Chương 41
Ông nội Thiều những năm gần đây vì hôn sự của Thiều Bảo Trâm mà hao tâm tổn trí, thật vất vả mới nhìn trúng một tiểu thư khuê các tạm coi là xứng đôi vừa lứa với cháu nội ông, vô luận là hình tượng, gia giáo, trình độ, tính cách, các phương diện khác đều khiến ông phi thường hài lòng.
Nhọc lòng an bài cho em buổi ra mắt hôm nay, kết quả Bảo Trâm đột nhiên không một lời dẫn về một cô bạn gái, để ông vô cùng xấu hổ trước mặt cháu gái nhà người ta.
Nhất là nghe đến việc Dương Hoàng Yến không có học thức, lại càng không hiểu nổi khẩu vị của cô cháu nội này.
Tìm nhiều năm như vậy, vậy mà liền mang về một người phụ nữ như thế.
Lúc ăn cơm, ông căn bản không coi Hoàng Yến tồn tại, chỉ không ngừng nói chuyện với Lý Diễm Khánh.
Họ hàng trong nhà đều quan sát sắc mặt ông mà làm việc, thấy ông không để ý Ywens, tự nhiên cũng coi cô như không khí, cả đám đều vây quanh Diễm Khánh, hoàn toàn coi Khánh là cháu dâu tương lai của nhà họ Thiều.
Yến ngồi một chỗ, nói không xấu hổ là nói dối, nhưng kỳ quái, cô cũng không cảm thấy khó chịu.
Bởi vì dưới gầm bàn Trâm một mực cầm chặt tay cô, tay còn lại thì không ngừng gắp thức ăn cho cô, hỏi cô muốn ăn gì, đã no chưa, một mực chiếu cố Yến.
Yến cảm thấy được bàn tay Trâm năm lấy tay mình dùng sức, bàn tay em to, ấm áp, đem cho cô cảm giác an toàn.
Cho nên cô không những không cảm thấy khó chịu, đáy lòng còn có chút vui vẻ.
Cô an vị ở đó, yên ổn ăn cơm tối. Tất cả mọi người không nhìn cô, cô cũng không nhìn bọn họ. Nhưng Trâm vẫn sợ Yến khó chịu, cơm nước xong xuôi lập tức liền tạm biệt cả nhà, rời đi.
Ông nội Thiều đang ngồi trên ghế salon nói chuyện với Lý Diễm Khánh, nghe thấy thế không khỏi tức giận, ngẩng đầu hung hăng trừng em, “Cô có vẻ bận bịu nhỉ?”
Trâm dạ một tiếng, “Cháu có chút việc cần giải quyết, ông nội bảo trọng thân thể lần sau cháu lại đến thăm ông, hôm nay cháu xin phép về trước.”
Nói xong, mặc kệ ông nội có đồng ý hay không, lập tức kéo tay Yến rời đi.
Ông nội Thiều nhìn Thiều Bảo Trâm đầu cũng không thèm ngoái lại một cái, tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi, mắng to: “Con nhóc ranh này! Càng ngày càng không coi ai ra gì.”
Diễm Khánh ngồi bên cạnh vội vàng đưa một ly trà lên, nhẹ nhàng an ủi: “Ông đừng nóng giận, chắc Bảo Trâm thật sự bận việc, ông tuyệt đối đừng tức giận, ảnh hưởng đến thân thể.”
Ông nội Thiều tiếp nhận chén trà, lúc này mới quay sang nói với Diễm Khánh: “Khánh à, sự việc hôm nay thật sự có chút hiểu lầm, ông không biết Trâm ở bên ngoài kết giao bạn gái, tạo thành hiểu lầm lớn thế này, thật sự quá không hay.”
Khánh vội vàng lắc đầu: “Ông, ông không nên nói vậy, chuyện này không liên quan, thật sự không liên quan.”
Khánh vẫn luôn thích Trâm, cho nên trước đó ông nội của cô nói cho cô biết, bên nhà họ Thiều có ý tác thành cho hai người hẹn cô đến gặp mặt, cô cực kì cao hứng, hôm nay trước khi đến đây còn cố ý tỉ mỉ ăn mặc, trang điểm kĩ càng.
Vừa mới thấy Trâm mang theo bạn gái đến, đáy lòng không nén được thất vọng.
Nhưng về sau thấy ông nội Thiều có vẻ không thích bạn gái của Trâm, trái tim treo trên cao kia mới từ từ buông lỏng.
Hoàn toàn chính xác, ngay cả học cũng không đến nơi đến chốn, một cô gái như vậy sao có thể lọt được vào mắt ông nội Thiều?
Cô khẽ cười nói: “Thời gian cũng không còn sớm, gia gia ông nghỉ sớm đi ạ, hôm khác cháu lại đến thăm ông.”
Ông gật đầu, cũng không giữ cô lại nữa, cũng không mời Khánh lần sau đến, chỉ giao phó cho chú Khang, “Anh lái xe cẩn thận, đưa Diễm Khánh về nhà an toàn.”
Lý Diễm Khánh vừa đi, ông nội cũng mệt mỏi, để họ hàng ở lại tiếp tục náo nhiệt, chỉ gọi một mình bà Thiều lên thư phòng nói chuyện.
Bà Thiều đi theo ông nội lên thư phòng tầng hai.
Vừa vào thư phòng ông liền hỏi: “Con bé Trâm đã có người yêu, sao con không nói với ta một tiếng.”
Bà nói: “Chuyện này con cũng không biết, Trâm hồi cấp ba có quen cô bé kia, nhưng về sau con cố ý tách chúng ra, con cũng không rõ hai đứa gặp lại nhau lúc nào?”
Ông nội đi đến bàn đọc sách, ngồi xuống ghế dựa, trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Là thời điểm lớp 12 sao? Là bạn cùng lớp cấp ba của Trâm?”
Bà Thiều lắc đầu, “Không phải, cô gái kia không đi học.”
Ông nội Thiều nghe vậy, lập tức nhíu chặt lông mày, “Ngay cả cao trung cũng không học?”
Bà gật đầu nói: “Đúng thế.”
Ông nhíu mày, nhìn chằm chằm bà Thiều hỏi: “Những năm gần đây Trâm không yêu đương, cũng không quan tâm đến cô gái nào, cũng bởi vì cô bé kia?”
Bà gật đầu, thở dài, “Đại khái là vậy.”
Trầm mặc một lát, lại nói: “Cô gái kia nhiều năm trước con có gặp một lần, ăn nói lễ phép, cẩn trọng, nhìn cũng rất nhu thuận, hiền lành. Nhưng cô ấy không đi học, lại làm tại việc tại quán ăn, con thực sự không chấp nhận được. Lúc đó con xác thực có nói với cô ấy vài câu, cô ấy cũng đáp ứng con sẽ chia tay Trâm, bao nhiêu năm như vậy con cũng không rõ tại sao hai đứa nó đột ngột về với nhau.”
Ông nội Thiều ngồi trên ghế, lâm vào trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc, một hồi không nói thêm gì.
Bà Thiều cũng trầm mặc.
Trong thư phòng yên tĩnh đến không một âm thanh, qua thật lâu, ông nội mới trầm giọng nói: “Con trở về đi, chuyện này ta đã biết, con để ta suy nghĩ thật kĩ.”
Bà Thiều gật đầu, “Vậy con đi trước, bố nghỉ ngơi sớm ạ.”
Ông phất tay, không nói gì, ra hiệu cho bà rời đi.
Bà đi tới cửa, dừng một lát, rốt cuộc nhìn không được quay đầu, đối với ông nội Thiều nói: “Bố, Trâm đợi cô gái kia rất nhiều năm, những năm ấy, nó sống thực không vui.”
Ông không có trả lời, thật lâu mới nói: “Con về trước đi.”
.
Dương Hoàng Yến lần đầu chính thức ra mắt nhà Thiều Bảo Trâm, tuy là quá trình gặp mặt không vui sướng gì, thậm chí có chút khó xử, nhưng là tuyệt đối không cảm thấy khó chịu.
Trên đường về nhà, cô hạ cửa sổ xe xuống, ghé mặt ra khỏi cửa sổ hóng gió. Đêm nay gió không quá lớn, từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua vô cùng dễ chịu.
Trâm ở bên cạnh lái xe, ghé mắt nhìn Yến nhiều lần, cho là cô trong lòng sẽ khó chịu, thấy cô ghé mặt vào thành cửa sổ, bộ dáng rất hưởng thụ không có vẻ gì là khó chịu, mới hiếu kì hỏi cô, “Em đang nghĩ gì vậy?”
Yến thu tầm mắt, quay đầu nhìn Trâm, cười nói: “Trâm đoán xem.”
Trâm thấy Yến cười đến vui vẻ, nhịn không được cũng cười theo, “Đoán không ra.”
Yến cười nói: “Em đang nghĩ, hay là cứ trực tiếp mang Trâm cao chạy xa bay.”
Trâm run lên: “Cái gì?”
Hoàng Yến nói xong chính mình cũng không nhịn được cười, “Dù sao cả nhà Trâm đều không thích em, vậy em bắt cóc Trâm cao chạy xa bay là được rồi, tìm một nơi cảnh đẹp hữu tình, cho Trâm làm tướng giữ trại.”
Bảo Trâm không khỏi bị Yến chọc cười, cười đến vui vẻ, gật đầu nói: “Chủ ý này không tệ, trở về bàn kế hoạch chi tiết một chút.”
Yến cười, nhìn em hỏi: “Thật?”
Trâm ừ một tiếng, vô cùng chân thật trả lời: “Thật, em chừng nào muốn rời đi liền nói với Trâm, Trâm mang em đi.”
Yến ngẩn ngơ, hơi kinh ngạc nhìn Trâm, bờ môi khẽ nhếch một chút, muốn nói cái gì đó, nhưng nửa ngày cũng không nói lên lời.
Cô cứ như vậy một mực nhìn Trâm, đôi mắt không chớp một chút.
Trâm rõ ràng đang chăm chú lái xe, nhưng khóe mắt liếc qua biết Yến đang một mực nhìn em. Em không khỏi cười khẽ, nói: “Em còn nhìn Trâm như vậy, Trâm không đảm bảo sẽ không làm ra cái gì đó đâu.”
Yến cong cong đôi mắt, biết rõ còn cố hỏi: “Trâm muốn làm cái gì?”
Trâm nghiêng đầu, nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, từng chữ từng chữ một thấp giọng nói: “Em đoán xem.”
Yến nhịn không được, đầu hàng nói: “Trâm lo lái xe cẩn thận đi, không nên nghĩ lung tung.”
Trâm cũng cười: “Có tại cũng là tại em câu dẫn Trâm.”
“…”
.
Về đến nhà đã là chín giờ ba mươi tối, Yến về phòng tắm rửa.
Tắm xong, nhìn thấy Trâm đang đứng ngoài ban công phòng ngủ nói chuyện điện thoại.
Em đã tắm rửa, thay quần áo, dựa vào lan can, mặt hướng vào phòng ngủ, một tay cầm điện thoại, một tay xỏ túi quần.
Thấy cô đi ra, cách cửa sổ bằng kính, ánh mắt đen huyền nhìn cô chăm chú.
Yến đi đến ban công, nghe thấy Trâm nói chuyện, hình như là chuyện công việc. Cô không biết có nên nghe hay không, bèn xoay người lại định xuống lầu, eo đột nhiên bị người kia ôm chặt, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người liền ngã vào một lồng ngực rộng lớn.
Cô vô thức ngẩng đầu, Trâm nhanh như chớp hạ xuống một nụ hôn.
Đầu bên kia là giọng phụ nữ, giọng nói đều đều như đang báo cáo công việc.
Dương Hoàng Yến vô thức muốn từ ngực em tránh thoát, Thiều Bảo Trâm lại vòng tay ôm chặt hơn.
Cô bị giam cầm trong lòng em, không cách nào trốn thoát.
Yến bất động, thuận thế dựa vào ngực em.
“Tối ngày kia đi, cô sắp xếp đầy đủ các thứ.” Trâm nói với nhân viên đầu dây bên kia.
Yến ngẩng đầu, nhìn em.
Trâm liếc nhìn cô một cái, lại cúi đầu say sưa nếm đôi môi xinh xắn của ai đó.
Đầu bên kia lại nói gì đó, Trâm ừ một tiếng nói: “Cô phát bưu kiện đi, đã muộn rồi, nghỉ ngơi đi.”
Nói xong cúp điện thoại. Yến nhìn em, vô thức hỏi: “Trâm sắp đi công tác sao?”
Cô mơ hồ nghe thấy đầu dây bên kia nói khi nào xuất phát, Trâm nói ngày kia.
Trâm ừ một tiếng, nhìn cô chằm chằm: “A, thật muốn đem em hóa nhỏ, cất vào trong túi mang đi.”
Yến cười, “Em sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, vả lại, em cũng có công việc của mình nữa.”
Bảo Trâm gật đầu, lại nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng buông lời thở dài, nắm chặt tay Hoàng Yến, “Sự tình hôm nay là Trâm cân nhắc không chu đáo, Trâm không nên dẫn em đến gặp ông nội.”
Yến lắc đầu, “Sớm muộn cũng phải gặp mà.”
Trâm gật gật đầu, “Về sau không đi nữa.”
Yến nhìn em bật cười, gật gật đầu, “Được, không đi nữa.”
Trâm thấy Yến cười, cuối cùng cũng cười.
Đem Yến ôm chặt vào lồng ngực, khẽ cúi đầu, cằm chống lên gáy cô.
Trên ban công gió thổi mạnh, Yến vô thức ôm chặt lấy Trâm.
Trâm vừa tắm xong, cả người là một cỗ mùi hương bạc hà nhè nhẹ, khoan khoái.
Trâm vùi đầu bên gáy cô, liếm láp phần da thịt cổ trắng ngần thanh thoát, lại lùi xuống một tấc hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh, tiếp tục đi xuống, vùi đầu vào ngực Yến.
Cô vừa tắm xong, chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ, choàng bên ngoài một tấm khăn, không có mặc nội y, Thiều Bảo Trâm dễ như trở bàn tay liền chạm vào nơi nhạy cảm của cô.
Thân thể Dương Hoàng Yến mẫn cảm dị thường, trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào, cô vô ý thức ngước đầu, thân thể như nhũn ra.
Cô ôm lấy đầu Trâm, khàn giọng nói: “Em cái kia… vẫn chưa hết…”
Trâm liền giật mình, bình ổn bản thân một lát, ngồi dậy, đem Yến ôm vào ngực.
Thật lâu, em cắn vành tai cô thì thầm, thanh âm trầm thấp mê li: “Lúc nào thì được?”
Yến nói: “Có lẽ chờ đến khi Trâm đi công tác trở về…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com