Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

có ai thành công theo đuổi giấc mơ mà không trải qua mấy lần trượt dài đầy đau đớn đâu.

———

dương hoàng yến chưa từng có một cuộc nói chuyện nào trọn vẹn với cha nàng kể từ khi nàng mười tám tuổi, là ngày nàng đã lén lút đổi lại nguyện vọng để có thể vào trường cao đẳng nghệ thuật hà nội. cha nàng đã rất tức giận, ông đã mắng, đã trách móc, so sánh nàng với người mẹ "chẳng có tí nào là kỷ luật" của nàng.

ôi, nàng chẳng thể tưởng tượng được, người đàn ông dành cả đời nuôi nấng nàng lại có thể độc mồm độc miệng như thế.

hình tượng một người cha nghiêm khắc nhưng vẫn chăm lo cho nàng chính thức sụp đổ ở cái khoảnh khắc cánh cửa ngôi biệt thự đóng sầm lại trước mặt. trời thì đổi mưa to, và nàng thì chẳng có gì khác ngoài chiếc vali to gần cả nửa người nàng, trong túi có thêm một ít tiền mà cha vừa ném cho nàng như một kiểu "bố thí".

nàng nhớ rất rõ, khung cảnh mẹ nàng cũng đã từng bị đối xử như thế, khi bà quyết định bỏ hết những thành tựu mà bà gầy dựng để theo đuổi ước mơ "được hát" ở cái tuổi 40. bà chấp nhận đặt bút ký vào đơn ly hôn với hàng tá yêu cầu đến từ cha nàng, và ra đi tay trắng.

nàng đã không nói cho cha nàng biết, rằng mẹ đã hạnh phúc như thế nào khi cất lên chất giọng vàng ngọc của mình ở chốn phòng trà nhỏ xíu, toạ ở góc phố thủ đô náo nhiệt.

những ngày tháng sau đó, dương hoàng yến vừa học, vừa chật vật với con đường mà nàng cho là đam mê cả đời của mình. nàng may mắn kết thân được với thy ngọc, một người đàn em cùng trường, lúc đó đang tìm kiếm một nhân tố để em ấy có thể rèn luyện kỹ năng quản lý nghệ sĩ cho tương lai.

bằng một cách nào đó, em đi cùng nàng đến tận bây giờ, nàng có đuổi cũng chả thèm đi.

đi hát phòng trà, đóng quảng cáo nội thất rẻ tiền, quay sitcom hài nhảm, vai phụ không thoại. nhiều đêm nàng phát sốt vì làm việc kiệt sức, vẫn không dám xin nghỉ, vì nàng hiểu rõ nàng và thy ngọc đã khó khăn như thế nào mới tìm được những hợp đồng đó. và hơn hết, dương hoàng yến phải kiếm được tiền. nàng phải kiếm thật nhiều tiền, mới có thể làm nhạc, mới có thể hát một bài hát của riêng mình.

năm dài tháng rộng, vất vả như vậy, rồi mọi thứ thay đổi.

nàng nổi tiếng.

một bản ballad buồn rười rượi như chính giọng hát của nàng được nhiều người chú ý. rồi vai nữ chính đầu tiên đến bất ngờ, những hợp đồng quảng cáo, đại sứ thi nhau được gửi về mail của thy ngọc, và nàng đã luôn chờ đợi những khoảnh khắc như thế. báo chí bắt đầu gọi nàng là "minh tinh thế hệ mới", người ta cũng dần dần nhắc tên dương hoàng yến bên cạnh các ngôi sao hạng A khác.

ngay lúc nàng ngỡ như công sức của mình đã được đền đáp, cha nàng lại xuất hiện. mọi chuyện vỡ lẽ, rằng tất cả sự thành công của nàng, đều là do cha nàng tạo thành.

bài hát thành công, nhận được vai chính, nhãn hàng tranh giành, tất cả đều xuất phát từ các mối quan hệ của cha nàng.

bao tự hào về bản thân tan biến, hoá ra cánh chim hoàng yến có thể bay cao như thế là nhờ có người chống lưng. một lần nữa dương hoàng yến như rơi xuống đáy sâu tận cùng của nỗi sợ hãi muôn thuở, cay đắng chấp nhận rằng nàng vẫn phải cần có người đàn ông này mới có thể tiếp tục bay.

đau đớn làm sao...

bởi thế, dù rằng để có được cái thành trì kiên cố hiện tại, nàng đã đổ không biết bao nhiêu là máu, mồ hôi và nước mắt, nhưng vẫn có những khoảnh khắc thoáng qua khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn mộng. rằng, nếu không có cha nàng, thành trì này vốn dĩ chẳng thể tồn tại.

nếu người đời biết được, việc nàng nổi tiếng như thế này là nhờ cha nàng, liệu họ có còn xem nàng là "đại minh tinh dương hoàng yến" của họ không?

hay tất cả rồi sẽ sụp đổ, như niềm kiêu hãnh và sự tự hào thời thanh xuân của nàng.

———

có người chọn theo đuổi ước mơ của mình, có người chọn viết tiếp ước mơ của người khác, suốt quãng đời còn lại.

thiều bảo trâm chính là vế thứ hai.

cha em, từng là một cái tên bất khả chiến bại trên các bảng xếp hạng đua moto toàn châu lục vào những năm cuối thập niên 90. ông chính là vị vua của những cuộc chơi tốc độ thời đấy, những khúc cua mà ông không bao giờ phải siết lấy tay lái, những lần vượt tốc độ giới hạn mà vẫn giữ được đôi mắt tỉnh táo và lạnh lùng như thể đang thong thả đọc sách trong quán cà phê.

em đã từng xem lại rất nhiều băng tư liệu cũ, mờ và nhiễu màu đến thảm thương, chỉ để được nhìn thấy ông ấy cúi người sát mặt đường, lướt đi như một con gió, xé toạt không khí náo nhiệt của nơi khán đài.

trong những bức ảnh cũ, cha em luôn giữ đấy một nét mặt nghiêm nghị, phong độ và khí thế lấn áp người khác. đặc biệt là đôi mắt sáng rực và sắc như thép, chưa từng cho thấy bất kỳ biểu cảm của sự do dự hay sợ hãi nào.

trong trí nhớ tuổi thơ của thiều bảo trâm, ông là một người ít nói, đôi khi nóng nảy và đầy vết thương khâu vụng về sau mỗi cuộc thi. nhưng đều đặn sáng sớm tinh mơ, ông đều cẩn thận lau lại yên xe của mình, như thể đó là một nghi lễ quan trọng hơn cả bữa ăn gia đình. những lúc đó, em ngồi bệt dưới sàn, chống cằm nhìn theo, đôi mắt không biết từ lúc nào đã lấp đầy bởi sự kính nể.

nhưng cuộc đời ông không kết thúc bằng một chiến thắng hào hùng như em nghĩ.

mà là một tai nạn - một cú trượt dài trong buổi kiểm tra đường đua ở nhật bản.

một pha va chạm tưởng chừng không nghiêm trọng, nhưng bánh xe đã rít lên rồi bắn ông vào rào chắn thép như một tờ giấy mỏng tang. và rồi, cha em im lặng.

mãi mãi.

năm đó, thiều bảo trâm mười sáu tuổi. em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ đặt chân đến bất cứ trường đua nào nữa.

mẹ em đập vỡ mọi thứ có thể đập. bà đốt sạch những chiếc áo đấu, ném hết huy chương và cúp vô địch vào thùng rác. bà gào lên trong đêm, rằng đua xe là thứ đã giết người chồng duy nhất bà yêu, và nếu trâm dám đi theo, bà cũng sẽ không bao giờ xem em là đứa con gái duy nhất của bà nữa.

trâm đã im lặng.

em chỉ lặng lẽ gói lại từng mảnh áo thi đấu còn sót lại trong một chiếc hộp, đặt dưới gầm giường.

và rồi, một ngày tháng sáu mưa nặng hạt, có người xuất hiện trước cổng trường của em.

người đó là tóc tiên - trợ lý thực tập năm xưa của cha em. lúc ông còn sống, tiên là người theo ông đi khắp các chặng đua trong nước, từ ghi nhận dữ liệu, lo việc hậu cần, đến việc pha cà phê lúc ba giờ sáng cho ông để ông có được một chút tỉnh tảo phân tích đường đua trước ngày thi đấu.

- chị vẫn nợ ổng một chức vô địch ở đường đua nhật bản. em có muốn thay ổng đua tiếp không?

- nợ thì của chị, sao em phải trả?

- vì em có cái ánh mắt y chang ổng lúc lùi xe vào đường pit, kiêu ngạo và tự mãn, nhưng là vì ổng biết chắc chắn ổng sẽ thắng.

thiều bảo trâm không trả lời.

thế mà một tháng sau, em xuất hiện trong đội học viên tuyển chọn trẻ của liên đoàn. em chỉ có mỗi tóc tiên ở bên cạnh, không đeo đồ bảo hộ chuyên dụng, chỉ mang theo chiếc mũ cũ kỹ mà cha từng đội lần cuối cùng khi ở đường đua nhật bản.

và từ đó, em bắt đầu trượt.

theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

em trượt dài trong những vòng đua đầu tiên. em luôn về chót, bị ngã, trật cổ tay, gãy xương đòn, bị chỉ trích vì là "con gái", bị gièm pha vì "ăn theo di sản của cha". em từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, đã từng nhiều lần ném găng tay xuống sân, từng đập vỡ gương chiếu hậu vì tức chính mình và không dưới mười lần gào lên tức giận khi bị lố thời gian đã đặt cho một vòng đua.

nhưng tóc tiên chưa bao giờ rời đi.

chị ấy luôn có mặt ở đó, mỗi lần em ngã.

chị ấy đứng dưới đường pit, đội mũ bảo hiểm dở dang, gào to hơn cả tiếng của em và tiếng động cơ xe.

- chạy tiếp đi trâm! té không chết, dừng lại mới là hết!

- bị trượt cũng được, miễn là biết vì sao mình đang trượt là vẫn còn cơ hội!

cho đến một ngày nọ, thiều bảo trâm đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình với bộ đồ đua đầu tiên có in tên riêng của em. không phải tên cha em, không phải ký hiệu của đội đua cũ, chỉ đơn giản là một dòng chữ.

thiều bảo trâm.

em đã bật khóc. em chẳng rõ là vì nhớ cha, hay là vì lần đầu tiên em cảm thấy cha có thể mỉm cười nơi nào đó, khi thấy em không còn là cái bóng của ông nữa.

em đã bước vào đường đua vì cái tên của người khác.

nhưng em sẽ tiếp tục con đường đó bằng chính cái tên của mình.

từ ấy đến nay, có rất nhiều đêm em đã nghĩ, nếu cha còn sống, liệu ông có đồng ý với việc em chọn sống như ông không?

để rồi, thiều bảo trâm luôn tự mình trả lời câu hỏi đấy cho chính em.

em chỉ cần tin rằng mỗi lần em rồ ga trên đường đua, là em đang viết tiếp một giấc mơ từng dang dở, và mãi về sau, sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của chính em.

———

- để trâm mở công ty riêng cho em nhé?

dương hoàng yến bật cười, ngã đầu tựa vào vai của thiều bảo trâm. nàng vừa kể cho em nghe, việc nàng đã can đảm chấm dứt hợp đồng với cha nàng, cùng với thy ngọc bắt đầu lại cuộc sống tự thân vận động như hồi trước. thật buồn cười làm sao khi đến tận giờ phút này, mặc dù vẫn giữ được cái danh "đại minh tinh" cao quý nhưng nàng lại đang "thất nghiệp" theo đúng nghĩa đen.

- em không tin trâm á?

à thêm một chuyện nữa, kể từ khi công khai mối quan hệ, thì thiều bảo trâm cứ thản nhiên mà đổi cách xưng hô với nàng. nàng lúc đầu có hơi chống đối, nhưng mà mỗi lần như thế, trâm lại có một lý do khác nhau để mà chống lại nàng.

- ai được chiều hơn thì người đó là em.

- ai làm nũng nhiều hơn thì người đó là em.

- ai được bế nhiều hơn thì người đó là em.

thử nghĩ xem, nàng làm sao bế được con cún to xác đấy chứ?

nhưng nàng cũng mặc kệ, được cưng được chiều cũng thấy thích.

- không phải không tin, mà là trâm còn nhiều thứ khác để lo hơn mà.

- trâm chả có gì cần phải lo hơn em cả, để trâm mở công ty cho em đi mà.

nàng quay người đối mặt em, đưa tay nhéo cái má phúng phính đang xị ra trước mặt mình rồi lên giọng.

- tự nhiên cứ đòi đi mở công ty cho em làm gì? để tiền làm mấy cái khác còn có nghĩa hơn.

- làm gì mới là có nghĩa hơn chứ? em nói thử xem.

dương hoàng yến nghiêng đầu nghĩ ngợi một xíu, xong âm thầm mỉm cười với suy nghĩ vừa loé lên trong đầu mình.

hoàn toàn có thể mà, nhỉ?

dương hoàng yến vòng tay ôm lấy thiều bảo trâm, dụi đầu hít một hơi, để mùi hương của em là thứ duy nhất lưu lại trên cánh mũi. nàng thủ thỉ vào tai em, những điều ngọt ngào mà đến hết quãng đời về sau, cả hai còn nhớ mãi.

- đưa em đi chơi này? đi biển chẳng hạn.

- cùng nhau mua nhà này? ý em là... nhà chung của tụi mình.

- với cả...

... ngón áp út của em còn thiếu một chiếc nhẫn đấy.

trâm thấy sao?

.

p/s: hì, mấy hôm nay náo loạn quá nên mới có thể lên để nói vài điều.

nhân dịp chỉ còn chap sau là sẽ end hành trình 'đừng trượt', cám ơn mọi người đã yêu quý tay đua x đại minh tinh trong suốt thời gian qua, đã ồn ào đến nỗi nhỏ author ủ tờ luôn =))) nhưng mà dzui lắm tui nói thiệt ó.

cảm ơn lun những bạn đã vẽ đại minh tinh x tay đua, chắc sẽ coá ngày tui đi xin hết tranh của mọi người để in ra treo lên tường luôn hêhheeh

cám ơn mọi người rất nhiều, bên cạnh tay đua x đại minh tinh, đã hết lòng yêu thích và support cho thiều bảo trâm và dương hoàng yến.

hi vọng sẽ tiếp tục đồng hành với hai xinh yêu, các tqync nói riêng và các gió em nói chung trên chặng hành trình sắp tới nhé, love u guyssss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com