Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8*: Thái Tử lên kiệu hoa 3

Cho, hay là không cho?

Tạ Liên bất động thanh sắc, chưa suy xét tốt, là nên tiếp tục ngồi như vậy, hay là nên ra vẻ kinh hoảng thất thố của cô dâu mới mà sợ hãi trốn đi, chủ nhân của cái tay kia lại rất có kiên nhẫn, cũng rất có phong độ, y bất động, hắn cũng bất động, tựa hồ như chờ y hồi đáp.

Sau một lúc lâu, ma xui quỷ khiến mà, Tạ Liên vươn tay.

Hắn đứng dậy, muốn vén rèm xuống kiệu, đối phương lại đi trước một bước, vì y nâng hồng mành. Người tới cầm tay y, nhưng lại không dám nắm chặt, phảng phất là sợ nắm đau y, làm cho người ta có ảo giác hắn đang rất cẩn thận .

Tạ Liên cúi đầu, mặc cho hắn nắm, chậm rãi ra khỏi cỗ kiệu, mắt thoáng nhìn dưới chân có một cổ thi thể sói bị Nhược Tà thắt chết nằm chắn ngang, tâm niệm hơi đổi, dưới chân hơi hơi vướng một chút, một tiếng kinh hô, ngã về phía trước.

Người tới lập tức trở tay tiếp được y.

Hắn vừa đỡ, Tạ Liên cũng trở tay nắm chặt, chỉ cảm thấy đã sờ phải một vật lạnh như băng, nguyên lai, trên tay hắn mang một đôi bao cổ tay bằng bạc.

Bao cổ tay hoa lệ tinh xảo, hoa văn cổ xưa, trên khắc lá phong, con bướm, mãnh thú thần bí, cũng không giống đồ vật của Trung Nguyên ,lại như là vật cổ của dị tộc nào đó. Thủ đoạn đỡ người có vẻ tinh luyện lưu loát.

Bạc lạnh băng, tay tái nhợt, không hề có sinh khí, lại có vài phần sát khí cùng tà khí.

Y mới nãy ngã chính là làm bộ làm tịch, có tâm thử, Nhược Tà vẫn luôn ở dưới tay áo hỉ phục chậm rãi quấn quanh, vận sức chờ phát động. Nhưng mà, người này chỉ nắm tay y dẫn y đi về phía trước.

Tạ Liên thứ nhất đang đội khăn voan nên đường đi không phân biệt rõ, thứ hai là có tâm kéo dài thời gian, bởi vậy, cố ý đi cực chậm, mà đối phương thế nhưng cũng phối hợp với bước đi của y , đi cực chậm, một cái tay khác còn thỉnh thoảng dắt y, giống như là sợ y lại té ngã. Thử nghĩ Tạ Liên trong lòng là 12 vạn phần cảnh giác, nhưng được đối đãi như vậy cũng nhịn không được nghĩ: "Nếu đây thật sự là một vị tân lang, thì cũng thật là ôn nhu săn sóc đến mức tận cùng."

Lúc này, y bỗng nhiên nghe được một tiếng leng keng cực kỳ nhẹ nhàng. Hai người đi một bước thanh âm kia liền trong trẻo sâu thẳm mà vang một vang. Đang lúc y cân nhắc đây là âm thanh gì, mọi nơi bỗng nhiên truyền đến từng trận gầm rống rất nhỏ của dã thú.

Sói hoang!

Tạ Liên thân hình khẽ nhúc nhích, Nhược Tà ở trên cổ tay khẽ động.

Ai ngờ, y còn chưa làm động tác gì, người kia lại từ trên mu bàn tay hắn hạ xuống hai cái vỗ nhẹ, giống như là trấn an, bảo y không cần lo lắng. Hai cái vỗ nhẹ, nhẹ đến quả thực có thể nói là ôn nhu, Tạ Liên nao nao, mà từng trận gầm nhỏ kia đã hạ dần xuống. Lại lắng nghe, y bỗng nhiên phát hiện,những con sói, cũng không phải nhỏ giọng gầm, mà là nức nở.

Kia rõ ràng là dã thú đang sợ hãi tới cực hạn, không thể động đậy, hấp hối, nức nở, giãy giụa.
Y tò mò càng thêm mãnh liệt muốn biết người tới là hạng người nào. Quả muốn xốc khăn voan, xem một cái lại nói, nhưng trong lòng biết như thế không ổn, chỉ có thể nhìn xuyên qua khe hở dưới khăn voan, giống như ếch ngồi đáy giếng. Chứng kiến, là một mảnh hồng y. Mà dưới hồng y, một đôi ủng da đen không nhanh không chậm mà đi tới.

Nhìn chăm chú đôi giày đen, hướng lên trên là một đôi cẳng chân thon dài thẳng tắp, đi đường trông rất đẹp mắt. Mặt bên giày treo hai sợi xích bạc nhỏ vụn, mỗi một bước xích bạc lay động phát ra tiếng vang leng keng thanh thúy, rất dễ nghe.

Bước chân không chút để ý, mang theo nhẹ nhàng, tựa như một thiếu niên. Nhưng mà, hắn mỗi một bước lại như tính sẵn trong lòng, giống như không có bất luận kẻ nào có thể trở ngại bước đi của hắn. Nếu ai dám chắn đường liền chờ hắn nghiền đến dập nát. Như thế giống Tạ Liên nói không chừng, đây rốt cuộc là dạng nhân vật gì.

Đang lúc y hãy còn cân nhắc hết sức, bỗng nhiên, các vật trắng giống nhau chi chít trên mặt đất đập vào mi mắt y.

Đó là một đầu lâu!

Tạ Liên dưới chân ngừng một lát.

Y liếc mắt một cái liền nhìn ra, phương thức bày biện đầu lâu có vấn đề. Rõ ràng đây là một góc nào đó của trận pháp, nếu động nó, sợ là toàn bộ trận pháp nháy mắt đều sẽ hướng tới điểm này phát động công kích. Nhưng xem bước đi của thiếu niên kia, tựa hồ căn bản không chú ý tới nơi đó có vật gì. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không ra tiếng nhắc nhở, chỉ nghe "Khách lạp" một tiếng giòn vang, thảm rồi! Tạ Liên không đành lòng nghe. Tuy nhiên lúc sau liền thấy thiếu niên một bước giẫm nát, khoảnh khắc liền đem đầu lâu dẫm đến dập nát.

Sau đó, hắn giống như cái gì cũng chưa cảm giác được, hờ hững mà dẫm xuống bột mịn đi qua.

Tạ Liên: "......"

Hắn tự nhiên dùng một chân đem toàn bộ trận pháp, dẫm thành một đống phế phẩm......
Lúc này, thiếu niên dưới chân ngừng lại. Tạ Liên trong lòng vừa động, nghĩ thầm y có nên thay đổi động tác hay không, thiếu niên kia lại chỉ dừng một lát, liền tiếp tục dẫn y đi về phía trước. Đi hai bước, phía trên bỗng nhiên nổi lên một trận "Tích táp" tiếng động, tựa như tiếng mưa đánh vào mặt trên của dù. Thì ra, mới vừa rồi thiếu niên là bung dù che trên đầu hai người.

Tuy rằng lỗi thời, Tạ Liên trong lòng cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng hắn thật là săn sóc, nhưng trong lòng vẫn rất là kỳ quái: "Trời mưa sao?"


Núi tối om, mênh mông dã lâm. Xa xa dãy núi chỗ sâu trong, bầy sói đối nguyệt trường hào. Không biết có phải hay không bởi vì mới vừa rồi ở trong núi tiến hành rồi một hồi chém giết, lạnh lùng trong không khí, còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi.


Tư tình tư cảnh, quỷ mị đến cực điểm. Nhưng thiếu niên kia một tay dắt hắn, một tay bung dù, chậm rãi đi trước, nhìn vào nhất phái yêu diễm phong nguyệt vô biên, yểu điệu lưu luyến.


Trận mưa kia đến cũng kỳ lạ, đi qua cũng không bình thường, chỉ chốc lát sau âm thanh hạt nước "tích tách " đánh vào dù cũng biến mất. Mà thiếu niên kia cũng nghỉ chân đứng nghiêm thu hồi dù, đồng thời thu lại tay, hướng đến gần y một bước.

Dọc theo đường đi hắn nắm cái tay kia, nhẹ nhàng nắm lấy một góc khăn voan, chậm rãi hướng về phía trước mở ra.

Tạ Liên dọc theo đường đi đều đang đợi giờ khắc này, bình tĩnh bất động, nhìn trước mặt một mảnh hồng y kéo dài chậm rãi hướng về phía trước vạch trần y ——

Lụa động!

Không phải vì thiếu niên kia động sát khí, mà là trước hết cần phải khống chế người, chế trụ lại rồi nói!

Ai ngờ, Nhược Tà bay ra, mang theo một mảnh hoành phong, khăn voan đỏ tươi rời tay thiếu niên kia, bay lên lại rơi xuống, Tạ Liên chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh của hồng y thiếu niên, Tà Lăng liền đi xuyên qua.

Thiếu niên kia phát tán thành ngàn bướm bạc, tán thành một trận ngân quang lấp lánh sáng lạn như sao.

Tuy là lỗi thời, nhưng Tạ Liên lùi lại phía sau hai bước, cũng nhịn không được trong lòng kinh ngạc cảm thán, cảnh tượng này thật sự là đẹp đến tựa như ảo mộng. Lúc này, một con bướm bạc bay qua trước mắt hắn, hắn còn định bắt lại nhìn cẩn thận chút, nhưng bướm bạc lại chỉ bay vòng quanh hắn hai vòng xong liền nhập vào trong đàn bướm, đồng loạt hóa thành một phần của sao trời, chấn cánh hướng bầu trời đêm bay đi.

Một hồi lâu, Tạ Liên mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ thầm: "Thiếu niên này rốt cuộc có phải Quỷ Tân Lang hay không ?"

Y nhìn hắn lại cảm thấy không giống. Nếu hắn thật là Quỷ Tân lang, thì bầy sói ở Dữ Quân Sơn hẳn là cấp dưới của hắn, thấy hắn làm sao sợ hãi đến nỗi thành bộ dáng kia? Hơn nữa trận pháp trên đường cũng nên là Quỷ Tân Lang bày ra, hắn lại tùy tùy tiện tiện liền...... Giẫm nát.
Nhưng nếu không phải, thiếu niên này lại vì sao đến cướp kiệu hoa?

Càng cân nhắc càng cảm thấy kỳ quái, Tạ Liên đem Tà Lăng hướng trên vai vung, nghĩ thầm: "Tính, cũng chỉ có khả năng là một người qua đường. Vẫn tạm thời gác lại, chính sự quan trọng." Nhìn xung quanh, Y lại "Di" một tiếng. Nguyên lai, cách đó không xa có một tòa kiến trúc, nặng nề mà đứng ở nơi đó.

Nếu thiếu niên kia đem hắn đưa tới nơi này, có kẻ đã hao tổn tâm huyết để giấu thứ này trong mê trận, cớ gì lại không vào xem.

Tạ Liên đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại, ngẫm lại, lại lộn trở lại, nhặt trên mặt đất khăn voan vỗ vỗ, cầm ở trong tay, lúc này mới tiếp tục hướng bên kia đi đến.

Kiến trúc này lầu cao, tường son, gạch thạch ngói gỗ xuất hiện chút loang lổ, tuy nhiên có cảm giác tòa kiến trúc này tựa như một tòa miếu Thành Hoàng, hơn nữa theo kinh nghiệm của Tạ Liên, hình dạng và cấu tạo của tòa nhà này hơn phân nửa là một tòa miếu Võ Thần. Quả nhiên, hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy ba chữ to chạm khắc bằng kim cương trên đỉnh đại môn:
"Minh Quang Điện"!

Võ Thần phương bắc - Minh Quang tướng quân, cũng chính là người mà Linh Văn đã ở Thông Linh Trận đề cập lần trước" ở phương bắc hương khói thực vượng vị Bùi tướng quân". Khó trách bọn họ lúc trước ở phụ cận không tìm được Minh Quang Điện, lại chỉ tìm được Nam Dương Miếu, nguyên lai, Minh Quang Điện ở Dữ Quân Sơn đã sớm bị một đạo mê trận phong tỏa. Có khi nào là Quỷ Tân Lang cùng Minh Quang tướng quân có liên hệ?

Bất quá, vị Minh Quang tướng quân này, có thể nói là một vị thần xuân phong đắc ý, là một đại thần quan chỉ cần chọc tay vào là bỏng, hơn nữa ở phương bắc địa vị cũng thực ổn, cá nhân Tạ Liên cũng cảm thấy vị thần quan như vậy sẽ không nguyện ý cùng Quỷ Tân Lang loại hung vật này có bất cứ cái gì liên lụy? Ở dưới tình huống không hiểu rõ mà xui xẻo bị Quỷ Tân Lang chiếm mất chỗ, cũng không phải là chuyện gì lạ. Sự thật rốt cuộc như thế nào, vẫn là quan sát kỹ hẵn nói.

*Xuân phong đắc ý: vui vẻ phơi phới.

Y đi về phía trước, cửa miếu tuy đóng nhưng không khóa chỉ cần đẩy nhẹ liền mở. Sau khi đẩy ra, một cổ mùi vị kỳ quái ập vào trước mặt.

Không phải mùi hôi do nhiều năm không người gây ra, mà là một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối.

Tạ Liên trở tay đóng lại đại môn, làm nó nhìn như là bộ dáng chưa có ai tiến vào lúc ban đầu, bước vào trong miếu. Giữa đại điện đặt một pho tượng Võ Thần, tất nhiên người được khắc chính là phương bắc Võ Thần-- Minh Quang tướng quân. Rất nhiều đồ vật hình người, ví dụ như pho tượng, con rối, bức họa, đều dễ dàng lây dính tà khí, vì thế, Tạ Liên đầu tiên liền đi lên xem xét cẩn thận pho tượng Võ Thần.

Nhìn nửa ngày, kết luận là: tượng nắn đến cực tốt. Cầm bảo kiếm, mang bội ngọc. Diện mạo anh tuấn, dáng vẻ hiên ngang. Tượng không có vấn đề gì, mùi hôi thối cũng không phải từ trên người thần tượng truyền đến, vì thế, Tạ Liên liền mặc kệ, y hướng phía sau đại điện di chuyển.

Vừa chuyển người, Tạ Liên cả người nhất định, đồng tử nháy mắt co rút lại.

Một đám nữ tử mặc áo cưới đỏ thẫm, đội khăn voan, thẳng tắp mà đứng ở trước mặt hắn.

Cổ hôi thối nhàn nhạt kia đúng là từ trên người các nữ tử này phát ra.

Tạ Liên thực nhanh chóng định tâm, từng bước từng bước đếm qua: một, hai, ba, bốn...... Vẫn luôn đếm tới mười bảy.

Kia đúng là mười bảy vị tân nương ở vùng Dữ Quân Sơn bị mất tích !

Có tân nương áo cưới màu đỏ đã bạc màu, thập phần cổ xưa, hẳn là vị tân nương mất tích đầu tiên. Cũng có tân nương áo cưới còn mới tinh, hình thức cũng tân, mùi vị của người chết cũng cực đạm cực đạm, hẳn là người mới mất tích. Tạ Liên hơi suy tư, vạch khăn voan của một vị tân nương.

Sau khăn voan đỏ tươi là một khuôn mặt trắng bệch, trắng đến nỗi hơi hơi xanh lè, bị ánh trăng ảm đạm chiếu vào, thật là khủng bố. Mà khủng bố nhất, là nữ tử này khi chết cơ trên khuôn mặt đã vặn vẹo, nhưng trên khuôn mặt vặn vẹo đó còn treo một cái mỉm cười cứng đờ.

Tạ Liên lại mở khăn voan của một nữ tử khác, khóe miệng nàng cũng giương lên giống nhau.

Người chết ở đầy một nhà, thế nhưng tất cả trên thân đều xuyên hỉ phục, mặt mang nét cười.

Tạ Liên bên tai tựa hồ lại vang lên tiếng hát quỷ dị của đứa nhỏ kia : "Cô dâu mới, cô dâu mới, cô dâu mới trên kiệu hồng...... Nước mắt lưng tròng, qua núi đồi, khăn voan hạ xuống đem cười giương lên......"

Đột nhiên, y nghe được ngoài miếu truyền đến một trận âm thanh kỳ quái.

Thật sự là cực kỳ kỳ quái âm thanh. Kỳ quái đến khó có thể hình dung, như là dùng vải dày bao bọc lấy hai đầu gậy gộc, trên mặt đất đột nhiên thùng thùng gõ, lại tựa như treo vật nặng gian nan mà kéo đi trên mặt đất. Thanh âm này từ xa đến gần, tới cực nhanh, trong giây lát liền tới cửa Minh Quang miếu. Chỉ nghe "Kẽo kẹt ——", một tiếng thật dài, cửa lớn Minh Quang miếu bị đẩy ra.

Mặc kệ tới là cá nhân hay vẫn là cái thứ gì, thì hơn phân nửa chính là Quỷ Tân Lang kia. Mà hiện tại, nó đã trở lại!

Sau điện không chỗ thoát thân, cũng không chỗ trốn tránh, Tạ Liên trong một cái chớp mắt, nhìn đến một hàng tân nương, lập tức đắp khăn voan lên, chính mình đứng vào hàng, không nhúc nhích.

Nếu chỉ có ba bốn năm sáu cổ thi thể đứng ở chỗ này, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu số lượng không đúng, nhưng hiện tại nơi này có tới mười bảy thi thể tân nương, trừ phitừng bước từng bước mà đếm đi qua giống như hắn mới rồi, nếu không căn bản rất khó lập tức phát giác có người trà trộn vào.

Y vừa mới đứng vào, liền nghe âm thanh kì quái "Thùng thùng", "Thùng thùng", "Đi" tiến vào.

Tạ Liên một bên đứng nghiêm bất động, một bên suy tư: " Này rốt cuộc là âm thanh gì?" Nghe lúc dài lúc ngắn, có điểm giống tiếng bước chân, nhưng có thứ tiếng bước chân nào là cái dạng này? Mà thứ này cũng tuyệt đối không phải vị thiếu niên mới vừa rồi mang ta tới đây, hắn chính là thong dong thích ý thật sự, đi đường còn mang đinh linh linh tiếng động."

Bỗng nhiên, y nghĩ đến một chuyện, tâm đột nhiên căng thẳng: "Không ổn, chiều cao không đúng!"

Tất cả thi thể đều là nữ tử, nhưng hắn lại là nam tử hàng thật giá thật, trời sinh liền cao hơn nữ tử một đoạn. Tuy rằng liếc mắt một cái không nhận ra được là dư một người, nhưng một đám thi thể có một người đặc biệt cao, thì chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra!

Nhưng lại nghĩ lại, Tạ Liên nhanh chóng trấn định xuống. Y tuy cao, nhưng thiếu nữ Tiểu Huỳnh chỉ đơn giản thắt tóc cho hắn, vẫn chưa làm nhiều, mà các tân nương kia mỗi người ăn diện lộng lẫy, búi tóc cao đến tận trời, còn có đeo mũ phượng, trên đỉnh đầu cao cao dựng một khối to, có thêm búi tóc lên không thể lùn so với y, liền tính y cao, chắc cũng không đáng chú ý lắm.

Chính là nghĩ như vậy, y lại nghe được "Xoát lạp" một tiếng, cách y hai trượng.

Thêm một lát, lại là "Xoát lạp" một tiếng, lúc này đây cách y lại gần thêm một chút.

Tạ Liên cuối cùng cũng phản ứng lại Quỷ Tân Lang là đang làm gì.

Nó đang từng bước từng bước mà xốc khăn voan tân nương lên, từng bước từng bước mà kiểm tra mặt thi thể!

"Phanh!"

Lúc này không đánh, càng chờ khi nào? Lụa mỏng đột nhiên bay ra, vừa vặn đánh trúng Quỷ Tân Lang kia.

Chỉ nghe một tiếng vang lớn, sương đen đập vào mặt. Tạ Liên không biết sương có độc hay không, y cũng không có linh quang bảo hộ, lập tức nín thở che lại miệng mũi, đồng thời thúc giục lụa mỏng huy động ra luồng gió, xua tan sương đen. Chỉ nghe "Thùng thùng", "Thùng thùng"! Tạ Liên híp mắt, nhìn thấy một cái hắc ảnh thấp bé ở cửa miếu thoảng qua. Cửa miếu mở rộng ra, một đoàn sương đen cuồn cuộn hướng ra rừng cây.

Tạ Liên nhanh chóng quyết định, lập tức đuổi theo ra. Ai ngờ, y đuổi theo không được vài bước, trong rừng cây lại là ánh lửa tận trời, xa xa truyền đến một trận tiếng động kêu đánh kêu giết: "Hướng a ——!"

Một thanh âm của tiểu thanh niên phá lệ lảnh lót: "Bắt kẻ ác, vì dân trừ hại! Bắt kẻ ác, vì dân trừ hại! Tiền thưởng mọi người chia đều!" Đúng là Tiểu Bành Đầu kia. Tạ Liên trong lòng kêu khổ, nhóm người này nói muốn lên núi liền thật sự lên núi, vốn dĩ có một cái trận pháp che đi nên tìm không thấy cũng liền thôi, nhưng mới vừa rồi trận pháp bị thiếu niên kia một chân dẫm đến nát nhừ, bọn họ mèo mù vớ phải chuột chết, thế nhưng thật sự tìm tới. Lại vừa thấy, phương hướng bọn họ tới, vừa vặn là phương hướng Quỷ Tân Lang chạy trốn!

Tạ Liên dẫn theo lụa mỏng vọt qua, quát: "Đứng lại đừng nhúc nhích!" Mọi người đều sửng sốt. Hắn còn có lời muốn nói, liền nghe Tiểu Bành Đầu hỏi: "Cô nương! Ngươi chắc là bị Quỷ Tân Lang kia bắt vào núi đi? Ngươi tên là gì? Chúng ta là tới cứu ngươi, ngươi có thể yên tâm!"

Tạ Liên ngẩn ra, trong lòng buồn cười, lúc này mới nhớ tới y vẫn còn một thân nữ trang. Trong Nam Dương Miếu không có gương, hắn cũng không biết chính mình hiện tại có bộ dáng gì, nhưng xem phản ứng, Tiểu Huỳnh cô nương thật khéo tay, nhìn nhóm người phía dưới kinh ngạc, đem y thật sự trở thành cô dâu mới, Tiểu Bành Đầu chắc đang trông cậy vào y là vị tân nương thứ mười bảy kia, đi lãnh giải thưởng kia. Vô luận như thế nào, tình hình này không thể để các thôn dân chạy loạn, hắn không thể bảo đảm được Quỷ Tân Lang có đang tiếp tục chạy trốn phía trước. Vừa lúc này, hai gã hắc y thiếu niên đuổi lại đây, Tạ Liên lập tức kêu: "Nam Phong Phù Dao, mau tới giúp ta!"

Ai ngờ, hai người này theo tiếng nhìn lại, lại đồng thời ngẩn ra, đồng thời lùi lại hai bước, Tạ Liên hỏi vài câu mới phản ứng lại. Tạ Liên nói: "Các ngươi từ bên kia lại đây? Trên đường có gặp được thứ gì?"

Nam Phong nói: "Chưa từng!"

Tạ Liên nói: " Thôi được. Phù Dao, ngươi hiện tại lập tức thuận theo con đường này lục soát đi xuống, bốn phía đều lục soát một vòng, bảo đảm Quỷ Tân Lang không có lẩn trốn."

Phù Dao nghe xong, xoay người liền đi. Tạ Liên lại nói: "Nam Phong, ngươi bảo vệ nơi này, bảo đảm một người đều không thể rời khỏi. Nếu Phù Dao ở trong núi không tìm được Quỷ Tân Lang, thì nó hiện tại nhất định ở bên trong nhóm người này!"

Nghe vậy, bọn đại hán ồ lên. Tiểu Bành Đầu cũng nhìn ra hắn không phải nữ tử, cũng chính là người thứ nhất nhảy dựng lên: "Một cái đều không thể đi? Ngươi dựa vào cái gì! Còn có hay không vương pháp. Mọi người chúng ta đừng nghe bọn họ......"

Một nhảy này của hắn còn chưa rơi xuống đất, Nam Phong một chưởng đánh ra, một cây đại thụ to bằng 1 người ôm theo tiếng bẻ gãy ngã xuống đất. Mọi người lập tức hiểu thì ra thiếu niên này một lời không hợp liền phá đồ vật. Tiểu Bành Đầu lại nói: "Ngươi nói Quỷ Tân Lang ở bên trong chúng ta thì liền ở bên trong? Chúng ta nơi này mỗi người đều là có tên có họ, không tin ngươi dùng cây đuốc chiếu mặt mọi người, từng bước từng bước xem!"

Tạ Liên nói: "Nam Phong."

Nam Phong lấy đi cây đuốc trong tay Tiểu Bành Đầu, chiếu qua từng người. Mỗi một khuôn mặt đều mồ hôi đầy đầu, hoặc khẩn trương, hoặc mờ mịt, hoặc hưng phấn, mỗi người sinh động đến cực điểm. Tạ Liên nhìn không ra manh mối, đi đến phía trước mọi người, nói: "Các vị, mới vừa rồi mạo phạm nhiều có đắc tội, chỉ là ta đánh Quỷ Tân Lang bị thương, nó chạy trốn nhưng tuyệt đối đi không xa. Hai vị tiểu bằng hữu này của ta trên đường đi tới không đụng phải nó, chỉ sợ thứ này sẽ xen lẫn bên trong các ngươi. Còn làm phiền các ngươi ở giữa lẫn nhau nhìn kỹ, nhìn rõ ràng mặt mỗi người, nhìn xem có hay không người các ngươi không quen biết lẫn bên trong."

Mọi người vừa nghe nói Quỷ Tân Lang có khả năng đang xen lẫn bên trong nhóm người thì đều sởn tóc gáy, không dám thắc mắc, hai mặt nhìn nhau, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Nhìn nửa ngày, bỗng nhiên có người kêu lên: "Ngươi như thế nào ở chỗ này?"

Tạ Liên ấn đường nhảy dựng, nói: "Ai?"

Tiểu Bành Đầu đoạt cây đuốc trong tay người khác, hướng vào một góc, nói: "Kẻ này là người ác!"

Người hắn chỉ vào, lại là Tiểu Huỳnh. Tiểu Huỳnh một bộ mặt mũi oai mắt nghiêng ở dưới ánh lửa có vẻ có chút vặn vẹo, tựa hồ chịu không nổi như vậy bại lộ, nhấc tay che mặt, nói: "Ta...... Ta chỉ là không yên tâm, nghĩ đi lên nhìn xem......"

Xem nàng biểu hiện hoảng sợ, Tạ Liên lấy đi cây đuốc trong tay Tiểu Bành Đầu, nhìn mọi người nói: "Các vị như thế nào?"

Một đám người sôi nổi lắc đầu, nói: "Không có không quen biết người." "Đều gặp qua."

Nam Phong nói: "Hắn có thể hay không bám vào trên người ai đó?"

Tạ Liên trầm ngâm một lát, nói: "Hẳn là sẽ không, đó là một thực thể."

Nam Phong nói: "Nhưng đã là ' hung ', có thể hay không biến hóa hình thái, khó mà nói."

Bọn họ bên này còn do dự, Tiểu Bành Đầu lại là người thứ nhất kêu lên: "Quỷ Tân Lang không ở bên trong chúng ta, các ngươi nhìn rõ ràng đi? Nhìn rõ rồi còn không thả chúng ta!"

Mọi người thưa thớt phụ họa, Tạ Liên quét mắt liếc bọn họ một cái, nói: "Còn xin các vị trước hết đều lưu lại trước gian Minh Quang miếu, đừng rời khỏi nửa bước."

Đoàn người oán giận, nhìn Nam Phong thần sắc lạnh lùng, lại không dám làm gì. Lúc này, Phù Dao cũng đã trở lại, nói: "Phụ cận không có."

Nhìn trước Minh Quang miếu một mảnh đầu người đen nghìn nghịt , Tạ Liên chậm rãi nói: "Kia, hiên tại nó nhất định đang ở bên trong nhóm người này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com