12.
ánh đèn flash lóe liên tục như những vết xẹt xé toạc không khí đầy những âm thanh hỗn loạn. tiếng ly cụng, tiếng cười khúc khích xen lẫn vài câu chào hỏi lịch thiệp, tất cả như một màn kịch trơn tru trong cái thế giới của sự giả tạo.
dương hoàng yến mỉm cười, gật đầu chào từng vị khách đến gần. nàng mặc một chiếc váy đen trễ vai, tóc búi cao thanh lịch, lớp makeup hoàn hảo đến từng milimet. nhìn nàng lúc này không ai nghĩ rằng chỉ sáng nay thôi, nàng còn ngồi bệt dưới sàn phòng ngủ, gần như phát điên vì sự trống vắng và lạnh lẽo của căn phòng ngủ nhà em.
ánh đèn flash trở nên chói loá hơn mọi khi, và nàng chỉ mong sự kiện này kết thúc thật nhanh.
nhưng đời thì chẳng bao giờ chiều lòng người ta như vậy.
- xin lỗi, cho hỏi một chút... chị yến, dạo gần đây có tin đồn về việc chị và tay đua thiều bảo trâm đã từng chung sống cùng nhau, chị có thể chia sẻ rõ hơn không?
giọng một phóng viên chen lên trong không khí lễ nghi, giữa không gian thảm đỏ cao quý, rõ ràng và nhọn hoắt như một nhát dao xoáy sâu vào trái tim chưa kịp lành của nàng. cả khán phòng như khựng lại nửa giây, vài người bắt đầu nhìn nhau, những ánh mắt hiếu kỳ chĩa thẳng về phía nàng.
dương hoàng yến mím môi. nàng không ngạc nhiên với những câu hỏi cố tình bới móc đời tư như thế này, nhưng cũng không kịp chuẩn bị cho việc bị hỏi thẳng về thiều bảo trâm. đáng lẽ ban tổ chức đã kiểm soát kỹ truyền thông rồi, nhưng chắc chắn ai đó đã cố tình để họ lọt vào. và nàng nghĩ nàng biết người đó là ai.
logo trên chiếc mic đang hướng thẳng về nàng kia, là cha nàng.
- thứ lỗi, tôi đến đây với tư cách diễn viên, để nói về bộ phim. những vấn đề cá nhân, tôi nghĩ không thích hợp để-
- nhưng nếu thật sự không có gì thì tại sao cả hai người lại ngừng theo dõi nhau trên mạng xã hội? và ảnh cũ của hai người thì đều biến mất? chị không sợ người ta sẽ nghĩ chị đang cố tình che giấu điều gì à?
câu hỏi đó như một lần nữa giáng thẳng vào lồng ngực của nàng.
nàng không nói gì thêm, bàn tay dưới lớp váy siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay. nàng sắp không giữ được nụ cười trên mặt nữa rồi.
và ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay khác, rất quen thuộc, xuất hiện.
thiều bảo trâm không nói không rằng, bước thẳng qua đám người đang chen chúc. em mặc một bộ vest đơn giản nhưng chỉnh tề, không hoành tráng như các minh tinh và người nổi tiếng khác, nhưng lần nào cũng thành công thu hút tất cả sự chú ý mà ai ai cũng ao ước.
ánh mắt em không một giây nào là rời khỏi dương hoàng yến, chẳng buồn liếc lấy một ai.
em tiến đến, nắm lấy cổ tay nàng. dứt khoát.
- đi với em.
dương hoàng yến còn chưa kịp phản ứng, em đã kéo nàng đi qua đám đông đang xôn xao. vài người định cản lại, nhưng ánh mắt của thiều bảo trâm lúc đó sắc lạnh đến độ khiến ai cũng chùn bước.
- trâm! khoan đã, em đang làm gì vậy?
nàng hạ giọng, gắt khẽ khi ra đến hành lang vắng người.
- em không thể làm như thế ở đây được!
- em không quan tâm.
- em điên rồi. em đang muốn cái gì đây?
- cho là em điên đi. nhưng nếu phải phát điên để bảo vệ chị khỏi cái nơi địa ngục giả tạo đó, thì em phát điên cũng được.
nàng đứng sững lại. ánh đèn vàng mờ hắt lên gò má em, phản chiếu đôi mắt đầy giận dữ và tổn thương.
- tại sao lúc nào chị cũng đẩy em ra xa vậy, dương hoàng yến? chị bảo vệ em bằng cách đẩy em đi và một mình chịu đựng như vậy hả yến?
- chị không cần em bảo vệ chị, thiều bảo trâm. chị có thể... tự bảo vệ mình được.
dương hoàng yến ngước nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có một ống kính nào đang âm thầm dõi theo hai người, chị mới thở dài.
- mình đến nơi nào khác để nói chuyện được không?
ánh mắt nàng có chút run rẩy, có chút đau lòng, thêm một chút tủi thân. như thể có quá nhiều điều mà nàng muốn nói với trâm, nhưng nàng không biết phải làm sao để nói ra thành lời cả.
nàng luôn nghĩ, cách thể hiện rõ nhất nằm ở hành động của nàng.
thiều bảo trâm nhìn nàng, dẫu rằng cơn giận vẫn không ngừng dâng lên trong lồng ngực, em vẫn khẽ thở ra một hơi bất lực, rồi siết nhẹ tay nàng. em quay bước dẫn nàng đi, bỏ lại sau lưng ánh đèn, những câu hỏi không lời đáp của cánh nhà báo, và cả những ánh mắt đang dõi theo chuyện tình rắc rối của hai người họ.
gió đêm thét gào, buốt đến tận tim.
xe em rời khỏi thành phố khi đồng hồ vừa qua chín giờ tối. ánh đèn đường thưa dần, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm lên và tiếng gió ồ ạt lướt qua thân thể hai người họ.
đoạn đường họ đi, vô tình ngang qua con dốc dẫn ra biển, dương hoàng yến lên tiếng.
- em có thể... đưa chị ra biển không?
thiều bảo trâm không hỏi vì sao. em chỉ gật đầu, rẽ tay lái.
———
biển về đêm mênh mông và trầm mặc.
trăng tròn vành vạnh, cát loang loáng như mặt gương, sóng vỗ nhè nhẹ lên bờ, rồi lại rút đi, như một nhịp thở dài vô tận. gió thổi mạnh, mang theo hơi muối mặn quấn quanh lấy hai người. dương hoàng yến tháo giày, để chân trần chạm vào cát, cảm giác lạnh buốt nhưng dễ chịu một cách kỳ lạ. thiều bảo trâm đi bên cạnh, im lặng dõi theo bóng lưng nhỏ bé của nàng.
kể cả khi hai người đang đi qua những phút giây rối bời như thế này, thiều bảo trâm vẫn một lòng chắc chắn, em yêu dương hoàng yến biết bao.
mãi cho đến khi nàng dừng lại.
- trâm này... chị đã từng nghĩ, nếu như em không bao giờ nhớ lại, thì có khi lại tốt hơn.
thiều bảo trâm ngẩng đầu lên nhìn nàng, mắt hiện rõ vẻ hoang mang.
dương hoàng yến cười nhẹ.
- để chị kể cho trâm nghe nhé.
có một chú chim hoàng yến, từ nhỏ đã bị nhốt trong một chiếc lồng bằng vàng. hoàng yến được chăm lo, săn sóc, được nuôi dạy rất tốt, tốt đến nỗi từ ngoại hình đến tiếng hót của nó đều khiến bao người mê mẩn.
vì quá hoàn hảo, người ta quên mất, hoặc cũng có thể là nhắm mắt làm ngơ, lơ đi việc hoàng yến đang bị nhốt trong một cái lồng.
càng lớn, hoàng yến vẫn sống với "cái lồng" đó. nguyên tắc, kỉ luật, đạo đức làm nghề, vô tình khảm sâu vào trong suy nghĩ của nó, càng khiến nó nghĩ rằng có thể "cái lồng" đấy chính là pháo đài của riêng nó. khi cần, người ta mở ra cho nó bay lượn, hát ca, khi gặp nguy, nó vẫn có "cái lồng" đó bảo vệ.
cho đến khi một cơn gió vô tình đến bên đời nó.
đã là gió thì chẳng có nguyên tắc nào cho cam. cơn gió đó cuốn lấy hoàng yến, cho nó đi khắp nơi, trải nghiệm được hầu hết tất cả những gì một con chim hoàng yến nên có. cơn gió đấy cho nó thấy được sự tự do đẹp như thế nào, cho thấy cuộc đời nó trở nên ý nghĩa như thế nào.
và tất cả những gì chim hoàng yến đáp trả lại cơn gió đó, chính là giam gió lại trong một cái lồng khác do chính nó tạo nên.
vì sợ gió sẽ bay đi mất.
thiều bảo trâm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc, lắng nghe từng chữ mà nàng thốt ra. lời nàng nói như mang theo hàng ngàn nỗi đau đã tồn tại qua biết bao nhiêu năm, một mình nàng gánh chịu.
- sáng hôm nay, khi em không còn ở bên cạnh chị nữa, chị đã nghĩ rằng có thể là mình thật sự đã sai rồi.
em không xứng đáng phải chịu bị nhốt trong cái lồng của chị.
- nên chị đã không đi tìm em, chị nghĩ mình nên để em đi.
trả lại tự do cho em.
thiều bảo trâm không thể chịu đựng được nữa, em tiến đến bên dương hoàng yến, vòng tay ôm nàng từ đằng sau.
dương hoàng yến bật khóc, hơi ấm bất chợt khiến nàng lập tức cảm thấy không cam tâm đẩy em ra khỏi cuộc sống của nàng như bản thân đã nói.
yến xinh của em ơi...
thiều bảo trâm chưa từng nghĩ bản thân đang chịu đựng sự giam cầm của nàng. em chỉ muốn được cùng nàng thức dậy mỗi sáng, được nàng pha cho một cốc cafe ngon lành rồi cùng dùng điểm tâm. cả hai có thể sẽ bận rộn điên lên, nhưng người đầu tiên và người cuối cùng bên họ trong một ngày, sẽ không ai khác ngoài đối phương cả.
dương hoàng yến nghĩ nhiều.
thiều bảo trâm xót.
em không mong nàng sẽ vì em mà hi sinh quá nhiều thứ, trong khi em luôn nghĩ mình là một tảng đá đang chắn ngang con đường trải đầy hoa hồng của nàng.
thật may, nàng chưa từng một lần nghĩ em như thế.
- yến ơi, yến biết đấy, em là tay đua nữ cừ khôi nhất cái đất nước này đúng không?
- nhưng mà tay đua nào cũng chỉ có một một đích đến duy nhất thôi, không đến được vạch đích cuối cùng thì tất cả đều là vô nghĩa cả.
thiều bảo trâm xoay người dương hoàng yến lại, đối mặt mình. em nhẹ nhàng tựa vào trán nàng, xuyên qua tiếng sóng vỗ rì rào, em khẽ nói.
- vạch đích trên đường đua chỉ là một dấu sơn đen trắng thôi. còn yến, yến làm đích đến cuối cùng của em được không?
đổi lại, em mang tự do đến cho yến, cùng yến trải qua những ngày tháng hạnh phúc sắp tới nhé.
ánh trăng hôm nay sáng quá, tiếng sóng vỗ cũng thật êm tai.
người trước mặt vừa vặn là người chân thành nhất mà nàng từng gặp được.
dương hoàng yến dụi đầu vào lồng ngực người mình thương, nấc lên thật khẽ, siết chặt lấy thân người em.
- có trâm là được.
.
p/s: hạnh phúc ròi đó mấy em chịu chưa 🫵🏻🫵🏻🫵🏻 nói trước là còn máy chap hoi là end nha nha nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com