10. 💥
đêm nay thật nhàm chán.
thật ra ngày cũng như đêm kể từ khi thiều bảo trâm xuất viện, và chọn cách né tránh dương hoàng yến một cách triệt để. em nghĩ em là một đứa hèn nhát, đến độ việc giải thích cũng như thông báo cho nàng cũng để cho tóc tiên làm. em còn cầu xin tóc tiên hãy bịa ra một cái lý do hợp lý nhất để em có thể tránh mặt nàng (bận tập luyện chẳng hạn), dù em biết chả tay đua nào khùng đến nỗi tập đêm tập ngày, chẳng có phút nào là rảnh.
huống chi, mùa giải cuối năm còn rất lâu mới tới. cơ thể của em cũng chẳng phải thần thánh mà chỉ mới có một tháng hơn đã lành hẳn để mà đi tập luyện với cường độ cao như thế.
thiều bảo trâm là một kẻ hèn nhát, hèn đến nỗi chọn tránh mặt nàng, nhưng đêm về lại bật đi bật lại mấy thước phim cũ của nàng đóng chính, xem đi xem lại, thuộc từng cảnh quay cho đến lời thoại. xem phim xong rồi lại xem phỏng vấn của nàng, rồi lại tự cười, tự suy tư, tự nhớ nàng.
chết tiệt, em chẳng thể quên được nàng như em nghĩ. dẫu cho lúc trước điều đó từng được xem là một chiến tích vẻ vang đối với một người chỉ thích mấy cuộc chơi chóng vánh như em.
chán nản, em ngửa cổ uống hết số rượu còn lại trong ly, rồi lại choáng váng vì độ nặng của thứ nước uống có cồn đầy độc hại kia.
lại một đêm em chọn đắm chìm trong men rượu chứ không phải là nàng. những ngày đầu khi trở về nhà thậm chí còn kinh khủng hơn, đến nỗi tóc tiên cũng phải vài lần an ủi em và khuyên em nên đến gặp nàng.
em cũng có đến đấy, những sự kiện mà nàng tham dự, những sân khấu mà nàng biểu diễn, em đều xuất hiện không sót một cái nào. chỉ là khi nhìn nàng từ xa hay một góc khuất nào đó mà ánh mắt họ không thể gặp lại, thiều bảo trâm lại càng chắc chắn hơn về quyết định của em.
nhìn nàng toả sáng như thế cơ mà.
có một giai thoại về chàng icarus, trong lúc cố gắng bay lại gần mặt trời, đôi cánh bằng sáp ong của chàng đã bị cái nóng gay gắt làm cho tan chảy. rồi cuối cùng, chàng đành phải chịu rơi xuống nơi biển sâu lạnh lẽo, rồi kết thúc cuộc đời ở nơi tối tăm đó, không ai có thể kéo chàng lên nơi bến bờ hạnh phúc nữa.
những đêm dài mộng mị trong cơn say, em đã nhiều lần thấy mình bị bao vây bởi cái nóng như thiêu như đốt, khiến em bị bỏng rát. trong khoảnh khắc đó, có lẽ chính em đã hiểu được cảm giác say mê một điều không thuộc về mình là như thế nào, hiểu được cảm giác bất lực chờ bị rơi xuống đáy sâu, vực thẳm dù mình chẳng muốn. nhưng lỡ say, lỡ mê, em chẳng thể cưỡng lại được.
em cũng từng bay cao, từng ngỡ mình có thể chạm được đến nàng, thứ ánh sáng rực rỡ và cuốn hút không khác gì vầng thái dương ấy. nhưng hóa ra, chỉ cần một lần đến gần quá, là đủ để đôi cánh mong manh mang theo tình yêu và khao khát của tan chảy trong âm ỉ đau đớn.
icarus có thể đã rơi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, còn thiều bảo trâm thì đã rơi suốt từng đêm một. bằng những giấc mơ cũ, bằng từng khúc nhạc thê lương ảo não. em đã hiểu, có những thứ càng đến gần càng đau, ví như dương hoàng yến, mà cũng chính là dương hoàng yến.
thế nên mỗi lần như thế, em lại quay người, nổ máy xe và rời đi.
———
dương hoàng yến đến nhà thiều bảo trâm vào một đêm mưa tầm tã.
vài giọt nước vẫn còn đọng trên vai trần, chạy dọc xuống bộ váy dạ hội xa xỉ. mặt nàng đỏ ửng, hốc mắt hơi sưng và trên người vẫn còn nồng nặc mùi rượu.
nàng chẳng quan tâm sẽ có ai bắt gặp được nàng ở tình cảnh như thế này. nỗi nhớ đã được men say đẩy lên đỉnh điểm và nàng đã mặc xác cái danh minh tinh nổi tiếng chỉ để một lần nghe theo điều mà tim nàng gào thét suốt thời gian qua. rằng nàng muốn gặp thiều bảo trâm, nàng nhớ em, nàng muốn được cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của em.
thiều bảo trâm vừa mới tựa lưng xuống ghế sô pha, mắt còn chưa kịp khô sau lớp khói thuốc và men rượu thì chuông cửa đã vang lên, vừa chói vừa buốt như một vết dao găm giữa lồng ngực vốn đã mệt mỏi.
em ngỡ mình say đến mức hoang tưởng. nhưng khi mở cửa ra, đứng trước mặt em là dương hoàng yến ướt sũng, mắt long lanh và vai trần run rẩy trong làn gió đêm lạnh buốt.
- chị yến...
em lắp bắp. lời gọi chẳng đầu chẳng cuối, vừa đủ để trái tim vỡ tan thêm một nhịp.
nàng không đợi em nói thêm lời nào, chỉ tiến thẳng vào như thể chính căn nhà này từng thuộc về nàng. hay có lẽ, trong một thời khắc xa xăm nào đó, nó từng là thế thật.
đôi mắt nàng nhìn em như muốn nói hàng vạn điều, nhưng rồi cuối cùng lại chỉ lặng lẽ khép lại, trước khi nàng ngã vào vòng tay em, mùi rượu trộn lẫn với mùi nước mưa và nước mắt.
- trâm ơi...
- chị sao thế? sao lại say thế này?
lớp quần áo ươn ướt dính chặt vào từng lớp da thịt ấm nóng của nàng, làm cho cổ họng em khô khốc. nhưng dù có cố như thế nào, em vẫn chẳng thể thoát được cái ôm chặt của nàng, như muốn khảm mình vào lòng em.
- trâm ơi, chị nhớ em lắm.
cớ sao lại chẳng nhớ chị?
thiều bảo trâm run rẩy, cố gắng kiềm chế bản thân phải thật tỉnh táo để diễn tròn vai cho vở kịch của em.
- yến ơi, để em đi lấy đồ cho chị nhé? như thế này sẽ bệnh mất.
- đừng đi, trâm ơi, đừng đi...
nàng dính chặt lấy cơ thể của em, tham lam rúc mặt vào hõm cổ quen thuộc mà hít hà mùi hương ngọt ngào từ em. đã từ lâu rồi, nàng chẳng được đắm chìm trong thứ hương thơm gây nghiện này. bởi lẽ nên chỉ ngửi thôi là chưa đủ, nàng thơm lên cổ trâm, từng chút một trồng lên đấy vô vàn những cái hôn ngân đỏ rực, bắt mắt.
tay em đặt ở eo nàng, siết chặt.
không nên lợi dụng người đang say, đúng không? nhưng mà em cũng đang say chết trong men tình rồi, em sẽ chẳng thể chịu nổi mà tự mình dẫm nát chiếc mặt nạ này mất.
tay nàng vòng qua cổ thiều bảo trâm, kéo em xuống rồi nghiêng đầu, hôn lấy môi em.
mùi rượu nồng xộc vào cánh mũi đến choáng váng, nhưng cũng chẳng là gì so với cảm giác lâng lâng ngất ngây mà nàng mang đến sau chừng ấy thời gian em chạy trốn. nàng lại thành công rồi, nàng khiến em nhớ lại lần đầu gặp nhau em và nàng cũng chẳng thể nào kiềm được nỗi say mê xác thịt mà lao vào nhau như những con thiêu thân đói khát. để rồi lần này, thêm nhiều chút nhớ nhung, em lại một lần nữa đầu hàng trước dương hoàng yến.
nàng khẽ rít lên khi thiều bảo trâm đáp trả cái hôn của nàng, nồng nhiệt và dữ dội. bàn tay em càng thêm siết chặt ở eo thon, đẩy nàng lùi dần về sau cho đến khi lưng chạm vào bàn ăn. hai vật thể không xương điên cuồng quấn quít, trao nhau chút hương vị của men rượu còn sót lại trên đầu lưỡi, làm người say lại càng thêm say.
chiếc đầm dạ hội của nàng cùng áo sơ mi rộng thùng thình của em chạm sàn.
dương hoàng yến thở dốc, thoả mãn tận hưởng việc em đang rải hết những cái hôn dịu dàng xuống khắp cổ, xương quai và cả nơi bầu ngực căng tròn của nàng. một tay nàng luồn vào mái đầu nâu sẫm, gấp gáp kéo em lại gần hơn, một tay run rẩy đặt lên vai em khi thiều bảo trâm chen mình vào giữa hai chân của nàng.
cơ thể họ hoà vào nhau trong thứ ánh sáng dịu màu từ ngọn đèn vàng nơi phòng bếp, phản chiếu qua lớp rèm voan mỏng tang đong đưa theo cơn gió nhẹ. bóng hai người in lên bức tường đối diện, nhập nhòa và cuồng si như một vết mực loang chẳng thể lau sạch.
thiều bảo trâm ngẩng lên, ánh mắt em phủ một tầng hơi sương của men rượu và ham muốn, nhưng sâu trong đó lại thấp thoáng vẻ si tình dành riêng cho mỗi nàng. đôi môi em chạm khẽ vào vết hôn vừa để lại, như muốn xoa dịu chính thứ bản năng mãnh liệt vừa bùng lên trong mình.
- yến ơi...
yến xinh của em.
dương hoàng yến mím môi, siết chặt tay nơi bờ lưng trần của em, rồi nghiêng đầu, để môi mình tìm lại đường cong đã quá đỗi thân thuộc nơi xương quai hàm góc cạnh kia. hơi thở nàng vương lại bên tai em, kéo dài một nhịp chậm hơn, khiến lồng ngực cả hai càng thêm căng tràn, vỡ oà trong xúc cảm.
bàn tay trâm dịch xuống, khẽ miết qua làn da đang nóng hừng hực dưới lớp ren mỏng.
- ah... trâm ơi...
- yến cho em nhé... một lần này nữa thôi nhé.
- trâm ơi, em là của trâm mà... ah! trâm ơi!
thiều bảo trâm như phát điên với từng lời nàng thổ lộ, hai ngón tay vén lớp quần lót bằng ren sang một bên, rồi cứ thế đâm thẳng vào nơi đang khóc đến ướt đẫm phía dưới của nàng.
- trâm... ah... cho em... làm ơn, yêu em đi trâm...
- yến ơi, chết tiệt... trâm không kiềm được mất, trâm làm em đau mất.
- cứ yêu em đi trâm... làm bất cứ thứ gì mà trâm muốn đi.
thiều bảo trâm thoả mãn, cắn vào tai nàng, tay vẫn không ngừng ngoáy vào nơi sâu thẳm, chạm vào những điểm quen thuộc. trâm nhớ cảm giác ấm nóng này biết bao. nàng bao bọc lấy em, sưởi ấm em, làm em tan chảy, khiến em tình nguyện lao vào.
dương hoàng yến chẳng còn quan tâm đây là thực hay là mơ. chỉ cần trâm vẫn còn siết chặt lấy eo thon của nàng, mạnh mẽ thúc vào từng đợt sung sướng, chạm đến tận cùng những khát khao của nàng, chẳng cần gì hơn nữa. trâm của nàng đây, chẳng ở đâu xa.
dương hoàng yến chẳng màng việc nàng đã gọi tên em nhiều như thế nào, cao trào bao nhiêu lần trong đêm hôm nay, nàng chỉ muốn được em vỗ về như những đêm truy hoan của những tháng ngày trước đó. để rồi khi khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà của em, từ nhà bếp, sofa, rồi đi vào phòng ngủ...
... khắp nơi đều vương lại dấu vết hoan ái của nàng.
.
p/s: đền cho mấy em, đừng khóc nữa màk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com