng chứ?"

"Vẫn còn."

Nàng vừa mới trả lời, Tạ Liên liền bước
nhanh vào trong sòng bạc khiến chúng quỷ thấy liền reo lên:

"A! Thành chủ phu nhân! Lâu rồi không thấy người nha!"

"Haha, mọi người cứ tiếp tục đừng để ý tới ta."

Tạ Liên khách sáo, hướng mắt về phía rèm đỏ, thoáng thấy bóng hình cao cao đang ngồi chống tay lên ghế nhìn về phía y. Tạ Liên không nghĩ nhiều liền bước đến nhanh kéo tấm rèn chui qua, đám quỷ vì biết thành chủ trúng xuân dược liền đưa mắt về phía rèm hóng hớt tình hình như nào. Cả không gian im phăng phắc không một tiếng động.

"Còn nhìn về phía này nữa...ta... sẽ móc mắt các ngươi.."

Giọng nói khản đặc từ trong chiếc rèm vọng ra nhưng có chút vấp. Đám quỷ nghe xong liền lập tức quay đầu tiếp tục nói rôm rả đánh cược.

Bên trong chiếc rèm đỏ, Tạ Liên nhìn thấy hình ảnh thân hồng y ngồi trên chiếc ghế tay chống cằm, nhắm mắt trông có vẻ điềm tĩnh nhưng nhìn thấy những giọt mồ hôi chảy dài xuống cổ y liền biết Hoa Thành là đang chịu đựng. Tạ Liên đến gần vươn tay ra muốn chạm vào khuôn mặt xa cách mình mấy ngày nay liền bị khuôn mặt ấy quay đầu chỗ khác, mặt đen âm u cùng cực. Hành động của Hoa Thành liền khiến Tạ Liên bực dọc mà thốt lên:

"Tam Lang! Tại sao mấy ngày nay đệ lại trốn tránh ta? Đệ chán ghét ta tới như vậy sao?"

Nói xong, chẳng biết là do cảm xúc nén nhịn lâu ngày mà nước mắt Tạ Liên đột nhiên rơi xuống, hai hàng nước mắt chảy dọc trên khuôn mặt thanh tú kia khiến Hoa Thành có phần hốt hoảng quay về nhìn phía y:

"Ca ca... không như huynh nghĩ đâu..."

"Thế đệ nói cho ta biết tại sao đệ lại trốn tránh ta có được không?"

"Ca ca...chuyện này để sau nói, huynh mau rời khỏi đây trước...ta....khụ"

Nhìn thấy Hoa Thành đang cố gắng kìm hãm lại dục vọng do xuân dược phát tác, Tạ Liên nhanh nhảy nhào vào lòng Hoa Thành, vùi đầu vào lòng ngực khóc nức nở:

"Đệ không cần phải trốn tránh ta! Ta nguyện trao thân cho đệ mà, đệ đừng nhịn nữa. Ta không muốn đệ xa cách với ta như vậy!"

"Ca ca...huynh biết bây giờ huynh đang châm dầu vào lửa không?Huynh mau trở về đi, ta không muốn làm đau huynh..."

Tạ Liên thấy Hoa Thành đang tránh né liền siết chặt vòng tay ôm eo, nói nhỏ:

"Ta không muốn! Trừ khi đệ cùng ta trở về!"

Cứ ôm ghi chặt Hoa Thành mà Tạ Liên không hề hay biết rằng chân của mình đã đụng vào tiểu Hoa Thành đang cương cứng lên làm Hoa Thành giật bắn mình một cái. Bao nhiêu sự kiềm chế nãy giờ nhẫn nhịn liền biến mất. Lập tức ôm lấy Tạ Liên chuyển tư thế để y ngồi trên ghế còn bản thân Hoa Thành đừng áp sát vào y:

"Ca ca...là do huynh cố chấp, ta đã cảnh cáo rồi!"

"Ta.."

"Ta thật sự không muốn làm huynh chảy máu lần hai đâu. Đó là lí do ta mới né tránh huynh mấy ngày qua."

Nghe Hoa Thành giải thích, Tạ Liên chợt nhớ ra ba ngày trước, lúc hai người đang ân ái cùng nhau, nhất thời Hoa Thành không kịp khống chế đã luận động mạnh mẽ tới mức khiến y khóc lóc cầu xin ngừng lại. Nhưng khoái cảm dạt dào làm Hoa Thành không tự chủ được càng thúc sâu hơn vào trong hậu huyệt. Kích cỡ của tiểu Hoa Thành rất khủng, đã vậy còn làm rất mạnh bạo nên chẳng may hậu huyệt bị xé rách to hơn dẫn đến chảy máu. Hoa Thành sau khi bình tâm trở lại liền cảm thấy ân hận bản thân đã không khống chế được làm tổn hại đến y khiến Tạ Liên chịu đau. Đó là lí do Hoa Thành chỉ đứng cách xa y như là sự trừng phạt của bản thân.

Tạ Liên biết Hoa Thành vốn dĩ rất sợ y bị thương nên có thể lần đó là cú sốc lớn khiến Hoa Thành mới như thế. Y liền nhanh tay vòng qua cổ Hoa Thành. Hôn lên mi mắt, khẽ nói:

"Không sao, lần này đệ chừng mực một chút, được chứ? Ta cũng không muốn đệ phải vì ta mà nhẫn nhịn đâu."

Nghe Tạ Liên nói, Hoa Thành mở to mắt nhìn y, bỗng từ khuôn mặt âm u nhẫn nhịn liền chuyển sang khuôn mặt đầy lưu manh, nhếch miệng cười:

"Ca ca, huynh đã nói rồi thì đừng hối hận."

"!??"

P/s: Happy new year 2021 UwU. Tôi muốn viết thêm lắm nhưng mà tôi đuối vl rồi các bạn ạ nên hẹn phần H lần sau nhé!!! Mãi iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com