Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

sự kiện thời trang hôm đó đông nghịt, ánh đèn chớp nhoáng lia qua từng gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng, từng bộ trang phục được cắt may cầu kỳ như thể mỗi người một sân khấu riêng. dương hoàng yến bước ra từ hậu trường sau khi kết thúc phần trình diễn mở màn của mình. lưng vẫn còn vương mồ hôi nhẹ, son môi đã được dặm lại lần hai nhưng ánh mắt thì vẫn cháy bỏng từ khoảnh khắc sải bước trên sàn runway đến giờ. nàng vừa hoàn thành xong một vai diễn - nàng là nữ thần, là nàng thơ, là biểu tượng của sự hoàn mỹ.

đại minh tinh dương hoàng yến.

nàng như thể được sinh ra để thuộc về những nơi như thế, nơi mà chỉ cần bước vào sảnh thôi đã ngửi thấy mùi quyền lực hoà lẫn nước hoa niche và tiếng giày cao gót gõ nhịp lên sàn đá cẩm thạch. phông nền là một khu rừng ánh sáng được dựng bằng hàng ngàn dải lụa phản quang, gợi cảm giác như đang bước vào một chiều không gian khác - lung linh, choáng ngợp và hoàn toàn phi thực. nơi mà người ta chen chân nhau nơi hàng ghế đầu, các fashionista đình đám, giới truyền thông, người nổi tiếng và cả những kẻ có tiền nhưng thiếu danh, tất cả đều cố gắng níu lấy khoảnh khắc được là một phần của màn trình diễn bậc nhất năm nay. những chiếc váy haute couture lần lượt lướt qua, mỗi bước chân người mẫu đều là một nhát cắt tinh tế vào tâm trí người xem. ánh đèn vàng rọi xiên qua làn khói mỏng, tạo nên ảo ảnh như thể không ai còn thực sự đứng trên mặt đất nữa.

lộng lẫy và xa hoa, nhưng cũng hỗn loạn và mục rỗng. nhưng mà nơi này là thế, đẹp đến nỗi bất chấp mọi sự xấu xí và nguy hiểm rình rập, người ta vẫn chọn đâm đầu vào.

như một vườn địa đàng.

giữa nơi người ta ồn ào náo nhiệt, nàng thấy em.

thiều bảo trâm, cô gái đứng lặng trong góc sáng vừa đủ để nhìn thấy từng đường cong của bộ jumpsuit ôm sát, nhưng lại tối vừa đủ để đôi mắt nâu của em không ai đoán nổi đang nghĩ gì. em chẳng cần bước đi, chỉ đứng đó thôi mà cả căn phòng như chao đảo.

dương hoàng yến không tin vào tiếng sét ái tình. nàng tin vào tính toán, vào kịch bản, vào việc mọi thứ đều phải được sắp đặt đâu ra đó. nhưng giây phút ấy, nàng biết mình đã trượt - một cú trượt không báo trước, không thể đề phòng.

thiều bảo trâm đi về phía nàng, sải bước như đang đi trên đường đua, khí chất tự tin đến nỗi mọi ánh nhìn khác đều phải nhường đường.

- màn trình diễn rất tuyệt.

em nói, không chút khách sáo. - em gần như đã ngưng thở để nghe chị hát đấy.

dương hoàng yến bật cười. không phải kiểu cười thường nhật nàng hay dùng để đối phó với báo giới, cũng không phải kiểu cười nửa miệng kiêu kỳ của một minh tinh.

ngại ngùng, và vui vẻ.

dương hoàng yến chủ động chìa tay ra trước mặt em, không vì phép lịch sự, mà vì bản thân muốn chạm vào em.

- dương hoàng yến. - nàng tự giới thiệu, dù chắc chắn em biết rồi.

thiều bảo trâm bắt lấy tay nàng, siết nhẹ.

- còn có ai không biết đến tên chị sao? em là thiều bảo trâm. tay đua.

rồi em cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng - một cử chỉ xưa cũ nhưng lại khiến tim nàng đập lệch một nhịp.

nàng đã nghĩ mình luôn kiểm soát được cảm xúc. nhưng lúc đó, trong căn phòng đầy ánh đèn và mùi nước hoa, với bàn tay đang còn âm ấm nơi bị em chạm vào, nàng biết, em đã thành công đưa nàng vào khu vườn địa đàng đẹp đẽ nơi em.

nơi mà chỉ cần sảy chân, sẽ trượt vào bẫy (của sói).

và đúng vậy. đêm đó, nàng tự nguyện đi vào khu vườn mà em đang chờ cửa, tự nguyện trượt vào vòng tay ấm áp của em.

...

rượu trong sự kiện hôm đó là loại champagne lâu năm, sóng sánh như mật ong và len lỏi xuống cổ họng êm như nhung. dương hoàng yến không phải người dễ say. nàng đã quen với những buổi tiệc dài đến tận sáng, những ly cocktail đầy cạm bẫy và cả ánh nhìn dò xét lẫn mời gọi. nhưng hôm đó, nàng đã uống nhiều hơn mức thường lệ.

không phải vì vui, cũng không hẳn vì áp lực. mà vì thiều bảo trâm. mỗi lần cụng ly, ánh mắt em lại như thách thức nàng, như muốn kéo nàng ra khỏi chiếc mặt nạ minh tinh mà nàng vẫn đeo quá khéo suốt bao năm.

- chị say rồi à?

em hỏi, giọng khàn khàn, ánh đèn phản chiếu lên vành tai em một ánh đỏ dịu.

- có thể. - nàng cười, rót thêm cho cả hai. - còn em?

- em không say rượu. - em nói, nhưng ánh nhìn thì mềm đi. - em say nàng.

- và em không muốn đêm nay kết thúc như thế này đâu.

...

khi cả hai bước ra khỏi sảnh khách sạn, thành phố đã chuyển mình sang một gam màu khác. đèn đường mờ hơn, tiếng xe thưa thớt hơn, và cả gió cũng như dịu đi, như thể vũ trụ đang lặng lẽ nhường lại sân khấu cho hai người. thiều bảo trâm cầm tay nàng, không quá chặt nhưng đủ để dương hoàng yến hiểu rằng nếu nàng không bước tiếp, em sẽ quay lại kéo nàng đi bằng được. ánh mắt em vẫn ánh lên cái ngạo nghễ đặc trưng, nhưng sâu trong đó, có một điều gì đó đang chực chờ bùng cháy.

nơi căn hộ trên tầng cao nhất, cánh cửa vừa đóng lại thì không gian như đổi hẳn màu. ánh đèn vàng dịu trượt dọc theo những vách kính, phản chiếu hình ảnh hai người như một bản phim quay chậm. tiếng khóa cửa vang lên như một điểm khởi đầu, và mọi phòng bị lập tức sụp đổ.

thiều bảo trâm đẩy nàng nhẹ vào vách tường cẩm thạch gần hành lang, tay vòng qua eo nàng như thuộc về nơi đó từ lâu lắm rồi. dương hoàng yến không nói một lời, nàng chỉ nhìn em, ánh mắt trĩu nặng một thứ cảm xúc mơ hồ giữa khao khát và lùi bước. nhưng khi bàn tay em lần vào làn tóc nàng, miết nhẹ từ gáy xuống bả vai, thì nàng biết đã muộn rồi.

nụ hôn đầu tiên không nhẹ nhàng. không chút e dè, không chút ngại ngùng. như một cú va chạm tốc độ cao giữa hai thực thể đã quá khát khao nhau nhưng đến tận bây giờ mới chịu thừa nhận. hơi rượu còn lẩn quẩn nơi đầu lưỡi, hương hoa sói từ cổ nàng hòa lẫn với mùi da thật từ chiếc áo khoác biker của em tạo thành một tổ hợp thơm nồng, đậm mùi xác thịt.

họ kéo nhau qua phòng khách, vạt áo sơ mi của dương hoàng yến bung ra trong một chuyển động chớp nhoáng. chiếc váy couture từng khiến sàn runway thổn thức giờ bị vứt xuống sàn như một tấm khăn ăn nhàu nhĩ. mỗi bước chân em áp sát nàng là một bước nàng thụt lùi.

không phải vì sợ, mà vì nàng đã quá quen với việc được người khác khao khát, còn đây là lần đầu tiên nàng muốn bị người khác chạm vào đến thế.

khi cả hai ngã xuống giường, em ở trên, nhìn nàng bằng ánh mắt không ai từng dám dùng với dương hoàng yến.

một ánh nhìn say mê, tôn thờ nhưng cũng đầy chiếm hữu.

ngón tay em lần mò dọc sống lưng nàng, từng điểm chạm như có dòng điện. em nghiêng người, đặt môi vào hõm cổ nàng. những dấu hôn hiện dần như vết cắt, đỏ, sâu, và không thể che giấu. nàng rướn người, nhưng thiều bảo trâm giữ nàng lại bằng một tay trên eo, thì thầm:

- bình tĩnh nào. em chưa chơi xong đâu.

giọng em khàn, chậm rãi, nhưng từng chữ như ngọn lửa bén vào da thịt. nàng nghe được tiếng chính mình rên khẽ, không phải vì đau mà vì không thể nào ngăn nổi. bàn tay nàng mò mẫm nơi bờ lưng săn chắc, kéo em lại gần hơn. những đêm diễn, những buổi phỏng vấn, những lớp phấn son và váy vóc, tất cả bị lột trần, như chính nàng lúc này.

khi em đặt cả cơ thể nóng rực lên người nàng, ánh sáng từ thành phố hắt qua rèm cửa, phản chiếu lên gương mặt em. mái tóc rối, đôi mắt hơi nhíu lại, xương quai hàm siết cứng vì nhục cảm đang dồn nén. trong khoảnh khắc đó, dương hoàng yến thấy mình không còn là nữ hoàng, không còn là ảnh hậu, không còn là hình mẫu trong mắt công chúng.

nàng là một người phụ nữ. khao khát, trần trụi, và hoàn toàn bị khuất phục.

họ cuốn lấy nhau không biết bao lần, trong bao tư thế, trên chiếc giường lụa và cả trên chiếc ghế sofa trắng tinh mà ngày mai nàng sẽ phải thay mới. thiều bảo trâm không chỉ làm tình, em thiêu rụi. em khiến nàng phải bật khóc, phải gọi tên em, phải cắn vào vai em để không thét lên. và em thì cười, cái cười ngạo nghễ nhất mà dương hoàng yến từng thấy.

- em thích nghe nàng rên như thế này.

- nàng rên tên em nhé?

khi đêm cạn, thiều bảo trâm nằm nghiêng bên cạnh, tay vẫn đặt trên bụng nàng, còn những dấu vết của cuộc yêu thì loang lổ khắp thân thể dương hoàng yến như những tàn tro chưa tắt. nàng mệt mỏi, kiệt sức, nhưng lòng lại như vừa được sống thật lần đầu sau bao năm.

nàng quay đầu nhìn em.

thiều bảo trâm đang ngủ. một giấc ngủ yên bình lạ kỳ, trái ngược hoàn toàn với sự dữ dội em mang đến chỉ vài giờ trước đó.

và trong khoảnh khắc ấy, nàng biết rằng nàng đã trượt. sâu, không lối thoát.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com