Buổi sáng
Sáng chủ nhật, trời mưa lất phất, Cún và Mèo cuộn tròn trong chăn như cái bánh cuốn, không ai chịu ra khỏi giường. Điện thoại đã reo vài lần, báo thức đã tắt không biết bao nhiêu lượt, nhưng hai đứa cũng chẳng buồn đếm.
- Cún, dậy pha cà phê cho chị điii
Dương Hoàng Yến nũng nịu cất giọng, mắt vẫn nhắm nghiền, quay qua dụi dụi đầu vào vai em. Cún kéo chăn kín mít, giọng vẫn còn ngái ngủ đáp
- Hôm qua em pha rồi mà, đến lượt chị đó
Chị rướn người, ôm lấy Thiều Bảo Trâm như một con mèo lười, lắc lắc người em rồi thở dài
- Thoi mà pha tiếp đii
- Khồngggggggg
- Vậy nhịn lun
Dương Hoàng Yến nhõng nhẽo quay ngoắt người sang chỗ khác, giọng có vẻ giận dỗi. Em Cún gỡ chăn xuống, chậc lưỡi một cái rồi lồm cồm đứng dậy đi pha cà phê. Cuối cùng thì em vẫn là người thua cuộc như mọi lần.
- Haiz chắc trên đời này không ai khổ bằng em đâu
- Đúng òi đó, đứa trẻ hiểu chuyện thường phải đi pha cà phê mà
Chị Mèo nằm trên giường cất giọng cợt nhả, ánh mắt hướng về bóng lưng em đang đi ra khỏi cửa phòng. Chiếc áo thun rộng thùng thình em đang mặc là do chị mua, in hình một con Cún đeo kính râm. Tự dưng chị tự bật cười một mình, tim mềm nhũn ra như thạch, có lẽ đây chính là cuộc sống mà chị luôn ao ước.
Một lúc sau, em quay lại với hai ly cà phê nóng hổi và một cái bánh quy hình con gấu - món khoái khẩu của chị Mèo. Đặt khay lên bàn, em Cún chui tọt vào chăn, hôn nhẹ lên trán chị
- Cà phê cho bà chị tới rồi đó
Dương Hoàng Yến ngồi dậy, với lấy ly cà phê còn bốc khói nghi ngút, hớp một ngụm rồi cười toe toét
- Người ta nói ai uống cà phê nhiều là người đó sẽ đắng nghét như cà phê luôn á Cún
Thiều Bảo Trâm ngước mặt lên, nhìn khuôn mặt ngây thơ của chị Mèo rồi phì cười ngồi dậy.
- Ai nói?
- Ái Phương nói
Bỗng dưng Thiều Bảo Trâm chồm người tới đặt lên môi chị một nụ hôn
- Em thấy cà phê ngọt mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com