Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên số ( End )

Cũng đã được 6 tháng kể từ lần chạm mặt em lúc đó.

Tuổi trẻ giống như một cơn gió nhẹ mùa hạ - vội vàng, hồn nhiên và đôi chút bồng bột. Giữa những năm tháng ấy, tình yêu đến như một cơn mưa rào bất chợt tưới mát cho những tâm hồn vốn đã nứt nẻ. Nó khiến tim chị run lên từng hồi vì những rung động đầu đời mãnh liệt nhất.

Và rồi, khi những cảm xúc nồng nhiệt ấy dần nhường chỗ cho hiện thực ta mới nhận ra rằng, cái gọi là " rung động đầu đời " ấy cũng chẳng thể thắng nổi thời gian.

Chị dần hiểu rằng có lẽ tình yêu tuổi trẻ vốn luôn như vậy, đến thật nhanh, rực rỡ như cơn mưa mùa hạ rồi vội vã đi qua. Để lại những vệt nắng hanh hao trên những miền kí ức.

Chị thực không biết phải bày tỏ nỗi niềm này như thế nào, ra làm sao. Kể từ ngày chị biết tin em sắp cưới, trái tim chị như đang dần héo úa. Hoá ra, chuyện một người từng là cả thế giới của mình rồi cũng sẽ trở thành thế giới của người khác, không phải là một điều viễn vông.

- Mẹ Yến!

Tiếng gọi của Thảo Nguyên như kéo Dương Hoàng Yến ra khỏi mênh mông hoang hoải của vòng xoay kí ức. Chị giật mình tỉnh dậy, ra là nãy giờ chị đã ngủ quên

- Mẹ Yến, hôm nay là ngày tựu trường của con, mẹ không nhanh lên là con sẽ đến lớp trễ đó

- Ừ nhỉ, Nguyên đợi mẹ chút

Đến trường, chị đưa Nguyên đến lớp và ra cổng để về chuẩn bị cho vườn dâu. Bỗng Dương Hoàng Yến đụng trúng một người, là Thiều Bảo Trâm, tay em đang dắt theo một bé trai kháu khỉnh. Chị ngẩn người, nhìn chằm chằm đứa bé không chớp mắt

- Ủa chị Yến, chị đưa bé Nguyên đi học hả

- ....

- Chị Yến

- À ừ chị mới vừa đưa bé Nguyên vào lớp thôi, còn em đi đâu đây??

- Em đưa Thái Tú đi học nè, thằng bé vừa mới vào lớp 1

Dương Hoàng Yến khựng một nhịp, nhưng chị nhanh chóng cúi người xuống nở một nụ cười ngọt ngào với thằng bé. Chị nhẹ nhàng sờ lên hai cái má tròn ủm, hồng hào nói

- Thái Tú trông dễ thương quá, cô tên là Dương Hoàng Yến, sau này gặp lại cứ gọi cô là cô Yến nha

Thiều Bảo Trâm cũng chỉ biết gãi đầu cười khờ đứng đó, bỗng dưng Thái Tú la lên

- Mẹ Trâm, con muốn mua kẹo kiaaaaa

- Không, con không được ăn kẹo đâu, sún răng đấy

- Nhưng mà bình thường mẹ Thảo sẽ cho con ăn

- Đó là mẹ Thảo, còn hôm nay con đi với mẹ Trâm nên con sẽ không được ăn đâu

Dương Hoàng Yến đứng đó nắm chặt hai bàn tay lại, quay lưng đi ra cổng trường

- Thôi chị về trước, chị phải canh vườn dâu nữa

- Vâng, chào chị

Trên đường về, chị không hiểu lí do vì sao nước mắt chị không thể ngừng rơi trên đôi gò má.

Thiều Bảo Trâm của chị giờ cũng đã trưởng thành và chững chạc hơn trước nhiều rồi, giờ đã trở thành chỗ dựa vững chãi cho những người mà em thương.

Chị cứ ngỡ rằng sau bao nhiêu năm xa cách, chị sẽ có rất nhiều điều để nói với em. Nhưng hai lần đối diện, lần nào chị cũng chỉ biết giấu nhẹm đi những thứ cảm xúc ích kỉ đó.

Em giờ đã có thế giới khác, nơi mà không có chỗ dành cho chị.

Rốt cuộc thì cuộc đời không chỉ có tình yêu, mà còn có cả những duyên phận mà ta chẳng thể cưỡng cầu. Suy cho cùng thì hạnh phúc hiện tại của Cún chính là điều tốt đẹp nhất mà chị có thể mong chờ.

Duyên mình mỏng như sương sớm, chỉ một cơn gió nhẹ đã tan vào hư không.

Nói không buồn thì chính là nói dối, nhưng biết làm sao được khi chị chỉ là một kẻ đứng bên lề, nhìn người từng thương của mình rẽ lối. Mặc cho bão lòng đang dâng lên từng cơn một cách mãnh liệt.

- Chị Trâm

- Ehhh Thảo? Nãy giờ mày đi đâu vậy?

- Em đi lấy tí đồ á mà, cảm ơn chị trông dùm em thằng Tú nha, tí mua cho ly nước uống

- Thôi mệt quá, con mày thì cũng là cháu tao gì đâu mà khách sáo dữ vậy không biết. Thôi tao về trước, mày coi dẫn thằng Tú đi kiếm lớp lẹ chứ để trễ cô la nó

- Dạ, chị về trước điii

Thiều Bảo Trâm bắt một chiếc taxi để đi đến đâu đó. Được 30 phút thì đến nơi, em bước xuống, thở hắt một hơi, là vườn dâu của chị.

Thời gian qua, em luôn che giấu đi nhưng dấu yêu vốn đã được gói ghém kĩ càng và cất sâu trong trái tim. Nhưng đã từ lâu, lòng em trở nên trống hoác như một căn phòng cũ bị bỏ quên, em muốn nói ra hết những điều mình đã không cho ai biết.

Rằng, thời gian qua em chưa một giây ngừng nghĩ đến chị.

Em biết chị đang có một gia đình hạnh phúc, nhưng xin chị cho em ích kỉ, nghĩ cho bản thân mình một hôm nay thôi, để có thể giãi bày lần cuối cùng chị. Và rồi, em sẽ đi đến một nơi xa thật xa, để hai ta không phải vướng bận điều gì.

Đang đứng thẫn thờ trước cửa nhà chị thì chị chạy ra, trên tay khệ nệ một đống các vật dụng để vào vườn. Chị thấy em, vẻ mặt vô cùng bất ngờ và đứng sững lại. Mắt chạm mắt một hồi lâu, em mới lên tiếng

- Chị Yến

- Trâm? Sao em đến đây

- Hmm... đến mua dâu, không được sao?

- À à em vô lựa dâu đi, chị lấy rổ cho

- Chị đi cùng tư vấn em với được không? Em không biết lựa dâu

- Được chứ, nếu em không ngại

Thiều Bảo Trâm đón lấy chiếc rổ từ Dương Hoàng Yến, đi lại cầm tay chị kéo vào vườn. Mặt Dương Hoàng Yến bỗng đỏ ửng lên, hai mắt trợn tròn

- Này, em cầm tay như vậy không phải kì lắm sao

- Sao lại kì?

- Dù gì chị với em cũng là người yêu cũ, cử chỉ như vậy thật là không phải với người mới của em

- Thôi đi, em không sợ chồng chị đánh ghen em thì thôi chứ chị sợ gì?

- Điên à? Chị làm gì đã có chồng mà ghen. Người yêu mới của em ghen ý

Thiều Bảo Trâm dừng lại, quay ngoắt mặt ra nhìn thẳng vào mắt chị, đôi tay siết chặt tay chị

- Chị chưa có chồng?

- Ừ? Thì sao

- Chứ bé Thảo Nguyên là..?

- Chị nhận nuôi bé Nguyên ở trên chùa đấy

Thiều Bảo Trâm ngớ người, đôi mắt vẫn có chút gì đó rất hoài nghi nhưng vẫn cầm tay chị dắt đi đâu đó

- Này, em dắt chị đi đâu

- Em muốn nói chuyện một chút

Thiều Bảo Trâm dắt Dương Hoàng Yến đến một ngọn đồi thông gần đó, em ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình. Chị cũng tiến lại và ngồi xuống cạnh em, không ai nói ai câu gì.

Mặt trời đổ xuống ngọn đồi một màu nắng nhạt, những hàng thông già đứng lặng im, gió len qua từng kẽ lá tạo thành một bản tình ca nhuốm màu cũ kỹ. Chị khẽ đưa tay vén lọn tóc bay loà xoà trước gió, ánh mắt nhìn về hướng những mái nhà nhỏ đang nép mình dưới chân núi.

- Chị Yến nè

- Hửm?

- Em không biết phải nói sao nhưng mà, hmmm... chị dạo này hạnh phúc chứ?

- Không hẳn, nếu không có Thảo Nguyên chắc có lẽ chị đã chết khô ở một xó xỉnh nào đó rồi

- À..

Thiều Bảo Trâm đưa mắt nhìn xa xăm, hít một hơi thật sâu cảm nhận cái không khí mát lành nơi đây. Từ lâu em đã không còn được tận hưởng sự yên bình này

- Còn em? Em và người mới đang hạnh phúc mà nhỉ

- Người mới?

- Ừm, cô bé đi mua dâu cùng em hôm trước ấy

- À, em họ em, tên là Thảo, mẹ của thằng bé Thái Tú đấy

- Chứ sao lúc trước em bảo chị là em và cô bé đó sắp cưới

Thiều Bảo Trâm phì cười, quay qua nhìn sâu vào đôi mắt của Dương Hoàng Yến

- Em sợ chị sẽ lo lắng cho em, vì dù gì thì em cũng đã độc thân hơn 15 năm rồi

- Vì điều gì?

- Hmm... chị biết không, em đã từng nghĩ sẽ dùng thời gian để xoá nhoà đi những kí ức đôi ta. Nhưng sau một khoảng thời gian dài thật dài, em mới chợt nhận ra rằng. Dù đi bao xa, có trải qua bao lần đổi thay, chị vẫn là nơi em muốn tìm về.

- ...

- Em biết điều này em không nên nói ra, nhưng nếu em im lặng thêm nữa, có lẽ cả đời này em sẽ sống trong sự tiếc nuối.

Dương Hoàng Yến vẫn hướng ánh nhìn về phía những mái ngói đỏ rực phía dưới ngọn đồi, không đáp em lấy nửa lời

- Chị biết không, em đã từng thử quên chị, tìm những thú vui mới để quên đi thứ tình cảm này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy một cơn mưa nhẹ lất phất ngang phố, một chiều hoàng hôn tím nhạt, hay vô tình nghe được những giai điệu cũ, lòng em lại dâng lên một nỗi bồi hồi khôn xiết. Như cái ngày mà lần đầu tiên em gặp được chị

Thiều Bảo Trâm nắm lấy tay của Dương Hoàng Yến, siết chặt nó trong lòng bàn tay mình và im lặng. Lúc này, chị quay qua và ôm lấy em vào lòng, như cái cách mà chị vẫn luôn vỗ về em hơn 15 năm về trước

- Cún, về nhà thôi em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com