3.
"so i'm following the maps that leads to you."
———
ngay khoảnh khắc thiều bảo trâm bước qua cánh cửa và tiến vào phía sảnh chờ, dường như không gian xung quanh dương hoàng yến hoàn toàn ngưng đọng. môi vẫn mỉm cười với người đối tác trước mặt, nhưng tâm trí đã sớm đặt trọn trên bóng hình của người nọ.
thiều bảo trâm diện bộ suit mới nhất của đồng ánh quỳnh - một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, người đứng sau vô vàn những thiết kế xa xỉ cho giới nghệ sĩ, minh tinh.
dù là một tay đua - một danh hiệu nghe có vẻ chẳng liên quan gì mấy đến tính chất của bữa tiệc ra mắt sản phẩm âm nhạc hôm nay - thiều bảo trâm dễ dàng thành công thu hút sự chú ý của bao người đang hiện diện nơi này. là vì cái khí chất cao ngạo đặc trưng, vì gương mặt và thân hình 10/10 và cả bộ trang phục xa xỉ bậc nhất của em, thậm chí dương hoàng yến còn nghe được vài tiếng xuýt xoa mê đắm của mấy cô nàng ca sĩ trẻ ở bên cạnh khi vừa liên tục bàn luận về em, vừa không kiêng dè mà thể hiện vẻ si mê đến em.
dương hoàng yến có chút không hài lòng.
hôm nay là ngày người em nghệ sĩ thân thiết của nàng - tuimi - ra mắt đĩa đơn âm nhạc mới, ngoài việc buổi lễ được tổ chức vô cùng hoành tráng, sự xuất hiện của em ở đây cũng khiến nàng bất ngờ không kém.
không mất nhiều thời gian để ánh nhìn kia tìm được dương hoàng yến, rồi khẽ cong lên thành một đường lưỡi liềm tuyệt đẹp phía sau chiếc kính không gọng màu bạc. từng bước tiến tới, em cụng ly với nàng, khiến chất lỏng màu vàng nhạt trong ly cả hai khẽ động.
- em chào yến, lại gặp nhau rồi này.
nàng nhìn em, mím môi.
- chào trâm, đã lâu không gặp.
em cười khẽ, nhẹ nhàng cuối xuống, khẽ thì thầm bên vành tai đã bắt đầu đỏ lựng lên của nàng.
- cũng không lâu lắm, mới bốn tiếng thôi, yến ạ.
hơi thở của em phả nhẹ bên tai, làn hơi ấm quẩn quanh khiến dương hoàng yến khẽ run lên. nàng xoay mặt đi, như thể để trốn chạy khỏi ánh nhìn của em. tay nàng siết nhẹ ly rượu, như một cách kìm lại cơn rối loạn bên trong đang dâng lên từng tầng, từng lớp.
trong căn phòng đầy ánh đèn flash và mùi nước hoa đắt tiền, nàng vẫn nghe rõ nhịp tim mình - lạc nhịp, hỗn loạn, vì thiều bảo trâm, vì cái nhìn đó.
cách ánh mắt em dừng lại, không phải nơi gương mặt, mà là cổ tay, không phải vì trang sức, mà vì dấu vết mờ nhạt sót lại sau một buổi làm tình nồng đậm.
buổi tiệc vẫn tiếp tục, ánh sáng vẫn xoay vòng theo những giai điệu sôi động. dương hoàng yến vẫn đứng đó, vẫn nói cười với khách mời, vẫn nâng ly với người nọ người kia. thực chất, không phút nào, không một tích tắc nào là tâm trí nàng rời khỏi bóng hình phía xa kia.
bởi vì thiều bảo trâm cứ như một vệt sáng chói lòa trong đôi mắt nàng - không thể chạm tới, cũng không thể dứt ra được.
nàng dõi theo từng chuyển động của thiều bảo trân. cái cách em nghiêng đầu khi nói chuyện với một cô nàng ca sĩ nào đó, cái cách em bật cười rồi đưa tay vuốt lại tóc sau tai, cái cách ánh đèn phản chiếu lên sống mũi cao vút và vành môi đang mím lại. tất cả đều như được dàn dựng hoàn hảo cho một không gian quá đỗi sang trọng - nhưng nàng biết rõ - đó là bản chất của em.
như một cơn bão, đủ tàn nhẫn để cuốn đi mọi quy tắc, kể cả lý trí, và cả trái tim người đứng trước em - là nàng.
dương hoàng yến cảm thấy trong lòng mình có điều gì đó đang bùng lên, chầm chậm, như một ngọn lửa cháy ngược từ tim lên cổ họng. cái cảm giác khó chịu, gần như là đau đớn, khi nhìn thấy em cười, rồi bẽ bàng nhận ra dường như nụ cười ấy không dành riêng cho nàng.
thiều bảo trâm một lần nữa đưa mắt nhìn nàng minh tinh đang đứng ở đằng xa kia, lòng chộn rộn, muốn nhanh chóng tìm cách để đi đến đấy cùng nàng. nhân lúc tóc tiên đang trò chuyện cùng một vài người quen, em kín đáo lẩn vào đám đông, nhắm thẳng đến nơi nàng đang đứng mà đến.
dương hoàng yến cảm thấy bên trong sảnh đã dần ngộp hơn vì quá đông người tham dự, nói vài câu cho lê thy ngọc rồi tìm đường ra ban công của toà nhà.
từng đợt gió mát lướt nhẹ qua gương mặt kiêu kỳ, nay vì rượu mà điểm thêm chút đỏ hồng nhàn nhạt nơi hai gò má. dương hoàng yến tựa người vào lan can, nhấp môi chút rượu còn sót lại trong ly vang trắng, khẽ nhắm mắt tận hưởng chút không khí mát mẻ của trời đêm.
buổi tiệc chắc sẽ còn kéo dài đến tận khuya.
gió đêm mơn man làn da cổ, phả lên gáy một cảm giác lành lạnh xen lẫn dịu dàng, dương hoàng yến dần trôi vào khoảng lặng mà trước đó nàng luôn cố gắng tránh né - những suy nghĩ rối ren về thiều bảo trâm.
nàng từng nghĩ mình đã quá quen với những mối quan hệ chóng vánh, những cuộc phiêu lưu cảm xúc không cần bất kì một lời cam kết lâu dài. những lần tình nhân cứ đến rồi đi, như những vai diễn tạm thời trong đời nàng - đẹp đẽ, rực rỡ, nhưng rồi cũng sẽ kết thúc theo đúng kịch bản đã định.
vậy mà sao với thiều bảo trâm, mọi thứ lại trở nên rối loạn đến mức này?
nàng không biết từ khi nào ánh mắt ấy bắt đầu bám riết lấy tâm trí nàng, như một bản nhạc không lời nhưng dai dẳng, như mùi hương quen thuộc nhưng chẳng thể gọi tên. nàng nhớ cái cách em nhìn mình sau mỗi lần chạm môi, cái cách em thì thầm bên tai những lời ngắn ngủi nhưng đủ để khiến trái tim nàng lệch nhịp.
không giống những kẻ từng qua lại, thiều bảo trâm không cố níu kéo nàng, cũng không cố ràng buộc nàng. em đơn thuần chỉ là ở cạnh nàng, xuất hiện, rồi ở lại, rồi lại rời đi. như một đốm lửa nhỏ cháy trong tim nàng, lặng lẽ, nhưng âm ỉ kéo dài.
có lẽ chính vì vậy mà nàng hoảng sợ. sợ nếu tiếp tục, trái tim mình sẽ mềm yếu đến mức chẳng còn cách nào quay đầu. nhưng cũng chính vì vậy mà nàng không thể dứt ra. như thể từng đường đi nước bước trong đời nàng đều, một cách mù quáng, hướng về em.
nàng xoa trán, khẽ nhếch môi cay đắng, nghĩ đến sự thật rằng trái tim mình đã không còn là của riêng mình nữa rồi.
giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn đó, nàng cảm thấy một vòng tay ấm áp siết nhẹ quanh eo mình. không cần quay đầu lại, chỉ cần hơi thở ấy khẽ lướt bên cổ, nàng đã biết là ai.
thiều bảo trâm.
em ghé sát, cằm đặt hờ lên vai nàng, mùi hương dịu ngọt thoang thoảng đặc trưng của em quyện vào không khí, lưu luyến nơi cánh mũi.
- tìm mãi mới thấy chị.
giọng em nhẹ đến mức tưởng chừng như chỉ có gió đêm mới nghe thấy. nàng vẫn chưa xoay người lại, chỉ hơi ngửa cổ, để đầu khẽ tựa vào trán em trong một động tác gần như vô thức.
- em không nên ra đây với chị đâu, trâm.
nàng thở ra, âm thanh như một lời thú nhận hơn là trách móc.
- nhưng em nhớ chị. - em đáp, nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.
nàng mím môi, bàn tay đang giữ ly rượu khẽ run. dường như tất cả những rào cản, những phòng bị, những toan tính lý trí nàng từng dựng lên đều đổ sụp chỉ bởi ba chữ ngắn ngủi kia.
thiều bảo trâm xoay nhẹ nàng lại, để cả hai đối diện nhau. đôi mắt em, trong ánh sáng lấp lánh hắt ra từ phòng tiệc phía sau, hiện lên như mặt hồ mùa thu, bình lặng, nhưng sâu hoắm.
- yến à, em chưa từng như thế này với ai.
câu nói ấy, không hoa mỹ, không cần gọt giũa, lại chạm đến nơi sâu nhất trong lòng nàng. bởi vì nàng biết, trong cái thế giới đầy những ẩn ý và dối lừa này, lời thật lòng là điểm sáng dễ nhận ra nhất, trong cả ánh mắt lẫn thanh âm mà em dành cho nàng.
nàng không trả lời, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên má em. ngón tay lướt qua đường xương gò má, cảm nhận làn da mát lạnh như sương sớm. em nắm lấy bàn tay nàng, giữ chặt, như thể nếu buông ra, em sẽ không còn đủ dũng khí để nói thêm gì nữa.
- yến ơi, chị đã làm gì với em thế này?
thực ra chính nàng cũng muốn hỏi điều tương tự. em đã làm gì nàng thế này?
để mà ngay cả khi đang ở chốn đông người qua lại, điều dương hoàng yến khao khát duy nhất chỉ là được ở trong vòng tay của thiều bảo trâm.
gió đêm lại lướt qua, mang theo mùi hoa nhẹ nhàng từ khu vườn bên dưới. trong khoảnh khắc đó, dương hoàng yến không còn nghĩ đến buổi tiệc xa hoa phía trong, đến ánh đèn flash hay những cái nhìn soi mói từ bất kì người nào nữa. nàng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất trong đầu - dương hoàng yến muốn có em.
nàng nghiêng người về phía trước, để trán chạm nhẹ vào trán em.
và lần này, khi em cúi xuống, khi môi em tìm thấy môi nàng, nàng như thật sự thoát khỏi không gian gò bó, ngột ngạt phía nơi kia buổi tiệc.
chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, những cái siết tay, và vòng tay siết chặt nơi eo khiến nàng không thể đứng vững. nàng để mặc cho mọi ranh giới sụp đổ, để mặc cho sự tỉnh táo lùi lại phía sau.
vì chỉ có em là người duy nhất khiến nàng từ bỏ cả lý trí lẫn kiêu hãnh, chỉ để một lần nữa được chìm trong nỗi nhớ nhung không có lối ra.
- em đưa chị về nhé.
về nhà em.
dương hoàng yến không thể từ chối được, nàng không muốn từ chối bất cứ điều gì từ thiều bảo trâm cả.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com