Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. end

có lẽ, cuộc sống không thực sự trở nên dễ dàng hơn.

vẫn có những đêm dương hoàng yến về nhà với đôi chân tê dại sau giờ quay kéo dài mười tám tiếng. vẫn có những buổi họp báo mà nàng phải cười với những người từng ngoảnh mặt với nàng chỉ vài tháng trước. thi thoảng, vẫn có những lời dèm pha mơ hồ về chuyện nàng được "hậu thuẫn".

nhưng nàng không buồn quan tâm nữa.

bởi vì buổi sáng hôm sau, luôn có một người đưa cho nàng cốc cà phê đúng với sở thích của nàng. luôn có một người kiên nhẫn đợi nàng thử đủ ba bộ váy trước khi đi sự kiện, dù cuối cùng thì vẫn sẽ chốt lại một câu xanh rờn.

- em thấy chị không mặc gì là đẹp nhất.

tất nhiên là mỗi lần như vậy, nàng đều tặng em một cái đánh rõ kêu.

nàng đã quyết định tiếp tục con đường sự nghiệp một cách tự do nhất, và tất nhiên người quản lý đồng hành cùng nàng vẫn chính là thy ngọc. ngày mà thy ngọc đem đến bản hợp đồng xác nhận rút khỏi công ty quản lý của cha nàng, em ấy cũng nói rằng sẽ đi theo nàng đến cùng. dương hoàng yến nhẹ nhõm lắm chứ, vì trên suốt chặng hành trình làm nghề, nàng chỉ quen với việc có thy ngọc lo chu toàn hết tất cả mọi thứ cho nàng.

thật may mắn vì em ấy vẫn chọn tiếp tục đi với nàng, dù khoảng thời gian qua chắc là em ấy cũng khổ sở chẳng kém gì nàng đâu.

dù chật vật, nàng vẫn là đại minh tinh dương hoàng yến. các hợp đồng quảng cáo vẫn đổ về hộp thư của thy ngọc, những lời mời hợp tác cũng như vai diễn mới vẫn tìm đến nàng. thành trì kiên cố của nàng vẫn ở đấy, vừa vặn bây giờ lại có thêm một người cùng sóng đôi.

thiều bảo trâm cũng dần quay lại đường đua, âm thầm và mãnh liệt. 

tuyệt đối không ai nghĩ được, một tay đua đã trải qua một cú va chạm quá đỗi chí mạng ở giải đua lần trước, lại còn vướng vào bê bối sử dụng chất kích thích như em, lại có thể trở lại mạnh mẽ đến mức làm lu mờ cả những tên tuổi gạo cội trên đường đua.

nhưng em đã làm được, và không chỉ đơn giản là một sự trở lại bình thường.

thiều bảo trâm đã chứng minh mình chính là một cơn gió lớn thổi tung mọi giới hạn, phá vỡ những lời phán xét cũ kỹ từng giam hãm em vào chiếc lồng của mọi định kiến về một tay đua nữ. mỗi lần em tăng ga, là một lần cả trường đua phải nín thở dõi theo. không ai nắm bắt được em. không ai chạm được vào lằn ranh tốc độ mà em vạch ra.

vì em không thuộc về bất kỳ lằn ranh nào.

thiều bảo trâm chỉ đơn giản là đứng dậy sau cú ngã, rồi lao về phía trước với tất cả sự dữ dội của một người từng mất hết, và giờ đây không còn gì để sợ.

các máy quay không thể theo kịp em ở bất kì góc cua nào.

bình luận viên không thể mô tả đủ những cú lướt như muốn cắt đôi không khí của em.

các tay đua khác chỉ còn biết nhìn bóng lưng em phai dần trước mắt như ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

thiều bảo trâm chính là tuyên ngôn của tốc độ. cơn gió bất kham chẳng một ai có thể nhốt lại, càng không thể ra lệnh cho nó phải giảm tốc độ, hay dừng lại vì ánh nhìn của thiên hạ.

hóa ra em chỉ cần một khoảng trời để lao vào. một khoảng trời xa đến mức, không còn ai có thể níu được em về với nỗi đau nữa.

và chỉ có một người có thể gọi em về, là người duy nhất khiến em phải dừng lại ván đua để lao vào lòng nàng.

dương hoàng yến.

vì nàng, là nhà của em.

------

chặng đua cuối cùng. 

khoảnh khắc tiếng còi vang lên cũng là lúc thiều bảo trâm vọt đi như một mũi tên, lao nhanh về phía trước. mỗi vòng xoắn là một lần khán đài nổ tung tiếng hò hét. 

dương hoàng yến ngồi ở vị trí cao nhất trên hàng ghế khán giả, căng thẳng siết chặt tay lại, mắt không rời khỏi chiếc mũ đen có họa tiết ngọn lửa quen thuộc đang dần bứt lên đầu đoàn đua.

vòng cuối.

tên "thiều bảo trâm" trên bảng xếp hạng vẫn đang hiện ở vị trí dẫn đầu.

cú rẽ cuối cùng, cú tăng tốc sau cùng, chỉ còn một vệt khói mờ, rồi tiếng còi chiến thắng vang lên chói tai. thiều bảo trâm cán đích, và cả sân vận động vỡ òa. trong đó, có cả tiếng reo hò của cả đội ngũ thiều bảo trâm, cái vung tay đầy thỏa mãn của tóc tiên. và trên hết, là tiếng thở phào nhẹ nhõm của nàng đại minh tinh trên khán đài vì người thương của nàng đã kết thúc một cuộc thi một cách an toàn, và mỹ mãn.

em tháo mũ bảo hiểm, tung lên không trung, ngửa mặt cười như đứa trẻ vừa đoạt được kẹo của cả thế giới.

nhưng đó chưa phải là phần bất ngờ nhất của ngày hôm ấy.

lúc MC chương trình bước ra, khán giả còn đang reo hò với lễ trao cúp danh dự. trâm bước lên bục vinh quang, nhận lấy chiếc cúp sáng rực kim loại giữa nắng chiều.

rồi, em giữ micro lại.

- tôi có một điều muốn nói.

sân khấu trở nên yên ắng.

- tôi luôn tin rằng, mỗi tay đua đều có một động lực ở phía sau. một lý do để rồ ga, để ngã mà vẫn muốn đứng dậy.

- và đối với tay đua thiều bảo trâm... động cơ ấy không chỉ là đam mê của bản thân tôi. đó là một sự cố gắng của cả một đội ngũ hùng mạnh, và cũng là công lao lớn nhất của người quản lý đáng kính của tôi, nguyễn khoa tóc tiên.

giữa những tràng pháo tay vang lên nồng nhiệt, ánh mắt trâm đảo một vòng, rồi dừng hẳn lại tại hàng ghế khán đài nơi nàng đang ngồi và dõi theo em.

- và đó còn là tình yêu nữa.

camera lập tức lia theo ánh nhìn của em.

và hình ảnh của dương hoàng yến - tóc buộc cao, miệng nở một nụ cười ngại ngùng nhưng ánh mắt thì không hề giấu đi niềm tự hào và sự yêu thương lớn lao - lập tức tràn lên màn hình LED khổng lồ phía sau.

- tôi thắng giải lần này, một là để chứng minh gì cho giới chuyên môn về khả năng của một tay đua nữ,

- và còn để khẳng định rằng, tôi có đủ can đảm và xứng đáng để sống trọn đời bên người mình yêu.

trâm cúi người xuống, mở hộp nhẫn nhỏ từ trong túi áo đua bằng da, đưa tay cao lên trước sự reo hò của tất cả khán giả đang có mặt tại trường đua lớn nhất mùa giải này.

- dương hoàng yến.

nàng đứng bật dậy.

- làm vợ trâm nhé?

sân khấu bùng nổ.

hàng ngàn khán giả cùng vỗ tay, hò reo như thể đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử - mà thực ra là đúng như vậy. chưa từng có ai công khai cầu hôn một đại minh tinh như thế này, và cũng chưa có ai thực hiện màn cầu hôn chấn động như thế trong một sự kiện thể thao quốc gia. chưa từng có ai quỳ một gối trên sân khấu, vừa mới chạm tới đỉnh cao sự nghiệp, mà lại chọn ngay lúc ấy để thể hiện mong muốn được về chung một nhà cùng một người.

nhưng thiều bảo trâm là như thế đấy.

em chẳng còn sợ gì hết, ngoại trừ việc không có dương hoàng yến ở bên cạnh.

giữa hàng ngàn lời cổ vũ "đồng ý đi" xung quanh nàng, dương hoàng yến ôm mặt ngại ngùng. nàng chẳng biết em đã chuẩn bị hết tất cả những thứ này từ bao giờ. có lẽ sự kiện hôm nay là lý do giải thích cho việc mấy ngày gần đây, thiều bảo trâm cứ lén lén lút lút chạy đi đâu đó sau mỗi buổi luyện tập. về muộn hơn một chút, suy nghĩ nhiều hơn một chút, hóa ra là dành hết tâm tư để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

trâm nghĩ sao? 

nàng nghĩ em hiểu lời nàng nói rồi.

nàng thích lễ đường của hai ta được diễn ra ở biển, cả hai sẽ trao nhau nụ hôn ngọt ngào vừa chuẩn lúc hoàng hôn buông xuống nơi chân trời xa. những khoảng khắc ngọt ngào nhất dành trọn cho ngày trọng đại nhất, dành cho nàng và em.

nhưng mà dẫu sao, chỉ cần người đấy là em,

có sao nàng cũng đồng ý.

------

nắng dịu dàng rơi nghiêng từng sợi trên mặt biển.

mặt trời chiều hôm ấy như không nỡ khuất sau đường chân trời. ánh hoàng hôn buông nhè nhẹ như tấm voan cưới, phủ lên bờ cát trắng nơi diễn ra buổi lễ long trọng nhất đời hai người.

một vài người bạn thân thiết, vài người trong giới, vài người ngoài giới, vài người từng đứng sau lưng họ suốt những năm tháng nhiều đau thương, cả tiếng cười lẫn nước mắt. tóc tiên, thy ngọc, vài thành viên trong đội đua, vài đồng nghiệp cũ của dương hoàng yến. tất cả đều ngồi rải rác trên những chiếc ghế trắng được sắp ngay ngắn, đối diện nơi đại dương mênh mông.

gió biển thổi dịu dàng, sóng vỗ những nhịp lặng lẽ như lời chúc tụng từ lòng biển sâu.

dương hoàng yến bước đi trên lối cát, chân trần, váy cưới dài chạm gót được cắt may không theo bất cứ xu hướng nào ngoài sở thích của chính nàng. nàng cầm bó hoa lavender và salvia tím mà thiều bảo trâm đã tự tay đặt từ một nhà vườn nhỏ ở đà lạt. mái tóc nàng được cột nhẹ, và cài một đóa hoa nhài trắng.

nàng nhìn về phía trước, nơi thiều bảo trâm đang đứng trong bộ suit màu ngà, áo sơ mi trắng và một nụ cười khiến nàng sẽ yêu em suốt những năm dài, tháng rộng về sau.

khi ánh mắt hai người chạm nhau, thế giới như thu gọn lại chỉ còn màu tím của trời chiều và đỏ nhạt từ trái tim đang đập nhanh đến khó kiểm soát.

thiều bảo trâm siết tay nàng khi nàng bước đến nơi.

- vợ ai mà xinh quá đi.

- chưa gì đã nịnh.

- chẳng cần phải nịnh, vợ em xinh nhất.

cả hai môi xinh cùng nở nụ cười, mang theo sự dịu dàng đã đọng lại từ bao tháng năm sóng gió.

người chủ hôn là tóc tiên. 

chị nhìn cả hai, mỉm cười.

- nếu cả hai thật lòng, thì không cần đến trăm người làm chứng. nếu cả hai không thật lòng, thì dù có cả thế giới đến cũng không đủ. hôm nay, ở đây, là lúc tụi em tự chọn cho mình một lời hứa.

thiều bảo trâm là người nói trước.

- yến à, em từng chạy qua rất nhiều con đường, qua khói, qua lửa, qua cát và cả những con dốc trơn trượt. nhưng không nơi nào cho em cảm giác 'được về nhà' như khi em nhìn thấy chị.

- hôm nay, tất cả những lời này không chỉ là một lời hứa sẽ bên chị mãi mãi, mà còn là mỗi ngày tỉnh dậy, em sẽ lại chọn yêu chị thêm một lần nữa.

dương hoàng yến cố giữ lại đôi hàng nước mắt, rồi mở lời.

- chị từng nghĩ, tình yêu là thứ dễ đến rồi sẽ dễ đi. chỉ cần gió mạnh một chút là tan theo mây khói. nhưng trâm đã khiến chị tin rằng, có những người, nếu đủ tin yêu, sẽ cùng mình bay mãi đến tận cuối trời.

- nên hôm nay, chị hứa sẽ không bao giờ buông tay, kể cả khi em có vô tình chạy nhanh hơn chị. và hãy nhớ, dù em có phải đi xa đến đâu, vẫn có người đang chờ em ở nhà.

cùng dùng bữa, cùng cơm no áo ấm, cùng hạnh phúc mãi mãi về sau.

khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay áp út, là lúc mặt trời lặn hẳn xuống biển.

bầu trời rực lên màu cam đỏ, ánh sáng hắt lên khuôn mặt hai người đang nghiêng đầu, hôn nhau - đẹp hơn bất kỳ bộ phim nào từng có, thơ mộng hơn bất kì dòng thơ ca nào được viết nên.

vợ ơi,

về nhà thôi.

end.

vậy là chặng hành trình của tay đua cừ khôi và đại minh tinh đã chính thức khép lại bằng một cái kết không thể nào viên mãn hơn đúng hong cả nhà hehehe

cám ơn mọi người đã theo dõi và yêu mến 'đừng trượt', một chiếc fic được ra đời bởi hai cái tạo hình vô cùng quái quỷ của thiều bảo trâm và dương hoàng yến huhu đáng lẽ nó chỉ là 2 shots nhỏ xíu nhưng mà nhờ sự ồn và cổ vũ của mọi người nên mới có chiếc fic 15 chương này nè =))))

chính văn hoàn rồi nhưng vẫn còn vài phiên ngoại cho chiếc fic này, nên đừng vội đốt bếp của đầu bếp nha =))) yêu mọi người, yêu tất cả sự ủng hộ của mọi người từ mỗi lượt vote, bình luận, tranh vẽ,... của mọi người dành tặng tui hehehehe

giờ thì gia đình mình đoàn viên thoiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com