Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Mùa Hạ

Em nhớ cái ngày mà mình quen nhau, trời không đẹp lắm, nhưng gió thổi qua tán cây bàng ở sân trường lại mát rượi. Chị đứng đó, tay cầm hộp sữa Milo, áo khoác học sinh rộng thùng thình, tóc rối nhẹ vì chạy vội. Em không biết tại sao em lại thấy chị đẹp đến vậy, dù cái mặt thì đang nhăn nhó vì bị rơi vài giọt sữa lên áo.

Tụi mình không yêu nhau rầm rộ, không có những lời hứa mãi mãi hay nhắn tin xuyên đêm. Nhưng mỗi chiều tan học, em chở chị về, con đường có mấy gốc phượng già, từng cái lá rơi như lời thì thầm của mùa hạ sắp tắt.

Em nhớ mình đã cười vì những chuyện rất nhỏ, như chuyện cái nơ tóc của chị bị rơi giữa sân trường, và em đã lụm lên dưới cái nhìn trêu chọc của tụi bạn.

Tình yêu của tụi mình như buổi chiều, không rực rỡ như giữa trưa nắng, cũng không tối tăm như đêm khuya, mà là thứ ánh sáng vừa đủ để lòng người dịu lại. Có thể không ai thấy nó đặc biệt, nhưng đối với em, đó là chốn yên bình nhất em muốn nương tựa vào.

Hồi đó chị hay nói chị không biết yêu đương cho đúng cách. Chị thích trốn tiết để đi ăn bánh tráng trộn, thích nằm dài ở thư viện mà không đọc chữ nào, thích cột tóc bằng dây thun lấy đại từ hộp bút,... Nhưng với em, chính từ những thứ " không đúng cách " đó lại thành ra dễ thương không chịu nổi. Em cứ thấy yêu chị từ những điều vụn vặt nhất.

Có hôm trời mưa, tụi mình chỉ có một cái áo mưa duy nhất, mà cái áo mưa đó bé tí, đúng kiểu vớ đại ngoài tiệm tạp hoá đầu ngõ. Em khoác cho chị gần hết, còn em thì ướt nhẹp. Chị giận em, bảo sao không để cả hai ướt chung, nhưng lúc đó chị đâu biết, em chỉ muốn giữ chị khô ráo, như giữ một đốm lửa nhỏ trong lòng bàn tay.

Em không giỏi nói mấy lời sến súa, nhưng chỉ cần thấy chị cười là em biết mình đang làm đúng.

Tình yêu của tụi mình không có mốc thời gian cụ thể. Tự nhiên quen, tự nhiên thương, rồi tự nhiên thành một phần trong cuộc sống của nhau từ lúc nào chẳng hay. Em nhớ có lần chị nằm ườn trên bàn, ngáp dài một cái rồi nói

- Không biết mai mốt mình còn thích nhau không ha?

- Nếu vậy thì làm bạn cũng được mà!

Em cười toe nói đại, chị cùng mỉm cười gật đầu, nhưng mắt chị thì hướng ra cửa sổ, nơi gió lùa qua kẽ lá như đang thì thầm một điều gì đó rất khẽ.

Có lẽ ngay từ đầu, tụi mình đã là một cuộc tình bé xíu, không ồn ào, không kèn trống, nhưng đủ để khiến lòng người rung nhẹ mỗi khi nhớ lại.

Bây giờ nghĩ lại, em không nhớ nổi mình bắt đầu từ lúc nào. Chỉ biết là hồi đó, chị hay dựa đầu vào vai em trong mấy buổi chiều chạng vạng, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa kiểu " gió này thơm mùi cỏ mới cắt " hay " giờ này con mèo nhà chị chắc đang ngủ bên bậu cửa ". Em chỉ ngồi im nghe, không chen vô, chỉ ừ một tiếng thật khẽ, như sợ làm rơi mất cái khoảng yên bình đó.

Chị có biết không, trong hàng vạn điều dễ thương nhất mà em từng thấy, có cảnh mà chị cột tóc bằng dây thun, cảnh chị ngủ gật trong thư viện khi đang đọc sách và cả cảnh chị cười toe toét khi ăn một miếng xoài chua chấm muối ớt cay xè. Em đem giấu hết mấy cảnh đó vào đầu, như lưu giữ từng miếng kẹo nhỏ, lâu lâu nhớ thì lấy ra gặm nhấm.

Nếu một ngày nào đó tụi mình không còn đi chung đường nữa, em nghĩ em sẽ không buồn đâu. Vì tụi mình đã từng có nguyên một mùa đầy nắng và gió, cả những câu chuyện không đâu, mà sao lại thương đến lạ.

Và nếu như vũ trụ chịu lòng người, biết đâu một lúc nào đó, ở một trạm xe buýt đầy hoa, hay trong một quán cà phê cũ kĩ nào đó, em sẽ lại thấy chị, với một ly Americano trên tay và ánh nhìn ngơ ngác như hôm đầu tiên.

Nhưng mà chị biết gì không? Vũ trụ lần này chịu lòng em thật.

Đó là vào một chiều cuối xuân, em ghé quán cũ sau giờ làm, chỉ định mua một ly Cold Brew rồi về, chẳng trông đợi gì. Nhưng vừa đẩy cửa ra, em thấy chị, tóc vẫn hơi rối, áo sơ mi công sở tay xắn, và cái ánh mắt tròn xoe ngước lên nhìn em như kiểu cả năm tháng tuổi trẻ vừa ùa về trong chớp mắt.

Chị cười trước, nhẹ như gió đầu mùa hạ

- Trâm, lâu rồi mới gặp lại á nha

Em gật đầu, tự nhiên thấy lòng ấm ơi là ấm. Tụi mình ngồi lại, nói chuyện như chưa từng xa nhau hơn nửa thập kỉ. Vẫn là chị kể mấy câu chuyện trên trời dưới đất, vẫn là em chọt tay vào chị rồi cười nghiêng ngả

- Chị khùng thật á

Và lần này, tụi mình không hỏi nhau " sau này có còn thích nhau không? " nữa. Tụi mình chỉ lặng lẽ, ngồi dựa vào nhau, để cái hoàng hôn ngoài cửa sổ trôi qua thật chậm.

Vì có những thứ tình cảm, dù có đi tới đâu, nếu đủ dịu dàng, đủ thật lòng, thì kiểu gì cũng sẽ tìm được đường trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com