Duyên số (2)
- Ummm, sao chị ngồi đây?
Môi Dương Hoàng Yến run bần bật, chị muốn lao đến ôm chầm lấy em, kể em nghe về cuộc sống cô độc của chị suốt khoảng thời gian qua. Nhưng chị không đủ can đảm, càng không đủ tư cách để đòi hỏi sự sẻ chia của em
- Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?
- Vâng, em khoẻ. Chị thì sao?
- Chị cũng vậy, mà em đi đâu qua tận đây
- À, em thăm người yêu ở gần đây
Tim chị khựng lại một nhịp, à không phải là vỡ vụn thành từng mảnh thì đúng hơn. Quả thực là em đã hết yêu chị rồi, đúng như những điều mà chị lo sợ những ngày qua. Tình cảnh lúc này thật sự éo le, chị không biết nên khóc hay nên cười.
Nhưng cho dù là khóc hay cười, nó đều biểu trưng cho nỗi đau.
- Chị về nhà đi, tối ở ngoài đường một mình nguy hiểm lắm. Em phải đi rồi, xin lỗi chị
- Ừ không sao, em đi đi. Chị cũng chuẩn bị về đây
Mỉm cười với em rồi chào tạm biệt, bóng lưng em dần khuất khỏi con ngõ nhỏ hiu hắt. Nơi bóng lưng trước mắt phát ra ánh sáng, giống như mang muôn ngàn ấm áp nơi em từ từ tan biến. Cuối cùng thì cuộc gặp gỡ ngay cả trong mơ chị cũng ao ước, chỉ có thể chóng vánh như vậy thôi sao?
Nghĩ lại về khoảng thời gian trước đây, chị luôn tự hỏi rằng điều gì có thể khiến em phải oằn mình để thích nghi với tính cách ích kỉ của chị. Hay điều gì khiến em phải chịu ngần ấy tổn thương, vẫn kiên nhẫn nhặt từng mảnh vụn vỡ rồi xem như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến tận bây giờ, chị mới tiếc nuối hiểu ra rằng lí do cho tất thảy mọi nỗ lực của em cho cuộc tình này đều gói gọn trong một chữ
" Thương "
Nhưng chị của năm tháng ấy đã làm gì, đối xử với em ra sao, chị là người rõ nhất, nhưng chị không hề đoái hoài. Để rồi khi những mảnh vỡ ấy không thể hàn gắn được nữa, em đã rời đi, để chị lại tự mình xoay sở với đống đổ nát do chính chị gây ra.
Suy cho cùng thì mọi thứ vẫn đang thuận theo tự nhiên, và điều đó chính là điều mà trước kia chị mong muốn. Xem ra đây chính là hình phạt thích đáng nhất cho một kẻ như chị.
Em đã buông bỏ được quá khứ, em đang thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình. Còn chị, chị vẫn đang loay hoay không biết phải sống thế nào với trái tim đã khô héo. Kỉ niệm vẫn mặc sức vẫy vùng, nó như nuốt trọn sinh lực của chị.
Cuối cùng thì cả hai chúng ta cũng đã trở về vạch xuất phát, khi mà không ai là của ai.
Trải qua hơn mười mươi năm cuộc đời, chị mới thấm thía rằng sẽ chẳng có thứ gì là vĩnh cửu. Mãi cho đến khi nó chỉ còn là tro tàn, chị mới tiếc nuối những tháng ngày bình yên.
Chị luôn hiểu rằng chị không thể bắt em phải yêu chị mãi, cũng không thể ép buộc em phải chịu đựng chị mãi. Nhưng mọi thứ ập đến nhanh quá, chị chưa đủ cứng rắn để đối diện với nó, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, lúc mà chị cần em hơn bao giờ hết. Mọi thứ như một cơn sóng dữ, cuồn cuộn trong thâm tâm vốn mỏng manh kể từ ngày em đi.
Về đến nhà, chị thở hắt, nhìn quanh căn bà một lượt. Tất thảy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ở đây, chỉ là không còn đủ đầy cả hai đứa mình. Chị nghĩ đã đến lúc chị nên rời đi, để buông bỏ chấp niệm từ trong sâu thẳm trái tim mình.
Nếu rời đi là điều tốt cho cả em và người mới, dù cho có đau đớn như xé nát tâm can ra ngàn mảnh vụn, chị vẫn sẽ làm.
Chỉ mong cho cuộc sống của em sau này, khi không còn chị, sẽ hạnh phúc và vẹn toàn.
[ 12 năm sau ]
Dương Hoàng Yến đang thu hoạch dâu ở khu vườn của mình. Kể từ ngày đó, chị đã quyết dịnh chuyển lên Đà Lạt để có thể sống một cuộc đời an yên về sau. Thú thật thì chị vẫn đang độc thân, tuy vậy chị yêu cuộc sống tự do này. Cho dù đôi lúc nó hơi buồn chán và tẻ nhạt, chị vẫn yêu nó.
- Mẹ, mẹ nhìn này, con hái được nguyên một rổ dâu tây to đùnggggggg
- Uii con gái của ai mà giỏi thế
À quên không giới thiệu, sau khi lên Đà Lạt được 6 năm chị quyết định nhận nuôi một bé gái bị bỏ rơi ở chùa. Tên con bé là Thảo Nguyên, với mong ước rằng tâm hồn và tấm lòng của con bé sau này sẽ mênh mông, mát dịu như một cánh đồng ở trên ngọn đồi xanh rì, êm ả.
Hai mẹ con đang giỡn nhau trong vườn thì nghe có tiếng khách đến mua dâu, Dương Hoàng Yến vội chạy ra tiếp đón
- Chào ch..
Mặt đối mặt, tim chị đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, là Thiều Bảo Trâm. Em cũng sững sờ nhìn chị, cả hai đứng hình một lúc lâu thì một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí gượng gạo này
- Chị Trâm, sao vậy, hong mua dâu cho em hả
Cả hai giật mình, Dương Hoàng Yến nở một nụ cười miễn cưỡng, cúi chào hai người họ một cách lịch sự
- À có chứ, em vô lựa dâu đi rồi ra đây chị tính tiền nè
Thấy Thiều Bảo Trâm sượng sượng, cô gái đi cùng trưng ra vẻ mặt ngờ ngợ nhưng cũng không hỏi thêm gì. Cô ấy nhận lấy chiếc rổ từ Dương Hoàng Yến, tung tăng vào vườn hái dâu
- Chị Yến, lâu ngày không gặp chị khoẻ chứ?
- Ừm, chị khoẻ, còn em?
Bỗng nhiên Thảo Nguyên chạy ra ôm chầm lấy chân chị khóc lớn
- Mẹ ơi, con kiến cắn chân con
Em trố mắt nhìn, chị đã có con rồi sao, đang định hỏi thì chị ngồi thụp xuống vuốt ve mái tóc của cô bé rồi vỗ về
- Thôi nín nha, vô phòng ngồi đi tí mẹ mua bánh cho ăn nha, ngoan nha. Mẹ tiếp khách đã
- Dạ
Thảo Nguyên thút thít quay vào trong, lúc này Thiều Bảo Trâm mới có cơ hội để hỏi
- Con gái của chị hả?
- Ừm, bé tên Thảo Nguyên
- Bé trộm vía lớn, xinh xắn, mặt phúc hậu giống mẹ Yến quá chứ
Thiều Bảo Trâm cười tươi, chị cũng sẵn đây nên hỏi về cuộc sống của em dạo này
- Em vẫn hạnh phúc chứ, cô bé hồi nãy là người yêu em nhỉ
- À... vâng, em với cô ấy cũng sắp kết hôn
Đến đây, tim chị lại nhói lên một cái đau điếng. Em vẫn đang có một cuộc sống hạnh phúc, chị cũng vậy, tuy không trọn vẹn nhưng với chị nhiêu đó là đủ.
- Chị Trâmmm, em mua rồi nè. Tính tiền rồi em với chị đi ăn gì đi, em đói sắp xỉuuuuu
- À ừ, chị cho em tính tiền nhé
- Thôi, lâu ngày gặp lại, chị tặng hai đứa đó. Coi như quà chúc phúc của chị ha, đừng khách sáo
Cô gái bên cạnh Thiều Bảo Trâm ngơ ngác nhìn chị rồi lại quay qua nhìn người đứng cạnh. Thiều Bảo Trâm gượng gạo nhận lấy, rối rít cảm ơn rồi chào tạm biệt chị
- Em cảm ơn ạ, hai đứa em sẽ ghi nhớ món quà hôm nay. Em cũng xin chúc chị mãi mãi hạnh phúc!
Chị cười nhẹ nhàng, gật đầu rồi chào tạm biệt hai đứa. Quay vô vườn, chị thở một hơi thật dài, thấy em hạnh phúc như vậy chị rất vui, vui đến mức chảy cả nước mắt. Cuối cùng thì duyên số vẫn không chọn em và chị, đến đây chị lại thấy lòng nhẹ bẫng đi. Chắc có lẽ là vì chị biết, không có chị em vẫn sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, đối với chị vậy là viên mãn.
- Ê chị Trâm, cái chị hồi nãy là bạn chị à?
- Ừ, bạn cũ
- Nhưng mà sao lại là quà chúc phúc? Chị có người yêu mà không dẫn về ra mắt anh em à?
- Đâu, chắc chị ý nói nhầm á mà, đừng để tâm. Khi nào có người yêu, chị nhất định sẽ ra mắt cho mấy đứa liền!!!!
- Bà cũng già đầu rồi còn không lo có người yêu đi, cũng độc thân gần 15 năm rồi đấy. Định đợi đến khi nào?
- Sẽ sớm thôi, vào cái ngày mà chị cảm thấy mình thật sự sẵn sàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com