Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

điều mà thiều bảo trâm chưa bao giờ dám nghĩ tới là thức dậy ở nơi này - trên giường của đại minh tinh dương hoàng yến.

ánh nắng đầu ngày len lỏi qua lớp rèm voan mỏng, đổ nghiêng xuống căn phòng ngủ vẫn còn phảng phất mùi da thịt và rượu champagne chưa tan hết. người trong lòng vẫn còn nhắm mắt say giấc nồng sau một đêm dài nóng bỏng, còn trâm thì mất một lúc lâu mới thật sự chắc chắn rằng đây không phải là mơ.

cơn đau đầu mỗi sáng dường như đã biến mất, em thoải mái ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng hơn một chút, rải những cái hôn thật nhẹ khắp bờ vai gầy vẫn chưa phai vết tích của đêm điên cuồng vừa qua. loạt hành động tuy khẽ nhưng vẫn thành công đánh thức nàng minh tinh đang yên giấc. cái cảm giác nhồn nhột ở khắp cổ và vai khiến dương hoàng yến rùng mình, rúc sâu hơn vào người bên cạnh.

- ưm~ hôm nay được nghỉ mà.

thiều bảo trâm lưu luyến đặt lên vai nàng một chiếc hôn ngân cuối cùng, tạo ra một vệt đỏ bắt mắt rồi xoa lưng cho nàng.

- em tỉnh từ khi nào?

- mới đây thôi.

em bắt lấy bàn tay đang mơ màng vẽ mấy vòng tròn vô định trên bụng và eo của mình, vòng qua cổ rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng.

- trâm, đừng... chị chưa đánh răng mà.

- thế giờ đi đánh răng nhé.

thuận thế, thiều bảo trâm ngồi dậy với đôi vòng tay nàng vẫn còn yên vị trên vai, bế nàng dậy rồi hướng về phía nhà vệ sinh. dương hoàng yến cũng có chống đối, có giẫy giụa, nhưng mà trách là trách thiều bảo trâm ôm nàng quá chặt, nàng không thoát được.

để rồi chuyện ngồi vào bàn ăn sáng là chuyện của hai tiếng sau.

———

- hồi tối mày biến mất ở xó nào vậy con cún kia? làm tao tìm mệt muốn chết.

thiều bảo trâm ung dung ngồi xuống ghế trước mặt quản lý tóc tiên của mình, bắt chéo chân và quăng kính sang bên cạnh bằng một cách vô cùng trêu ngươi người khác. em vươn vai ngáp dài một cái, không nhanh không chậm đáp lời chị.

- em đổi chỗ ngủ.

- nữa hả?

tóc tiên liếc mắt nhìn vị tay đua dưới trướng quản lý của mình, bất lực đẩy gọng kính lên như thể đây không hề là lần đầu tiên thiều bảo trâm trả lời như thế.

- lần này là ai? người mẫu, diễn viên, hay ca sĩ?

- hmmm, ba trong một luôn...

tóc tiên gật gật đầu, tay cầm ly cà phê nhấp một ngụm và nhướn mày, ý bảo thiều bảo trâm nói nốt câu trả lời.

- đại minh tinh dương hoàng yến.

phụt

đi tong bộ sofa màu trắng trong nhà của nguyễn khoa tóc tiên rồi.

- nói giỡn hả?

- giỡn làm gì trời? áo sơ mi này là của dương hoàng yến, cái kính này của dương hoàng yến, và cái dấu này cũng của dương hoàng yến luôn.

cái áo đêm qua của thiều bảo trâm bị con mèo kia giật đứt cúc rồi, còn cái kính đen là nàng đưa cho em đeo vào để không bị ai nhận ra đấy, còn cái dấu là do em muốn khoe thôi.

tóc tiên cạn lời. chị đặt ly cà phê xuống bàn, dùng hai ngón tay day nhẹ hai bên thái dương như thể vừa uống phải thuốc đắng.

- trâm... em không biết em đang chơi với cái gì đâu đấy.

- em đâu có chơi đâu?

em nhún vai, mắt liếc sang, miệng nhếch một nụ cười

- em nghiêm túc đấy chứ.

- nghiêm túc?

tóc tiên bật cười như thể nghe một câu chuyện tiếu lâm chán nhất thế giới.

- nghiêm túc mà mới chỉ một đêm thôi em đã mặc áo sơ mi của dương hoàng yến, môi còn sưng đỏ kiểu "vừa bị người ta xử xong"? nghiêm túc mà mới có vài ba ly rượu đã cun cút đi về nhà người ta lăn lộn hả?

thiều bảo trâm không đáp. em chỉ cúi xuống, lấy cái kẹo bạc hà từ túi áo khoác ra bỏ vào miệng, nhai chậm rãi. ánh mắt nhìn về phía khung cửa sổ đằng sau lưng tóc tiên, xa xăm như đang nghĩ gì đó, hoặc đang nhớ gì đó.

chà, em lại nhớ hình ảnh nàng siết chặt lấy đôi vai em mà than khóc, mà cầu xin. nhớ cái cách hai người quấn quýt với nhau chẳng rời vào buổi sáng hôm nay, đến mức nếu quản lý của dương hoàng yến không đến, dễ gì bây giờ em chịu có mặt ở đây mà nghe mấy lời chất vấn của tóc tiên cơ chứ?

tóc tiên thở ra một hơi thật dài. chị đã ở bên thiều bảo trâm từ những ngày đầu em mới chỉ là một tay đua vô danh, khi chưa ai biết đến cái tên của em, khi scandal còn là khái niệm xa xôi, và chị có thể dễ dàng kiểm soát mọi thứ chỉ bằng vài cuộc gọi hay vài dòng tin nhắn qua loa.

nhưng bây giờ thì khác. người mà thiều bảo trâm "dây dưa" lần này không phải là một ngôi sao mới nổi hay một hot girl muốn kiếm fame.

đó là đại minh tinh dương hoàng yến.

người mà chỉ cần một tấm hình không rõ mặt cũng đủ khiến dân mạng bùng nổ. người có thể vừa cười vừa khiến mọi scandal lùi lại phía sau chỉ bằng một câu nói. người mà tất cả các nhãn hàng, thương hiệu lớn đều liều mạng tranh giành, và các đạo diễn thì sẵn sàng lùi lịch để chờ một cái gật đầu của nàng ta.

người đó... lại nằm trên giường với con cún rắc rối này, để lại dấu vết khắp người em như muốn đánh dấu chủ quyền vậy.

- em biết rõ chứ?

- biết cái gì?

- rằng nếu mọi chuyện vỡ lỡ, không chỉ em bị kéo xuống đâu.

thiều bảo trâm nhìn tóc tiên, một thoáng lặng. ánh mắt em có chút gì đó thay đổi, không còn là vẻ trêu ngươi hay bất cần như ban nãy nữa. chỉ là một tia gì đó... mềm mại hơn, bình tĩnh hơn tóc tiên nghĩ.

- em biết.

- vậy em tính làm gì?

- em không biết.

tóc tiên nhếch môi. câu trả lời đó... chị đoán trước rồi. cái kiểu "em không biết" ấy thường là dấu hiệu cho thấy thiều bảo trâm đang lún rất sâu. sâu tới mức nếu có chìm hẳn xuống đáy cũng chẳng buồn vùng vẫy.

- em biết đấy, chị không thích người nổi tiếng, càng không thích em dính vào giới showbiz kiểu đó.

- chị không thích em bị nuốt chửng.

tóc tiên cắt ngang, giọng đanh hơn một chút.

- em biết cái showbiz này như thế nào mà. đẹp thì được tung hô, mà chỉ cần sơ sẩy một chút là bị xé xác ngay. em mà dính tới dương hoàng yến, em không chỉ đi cạnh ánh hào quang, mà em sẽ đứng thẳng dưới cái bóng của nàng ta.

không có đường lui, không còn chỗ thoát.

- em không sợ.

- đáng lý ra em phải sợ.

im lặng một lúc lâu, tóc tiên chỉ biết ngả lưng ra ghế, đưa mắt nhìn cái đứa mà chị đã gắn bó suốt ngần ấy năm - cứng đầu, bướng bỉnh, và giờ thì còn dính vào một người không hề đơn giản như dương hoàng yến nữa.

thiều bảo trâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt chị.

- em chưa từng muốn ai như muốn chị ấy.

và khi em nói ra câu đó, giọng rất nhỏ thôi, nhưng đủ để tóc tiên hiểu rằng... chị không nói nổi em.

chẳng có gì ngăn được thiều bảo trâm khi em đã muốn có được một điều gì đó, hay một người nào nào đó. kể cả khi con đường phía trước đầy chông gai, em vẫn sẽ lao vào như cái cách em thường làm mỗi lần tăng tốc trên đường đua - điên cuồng, bất chấp, và luôn tin là mình sẽ thắng.

tóc tiên chỉ có thể thở dài.

- thế thì em lo mà thắng cho bằng được đi, cún con.

———

- người khi nãy là ai vậy, đại minh tinh dương hoàng yến đáng kính của em?

dương hoàng yến bối rối cười trừ, tiếp tục thưởng thức tách trà thơm lừng trên tay. thiều bảo trâm pha trà ngon đấy, nàng âm thầm cộng điểm cho em.

- bạn thôi.

- bạn? - thy ngọc chớp mắt, môi cong nhẹ, cố che đi sự châm chọc vừa trỗi dậy. - bạn kiểu nào? bạn bè, bạn thân... hay bạn tình?

nàng đặt tách trà xuống bàn, ngã lưng tựa vào bộ sofa đắt tiền vẫn còn lưu lại một chút hương thơm từ em.

- em nghĩ sao?

- làm sao tôi biết được hả bà? tôi đoán là bạn thân thiết, thân thiết đến nỗi từ cổ tới chân đều có dấu hôn luôn đó, chị yến!

dương hoàng yến hơi khựng lại. lời nói của thy ngọc, nhẹ như một câu nhận xét vu vơ, vẫn đủ sức chọc thẳng vào lồng ngực nàng. đúng là, nàng không phải kiểu người dễ để ai "ghi dấu" như thế này, vậy mà lại cho phép họ thiều kia làm vậy.

đằng này không chỉ là một dấu ở cổ, mà còn rất nhiều dấu ở khắp người nàng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

thy ngọc dừng một chút, rồi nghiêm giọng hơn, dù vẫn cố giữ nhẹ nhàng.

- em chỉ muốn chị biết, thiều bảo trâm không phải người đơn giản. người ấy có danh sách "bạn thân thiết" dài gần bằng một cánh tay đấy. mà dễ hiểu thôi, mạnh mẽ, cuốn hút, và luôn biết cách khiến người ta say mê, nhưng không phải ai cũng chịu nổi hậu quả sau đó đâu.

dương hoàng yến vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn ra khu vườn phía ngoài khung cửa kính. một luồng gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi trà và cả bao gợn sóng trong lòng.

- em không cấm hay khuyên chị tránh xa, chỉ là em mong, nếu chị đã muốn bước vào, thì phải là người điều khiển tay lái, chứ đừng để người khác làm chủ tốc độ.

dương hoàng yến khẽ nhếch môi. một nụ cười không rõ là mỉa mai hay buông xuôi đối với cái mối quan hệ kì lạ mới chớm nở này đây.

- nhưng nếu người ta giỏi hơn mình ở khoản tốc độ thì sao?

thy ngọc nhìn nàng, ánh mắt lần đầu hiện lên một chút lo lắng.

- thì em mong chị không bị bỏ lại phía sau. hoặc tệ hơn, là bị thương.

dương hoàng yến lặng đi. trong lòng nàng lúc này, hương trà đã nhạt dần, nhưng mùi da thịt và những nụ hôn vội vàng đêm qua vẫn còn ám lấy từng lớp ký ức của nàng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com