Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tối nay, các chị em tụ họp đông đủ trong một buổi tiệc ấm cúng, dĩ nhiên, không thể thiếu cô và nàng. Ban đầu, nàng định ngồi cạnh Trâm. Nhưng khi nàng vừa bước tới, Trâm không rõ là vô tình hay cố ý lại chọn ngồi cạnh chị Vân. Nàng đứng khựng lại trong một nhịp rất khẽ, hụt hẫng len vào tim như một mũi kim lạnh. Rồi thôi, nàng lặng lẽ chọn chỗ bên cạnh chị Tiên. Không một lời hỏi han, không một ánh nhìn trao nhau.

Nàng nghĩ mếu đôi mắt nàng có thể ôm, có lẽ Trâm đã được ôm đến trăm nghìn lần từ đầu bữa đến giờ. Trâm vui vẻ quá đỗi rạng rỡ như ánh đèn giữa những tiếng cười rộn rã. Không một ánh mắt nào dừng lại nơi Yến. Cô uống hết ly này sang ly khác, cạn sạch như thể có thứ gì đó đang đè nặng trong lòng. Mỗi khi nàng thấy Trâm đưa ly lên miệng, nàng đều muốn ngăn lại nhưng không có tư cách. Không còn tư cách.

Trâm đứng dậy, bước loạng choạng về phía nhà vệ sinh. Nàng chần chừ một giây, rồi cũng khẽ nhấc người lên, bước theo. Không ai để ý. Nhưng nàng thì chẳng cần ai để ý.

Cửa nhà vệ sinh hé mở, vừa mở cửa bước vào, nàng thấy Trâm đang gục đầu xuống bồn rửa tay. Nhỏ bé và mong manh.
"Chị đưa Trâm về nhà nhé, được không?" – nàng dịu giọng.

"Không cần đâu, em có xe rồi." – cô đáp, mắt không nhìn nàng lấy một lần, rồi vội lách qua vai nàng mà đi, bỏ lại phía sau một người vẫn đứng nguyên chỗ cũ với một khoảng trống bàng hoàng trong ngực.

Cô quay lại bàn, ngồi xuống. Trâm không uống thêm nữa. Men đã đủ, tâm trí cũng đã quay cuồng. Cô chỉ ngồi đó, nhìn mọi người nô đùa, còn nàng, nàng đang cười rất tươi, lại còn được chị Tiên bế bổng lên bàn. Trong lòng Trâm bất giác dấy lên một cơn khó chịu. Không tên, không hình, chỉ là thứ cảm xúc lặng lẽ len vào tim trong những cơn say.  Cảm giác đó rất nhẹ, nhưng cũng đủ để khiến người ta muốn nhắm mắt trốn đi một lúc.

Rồi nàng lại lặng lẽ bước đến, ngồi cạnh. Trâm không nói gì, chỉ xoay người rúc vào lòng nàng vô thức, hoặc cũng có thể là nhớ. Nàng cứng đờ, trái tim lỡ một nhịp.

"Cho Trâm ôm mèo một tí..." Giọng cô mềm nhũn vì say khiến nàng chỉ biết ngồi yên, để nguyên cho cái ôm ấy được trọn vẹn.

Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng hỏi:
"Mình cùng nhau về nhà nhé, Trâm?"

Trâm không trả lời, chỉ gật nhẹ, đầu vẫn tựa vào ngực nàng. Như ngày xưa, như những lần buồn bã, mệt mỏi, hay nhớ nhà... cô vẫn tìm đến nàng như thế.

Nàng dìu cô ra xe. Lặng lẽ. Đưa cô rời khỏi tiệc như một kẻ trốn chạy, lén rời đi khi không ai để ý. Vì chỗ tiệc gần nhà nàng, nên nàng lái xe cô về thẳng nhà mình chẳng dám tưởng tượng cảnh nàng bé xíu phải vác một "con cún" say xỉn to đùng lên cầu thang nhà Trâm.

Trên xe, Trâm cứ líu lo mãi:

"Chị Yến đưa em đi đâu thế..."

"Chị Yến bắt cóc em hả"

"Chị Yến trả lời Trâm đi mà"

"Chị Yến ghét Trâm nên không trả lời Trâm"

"Hic... Yến ghét Trâm dồi"

"Yến ghét Trâm thật òi... hic..."

Nàng khẽ thở dài, quay sang dỗ:
"Nào, im lặng để chị đưa em về."

"Chị Yến mắng Trâm kìa..." cô xụ mặt

"Bới người ta có người bắt nạt Trâm nè"
Cô cứ la rồi hú hét chẳng ngừng.

Nàng đột ngột dừng xe vào lề. Quay sang nhìn con người đang ồn ào kia.

Chụt
Một cái hôn nhanh lên môi con cún đang càm ràm không ngừng.

"Có im không? Không thì đừng trách chị bắt nạt Trâm thật."

.....

Trâm sững sờ nhìn nàng, đôi má đỏ lên trong ánh đèn mờ. Ngại ngùng quay sang hướng khác không nói thêm gì.

Về đến nhà, Trâm đã ngủ say. Nàng đỡ cô xuống xe, gọi quản lý ra phụ một tay. Người gì mà nặng quá chừng. Đặt cô xuống giường, nàng cẩn thận lau mặt, tẩy trang, chỉnh chăn... Tất cả đều quen tay như thể chưa từng gián đoạn. Xong xuôi nàng vừa định đi thay đồ thì một bàn tay mảnh khảnh níu tay nàng lại:

"Đừng đi... ở lại với em đi..."

"Chị chỉ đi thay đồ, không đi xa đâu... ngoan nhé." – nàng vuốt tóc cô dịu dàng.

Khi nàng bước ra từ phòng tắm, Trâm đang ngồi chờ trên giường, ánh mắt như chực chờ điều gì đó.

"Sao không ngủ đi, ngồi đây làm gì?"

Không đáp. Trâm dang tay, mắt khép hờ, lặng lẽ chờ đợi một vòng tay ôm lấy.

"Muốn gì?" – nàng hỏi.

"Ôm em... muốn Yến ôm."

"Bình thường lạnh lùng lắm mà..."

"Không mà... Yến ôm em đi..." – cô lí nhí, đầu gật gù như sắp gục.

Nàng tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cô. Trâm rúc vào như một con cún nhỏ. Nàng khẽ xoa đầu Trâm

"Em thương Yến lắm..."

"Thương Yến nhiều lắm... đừng bỏ Trâm đi nữa nha."

Nàng thoáng sững lại.

"Sao lại nói vậy?"

"Vì... em sợ Yến lại bỏ em... như ba năm trước..." – giọng run lên.

"Em nhớ Yến lắm..."

"Nhớ sao lúc gặp lại lạnh lùng với chị?"

"Tại... tại em tưởng Yến ghét em..."

"Yến không ghét em đâu." – nàng thì thầm, tay vẫn vuốt nhẹ lưng cô.

"Vậy... sao năm đó Yến bỏ đi?"

"Vì chị thương Trâm."

"Thương em mà lại bỏ em hả?"

"Chuyện dài lắm... đến lúc chị sẵn sàng, chị sẽ kể em nghe. Giờ thì ngủ đi nhé."

Trâm im lặng, chỉ rúc vào nàng. Không muốn làm khó nàng.

Ba năm trước, khi mọi thứ giữa nàng và Trâm chỉ vừa chớm nở, chưa kịp gọi tên, chưa đủ gần để là một tình yêu nhưng cũng chẳng còn xa để nói là xa lạ, thì gia đình nàng đã biết. mọi thứ như đổ ập xuống. Họ phản đối kịch liệt như thể thứ tình cảm ấy là điều gì sai trái đến không thể chấp nhận. Họ không ghét Trâm. Họ thậm chí chẳng biết Trâm là ai, mà chỉ vì họ cần một cuộc đời bình thường cho con gái mình, một người chồng, một đám cưới, một đứa cháu để bồng bế lúc về già. Họ nói họ đã già rồi, họ không chịu nổi điều tiếng, càng không chịu nổi cảnh thấy con mình sống "lạc hướng" trong một tình yêu không tương lai. Nàng lặng im, không phản kháng, chỉ lặng lẽ chịu đựng từng câu nói như kim đâm vào lòng. Vì nàng biết, họ không hiểu. Và có lẽ cả đời này họ cũng chẳng bao giờ hiểu.

Lúc đó, tình cảm giữa nàng và Trâm vẫn chưa gọi tên, nhưng nàng biết nếu cứ để tiếp tục, người chịu tổn thương sẽ là Trâm. Tin đồn ngày một nhiều, lời ra tiếng vào bắt đầu siết lấy em - người mà nàng chỉ muốn che chở. Nàng nghĩ mãi. Không phải vì nàng sợ mất em, mà vì nàng sợ giữ Trâm lại bên mình sẽ khiến cuộc đời em rẽ sang một hướng quá nhiều bão gió. Trâm còn trẻ, còn phải bay, còn cần những ánh đèn sân khấu, cần được yêu thương, cổ vũ, chờ đợi bởi hàng triệu trái tim ngoài kia. Trâm xứng đáng có tất cả. Và nàng thì không thể là người kéo Trâm ra khỏi những điều ấy. Không thể biến Trâm thành kẻ phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu.

Nàng hiểu rõ Trâm đã vất vả thế nào để được đứng trên sân khấu, được yêu thương bằng chính thực lực của mình, và nàng sợ, chỉ một vết gợn nhỏ thôi cũng đủ để kéo em ngã quỵ.

Nàng không biết phải nói gì, không biết làm sao để em hiểu mà không đau, cũng chẳng dám đối diện với ánh mắt luôn dịu dàng nhưng cũng đầy mong đợi ấy. Nhưng rồi cuối cùng, nàng đã chọn cách lặng im. Rời đi không lời từ biệt. Không tin nhắn, không giải thích, không ngoái đầu lại. Ngày nàng đi, trời mưa như trút nước. Những giọt mưa dội xuống mái hiên ồn ào đến mức chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng lòng mình vỡ vụn.

Nàng đau lắm. Nhưng em đâu biết. Em không được phép biết. Vì nếu biết, em sẽ chạy theo. Mà nàng thì không đủ can đảm để từ chối vòng tay đó một lần nữa...

Thật sự thì nàng chưa từng muốn rời đi. Chưa từng muốn để em một mình. Nhưng có những điều người ta chỉ có thể làm bằng cách buông tay. Không phải vì không yêu, mà vì yêu nhiều quá. Yêu đến mức không dám giữ. Yêu đến mức thà mình đau, còn hơn để người kia chịu một chút tổn thương. Nàng chỉ mong, giữa tất cả những uất ức, dằn vặt và nỗi nhớ chất chồng kia, Trâm đừng hận nàng. Đừng biến những yêu thương cũ kỹ thành một vết sẹo hằn trên trái tim. Bởi vì chính nàng, đến tận hôm nay, vẫn chưa từng một lần thôi thương Trâm.

"Lần này chị không rời đi đâu, chị hứa đấy." – nàng đưa ngón út ra, khẽ ngoắc tay cô.

"Chị hứa rồi đấy... người lớn không được hứa lèo." - cô phụng phịu, nhưng mắt đã dịu đi nhiều.

"Chị biết rồi. Ngủ ngoan nhé." – nàng lại ôm lấy cô, như ôm cả ba năm mong nhớ.

"Khi nãy Yến ôm chị Tiên... em ghen lắm đấy."

"Thế giờ muốn chị ôm ai?" – nàng hỏi đùa.

"Không được ôm ai hết, chỉ được ôm em thôi!" – cô ôm nàng chặt cứng.

"Vậy thì không giận nữa, chị ôm em đây rồi còn gì."

"Dạ... không giận ạ." – cô dụi đầu vào bụng nàng như con cún con vừa được dỗ dành.

Nàng nằm xuống, ôm em vào lòng. Trâm thích vòng tay ấy lắm ấm áp, vững chãi, yên bình như cả thế giới dừng lại.

Ba năm qua, không một đêm nào Trâm ngủ yên. Cô tỉnh dậy giữa đêm vì đó là thời điểm nàng đã biến mất. Đêm nào cũng chờ một tin nhắn, tìm kiếm một bóng hình đã biến mất. Cô từng đứng rất nhiều đêm trước nhà nàng, hy vọng được thấy ánh đèn nào bật lên. Nhưng chưa một lần nàng xuất hiện. Không một tin nhắn, không một lần trở lại. Chỉ có nỗi nhớ là ở lại, dai dẳng, đeo đẳng, không nguôi.

Cô không còn đi tìm nữa. Nhưng chưa từng ngừng nhớ. Mùi hương của nàng, cảm giác được nàng ôm, giọng nói dỗ dành mỗi đêm, tất cả đều in sâu trong tâm trí Trâm. Nhớ cái tên Dương Hoàng Yến như một điều thiêng liêng từng thuộc về tim mình.

Người con gái ấy là lần đầu cho Trâm mọi cảm giác: được yêu, được chăm sóc, được an ủi, được ôm trọn. Và cả lần đầu biết thế nào là thương đến tận cùng một người.

Đêm nay, cô được ôm nàng rồi. Được chạm vào điều ấm áp mà suốt ba năm qua, cô chỉ dám gọi tên trong giấc mơ. Vẫn là hương thơm ấy, bàn tay ấy, trái tim ấy khiến cô chẳng muốn rời xa.

Cô không biết vì sao lại thương nàng đến thế. Không phải yêu, mà là thương — thương một người nhỏ bé, lặng lẽ mà dịu dàng, khiến tim cô mềm ra mỗi khi nhìn thấy.

Trâm ngủ rất sâu. Lần đầu tiên sau ba năm, không còn khóc trong mơ nữa.

________
ngủ ngoan nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com