Tự Trách [H] (đã chỉnh sửa)
Sau khi nghe Tạ Liên vỗ về, Hoa Thành dường như mất đi kiềm chế. Hắn vùi đầu vào hõm cổ của Tạ Liên, hít một hơi thật sâu vào như đang cảm nhận lại hương thơm quen thuộc của người kia đã qua mấy ngày không đụng chạm.
Hơi thở lạnh ngắt của Hoa Thành phả ra trên cổ khiến Tạ Liên khẽ run muốn né tránh. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay của Hoa Thành đã ôm chặt lấy phần eo nhỏ của y không để y chạy thoát, tay còn lại giữ chặt hai tay của Tạ Liên đưa lên cố định ở phần đầu của chiếc ghế, một cái chân của Hoa Thành nhanh chóng chen vào giữa chân của người dưới thân đụng vào hạ thân của y. Tư thế này khiến Tạ Liên chỉ có thể ưỡn ngực ra về phía người trước mặt, bộ dạng của y bây giờ thật rất xấu hổ! Hoa Thành nhìn thấy Tạ Liên đang quẫn bách muốn chạy liền trầm giọng ghé sát tai y cất tiếng:
"Ca ca, không phải ta đã nói là đừng hối hận rồi sao? Huynh còn muốn trốn?"
"Ta mới không có!"
"Ồ?"
Chợt bàn tay ôm ở phần eo liền nhanh chóng buông ra, lả lướt trên vầng trán, mũi, đôi môi của Tạ Liên. Sau đó, lại nhanh chóng luồng xuống nhanh chóng giật mạnh y phục của Tạ Liên. Tiếng "rẹt" của những mảnh vải nối liền giờ đã rách đi một khoảng lộ ra phân nửa bả vai trắng nõn, he hé một hạt đậu nhỏ chúm chím trước ngực.Da của Tạ Liên thật sự không phải trắng bệch như quỷ mà là trắng có chút hồng hào như sức sống của một người bình thường khiến Hoa Thành mắt không chớp ngắm nhìn mãi, dù cho phần da ấy đã bị hắn cắn rất nhiều lần để lại vô số vệt đỏ nhưng thật sự làn da ấy vẫn khiến người khác mê mệt chết người mà!
Tạ Liên vô thức giật mình, nhìn lại y phục của mình đã bị xé ra một mảnh nằm trên tay của người kia, không khỏi ngẩn người trước hành động hắn đưa lên hít một hơi ở trên mảnh vải đó khiến y không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Hoa Thành nhìn thấy biểu hiện của người dưới thân có chút ngại ngùng liền bật cười vứt đi mảnh áo đã rách xuống đất, đầu cúi xuống kề sát lại đầu Tạ Liên. Mặt đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt lại như ánh sao lóe lên chứa bao nhiêu điều muốn nói mà không thể được. Tạ Liên thoáng chốc thất thần, vừa định mở miệng gọi Tam Lang đã bị đôi môi ai kia khóa chặt. Môi của Hoa Thành mềm mại chạm vào cánh môi của Tạ Liên khiến y chưa nhận thức được đã bị đầu lưỡi của người cậy miệng của y mở ra, đầu lưỡi của Hoa Thành nhanh chóng luồng vào bên trong khoang miệng quấn lấy phần lưỡi của Tạ Liên khiến y không theo kịp nhịp hôn muốn dùng tay đẩy ra nhưng hai tay của y đã bị khóa chặt, vô kháng cự chỉ có thể gắng sức dùng lưỡi đẩy đầu lưỡi nghịch ngợm kia ra ngoài.
Hoa Thành hôn càng lúc càng sâu khiến Tạ Liên không thể thở dốc lại chẳng thể đẩy đầu lưỡi kia ra. Y chỉ có thể cố gắng hít thở cố lấy một ít không khí, cũng chẳng thể nói dừng lại chỉ có thể bật ra tiếng:
"Ưm..a..."
Nụ hôn này càng ngày càng mạnh bạo, dây dưa hồi lâu không dứt, miệng lưỡi triền miên mà quấn lấy nhau tạo ra vài tiếng nhóp nhép nếu để người khác nghe thật sự rất mất mặt nhưng cũng may tiếng nói cười ồn ào của sòng bạc đã lấn áp đi một phần khiến Tạ Liên giảm được một chút lo lắng. Hoa Thành cứ như một con thú đói lâu ngày không ăn thịt, cố gắng nếm mùi vị mật ngọt bên trong khoang miệng Tạ Liên đến khi y sắp ngất mới chịu lưu luyến rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc dài óng ánh. Tạ Liên lúc này đầu óc trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được nữa, chỉ có thể thoi thóp mà thở dốc. Cùng lúc này, Hoa Thành đã dần cúi đầu hướng xuống phía cổ trắng ngần kia mà liếm mút rồi dùng hàm răng cắn vào phần da thịt mềm mại kia tạo ra những vệt đỏ hồng chi chít trên cổ, nhìn chiếc cổ của Tạ Liên đầy ắp những "thành tích" do hắn tạo ra mới thỏa mãn xuống phần xương quai xanh hiện rõ trên cổ mà gặm nhắm. Tạ Liên bị hôn đến mê man, phía dưới cổ lại bị người kia hôn hít có chút nhột nhột nhưng một hồi lại có một chút đau như kiến cắn khiến y rùng mình, thân thể bắt đầu mềm nhũn mặc cho người kia đang làm loạn trên thân của mình. Nhìn thấy Tạ Liên lúc này đang mất tỉnh táo, Hoa Thành nhếch miệng cười lộ rõ sự gian xảo lập tức hướng xuống phần bả vai kia gặm nhắm mút hạt đậu đỏ trước ngực, tay còn lại nhanh chóng thả hai tay Tạ Liên ra rồi kéo xuống phần áo còn vương vấn trên người lộ ra thêm một hạt đậu đỏ khác, nhanh chóng đã bị tay Hoa Thành xoa nắn dùng sức đẩy lại hạt đậu vào trong phần da thịt khiến Tạ Liên khẽ rên một tiếng:
"A"
Cơ thể Tạ Liên lúc này không có sức kháng cự, cảm giác hai hạt đậu đỏ trước ngực mình bị trêu đùa khó nói thành lời. Hoa Thành gặm mút đến chán rồi lại dùng răng cắn chặt nhũ tiêm kéo mạnh ra khiến Tạ Liên đau đớn bật tiếng:
"A..a..."
Chẳng bao lâu hai hạt đậu đỏ đã cương cứng, tay của Hoa Thành lúc này luồng xuống phía dưới hạ thân của Tạ Liên chạm vào xoa xoa tiểu Tạ Liên đang cương cứng lên. Tạ Liên lúc này mới giật mình đã thấy phần dưới thân mình một đồi núi nhỏ nhô lên bỗng xấu hổ quay mặt về phía khác. Hoa Thành nhìn thấy bộ dạng đang mất mặt kia liền trêu chọc:
"Ca ca của huynh cứng rồi!"
Ta thừa biết được chưa!!! Đệ không cần phải nói thẳng vậy chứ, tiết tháo của đệ đâu mất rồi? Tại sao lại có thể nói ra những lời như thế này? Đệ nhất định là do ta chiều quá nên sinh hư rồi!
Tạ Liên bị trêu chọc đến mặt đỏ như quả cà chua không thể nói được gì làm Hoa Thành dường như rất thỏa mãn, hắn liền nhanh chóng tháo thắt lưng, cởi hết quần áo của Tạ Liên chỉ trong một khắc rơi xuống mặt đất! Thân thể của người ngồi trên ghế bị lộ ra ngày một rõ ràng không một mảnh vải che thân. Tất cả sự "thuần khiết" của Tạ Liên đều phơi trần trước ánh mắt của Hoa Thành khiến hắn cắn răng, mắt đột nhiên tối sầm lại. Một lần nữa, hắn nhanh chóng chuyển tư thế để người dưới thân lần này hai chân bị tách ra ngồi giữa hạ thân của hắn, còn hắn ngồi trên ghế một tay ghì chặt lại phần eo nhỏ kia tránh để Tạ Liên bị ngã.
Hạ thân của Hoa Thành đã cương cứng từ rất lâu, độ nóng truyền đến bức người. Mặc dù ngồi trên "nó", cách nhau một lớp áo hồng y nhưng Tạ Liên vẫn cảm nhận được thứ đáng sợ đó đang ngày một to hơn. Hoa Thành nhìn thấy biểu hiện ngớ người của Tạ Liên liền cố tình để hạ thân chà xát với hậu huyệt của y khiến Tạ Liên có chút hốt hoảng đặt hai tay lên phần ngực rắn chắc đang bận hồng y có chút mất bình tĩnh không biết làm sao, nhìn lại phía người kia chỉ thấy hắn mỉm cười nhàn nhạt, giọng khàn khàn mà cất tiếng:
"Ca ca, huynh thật sự muốn giúp ta giải dược?"
"...ừm...ta đã nguyện ý trao thân cho đệ mà.."
Tạ Liên nói xong câu này, mặt lại càng ngày đỏ thêm mười phần thì Hoa Thành lại tiếp tục trầm trầm hỏi:
"Thế huynh muốn ta nhanh chóng giải dược với bộ dáng này sao?"
Nói xong, Hoa Thành liền từ từ ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Tạ Liên khiến y chợt hiểu ra vấn đề. Hắn là đang muốn y chủ động! Tuy đã hiểu ra ngụ ý trong lời nói của Hoa Thành nhưng Tạ Liên thật sự rất ngại ngùng khi làm chuyện này ở sòng bạc liền khẽ nói nhỏ:
"Tam Lang...hay là...chúng ta về Cực Lạc Phường nhé?"
"Không muốn! Ta bây giờ thật sự rất khó chịu. Liền, ngay tại đây!"
"..."
Từ khi nào Tam Lang của y lại hư hỏng và khó chiều đến vậy? Đó giờ vốn dĩ rất ngoan ngoãn nghe lời y nhưng sao hôm nay lại cứng đầu đến thế? Không, đây không phải Tam Lang ngoan ngoan của y, mau trả Tam Lang biết vâng lời của y lại mau!!!
Hoa Thành đang chờ sự phản hồi của ai kia chỉ thấy y chốc thoáng cứng đờ như đang muốn kháng cự. Khóe miệng của hắn bỗng cong nhẹ nhẹ, liền trầm giọng nói:
"Nếu ca ca thật sự không muốn vậy thì Tam Lang đành phải chịu rồi."
"?"
"Trói"
Hoa Thành nói xong ánh mắt đầy sát khí nhìn xuống đống y phục đang nằm trên mặt đất kia khiến mảnh vải trắng đột nhiên run rẩy bay ra từ bộ y phục trắng. Hóa ra, Nhược Da đã trốn trong chiếc y phục đó vì sợ hãi trước sự âm u của Hoa Thành khi Tạ Liên mới bước vào rèm đỏ, nó đã nhanh chóng rời khỏi tay Tạ Liên mà lúc đó y mãi lo lắng cho Hoa Thành nên không hề hay biết nào ngờ lại bị Hoa Thành phát hiện. Nó nhanh chóng bay tới chỗ hai người, Hoa Thành nhanh chóng bắt lấy hai tay đang để trước ngực mình vòng ra đằng sau, Nhược Da dường như đã nhận biết được ý muốn của Hoa Thành liền lập tức quấn chặt lấy hai tay Tạ Liên khiến y không thể mở ra, sau đó lại quấn cả vòng eo, ngực của y khiến Tạ Liên không thể nào cử động được.
"Cả miệng."
Lời nói ngắn gọn nhưng đủ chủ ý, Nhược Da liền nhanh chóng dùng phần vải còn dư quấn chặt lấy miệng của Tạ Liên không để y phát ra tiếng nói nào cả. Tạ Liên nhất thời có ủy khuất đầy tức giận, rõ ràng y mới chính là chủ nhân của ngươi mà thế nào ngươi lại phản chủ đi nghe một kẻ lưu manh kia chứ hả!??
Hoa Thành sau khi trói Tạ Liên xong liền lập tức thoát y cho bản thân nhanh đến chóng mặt, cả bộ hồng y cũng đã nằm trên mặt đất. Chỉ còn hai cơ thể trần tiếp xúc da thịt với nhau. Hoa Thành dang tay kéo đầu y xuống lồng ngực của mình, ghé sát vào tai với giọng trầm hết cỡ:
"Ca ca..."
Tạ Liên lúc này miệng bị bịch kín chẳng thể nói được chỉ có thể "ưm a" vài tiếng giãy giụa muốn tìm cách trốn thoát. Hoa Thành cảm thấy người nằm trên thân thể mình dường như quá dư sức để kháng cự liền luồng tay vuốt ve phần lưng trắng nõn bị quấn bởi mảnh vải trắng sau đó từ từ chuyển xuống phần hông, tay còn lại nhanh chóng từ đâu ra một lọ thuốc mỡ, nhanh chóng bôi đầy lên bàn tay của hắn. Sau đó một tay, vạch ra khe rãnh của kẻ hông tay còn lại cho một ngón tay vào thẳng hậu huyệt. Vì lần trước ân ái đến mức hậu huyết bị giãn to ra nên lần ngày khi cho ngón tay vào cũng không có mấy khó khăn. Hắn điên cuồng dùng ngón tay thăm dò mọi ngóc ngách trong cơ thể Tạ Liên. Y lúc này bị một ngón tay lành lạnh đút vào trong hậu huyệt cảm giác cũng chẳng đau nhưng cũng chẳng hề dễ chịu mà bây giờ ngoài trừ việc kêu la thì y chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của người kia mặc cho hắn đang điên cuồng khuấy đảo tâm trí của mình. Hậu huyệt vừa mới giãn ra một chút, Hoa Thành lần này do xuân dược đang phát tác cao trào nhẫn nhịn không nổi liền... cho hẳn hai ngón tay cùng một lúc vào bên trong khiến Tạ Liên giật bắn mình phát ra vài âm thanh yếu đuối:
"A.."
Tiếng rên này càng làm đầu óc Hoa Thành càng ngày vô thức, như là một kích thích khiến hắn dùng những ngón tay thăm dò mạnh mẽ hơn ấn đến một chỗ nhạy cảm sâu bên trong làm cơ thể Tạ Liên lập tức mềm nhũn không còn một chút sức lực nào:
"Ưm...a...T...tam...ch...chậm"
Y cố gắng phát ra tiếng cầu xin Hoa Thành chậm một chút nhưng hắn lúc này thật sự quá điên cuồng trong dục vọng, khuôn mặt bỗng trở nên tối sầm rất đáng sợ. Hắn ngọ nguậy trong hậu huyệt của Tạ Liên càng lúc mạnh bạo như muốn đem người trên thân này khảm sâu bên trong cơ thể. Hậu huyết nhanh chóng tiết ra một chất dịch nhày nhày trong suốt. Lúc này hắn mới rút ngón tay ra khỏi Tạ Liên, khiến y một hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thả lỏng cơ thể lập tức tiểu Tạ Liên bị nắm chặt khiến Tạ Liên không khỏi đau đớn kêu lên:
"A...a.."
Bàn tay Hoa Thành ra sức vuốt lộng vừa nhanh mà lực vuốt còn mạnh mẽ tiểu Tạ Liên đang cương cứng khiến y không biết mình đang thống khổ hay đang chìm vào khoái cảm. Chỉ có thể một mực gào thét, hai ngấn nước mắt bỗng tuôn ra chảy dọc xuống trên gương mặt thanh tú kia. Phía dưới bị một tay của ai kia đang ra dùng hết sức mà mà vuốt ve, ngón cái của hắn còn xoa xoa trên phần đỉnh đầu khiến tiểu Tạ Liên run rẩy như muốn tuôn trào. Ngay lập tức, bàn tay của Hoa Thành dính đầy chất dịch trắng đục nóng ấm, hắn chẳng ngần ngại đưa tay lên một hơi liếm sạch khiến Tạ Liên đang thở hổn hển chứng kiến cảnh tượng ai kia đang nuốt thứ ấy của mình xuống không khỏi đờ người. Hoa Thành nhìn thấy Tạ Liên đang mở to mắt nhìn mình, hắn liếm trên vành miệng còn sót lại chất dịch kia mà nuốt xuống nở nụ cười đầy thâm ý:
"Ca ca đây là đang không muốn ta nuốt thứ đó sao? Không sao, của ca ca rất ngon."
Tạ Liên nghe xong, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa chỉ cảm thấy không thể nào hiểu được Hoa Thành bây giờ rốt cuộc là đang nhẫn nhịn cực hạn đến cỡ nào. Mãi mê bị phân tâm trước hành động của Hoa Thành, y bỗng dưng cảm thấy phía sau mình hậu huyệt đang giãn ra, tiểu Hoa Thành đang cố gắng xâm nhập vào bên trong. Vì quá bất ngờ chưa kịp chuẩn bị tinh thần khiến Tạ Liên sợ hãi vùi đầu vào lồng ngực của Hoa Thành nhắm chặt tít mắt lại. Hoa Thành dù đang không thể khống chế bản thân, nhưng sợ quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn bị tổn thương như lần trước vẫn ôn nhu dùng tay vỗ nhẹ vào lưng y cất tiếng:
"Ca ca thả lỏng một chút, ta không vào được."
Tạ Liên gật đầu, cố gắng hít thở sâu sâu để được thả lỏng, ai ngờ mới vừa thả lỏng một chút, Hoa Thành liền nhân cơ hội đẩy vào hết bên trong khiến Tạ Liên lần này chưa định thần kịp đã có cảm giác phía sau bị nhồi thịt căn cơ có một chút đau nhưng cũng có một chút... sướng! Hoa Thành vừa đâm vào tiếp xúc được thân nhiệt bên trong ấm nóng của hậu huyệt liền nhếch miệng "Ha" một tiếng. Sau đó cố gắng không di chuyển để tránh làm y đau.
Tiểu Hoa Thành vừa vào vẫn ở yên bên trong Tạ Liên không hề nhúc nhích sợ y vẫn chưa thích nghi với kích cỡ, hắn hít sâu một hơi thở ra đều đều như đã nhẫn nhịn cực hạn rồi. Ngay lúc này đầu hắn chỉ muốn khảm con người đang nuốt lấy tiểu Hoa Thành vào trong chính cơ thể hắn, ngày ngày cũng hắn hoan ái có như thế hắn mới giữ được người hắn thật sự trân quý!
Qua một hồi lâu không thấy Hoa Thành khẽ động Tạ Liên cảm thấy khó chịu vì hậu huyệt bị nhồi đầy nên nhanh chóng lấy phần chân cọ cọ vào người Hoa Thành thúc giục hắn hành động. Hoa Thành lập tức hiểu ý, dang hai tay ôm lấy Tạ Liên sau đó thúc nhẹ một cái không có sức cứ từ từ mà nhịp nhàng nhưng Tạ Liên chẳng cảm thấy dễ chịu tí nào liền dùng chân cọ mạnh thêm một lần nữa muốn gia tăng tốc độ. Hoa Thành thấy thế nhưng vẫn là không nỡ vì hắn vẫn còn bị ám ảnh đợt trước. Nhưng cuối cùng xuân dược lần này đã phát huy công dụng tới đỉnh điểm hắn liền mạnh bạo thúc sâu vài cái, mỗi lần thúc đều đâm sâu đến chỗ nào đó khiến Tạ Liên run run mà kêu la:
"A..hức."
"Ca ca, huynh đây là muốn tất cả mọi người biết hai chúng ta đang làm chuyện "phu thê" à?"
Do chìm vào khoái cảm mà y đã quên mất phía sau tấm rèm kia vẫn còn vô số quỷ và người đang la hét mà đánh cược.
Hoa Thành trên mặt hé lộ ý cười nhưng vẫn không quên thúc mạnh vài cái khiến Tạ Liên lần này nhận thức được chỉ có thể cắn răng hừ hừ vài tiếng như mèo kêu. Thật ra, Hoa Thành vốn dĩ đã lập kết giới ngăn chặn tiếng động, đồng thời tạo ra hai thân ảnh ảo của hắn và y để mọi người không phát hiện, hắn thừa biết y thật sự rất ngại làm những hành động ân ái ở nơi đông người nhưng lại cố ý nói rằng mọi người vẫn có thể nghe được đằng sau tấm rèm khiến Tạ Liên không khỏi thấp thỏm.
Đã qua tầm nửa canh giờ, Hoa Thành vẫn chưa hề có động tĩnh muốn ra cứ thúc sâu liên tục nhịp nhàng khiến Tạ Liên khổ sở cắn răng cố không bật ra tiếng cứ ngỡ rằng mọi người sẽ nghe được từ phía sau tấm rèm đỏ này. Tiếng nhóp nhép phía sau hậu huyệt do dâm thủy tiết ra khiến người khác nghe không tránh khỏi xấu hổ mà che mặt.
Tạ Liên lúc này đã bị Hoa Thành làm cho thần hồn điên đảo, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì. Bỗng đột nhiên trong đầu của Tạ Liên vang lên một giọng nói đầy dịu dàng:
"Điện hạ? Người có ở đó không?"
"..."
"Thái tử điện hạ?"
Chết thật! Tại sao Linh Văn lại thông linh vào lúc này chứ? Tạ Liên thập phần hốt hoảng, ngước mặt lên nhìn Hoa Thành đôi mắt mở to như đang muốn nói gì đó. Hoa Thành dùng tay để ngón tay lên trán y đột nhập vào thông linh trận dễ dàng, nghe giọng của Linh Văn miệng đang gọi "điện hạ", hắn nhếch khóe miệng cười một cái như có ý đồ xấu xa, liền dùng tay kéo vải trắng đang khóa chặt miệng y nhưng lại cố tình đỉnh sâu vào bên trong một cái thật mạnh muốn y bật tiếng.
"Ưm..."
"Điện hạ người đang không khỏe sao?"
"Kh...không phải....."
Tạ Liên cố gắng không bật tiếng, run run trả lời Linh Văn nhưng Hoa Thành lại ác ý cố tình thúc nhẹ nhẹ không sâu đến khi y mở miệng lại đỉnh mạnh một cái chạm qua điểm sâu trong hậu huyệt khiến Tạ Liên lòng đầy ủy khuất không nói lên lời. Hắn lại nhỏ giọng nói kế bên tai y giọng cực kì ôn nhu nhưng lại có phần đang trêu đùa:
"Ca ca, Linh Văn đang chờ huynh trả lời kìa, huynh tính để nàng ấy lo lắng cho huynh sao?"
Bên kia giọng nói của Linh Văn vẫn đang rất lo lắng chờ đợi phản hồi lại có thêm hai giọng nói khác văng vẳng bên tai y:
"Thái tử điện hạ! Tên Huyết Vũ Thám Hoa kia đã làm gì người rồi sao?"
"Điện hạ, huynh thật sự có ổn không vậy? Ta nghe như huynh đang rất khó chịu?"
Phong Tín và Mộ Tình từ khi nào đã ở trong thông linh trận! Toang rồi, nếu để hai người họ biết Tạ Liên bây giờ đang bị kẻ nào đó "tra tấn" kịch liệt hẳn sẽ nổi điên lên mất!
Hoa Thành vẫn để ngón tay trên trán lắng nghe họ nói cái gì, đồng thời cũng đang để ý xem thái tử điện hạ sẽ ứng xử như nào khiến hắn cảm thấy có vài phần thú vị mà nở nụ cười đầy gian xảo.
"Ta không sao...các ngươi thông linh cho ta...ư... có gì muốn nói sao?"
Linh Văn cùng Phong Tín và Mộ Tình nghe giọng của y vẫn không ở trạng thái bình thường nhưng vì việc chính sự trước mắt, Linh Văn mở lời nói:
"Dạo gần đây ở đồi núi phía Tây, dân làng đã đồn đại rằng có vài tiểu quỷ canh lúc người dân gánh hàng đi qua vùng rừng ấy vào buổi tối liền sẽ hiện thân quấy phá làm dân chúng không lo lắng, sợ hãi tột cùng. Ta chỉ muốn hỏi điện hạ là có thể đến đó xem chuyện gì đã xảy ra được không? Phong Tín và Mộ Tình đã tình nguyện sẵn sằng giúp người hoàn thành nhiệm vụ."
Tạ Liên lúc này đầu óc nửa tỉnh nửa mê man nghe ngóng không rõ chỉ bị hạ thân của Hoa Thành khuấy động mà dần mất ý thức, giọng như nức nở mà nói:
"Đ... được rồi, ta sẽ đến...xem nhưng không phải bây giờ..."
"Thái tử điện hạ có chuyện gì không thể lên Tiên kinh liền sao?"
"Đúng vậy đó nên phiền các ngươi tạm thời trì hoãn nhiệm vụ đi."
"!!!"
Giọng nói của Hoa Thành đột nhiên vang lên trong thông linh trận khiến cả ba vị thần quan ở Tiên kinh có chút cứng đờ, nhìn nhau bằng đôi mắt khó hiểu tại sao vị quỷ vương này có thể đột nhập vào thông linh của họ a?
"Huyết Vũ Thám Hoa! Ngươi cmn đã làm gì thái tử điện hạ?"- Mộ Tình có phần mất bình tĩnh, nhíu mày hỏi thẳng.
Hoa Thành im lặng không đáp.
Phong Tín lúc này mất kiên nhẫn liền hét lớn: "Ta thao! Mẹ nó ngươi là đang làm gì? Ta nhổ!".
Linh Văn: "..."
Mộ Tình: "..."
Tạ Liên: "...................."
Tạ Liên lúc này chỉ có thể bất lực cắn lên vai Hoa Thành mà nhẫn nhịn.
Hoa Thành nhếch miệng cười vẫn không quên đỉnh sâu bên trong Tạ Liên như chặn họng không cho y phát ra lời nào, điềm tĩnh nói:
"Ta đây vốn chưa hề th*t lộn chỗ, hơn nữa ta vốn dĩ đó giờ rất chán ghét nữ nhân. Ngươi tốt nhất nên phàm sự lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tương kiến* không thì cái mạng chó của ngươi cũng khó giữ."
*Phàm sự lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tương kiến: ý nói xử sự có tình, mai sau gặp lại còn vui.
Phong Tín lúc này tức chết điên nhưng cũng chỉ có thể im miệng vì hắn thật sự đánh không lại Hoa Thành nên hậm hực chửi rủa xong liền kéo Mộ Tình rời khỏi thông linh trận. Linh Văn lúc này cũng chỉ thở dài mà nói:
"Thái tử điện hạ, nếu người xong "việc" mau chóng quay về Tiên kinh. Cũng chúc người khiết nhi bất xả*."
*khiết nhi bất xả: Kiên trì làm đến cùng. Đã làm thì phải làm cho trót từ đầu đến cuối.
Nói xong, trong đầu y không còn vang vọng giọng nói nào nữa, thông linh trận đã kết thúc! Tạ Liên liền thở phào nhẹ nhõm như vừa trải qua một kiếp nạn.
"Ca ca à, họ đã làm mất đi nhã hứng của ta thật sự ta rất buồn bực."
Vừa nói hắn vừa đỉnh mạnh chục cái, đâm vào rút ra không ngừng nghỉ khiến Tạ Liên chỉ có thể nức nở van xin:
"Tam...Tam Lang...dừng.. l.. a..."
Hoa Thành điên cuồng mà đâm ra rút mặc kệ lời cầu xin của ai kia đến khi một cỗ dịch trắng nóng bắn sâu vào trong cơ thể Tạ Liên, hắn mới thở gấp vài cái. Tạ Liên vừa trải qua kích tình, cả thân thể yếu ớt, trọng lượng hoàn toàn nằm trên người Hoa Thành.
Hạ thân của Hoa Thành vẫn chưa rút ra còn đang nằm sâu bên trong nhưng vẫn còn cương cứng như muốn tiếp tục, hắn lấy tay lau trên khóe mắt Tạ Liên, khẽ hôn nhẹ lên gò má:
"Ca ca à, mới vậy huynh đã mệt rồi sao? Tam Lang vẫn chưa giải dược xong a."
"Chúng ta...có thể đổi chỗ được không? Ta không muốn nhịn nữa.."
"Được, liền nghe theo ý ca ca."
Trong tay Hoa Thành đột nhiên có hai viên xúc xắc, hắn tung ra trên nền đất hai người bỗng đang nằm trên giường ngủ ở Cực Lạc Phường. Hạ thân ngày càng một lớn, khiến Tạ Liên cảm thấy trướng muốn ngọ nguậy liền bị Hoa Thành nhanh chóng áp y nằm trên giường, bản thân với tấm lưng cao to đè lên người y.
Hoa Thành lúc này ra lệnh cho Nhược Da gỡ trói, sau đó hai bàn tay to lớn của hắn áp lên hai lòng bàn tay của người dưới thân. Sợi chỉ đỏ giữa ngón tay của hai người như đang kết nối làm một.
Khoảng cảm càng ngày một lớn, Tạ Liên trong phút chốc đã không biết mình đã trải qua kịch liệt bao nhiêu lần. Chỉ biết Hoa Thành điên cuồng ra sức khiến y ngày càng chìm vào dục vọng, hắn bên miệng luôn gọi "ca ca" rồi càng luận động mạnh mẽ. Sau đó, hắn lại dùng Tử Linh Điệp điều trị những vết bầm tím đỏ trên người Tạ Liên lau chùi sạch sẽ mặc lại trung y lúc y đã nằm trong lòng hắn chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến khi y tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau.
-------- HOÀN -------
Đã chỉnh sửa.
23/11/2021 16:30PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com