Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước Cam Ít Đá

Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm yêu nhau được ba năm rưỡi. Họ sống trong một căn nhà nhỏ xíu, có bệ cửa sổ trồng bạc hà và một tấm thảm lông màu be mà Dương Hoàng Yến luôn phàn nàn là " dễ bám bụi " nhưng Thiều Bảo Trâm thì luôn nói là " ấm chân lắm ".

Cuộc sống của họ không có điều gì to tát, chỉ là những thói quen lặp đi lặp lại, dịu dàng đến mức ai đó nhìn vào cũng tưởng là một thước phim quay chậm.

Thiều Bảo Trâm luôn là người dậy trước, pha cho Dương Hoàng Yến một ly nước cam ít đá, đó đã là một thói quen của em mỗi sáng thức dậy. Thiều Bảo Trâm để ly nước cam lên bàn rồi đi nấu ăn, trong khi Dương Hoàng Yến vẫn còn nằm trong chăn, rúc mặt vào gối lí nhí

- Hôm nay có mưa hong

- Một chút, nhưng em có mang theo dù cho chị rồi

- Hở, hôm nay chị đâu có ra đường cùng em

- Biết đâu chị muốn chạy theo em nửa chừng thì sao?

Rồi hai đứa cùng cười, dù mắt Dương Hoàng Yến còn díp, còn Thiều Bảo Trâm thì vừa chiên trứng vừa nghêu ngao một bài hát nào đó.

Họ không yêu nhau theo kiểu cuồng nhiệt, chỉ là những ngày nối nhau bằng hơi thở mềm, những bữa cơm đơn giản, bằng bàn tay luôn tìm về nhau giữa bao điều bận rộn.

Năm năm trôi qua, Dương Hoàng Yến vẫn thích uống nước cam ít đá, Thiều Bảo Trâm vẫn luôn nhớ điều đó, đều đặn mỗi buổi sáng. Họ không còn sống trong căn nhà cũ bé xíu nữa, họ dọn về một nơi khác. Một nơi có nhiều ánh sáng hơn, có cái ban công trồng đầy lavender và một cái bàn gỗ nhỏ nơi họ ăn sáng cùng nhau.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng dịu dàng, có lúc họ giận nhau vì những chuyện rất con nít. Chẳng hạn như là chuyện Thiều Bảo Trâm quên đổ rác, hay Dương Hoàng Yến để đồ bừa bãi khắp bếp. Nhưng họ không bỏ đi giữa cơn giận, họ học cách ở lại, học cách im lặng cùng nhau, rồi một lát sau lại tìm tay nhau trong bóng tối rồi nói

- Em xin lỗi

hay

- Chị hong muốn tụi mình chiến tranh lạnh nữa đâu

Ngày sinh nhật Dương Hoàng Yến vào năm thứ sáu yêu nhau, Thiều Bảo Trâm dẫn chị đi Đà Lạt. Trời mưa lất phất, họ ngồi trong một quán cà phê có gác mái, gọi hai ly cacao nóng. Thiều Bảo Trâm bất ngờ lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, nhỏ xíu, không lấp lánh gì nhiều.

- Đây không phải lời cầu hôn

Thiều Bảo Trâm nói

- Chỉ là một lời hứa với chị. Rằng nếu có thể, em sẽ ở bên chị đến khi mình già

- Ừm

Dương Hoàng Yến cười toe, khoé mắt cô hơi ươn ướt

- Vậy chị sẽ ráng sống thật lâu, để bên em đến lúc tóc mình bạc trắng

Họ cười với nhau, Dương Hoàng Yến đưa tay để em lồng nhẫn vào. Vừa vặn đến lạ, như thể cả thế giới đã đo ni đóng giày cho khoảnh khắc này. Ngoài kia mưa vẫn rơi, trong này có hai trái tim như đang cùng một nhịp đập. Rồi Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu, chớp mắt

- Vậy từ bây giờ chị là của em nhé!

- Từ lâu rồi, chiếc nhẫn này chỉ là để... chị khỏi quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com