Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Từ lúc hai người mất liên lạc đến giờ, dù đã làm lành rồi nhưng hình như chị Yến của Thiều Bảo Trâm vẫn chưa theo dõi cô lại trên mạng xã hội. Mà Trâm thì cũng không dám nhấn theo dõi nàng trước, lỡ nàng thấy mà lơ luôn thì... quê lắm.

Đang mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên một cái đầu vàng ló qua, thì thầm ngay sát tai:

"Đang nghĩ gì mà căng thẳng thế , cún con?"

Cô giật mình, vội vàng tắt điện thoại – đúng lúc đang stalk trang cá nhân của nàng!

"Ui trời chị Yến!"

"Em có nghĩ gì đâu ạ..." – giọng cô lí nhí.

Trâm ở đâu cũng giỏi, chỉ có mỗi cái là nói dối cực kỳ dở. Nhìn một cái là biết ngay.

"Chị thấy em ở trong trang cá nhân chị hơi lâu đấy nha."

Nàng thấy rồi à? Nhưng Trâm nhớ rõ là nãy giờ không thấy bóng dáng nàng đâu mà... Hay nàng có siêu năng lực? Thấy rồi thì sao chứ... Chỉ là ngắm em bé của cô thôi mà? Có sao đâu?

"E-em nhớ chị nên mới vào xem thôi ạ..."

"Nhưng mà..." – cô lưỡng lự, muốn hỏi một chuyện... nhưng lại sợ.

Nàng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Đầu khẽ tựa lên vai con cún to bự kia, tay thì theo thói quen cứ lặng lẽ nắm lấy tay cô, mân mê từng ngón một.

"Sao? Cún yêu định hỏi gì nè?" – giọng nàng dịu xuống, khác hẳn với con người luôn luôn nghiệm túc của nàng.

"Sao...sao chị Yến chưa theo dõi em lại vậy ạ?"
Mấy từ cuối nhỏ đến mức gần như chẳng nghe được, dù trong phòng lúc này chỉ có hai người.

"Hửm? Nói to chút đi, ai ăn thịt em à?"

Nàng ngồi sát bên mà cũng phải căng tai lắm mới nghe được mỗi cái tên "chị Yến" thôi đấy. Người gì đâu mà nói chuyện nhát thế không biết. Nàng đã làm gì đâu?

"Em... em muốn hỏi là... sao chị Yến không theo dõi em lại ạ..." – lần này cố gắng nói rõ hơn, dù vẫn không lớn hơn là bao.

"Hửm? Lúc trước ai là người bỏ theo dõi chị trước nhỉ?" – Yến nghiêng đầu, mắt vẫn dịu dàng nhưng rõ ràng là đang nhắc khéo.

"Nhưng mà chị Yến hết giận em rồi mà..." – con cún quay ngoắc sang nhìn nàng, giọng lí nhí pha chút giận dỗi. Rõ ràng lúc đó là nàng ghost cô trước cơ mà. Giờ cô dỗ được rồi thì nàng phải follow lại chứ, không mọi người lại chọc là bị chị Yến giận suốt mất.

"Chị nói không thì sao?"

"Không được đâu ạ!" – giọng con cún bắt đầu lộ rõ sự giận dỗi. Theo dõi lại thôi mà, khó khăn gì đâu?

"Không thì mọi người lại tưởng chị giận em hoài, rồi ai cũng chọc em..." – cô lí nhí, môi mím nhẹ. Nhìn thương thấy rõ.

"Thế thì chị mất giá lắm Trâm yêu ạ."

Nàng cố nhịn cười, thấy cô giận mà vẫn đáng yêu quá thể. Muốn chọc thêm nữa cơ!

"Chị Yến hết giận em rồi còn gì?" – lần này đến lượt Trâm dỗi lại. Yêu người nhỏ tuổi đúng là cực hình. Vừa hở tí là lộ ra gương mặt đáng thương, làm sao mà không mềm lòng cho được? Nhưng mà trêu tiếp cũng vui mà.

"Cún bỏ theo dõi người ta trước giờ lại đòi người ta theo lại hở?"

"Chị Yến đừng có trêu em... " – cô quay đi, phụng phịu. Rõ ràng là đang tủi thân.

"Chị không biết gì đâu nha~" – nàng đứng phắt dậy, đi luôn một mạch, không thèm quay lại nhìn con cún sắp khóc đến nơi.

"Ơ chị Yếnnnnn, đứng lại cho emmmm!"

Cô còn chưa kịp đuổi theo thì điện thoại rung lên. Mở ra xem, thấy thông báo: "Dương Hoàng Yến đã theo dõi bạn." Không phải một mà là cả hai tài khoản luôn!

"Hí hí hí, chị Yến đợi emmmm vớiiiiii !"

Cô bật dậy, chạy theo nàng, vừa chạy vừa cười khúc khích như em bé được quà.

Làm người yêu Trâm đôi khi cũng mệt. Vì cô cứ như cái đuôi, vừa phiền phức, vừa lắm chiêu, vừa nhõng nhẽo. Nhưng mà, Yến vẫn chịu. Vì cái đuôi đó là của riêng mình nàng.

________________________
Dự định là sẽ đăng một chap gì đó thật là buồn mà hôm nay ba mẹ quay lại với nhau rồi nên là thôi. Cho ổng bả vui tí nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com