Chương 12*:Hồng y quỷ hỏa thiêu văn võ miếu
Trên mặt thiếu niên kia, đúng như suy nghĩ của hắn, là một vết bỏng nghiêm trọng. Nhưng mà, dưới vết sẹo, mơ hồ có thể nhìn thấy ba bốn khuôn mặt nho nhỏ.
Mấy khuôn mặt kia bất quá chỉ lớn bằng lòng bàn tay trẻ nhỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo phân bố ở khắp gương mặt và trên trán hắn. Bởi vì bị lửa mạnh mẽ đốt qua, ngũ quan trên mỗi khuôn mặt đều nhăn nhúm lại, giống như đang rất thống khổ mà thét chói tai. Nguyên bản là một khuôn mặt bình thường lại chen chúc đầy những gương mặt nhỏ quỷ dị đang gào thét chói tai, thật sự là so bất luận cái quỷ gì đều khủng bố hơn!
Nhìn đến gương mặt này trong một cái chớp mắt, Tạ Liên giống như rơi vào một ác mộng. Sợ hãi khiến cho cả người hắn đều chết lặng, thế cho nên y cũng không biết chính mình khi nào đứng lên, y cũng không biết trên mặt chính mình ngay lúc ấy đã lộ ra dạng biểu tình gì, nhưng nhất định là rất đáng sợ. Thiếu niên quay tới quay lui cởi xuống băng vải, nguyên bản liền lo sợ bất an, nhìn đến phản ứng của y, hắn cũng lùi lại hai bước, biết Tạ Liên không có cách nào tiếp thu gương mặt này, như là bảo hộ chính mình, hắn đột nhiên bưng kín khuôn mặt khủng bố kia, từ trên mặt đất bật dậy, la lên một tiếng, hướng rừng sâu mà bỏ chạy.
Tạ Liên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói: "Từ từ!!!"
Y chạy đuổi theo nói: "Từ từ! Trở về!"
Nhưng y dù sao cũng là ngây người một hồi lâu mới phản ứng lại, mà thiếu niên kia lại quen thuộc đường lối trong núi, lại quen lẩn trốn tránh né trong bóng tối, chỉ một lát liền thoát được vô tung vô ảnh, mặc y kêu như thế nào cũng không chịu ra. Bên cạnh không có người cùng tìm, lại pháp lực khô kiệt, không cách nào thông linh truyền âm, một trận chạy như bay ở trong núi, tìm tòi non nửa canh giờ cũng không có kết quả. Gió lạnh thổi, hắn thanh tỉnh chút, biết một người đâm đầu mà tìm loạn cũng không phải biện pháp, mạnh mẽ trấn định, thầm nghĩ: "Có lẽ hắn sẽ trở về mang thi thể Tiểu Huỳnh cô nương đi." Liền quay trở lại Minh Quang miếu, lại là ngẩn ra.
Chỉ thấy rất nhiều hắc y nhân đã tụ ở trong rừng cây sau miếu, biểu tình nghiêm túc, đang đem hơn 40 thi thể bị treo trên cây xuống. Trước rừng cây có một cái thân ảnh đang khoanh tay giám sát, quay đầu nhìn lại là một khuôn mặt thiếu niên thanh lệ lại lãnh đạm, đúng là Phù Dao. Xem ra hắn sau khi trở về đã mang theo một nhóm thần quan của Huyền Chân Điện xuống dưới hỗ trợ.
Tạ Liên đang muốn mở miệng, phía sau lại là một trận tiếng chân, Nam Phong cũng đưa đám thôn dân xuống núi xong, lại trở về. Hắn thấy tình hình, liếc mắt nhìn Phù Dao một cái, nói: "Không phải ngươi bỏ chạy sao?"
Lời này nói rất không xuôi tai, Phù Dao nhướng mày không vui. Tạ Liên không nghĩ bọn họ tại thời điểm mấu chốt này lại sinh sự, nói: "Là ta kêu hắn trở về gọi viện binh."
Nam Phong cười giễu nói: "Vậy cứu binh đâu? Ta cho rằng ít nhất tướng quân các ngươi cũng sẽ tự mình xuống đây."
Phù Dao nhàn nhạt nói: "Khi ta trở về thì nghe nói Bùi Tiểu tướng quân đã chạy xuống, nên không đi tìm tướng quân của chúng ta làm gì. Huống hồ, liền tính ta đi tìm, hắn bận rộn như vậy, cũng nhất định không rảnh để xuống đây."
Nói thật, theo hiểu biết của Tạ Liên đối với Mộ Tình thì nếu hắn có rảnh cũng sẽ không nguyện ý tự mình xuống dưới. Nhưng căn bản y cũng không thời gian nghĩ nhiều, hơi mệt mỏi nói: "Các ngươi không cần ầm ĩ, giúp ta một chút, cùng nhau tìm băng vải thiếu niên kia đi."
Nam Phong nhíu mày nói: "Hắn mới vừa rồi không phải ở cùng ngươi, giữ thi thể của nữ hài kia sao?"
Tạ Liên nói: "Ta kêu hắn đem băng vải tháo ra, hắn bị ta dọa chạy."
Phù Dao nói: "Cũng không đến mức này đi. Ngươi giả nữ trang cũng không đáng sợ đến cái loại tình trạng này."
Tạ Liên thở dài: "Trách ta lúc ấy ngây dại không phản ứng lại. Tiểu Huỳnh cô nương đã chết, nguyên bản hắn đã phải chịu kích thích lớn, lại cho rằng ta bị mặt của hắn dọa sợ, không chịu nổi loại đả kích này, liền chạy."
Phù Dao nhăn lại cái mũi, nói: "Hắn thật sự xấu đến loại trình độ này?"
Tạ Liên nói: "Không phải vấn đề là xấu hay không xấu. Hắn...... Có Nhân Diện Dịch."
Nghe được ba chữ kia, Nam Phong cùng Phù Dao động tác cùng biểu tình đều nháy mắt cứng đờ.
Bọn họ cuối cùng biết lúc ấy Tạ Liên vì cái gì lại ngây dại ra.
Tám trăm năm trước, hoành thành của Tiên Nhạc quốc gia cổ bị một hồi ôn dịch quét qua, kết cục là diệt quốc. Loại ôn dịch này,người bị bệnh, đầu tiên sẽ hiện lên một đám mụn nho nhỏ, sưng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cứng, hơi hơi phát đau. Sau đó lại phát hiện ra đám mụn này bắt đầu chậm rãi có chút gập ghềnh, ba cái lún xuống, một cái nhô lên, thật giống như là...... Đôi mắt, miệng cùng cái mũi. Sau đó ngũ quan càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, phát triển thành hình dạng một cái mặt người. Mà nếu mặc kệ không để ý tới, trên người sẽ hiện ra càng ngày càng nhiều mặt người. Nghe nói, mặt người sau khi hiện ra hết, phát triển thành hình, sẽ mở miệng nói chuyện, thậm chí thét chói tai.
Mà tên loại ôn dịch này, kêu là Nhân Diện Dịch!
Sắc mặt Phù Dao thay đổi, đôi tay cũng thả xuống dưới, nói: "Sao có thể! Loại đồ vật này mấy trăm năm trước đã bị dập tắt, tuyệt đối không có khả năng tái xuất hiện."
Tạ Liên chỉ nói một câu: "Ta không nhìn lầm."
Nam Phong cùng Phù Dao đều không có nào phản bác. Tạ Liên nói ra những lời này, không ai có thể phản bác.
Tạ Liên nói: "Trên mặt hắn còn có dấu vết bị lửa đốt qua, có thể là muốn đem mấy mặt người bị hoại tử thiêu hủy."
Những người mặt bị nổi mụn, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là cầm đao đem thứ mụn nhọt khủng bố này cắt đi, hoặc là dùng cây đuốc thiêu chết nó, vì vậy liền tính cắt đứt thịt bọn họ cũng không tiếc. Nam Phong trầm giọng nói: "Kia chỉ sợ hắn cũng không phải người thường, có lẽ cũng đã sống trên đời mấy trăm năm. Trước không nói việc khác, dịch bệnh trên người hắn sẽ lây sao?"
Tuy là đầu đau muốn nứt ra, nhưng vấn đề này Tạ Liên vẫn bình tĩnh nghĩ lại, khẳng định nói: "Sẽ không. Lực lây lan của Nhân Diện Dịch cực mạnh. Nếu dịch độc trên người thiếu niên kia còn có thể lây bệnh, hắn trốn ở Dữ Quân Sơn lâu như vậy, hẳn là toàn bộ vùng này đều bị hắn lây bệnh mới đúng. dịch độc của hắn hẳn là đã......trị hết. Chỉ là, phía trước lưu lại vết sẹo chưa được trừ bỏ hoàn toàn."
Ba người không dám qua lao. Phù Dao ở Huyền Chân Điện rất có địa vị, triệu tới nhóm thần quan đến Dữ Quân Sơn một khắc đào ba thước đất hảo lục soát. Nhưng mà, vô luận như thế nào cũng tìm không thấy tung tích thiếu niên kia, sợ là đã chạy khỏi Dữ Quân Sơn, biến mất bên trong biển người mênh mang. Tiếp theo cũng chỉ có thể trở về thiên giới sau đó lại cầu Linh Văn Điện cùng hỗ trợ tìm kiếm, lại ngồi chờ tin tức. Dịch độc trên người thiếu niên kia sẽ không lây bệnh, cái này cũng coi như là may mắn, Tạ Liên nghĩ đến tướng mạo hắn đáng sợ như thế sau khi xuống núi nếu bị phát hiện, chỉ sợ là sẽ bị người nhìn thành quái vật kêu đánh kêu giết, vẫn là phải mau chóng tìm được mới được.
Không cần tiếp tục trì hoãn ở Dữ Quân Sơn, Tạ Liên bế thi thể Tiểu Huỳnh lên, từng bước một đi xuống núi. Bởi vì tâm thần có chút hoảng hốt, người hầu trà phải kêu to lên y mới phát hiện suýt nữa đã đem thi thể ôm vào Tương Phùng Tiểu Điếm, liên tục xin lỗi, lại đi ra ngoài nhờ người an táng mới trở về. Ổn thỏa hết thảy rồi mới ngồi xuống, Tạ Liên không tiếng động mà thở dài.
Một việc cuối cùng cũng xong, mà y cảm thấy chỉ phi thăng mấy ngày mà còn mệt hơn so với lúc y ở nhân gian lượm ve chai một năm, leo lên nằm sấp xuống, vượt nóc băng tường, quay cuồng gào rống, cải trang kiêm xiếc ảo thuật, quanh thân xương cốt đều muốn rớt ra, còn để lại rất nhiều bí ẩn chưa giải được cùng hậu hoạn của nó, thật muốn đánh một cái áp phích"Phi thăng không bằng lượm ve chai" treo ở phía sau đi nhân gian du thuyết. Phù Dao xốc vạt áo ngồi xuống bên cạnh y, rốt cuộc vẫn nhịn không được liếc mắt xem thường, nói: "Ngươi còn ăn mặc quần áo này làm cái gì?"
*Du Thuyết: Đi các nơi, dùng lời lẽ cho kẻ khác theo đường lối của mình.
Nhìn thấy hắn xem thường mình, Tạ Liên lại có loại cảm giác thân thiết không gì sánh kịp. Y lúc này mới cởi kiện áo cưới y mặc suốt đoạn đường ra, một bên tẩy son phấn trên mặt, một bên buồn bực nói: "Ta vẫn luôn ăn mặc như này cùng Bùi tiểu tướng quân nói chuyện? Nam Phong a, mới vừa rồi nếu ngươi nhắc nhở ta một chút thì tốt rồi."
Phù Dao nói: "Có thể là hắn thấy ngươi rất cao hứng khi mặc như này."
Nam Phong chạy một ngày, rốt cuộc cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn nói: "Không cần phải nhắc nhở. Bùi tiểu tướng quân cũng sẽ không để ý ngươi mặc cái gì. Ngươi dù là ăn mặc kỳ quái gấp mười lần, hắn trở về cũng sẽ không cùng người khác nhiều lời một câu."
Tạ Liên cảm thấy đêm nay thật là vất vả cho vị tiểu thần quan này, giúp hắn rót đầy ly trà, lại nghĩ tới khí chất lạnh tanh của vị Bùi tiểu tướng quân kia, đối lập với thái độ điên cuồng của Tuyên Cơ , nói: "Vị Bùi tiểu tướng quân này thật đúng là trấn định tự nhiên, rất trầm ổn."
Nam Phong uống trà, lại nói: "Ngươi đừng nhìn vị Bùi tiểu tướng quân bộ dáng nho nhã lễ độ mà lầm tưởng, hắn cùng tổ tông hắn giống nhau, đều khó đối phó."
Điểm này Tạ Liên tự nhiên là nhìn ra được. Phù Dao đối với câu này cũng có ý tán đồng, nói: "Bùi Túc là vị tân quý mới phi thăng gần một hai trăm năm, nhưng khí thế thật mạnh, bò thật sự mau. Lúc hắn mới được Bùi tướng quân trọng dụng bất quá chỉ mới 20 tuổi, ngươi biết lúc ấy hắn đã làm cái gì sao?"
Tạ Liên hỏi: "Cái gì?"
Phù Dao lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tàn sát."
Tạ Liên nghe xong, như có điều suy tư, nhưng nhanh chóng cảm thấy điều này cũng không ngoài ý muốn. Thượng Thiên Đình, đế vương quân tướng khắp nơi, việc tranh đấu giành thiên hạ cùng bảo vệ giang sơn, chính cái gọi là một tướng nên công chết vạn người, muốn thành thần tiên, trước phải thành nhân kiệt. Đạp dưới chân người tài là con đường đầy máu. Phù Dao tổng kết nói: "Thượng Thiên Đình, không có mấy cái là dễ đối phó, ai đều không thể tin."
Bộ dáng hắn lúc này giống như một người từng trải đang dặn dò hậu nhân, không khỏi có điểm muốn cười, đoán rằng Phù Dao có phải hay không ở Thượng Thiên Đình chịu uất ức, tràn đầy cảm xúc mới nói như vậy. Bất quá y cũng tự biết, tuy là phi thăng ba lần, nhưng thời gian lưu lại ở Thiên giới mỗi lần phi thăng đều ngắn ngủi giống như phù dung sớm nở tối tàn, giây lát lướt qua, nếu muốn bàn về trình độ hiểu biết đối với các vị thiên tiên, y thật đúng là không bằng được hai tiểu thần quan này. Nam Phong giống như cực không tán đồng cách nói của Phù Dao, nói: "Ngươi cũng đừng nói chuyện giật gân, nơi nào cũng đều có tốt cùng xấu, Thiên giới vẫn có không ít thần quan đáng giá tin cậy."
Phù Dao lại nói: "Ha ha, thần quan đáng giá tin, ngươi là nói tướng quân nhà ngươi sao?"
Nam Phong nói: "Có phải tướng quân nhà ta hay không ta không biết, dù sao cũng khẳng định không phải tướng quân nhà ngươi."
Đối mặt loại tình huống này, Tạ Liên sớm đã tập mãi thành quen, thấy nhiều nên cũng không muốn trách, hơn nữa trong lòng có việc, muốn kéo ra cũng không đủ sức mà kéo.
Phương bắc bên này thu quân, trở lại Thiên giới, hắn trước tiên là lên Linh Văn Điện, đem sự việc băng vải thiếu niên nói, nhờ Linh Văn ở nhân gian giăng lưới tìm người. Linh Văn nghe xong cũng là thần sắc ngưng trọng, ban lệnh xuống dưới, cuối cùng nói: "Linh Văn Điện chắc chắn toàn lực tìm kiếm. Bất quá thật là không nghĩ tới, một chuyến đi phương bắc lại liên lụy nhiều chuyện như vậy. Lần này thật sự là vất vả cho điện hạ."
Tạ Liên nói: "Lần này còn phải cảm tạ hai vị tiểu thần quan tự nguyện đi xuống hỗ trợ kia, còn có Minh Quang Điện Bùi tiểu tướng quân. Thật là không biết nên cảm tạ như thế nào."
Linh Văn nói: " Là lão Bùi chọc phải một đoạn nghiệt duyên, tự nhiên là đến tiểu Bùi đi thu thập. Tuy sự việc là hắn thu dọn, nhưng thật ra không cần phải cảm tạ. Điện hạ nếu rảnh rỗi, phiền toái vào Thông Linh Trận một chút, mọi người còn muốn thảo luận sự việc lần này."
Tạ Liên cũng có rất nhiều nghi hoặc chưa được giải đáp, ra Linh Văn Điện, vòng tới vòng lui, tìm được một cầu đá nhỏ. Cầu đá bắc qua sông, nước sông trong sạch đến cực điểm, có thể nhìn thấy mây mù ở đáy nước lưu động, thậm chí có thể xuyên qua nước chảy cùng mây mù, nhìn thấu núi non hạ giới phập phập phồng phồng cùng tảng lớn thành trấn được xếp ngăn nắp. Hắn thầm nghĩ: "Đây là cái địa phương tốt." Liền ở đầu cầu ngồi xuống, mặc niệm khẩu lệnh, vào trận.
Đi vào, trong Thông Linh Trận Thượng Thiên Đình khó được náo nhiệt như hôm nay, đông đảo thanh âm ở trong trận bay tới bay lui, loạn thành một đống. Đầu tiên nghe được đó là tiếng mắng của Phong Tín: "Thao! Núi các ngươi chọn để hạ xuống không có cái trấn nào tốt sao?! Tuyên Cơ nữ quỷ kia là người điên, hỏi nàng bất cứ cái gì, nàng đều ầm ĩ muốn gặp Bùi tướng quân, căn bản không chịu nói Thanh Quỷ Thích Dung ở nơi nào!"
Bùi tiểu tướng quân tắc nói: "Tuyên Cơ tướng quân luôn luôn tính tình quật cường kịch liệt."
Thanh âm Phong Tín nghe như thập phần tức giận: "Bùi tiểu tướng quân, Bùi tướng quân nhà các ngươi không có trở về? Chạy tới cho nàng thấy mặt, hỏi ra được nơi ở của Thanh Quỷ Thích Dung liền nhanh chóng đem nàng vào cũi nhốt lại!"
Phong Tín không quen đối phó với nữ nhân, lại kêu hắn tới làm công việc tra hỏi này, Tạ Liên không khỏi cảm thấy hơi đồng tình. Bùi tiểu tướng quân nói: "Thấy cũng vô dụng, thấy càng điên."
Có một thanh âm nói: "Lại là rừng xác người treo ngược...... phẩm vị của Thích Dung quả thật là luôn luôn thấp hèn như thế, khiến người ghét bỏ."
"Cả Quỷ giới bọn họ cũng đều ghét bỏ phẩm vị hắn thấp hèn, có thể thấy được phẩm vị của hắn là phi thường thấp hèn."
Các vị thần quan giao lưu không hề có khoảng cách, có thể thấy được giữa mọi người đều phi thường quen thuộc. Làm một người mới phi thăng như y, Tạ Liên vốn nên yên lặng quỳ sát đất không nói, nhưng nghe nửa ngày, hắn vẫn là nhịn không được cắm một câu, nói: "Các vị, rừng xác người treo ngược ở Dữ Quân Sơn là chuyện như thế nào? Thanh Quỷ Thích Dung cũng ở gần đó sao?"
Bởi vì hắn không thường ở trong Thông Linh Trận nói chuyện, thanh âm xa lạ, nhóm thần quan không biết muốn hay không muốn nói tiếp, cái thứ nhất trả lời hắn lại là Phong Tín. Hắn nói: "Thanh Quỷ Thích Dung không ở Dữ Quân Sơn. Nhưng mà rừng xác người kia là nữ quỷ Tuyên Cơ dựa theo yêu cầu của hắn, dâng lên cho hắn."
Tạ Liên nói: "Tuyên Cơ là cấp dưới của Thanh Quỷ?"
Bùi tiểu tướng quân nói: "Đúng là. Tuyên Cơ tướng quân chết đi đã mấy trăm năm, lúc trước tuy có oán niệm, nhưng cũng không dấy lên được phong ba tác loạn nào, thẳng đến hơn trăm năm trước bị Thanh Quỷ Thích Dung nhìn trúng, đối với nàng thập phần thưởng thức, hợp nhất làm cấp dưới, lúc này pháp lực mới tăng nhiều."
Ý tứ trong lời này của hắn chính là, nữ quỷ Tuyên Cơ tác loạn cũng không trách Bùi tướng quân, bởi vì nàng vốn dĩ không có bản lĩnh lớn như vậy. Muốn oán liền oán Thanh Quỷ Thích Dung, là hắn thu Tuyên Cơ, mới khiến nàng có năng lực hại người. Nguyên bản trong lòng các vị thần quan đều cảm thấy chuyện này kỳ thật chính là Bùi tướng quân tạo nghiệt, chỉ là chưa nói rõ, thế mà bị hắn cảm nhận được, không nặng không nhẹ lại gãi đúng chỗ ngứa mà nhắc nhở một câu, lập tức đem tâm tư chính mình giấu đến càng sâu. Tạ Liên lại nói: "Kia Dữ Quân Sơn tra rõ qua sao? Hẳn là còn có một con đồng linh."
Lần này, thanh âm Mộ Tình xông ra, không nóng không lạnh nói: "Đồng linh? Cái gì đồng linh?".
Tạ Liên nghĩ thầm, chắc là Phù Dao không nói với hắn chi tiếttrong đó, nói không chừng việc tới hỗ trợ y đều gạt Mộ Tình, cũng không đề cập tới Phù Dao, miễn cho hắn thêm phiền toái, nói: "Lúc ta ở trên cỗ kiệu từng nghe thấy âm thanh vui cười của trẻ nhỏ, lấy đồng dao ra tiếng nhắc nhở. Lúc ấy bên người ta còn có hai cái Võ Thần điện tiểu võ quan, đều không có cảm thấy, nghĩ đến pháp lực đồng linh này cũng rất là lợi hại."
Mộ Tình nói: "Trong Dữ Quân Sơn không có tra được bất luận cái gì đồng linh."
Tạ Liên trong lòng kỳ quái, vậy đồng linh kia là tới nhắc nhở riêng y? Nghĩ đến đây, y bỗng nhiên nhớ lại sự kiện một đường khiến hắn nhớ thương kia, hỏi: "Lại nói tiếp, lần này ta ở Dữ Quân Sơn, gặp một thiếu niên có thể sử dụng bướm bạc. Các vị cũng biết, thiếu niên này là người nào?"
Nguyên bản trong Thông Linh Trận tiếng nói nhao nhao rống rống tới lui, câu này của hắn vừa thốt ra, bỗng nhiên trong trận một mảnh yên tĩnh.
Loại phản ứng này, Tạ Liên đã sớm liệu đến. Hắn rất có kiên nhẫn mà chờ. Sau một lúc lâu, Linh Văn mới hỏi nói: "Thái Tử điện hạ, ngươi vừa rồi nói cái gì?"
Mộ Tình lạnh lùng thốt: "Hắn vừa mới nói, hắn gặp Hoa Thành."
Rốt cuộc cũng biết được tên của hồng y thiếu niên kia, Tạ Liên tâm tình không tồi, cười nói: "Nguyên lai hắn gọi là Hoa Thành? Ân, tên này nhưng thật ra rất thích hợp hắn."
Nghe hắn ngôn ngữ như thế, ngữ khí như thế, các vị thần quan trong Thông Linh Trận giống như có chút cạn ngôn. Một lát, Linh Văn ho nhẹ một tiếng, nói: "Này...... Thái Tử điện hạ, ngươi nhưng đã nghe qua cái gọi là tứ đại hại?"
Tạ Liên nghĩ thầm: "Hổ thẹn, ta chỉ biết là Tứ Danh Cảnh."
Cái gọi là Tứ Danh Cảnh, chính là giai thoại trước khi phi thăng của bốn vị thần quan trong Thượng Thiên Đình được mọi người ca tụng—— Thiếu Quân khuynh rượu, Thái Tử duyệt thần, Tướng quân chiết kiếm, công chúa tự vận. Trong đó, "Thái Tử duyệt thần", là nói Thái tử Tiên Nhạc quốc. Có thể chen vào bốn cảnh, không nhất định là vị thần quan kia có pháp lực mạnh nhất, chỉ bởi vì truyền thuyết về bọn họ lưu truyền rộng rãi, mọi người đều bàn tán say sưa. Đối với loại tin tức từ ngoại giới này, Tạ Liên luôn luôn phản ứng chậm chạp, nói là kiến thức hạn hẹp cũng có thể, y thân là một cảnh trong đó nên y mới hơi có hiểu biết về cái này. Này "Tứ đại hại", chắc là cách nói mới lưu hành, Tạ Liên lại là chưa từng nghe thấy. Nếu dùng chữ "Hại", khẳng định không phải thứ gì tốt. Hắn nói: "Hổ thẹn, chưa từng nghe qua. Xin hỏi tứ đại hại là như thế nào?"
Mộ Tình lạnh lạnh nói: "Thái Tử điện hạ ở nhân gian mài giũa mấy trăm năm, thế nhưng tin tức lại bế tắc như thế, thật là khiến người tò mò, ngươi ở dưới khi rốt cuộc làm cái gì a."
Kia tự nhiên là ăn cơm ngủ bán nghệ lượm ve chai. Tạ Liên cười nói: "Làm người sao, muốn bận việc thì có rất nhiều sự tình, cũng thực phức tạp. Không thể so với làm thần quan dễ dàng."
Linh Văn nói: "Này tứ đại hại sao, mong điện hạ nhớ kĩ, chính là ' Hắc Thủy Trầm Chu, Thanh Đăng Dạ Du. Bạch Y Họa Thế, Huyết Vũ Thám Hoa'. là bốn cái Hỗn Thế Ma Vương của Quỷ giới khiến Thượng Thiên Đình cùng Trung Thiên Đình đều phi thường đau đầu ."
Người, đi hướng lên trên, thành thần; đi xuống dưới, là quỷ.
Các vị thiên tiên sáng lập Thiên giới làm chỗ ở, đem chính Thiên giới cùng Nhân giới mở 1 cái cửa nhỏ, trên cao nhìn xuống quan sát phàm thế, bao trùm chúng sinh phía trên. Mà cái gọi là Quỷ giới, không cùng nhân gian phân cách. Nhóm yêu ma quỷ quái cùng con người hưởng dụng chung một mảnh đất, có ẩn núp trong trong bóng đêm, có ngụy trang thành nhân loại, hỗn tạp trong đám người, du đãng ở nhân gian.
Linh Văn tiếp tục nói: "Hắc Thủy Trầm Chu, nói chính là một con quỷ đại thủy. Hắn tuy rằng đã đến tuyệt cảnh, nhưng rất ít khi gây chuyện, phi thường điệu thấp, căn bản không có vài người gặp qua, tạm thời mặc kệ.
"Thanh Đăng Dạ Du, đó là vị có phẩm vị thấp hèn, yêu thích rừng xác người đổi chiều Thanh Quỷ Thích Dung. Bất quá, hắn là người duy nhất trong Tứ Đại hại chưa đến tuyệt cảnh, vì cái gì hắn lại có mặt ở chỗ này? Có thể là bởi vì hắn hàng năm gây chuyện, rất là phiền người, cũng có thể là thêm hắn cho đủ bốn cái mới dễ nhớ, cũng không đề cập tới.
"Bạch Y Họa Thế, vị này, Thái Tử điện hạ hẳn là ngươi tương đối quen thuộc. Hắn có một cái tên, gọi là Bạch Vô Tướng."
Tạ Liên ngồi ở đầu cầu đá, nghe thấy cái này tên, bỗng nhiên cảm giác được một trận co rút đau đớn từ trái tim truyền khắp người, mu bàn tay hơi hơi run lên, vô ý thức nắm chặt quyền.
Hắn tự nhiên là quen thuộc.
"Tuyệt" vừa xuất thế sẽ họa quốc loạn thế. Mà vị Bạch Vô Tướng này vừa xuất thế, diệt cái quốc gia đầu tiên, chính là Tiên Nhạc quốc.
Tạ Liên im lặng không nói. Linh Văn lại nói: "Bất quá, Bạch Vô Tướng đã bị giết. Cũng không đề cập tới. Liền tính hắn còn tồn tại trên hậu thế, hiện giờ chỉ sợ cũng không tới phiên hắn chiếm danh đầu.
"Thái Tử điện hạ, ngươi ở Dữ Quân Sơn chứng kiến Ngân điệp kia, kêu là Tử Linh Điệp. Chủ nhân nó chính là một vị cuối cùng trong bốn vị này, cũng là vị hiện nay Thiên giới không dám trêu chọc vào nhất, ' Huyết Vũ Thám Hoa ', Hoa Thành."
Bên trongThiên giới ,"Đại danh đỉnh đỉnh"đương nhiên thuộc về Thần Võ Đại Đế cùng Tiên Nhạc Thái Tử. Tuy rằng ý nghĩa "Đại danh đỉnh đỉnh" của hai người này là hoàn toàn tương phản, nhưng trình độ như sấm bên tai trên cơ bản không sai biệt lắm. Mà ở Quỷ giới, muốn chọn một vị "Đại danh đỉnh đỉnh" cùng bọn họ ngang nhau về thực lực, ngoài Hoa Thành lại không có người thứ hai.
Nếu ngươi muốn biết về một vị thần quan, ra cửa ở trên đường đi tìm được một gian thần miếu đi vào, nhìn xem thần tượng mặc loại quần áo gì, cầm cái pháp khí gì, đại khái là có thể hiểu biết một ít. Nếu là muốn hiểu biết thêm nhiều, nghe một chút chuyện xưa cùng thần thoại được người xưa kể lại, truyền kỳdiễn nghĩa, khi làm người nhóm thần quan có thân phận gì, đã làm chút chuyện gì, không sai biệt lắm đều bị người khác đào lên rõ ràng. Mà yêu ma quỷ quái thì ngược lại, chúng nó khi làm người rốt cuộc là cái dạng người gì, hiện tại trông như thế nào, cơ hồ đều là bí ẩn.
Tên Hoa Thành này, khẳng định là giả, tướng mạo khẳng định cũng là giả. Bởi vì trong lời đồn, có khi là cái thiếu niên hỉ nộ vô thường, có khi là cái mỹ nam tử ôn nhu nhẹ nhàng, có khi là cái nữ quỷ diễm lệ tâm địa rắn rết, nói là cái dạng gì đều có. Về bản thể của hắn, chỉ tin tưởng duy nhất là hắn có một thân hồng y, thường tùy hứng xuất hiện trong tinh phong huyết vũ, ngân điệp bay theo vạt áo cùng tay áo hắn.
*Tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu
Đến nỗi xuất thân của hắn, có vô số phiên bản. Có người nói hắn là cái đứa nhỏ dị dạng, trời sinh không có một con mắt phải, cho nên từ nhỏ nếm đủ khi dễ, căm hận nhân thế; có người nói hắn là một người thiếu niên tướng sĩ, vì cố quốc chết trận, vong hồn không có cam lòng; cũng có người nói hắn là cái người ngu ngốc vì mất đi người mình yêu mà thống khổ; còn có người nói hắn là cái quái vật. Phiên bản li kì nhất, nghe nói —— chỉ là nghe nói. Nghe nói, Hoa Thành kỳ thật là một vị thần quan phi thăng Chỉ là, sau khi hắn phi thăng, chính mình nhảy xuống, sa đọa vì quỷ. Bất quá, này chỉ là một cái truyền thuyết được truyền lưu rộng rãi mà thôi, thật giả không biết, tin cũng không nhiều lắm. Nói trở về, liền tính chuyện kia là sự thật, làm thế nào cũng thấy là giả. Bởi vì trên đời này cư nhiên còn có người yên ổn làm thần tiên không làm, thà rằng nhảy xuống thành quỷ, chuyện này đối Thiên giới mà nói thật sự là quá mất mặt. Nói tóm lại, chuyện càng xôn xao, càng mơ hồ không rõ.
Nhóm thần quan phá lệ kiêng kịđối với Hoa Thành, có rất rất nhiều nguyên nhân. Tỷ như, hắn tính tình âm tình bất định, khi thì tàn nhẫn thích giết chóc, khi thì lại làm việc thiện. Lại tỷ như, hắn ở nhân gian thế lực cực đại, tín đồ rất nhiều.
* Âm tình bất định: tâm tình không ổn định.
Đúng vậy, mọi người bái thần, khẩn cầu phù hộ, rời xa yêu ma quỷ quái, nên nhóm thần quan lúc này mới có rất nhiều tín đồ. Nhưng mà Hoa Thành một con quỷ, ở nhân gian cư nhiên cũng có số lượng tín đồ khổng lồ, cơ hồ một tay che trời.
Nơi này, liền không thể không nói. Hoa Thành khi mới vừa ngoi đầu, liền làm một sự kiện cực nổi danh.
Hắn công khai ước chiến với ba mươi lăm vị thần quan Thượng Thiên Đình. Nội dung ước chiến n là, cùng Võ Thần đấu pháp luận võ, cùng văn thần luận pháp vấn đạo.
Ba mươi lăm vị thần quan, có ba mươi ba vị cảm thấy chuyện này buồn cười cực kỳ, nhưng đều bị hắn khiêu khích chọc giận, tiếp nhận khiêu chiến, liên thủ chuẩn bị khiến hắn thành quỷ.
Cùng hắn tỷ thí đầu tiên, là Võ Thần.
Võ Thần là thần hệmạnh nhấtThiên giới, mỗi người cơ hồ đều có tín đồ đông đảo, pháp lực cao cường, đối mặt với một tiểu quỷ mới ra đời, có thể nói là nắm chắc thắng lợi. Ai ngờ, một trận chiến, toàn quân bị diệt, hết thảy thần binh cũng đều bị Hoa Thành kia loạn đao đánh đến dập nát!
Đánh xong mới biết được, Hoa Thành là từ Đồng Lô Sơn đi ra.
Đồng Lô Sơn là một tòa núi lửa, cái này không quan trọng, quan trọng là, trong núi có một tòa thành, gọi là Cổ Thành. Cổ Thành cũng không phải là một tòa cổ thành bình thường, tòa thành kia bản thân chính là một cái đại hình cổ độc.
Cách một trăm năm, vạn quỷ hội tụ tại đây chém giết, giết đến cuối cùng chỉ còn một con quỷ. Tuy rằng kết quả thường thường là một con cũng không còn, nhưng chỉ cần một con có thể ra tới nhất định sẽ là Hỗn Thế Ma Vương. Trong mấy trăm năm, Cổ Thành chỉ có hai con quỷ ra được, mà hai vị này, quả nhiên đều trở thành Quỷ Vương nhà nhà người người đều biết.
Hoa Thành đó là một vịtrong đó.
Võ Thần bị đánh đến thất bại thảm hại, sau đó liền đến phiên văn thần.
Đánh nhau đánh không lại, vậy luận chiến cũng sẽ thua sao?
Thật là khéo, thật đúng là thắng. Hoa Thành lên trời xuống đất nói cổ luận kim, khi thì văn nhã, khi thì ác độc, khi thì cường ngạnh, khi thì sâu sắc, khi thì quỷ biện, thật sự là, cương nha răng nhọn tích thủy bất lậu, dẫn chứng phong phú yêu ngôn hoặc chúng. Mấy vị văn thần bị hắn mắng từ trên trời xuống đất địa, từ xưa mắng tới nay, tức giận đến ói máu.
*Tích thủy bất lậu :trót lọt, không thấm một giọt nước nào ra cả.
*Yêu ngôn hoặc chúng: lời lẽ mê hoặc người khác.
Hoa Thành, đấu một trận liền thành danh.
Nhưng nếu chỉ là như thế, hắn còn không đủ để xưng đáng sợ. Đáng sợ chính là, sau khi toàn thắng, hắn yêu cầu ba mươi ba vị thần quan thực hiện lời hứa.
Trước khi khiêu chiến hai bên đã định ra ước định: Nếu Hoa Thành bại, dâng lên tro cốt. Nếu thần quan bại, tất cả đều tự nhảy xuống Thiên giới, từ đây làm phàm nhân đi. Nếu không có thái độ cuồng vọng của hắn, dứt khoát đặt tiền cược, ba mươi ba vị thần quan lại tin rằng chính mình tuyệt đối không thể bại, nếu không cũng sẽ không đáp ứng cùng hắn đấu pháp luận chiến.
Nhưng mà, không có một vị thần quan nào chủ động thực hiện hứa hẹn. Tuy rằng trốn tránh thực mất mặt, nhưng ngẫm lại, có tận ba mươi ba vị thần quan đều thua, một người mất mặt đó là thực mất mặt, nhưng nhiều người cùng nhau mất mặt vậy một chút đều không mất mặt, trái lại có thể cùng nhau cười nhạo đối phương. Vì thế bọn họ ngầm đồng ý, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều làm bộ như không có gì xảy ra. Dù sao mọi người cũng có bệnh bệnh hay quên, quá năm mươi năm, nói không chừng liền không nhớ rõ.
Bọn họ tính đến điểm này thật ra không tồi. Bọn họ tính sai chính là, Hoa Thành nhưng không dễ đối phó như vậy.
Không thực hiện? Tốt, phen này để hắn giúp một tay.
Vì thế, hắn đem cung quan miếu thờ của ba mươi ba vị thần quan ở nhân gian hỏa thiêu hết.
Chuyện này đến bây giờ nhắc tới vẫn khiến các vị thần tiên như cũ biến sắc—— hồng y quỷ hỏa thiêu ba mươi bavăn võ thần miếu.
Cung quan cùng tín đồ là suối nguồn pháp lực lớn nhất của thần quan, điện không còn, tín đồ đi đâu bái thần? Lấy đâu ra hương khói? Nguyên khí đại thương, một lần nữa lập điện ít nhất cũng cần hơn một trăm năm, nhưng cũng không nhất định có thể khôi phục được quy mô lúc trước. Đối với thần quan mà nói, chuyện này so độ kiếp thất bại còn khủng bố hơn. Đại thần quan có hơn một ngàn cung quan, tiểu nhân cũng có hơn trăm, thêm lên quá vạn số, Hoa Thành, cư nhiên trong một đêm, đều thiêu hủy. Ai cũng không biết hắn làm như thế nào nhưng chính là hắn đã làm được.
Thực muốn phát điên.
Nhóm thần quan hướng Đế Quân khóc lóc kể lể nhưng mà Đế Quân thực bất đắc dĩ, hắn cũng không có biện pháp. Khiêu chiến là nhóm thần quan chính mình đáp ứng, hứa hẹn cũng là chính mình đáp ứng, Hoa Thành lại thập phần giảo hoạt, chỉ là hủy miếu, cũng không đả thương người, giống như là đào cái hố, hỏi bọn hắn có nhảy hay không nhảy, sau đó chính bọn họ đem hố đào đến lớn hơn nữa rồi tự nhảy vào, chuyện tới hiện giờ, lại có thể làm sao bây giờ.
Ban đầu ba mươi ba vị thần quan kia muốn ở trước mặt người trong thiên hạ đánh bại tiểu quỷ cuồng vọng này, cho nên mới đem luận võ luận chiến đấu pháp đặt vào trong mộng của các vương công quý tộc, mục đích mở ra thần uy trước mặt các đại tín đồ, ai ngờ vương công quý tộc lại nhìn thấy bộ dáng của bọn họ bị đánh đến thất bại thảm hại. Vì thế, sau khi tỉnh lại từ trong mộng, không ít quý tộc đều không bái thiên quan, sửa thành bái quỷ. Ba mươi ba vị thần quan này mất đi tín đồ cùng cung quan, dần dần mai danh ẩn tích, thẳng đến sau khi một thế hệ tân thần quan phi thăng, rất nhiều chỗ trống mới được bổ khuyết.
Từ đây, Thiên giới rất nhiều thần quan nhắc tới tên "Hoa Thành" này liền run sợ trong lòng, thậm chí nghe được hồng y, bướm bạc liền sởn tóc gáy. Có rất nhiều người sợ chọc tới hắn, làm hắn không cao hứng, tới khiêu chiến, lại dùng lửa đốt miếu thờ; có rất nhiều người bởi vì có nhược điểm nên bị hắn chộp vào trong tay, không thể động đậy; còn lại là bởi vì Hoa Thành ở nhân gian một tay che trời, có khi một ít thần quan khi đi làm nhiệm vụ không thể không cầu với hắn, thỉnh hắn mở cổng ra; cứ thế mãi, một bộ phận thần quan lại xuất phát một loại tâm lý quỷ dị, cũng đối với hắn rất là bái phục.
Bởi vậy, đối với vị này, Thiên giới thật sự là, vừa hận lại vừa kính.
Mà trong ba mươi lăm vị thần quan kia, hai vị Võ Thần không có ứng chiến đúng là Huyền Chân tướng quân Mộ Tình cùng Nam Dương tướng quân Phong Tín.
Hai vị bọn họ lúc trước không có ứng chiến, cũng không phải là sợ Hoa Thành, chỉ là khi đó căn bản không có đem đối phương để vào mắt, cảm thấy không cần thiết để ý tới loại khiêu chiến này, không đáp ứng, ai ngờ lại là chó ngáp phải ruồi. Nhưng mà, tuy không nghênh chiến, Hoa Thành cũng chưa từng quên hai người bọn họ, rất nhiều lần tết Trung Nguyên đi tuần, hai bên đụng phải, xa xa mà đánh mấy tràng, hai người đều đối với ngân điệp điên cuồng mà tàn sát bừa bãi kia để lại bóng ma sâu đậm.
Nghe đến đó, đầu óc Tạ Liên đều là hình ảnh bướm bạc trong suốt đáng yêu vòng quanh y bộ dáng phi thường vui sướng, không cách nào đem chúng đặt cùng bộ dáng trong lời đồn, nhịn không được nghĩ thầm: "Kia tiểu bướm bạc có khủng bố như vậy sao? Còn hảo a...... Rất đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com