11.
màn đêm phủ xuống hai thân thể nõn nà vẫn chưa ngừng quấn quít lấy nhau.
để rồi trong khoảng lặng sau cùng, khi hơi thở đã thôi gấp gáp, khi những tiếng rên rỉ đã tan vào vách tường và ánh đèn ngủ chỉ còn lập loè như chứng nhân mỏi mệt, dương hoàng yến nằm cuộn tròn trong vòng tay thiều bảo trâm, da thịt cả hai vẫn còn âm ấm, ẩm ướt và dính lấy nhau như thể chỉ cần buông ra là sẽ rơi xuống một hố sâu vô định.
em kéo tấm chăn phủ qua người họ, khẽ dịch lại gần hơn, ôm trọn thân thể của nàng vào lòng rồi mệt mỏi thiếp đi.
khi em đã say giấc nồng, nàng từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà mờ tối, tim nàng đập khe khẽ. từng tấc da trắng nõn nà vẫn còn đang râm ran cảm giác bị chiếm hữu, từng vết cắn, từng dấu hôn, từng ngón tay của em vẫn còn ở đó, chưa tan biến.
trâm đã nhớ hết rồi đúng không?
rõ ràng là em đã nhớ hết rồi mà.
yến xinh của em.
yến ơi.
em yêu yến.
thiều bảo trâm nhớ hết từng tấc da thịt trên người nàng, rõ hết từng điểm nhạy cảm của nàng. nói em không nhớ chắc chắn là một trò lừa mấy đứa con nít.
trâm của nàng, nàng hiểu. nàng tin chắc em đã nhớ lại hết cả rồi.
nàng đã bắt gặp hình ảnh thiều bảo trâm đứng nép mình ở một góc khuất nào đó để dõi theo nàng ở từng sự kiện mà nàng tham dự, bắt gặp em ngồi trên hàng ghế xa nhất để nghe nàng hát ở những sân khấu mà nàng biểu diễn. nàng thấy em xuất hiện, rồi lại rời đi.
sao em không đến với nàng, em ơi...
———
ánh sáng sớm len qua tấm rèm mỏng, mơ hồ như một cơn mộng chưa tan hẳn. căn phòng vẫn còn phảng phất mùi da thịt, mùi rượu, thứ dư vị hoang hoải sau những lần va chạm đến tận cùng nỗi nhớ. dương hoàng yến khẽ trở mình. một cánh tay vươn ra, theo bản năng muốn tìm lấy hơi ấm quen thuộc, nơi hõm cổ mềm mãi, nơi nhịp tim em từng thổn thức suốt đêm qua.
nhưng đáp lại nàng chỉ là khoảng không lạnh ngắt.
nàng chầm chậm mở mắt.
chiếc giường rộng đến lạ. tấm ga trắng nhàu nhĩ, chăn bị kéo lệch sang một bên, và chiếc gối bên cạnh nàng đã vắng bóng hình ai tự bao giờ.
nàng ngồi bật dậy, tấm chăn rơi khỏi vai mà chẳng kịp giữ. không có tiếng nước chảy trong bồn rửa, không có tiếng chân ai bước qua sàn gỗ. không có mùi cà phê đen đậm vào buổi sớm mai.
không có bóng dáng của thiều bảo trâm, người vừa mới tối qua còn thì thầm tên nàng, còn vùi mặt vào bầu ngực nàng mà gọi khẽ, em yêu nàng.
nàng đi qua từng gian phòng, như người mộng du vẫn còn chìm trong giấc mơ sâu. phòng khách trống hoác, chiếc sofa nơi họ từng quyện vào nhau cũng đã trở nên tĩnh lặng. cửa chính khép hờ, và đôi giày thể thao màu xám nhạt thường thấy cũng đã không còn ở đó.
dương hoàng yến đứng trước khung cửa, một tay níu lấy mép chăn, một tay buông thõng theo thân thể đang run rẩy từng hồi. gió sớm luồn vào kẽ tóc, mang theo một nỗi tĩnh mịch gai người. nàng nhìn ra hành lang trống trải như thể chỉ cần thêm vài phút nữa thôi, bóng dáng ấy sẽ hiện ra, bước về phía nàng như chưa từng rời đi.
nhưng không có ai cả, không một ai.
nàng quay trở lại phòng, cánh cửa khép lại sau lưng một cách nhẹ nhàng đến vô tình, như chính cái cách em đã rời đi.
lưng nàng tựa vào tường, đầu trượt xuống theo lực hút của một nỗi hụt hẫng âm thầm mà dữ dội. nàng ngồi bệt xuống sàn, để những vệt nắng xuyên qua rèm đâm thẳng vào mắt, nóng rát. một tiếng cười bật ra, khô khốc như cát bụi.
thiều bảo trâm quả nhiên đã nhớ lại tất cả rồi.
em nhớ rõ từng điểm nhạy cảm trên người nàng. em biết chính xác làm thế nào để nàng tan chảy, để nàng không còn giữ nổi lý trí khi ở bên em. từng vết hôn trên ngực nàng, từng lần em gọi tên nàng giữa cao trào, không phải là ngẫu nhiên. không thể nào là ngẫu nhiên được.
nếu không phải nhớ, làm sao em biết rõ đến thế? làm sao em biết cách chạm vào nỗi cô đơn sâu nhất trong lòng nàng, rồi lại bỏ mặc nó trơ trọi vào sáng hôm này thế này?
dương hoàng yến nhắm mắt.
em đã nhớ hết rồi, phải không?
và cũng vì thế mà em rời đi.
nàng đưa tay áp lên nơi ngực trái, nơi vẫn còn cảm nhận rõ ràng hơi ấm mà nàng ngày đêm mong mỏi. để rồi bây giờ, từng nhịp lại trở nên đau nhói và bỏng rát, hành hạ nàng.
———
tóc tiên thở dài nhìn cái thân tàn ma dại, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà đang ngồi bó gối trên chiếc sofa trắng nhà mình. mới năm giờ sáng, tóc tiên bị hồi chuông điện thoại dồn dập làm đánh thức khỏi giấc ngủ. chị định bụng sẽ mắng con cún này một trận ra trò, ai ngờ đâu vừa thấy thiều bảo trâm trông có vẻ vô cùng thê thảm đứng trước cửa, chị lại bỏ ngay cái ý định đó mà để em vào nhà.
nghe thiều bảo trâm kể lại thì tiếng thở dài lại càng não nề hơn bội phần.
- rồi giờ em tính sao? đừng nói là định trốn dương hoàng yến mãi đấy nhé?
thiều bảo trâm lại dao động, kế hoạch tan tành và em còn chẳng dám đối mặt với mớ hỗn độn mà em đã lỡ gây ra với nàng. chắc hẳn nàng nhận ra em đã nhớ hết tất cả mọi thứ rồi, có muốn giả điên cũng không được, mà đi đến trước mặt nàng thú nhận thì em không dám.
thiều bảo trâm sợ phải đối mặt với sự thật về việc dương hoàng yến đã âm thầm xoá hết mọi hình ảnh của em bên cạnh nàng.
thiều bảo trâm sợ rằng em thật sự, chính là một tảng đá lớn, chắn ngang con đường sự nghiệp đang được trải đầy hoa hồng của nàng.
nhưng mà trên hết tất cả mọi thứ, em sợ mình chẳng là gì trong trái tim của dương hoàng yến, sau tất cả mọi thứ mà họ đã dành cho nhau. mà nếu đã như vậy, cứ thà để em trở thành một kẻ trốn chạy hèn nhát, còn hơn là phải cay đắng nhìn nàng trước sau gì cũng thuộc về một người khác không phải em.
- mày ngốc quá, trâm ơi.
tóc tiên muốn ngồi xuống và giải thích tất cả mọi thứ cho trâm nghe. nhưng mà chị đã lỡ hứa với dương hoàng yến rồi. biết vậy đừng hứa, giờ nhìn hai kẻ khờ này hành hạ nhau mà chị với cả thy ngọc cũng khổ theo.
suốt mấy ngày qua, đội ngũ của chị và thy ngọc đã dùng hết nguồn lực để mà mua lại hết các bài báo nhắm tới dương hoàng yến và thiều bảo trâm, về cả mối quan hệ bị ém xuống của họ. dạo gần đây các phóng viên cũng có động thái muốn đào lại tất cả những gì mà dương hoàng yến đã cố ém xuống trong lúc thiều bảo trâm mất trí nhớ, tất cả đều là động thái muốn cảnh cáo của cha nàng.
vậy mà hai cái đứa này lại hành hạ nhau như thế, coi có tức không?
- biết đâu sự tình chẳng phải như em nghĩ thì sao?
- vậy tại sao lại cho người gỡ ảnh ạ? chẳng phải cứ để đấy, cứ giữ nguyên như vậy thì em sẽ dễ nhớ lại hơn sao?
- vậy thì em nghĩ coi, nếu thấy mấy hình ảnh như vậy trong lúc em bị mất trí nhớ, thì em có bị kích động không?
thiều bảo trâm chau mày, ngước lên nhìn tóc tiên.
- nói vậy đó, hiểu gì thì hiểu đi. khờ hết chỗ nói.
- khoan, đang nói chuyện mà bỏ đi là sao vậy trời. ý là dương hoàng yến làm thế là vì em?
- chứ không lẽ vì tao?
thiều bảo trâm im lặng thật lâu sau câu mắng của tóc tiên. em không biết nên cảm thấy an ủi hay nên thấy đau lòng. nếu như tất cả những gì tóc tiên nói là thật... nếu như việc dương hoàng yến gỡ bỏ hình ảnh của họ không phải vì muốn chối bỏ em, mà chỉ đơn giản là muốn bảo vệ em...
thì thiều bảo trâm chính là kẻ tội đồ.
em đã dùng hết khoảng thời thanh xuân để chạy, để đua, biến việc đó thành một chiến công hiển hách trong cuộc đời của em. và giờ em cũng chạy, nhưng mà là đang chạy trốn khỏi người đang cố bảo vệ em sao?
thiều bảo trâm vò đầu bứt tai, chết tiệt, em đang tự khiến mình trượt xa khỏi người yêu thương em nhất trên đời.
thiều bảo trâm ngồi thêm một lúc lâu trên chiếc sofa nhà tóc tiên, mắt không rời ánh sáng mờ mờ ngoài khung cửa sổ. trời đang hửng sáng, một buổi sáng không còn lạnh nữa, nhưng trái tim em vẫn không thể nào ấm lên nổi.
em nhớ dương hoàng yến rồi.
tóc tiên từ trong bếp bước ra, nhìn hình ảnh thiều bảo trâm đang khổ sở khóc ròng trên ghế sofa nhà mình, ngao ngán. chị đặt cốc cafe đậm đặc xuống bàn, trước mặt em, nhẹ nhàng cất lời.
- tối nay dương hoàng yến sẽ tham dự một sự kiện ra mắt phim điện ảnh, và em cũng được mời đấy, có muốn đi không?
thiều bảo trâm cắn môi, nhìn chăm chăm vào tách cafe vừa được tóc tiên đặt xuống bàn.
pha đậm như thế này ai mà uống cho nổi?
chả bù cho cafe mà nàng hay pha cho em.
- để em suy nghĩ.
- nhắn cho tao trước 12 giờ để tao còn book đồ với makeup đó.
nói rồi, tóc tiên cầm lấy chiếc áo khoác trên bàn và rời đi, để lại thiều bảo trâm còn đang vắt óc suy nghĩ ở trên ghế.
đi hay không đi nhỉ?
không đi thì coi như tình nàng và em chấm dứt.
còn đi thì... bị ngại.
khó cho thiều bảo trâm quá.
———
thôi kệ, lỗi của em mà.
có quỳ gối để xin lỗi nàng thì em cũng sẽ làm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com