Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. 💥

warning: nội dung trưởng thành 💥

———

dương hoàng yến không rõ bằng cách nào mà nàng và thiều bảo trâm đã thuận lợi lên đến nhà của em, khi tất cả những gì đọng lại trong tâm trí là môi hôn nồng nhiệt, lưu luyến chẳng muốn dứt ra của hai người. mãi cho đến khi tiếng mở khoá cửa nhà vang lên và em bế thốc nàng trên tay, dương hoàng yến mới nhận ra là nàng đã được bước chân vào ngôi nhà xa hoa của vị tay đua cừ khôi trước mặt.

trái với những gì nàng nghĩ, căn nhà ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ, tuy không sáng rõ nhưng lại vừa đủ để mọi thứ trở nên mềm mại, như được phủ qua một lớp lụa mỏng. đa phần nội thất đều đơn giản đến mức nhàm chán, nàng nghĩ bản thân em cũng chẳng mấy khi về nhà.

không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đêm nhẹ lướt ngoài ô cửa kính lớn, tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong nền gỗ, và cả tiếng thở khe khẽ của hai con người đang quấn lấy nhau như những kẻ đã quá quen thuộc với nhịp đập của đối phương.

thiều bảo trâm khép cửa, tiếng cửa đóng lại như một dấu chấm hết cho thế giới bên ngoài. em nhìn nàng,  chẳng buồn giấu đi cái ham muốn đơn thuần và nỗi khao khát đã được nén giữ quá lâu, đến mức chỉ cần một cái chạm khẽ cũng có thể khiến mọi lớp phòng bị vỡ vụn.

ừ đấy, ba bốn tiếng ở buổi tiệc kia đối với em là quá lâu.

dương hoàng yến không nói gì, ánh mắt nàng dừng lại nơi cổ áo sơ mi của em, chiếc sơ mi trắng được may đo tinh xảo, hơi xộc xệch sau cả buổi tiệc, cúc áo nơi cổ đã bung từ lúc nào. tay nàng chạm vào cổ áo em, khẽ kéo lại cho ngay ngắn, nhưng ngón tay dừng lại ở đó lâu hơn cần thiết.

- chị có còn thấy lạnh không?

thiều bảo trâm hỏi, giọng trầm thấp hơn mọi khi, mang theo hơi ấm và cả một chút run rẩy.

dương hoàng yến gật nhẹ, nhưng không chắc đó là câu trả lời cho câu hỏi hay là sự thừa nhận rằng nàng đang không ổn. dương hoàng yến thừa nhận rằng nàng đã chẳng còn kiểm soát nổi bản thân kể từ lúc em đặt tay lên eo nàng ở ban công, hay lúc em cuối xuống thì thầm câu nhớ mong vào tai nàng.

bàn tay em chạm nhẹ vào gò má nàng, rồi lướt xuống dưới cằm, nâng nhẹ khuôn mặt ấy lên rồi tiếp tục nụ hôn vừa bị gián đoạn.

nụ hôn thứ hai đến nhanh hơn, khi dương hoàng yến nhận ra cơ thể nàng vừa được nhẹ nhàng đặt xuống sofa êm ái, cùng với chiếc đầm lụa thiết kế đắt tiền đã trượt khỏi người nàng từ khi nào. thiều bảo trâm nhấn nhá ở môi xinh, kéo dài những cái hôn ngân dài xuống chiếc cổ trắng nõn kiêu kỳ trước khi quỳ gối xuống sàn, ánh mắt không rời khỏi nàng một giây một khắc.

dương hoàng yến hơi nghiêng người, tay vuốt nhẹ lên tóc em, động tác ấy vừa như cổ vũ, vừa như mời gọi. nàng cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm và gấp gáp đang lan dần qua đùi non nhạy cảm, rồi ướt át, ngứa ngáy, những nụ hôn của em hạ xuống khắp phía đùi trong của nàng.

- ha... trâm ơi...

đôi tay điêu luyện của thiều bảo trâm chu du khắp thân thể hoàn hảo của dương hoàng yến. cảm giác vừa đau vừa sung sướng quen thuộc nhanh chóng xâm chiếm tâm trí khiến nàng không khỏi bật ra một hơi thở dài đầy thỏa mãn.

từ đùi non ngược lên đôi gò đẫy đà, rồi lại trải dài xuống vùng bụng thon gọn, thiều bảo trâm hôn lên từng tấc da thịt của nàng, như không muốn bỏ qua bất kì một khoảng hồng hào mơn mởn nào trên người nàng cả. chẳng mấy chốc, hai mảnh vải nhỏ xíu còn sót lại trên người dương hoàng yến cũng không cánh mà bay.

thiều bảo trâm say mê nàng đến chết đi sống lại, hình như sự say mê đó đã vượt qua ranh giới ban đầu của mối quan hệ này mất rồi.

- trâm... trâm ơi... khó chịu...

- ngoan nào, để em chăm yến nhé.

chạm môi lên nụ hoa đang nhiệt tình co bóp và thấm đẫm dịch tình, thiều bảo trâm khiến nàng phải giật lên một cái, tay không tự chủ mà luồn vào mái tóc của em khẽ siết chặt. phản ứng cơ thể rõ ràng đến nỗi làm cho trâm cảm thấy tự hào, hành động có hơi đẩy nhanh thêm một chút, mặc cho yến ở đây đang khó khăn điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình.

lướt lên, lướt xuống, chậm rồi lại nhanh.

dương hoàng yến đã ban cho thiều bảo trâm một chiếc vòng cổ độc nhất mà chẳng có một kẻ nào có cơ hội chiếm lấy - đôi chân của nàng. và em trân trọng nó đến mức khiến dương hoàng yến phải nhiều lần ngửa đầu than khóc, tay luồn xuống gáy em kéo lại gần hơn, liên tục phối hợp với vật đỏ hồng không xương lắt léo đang điên cuồng làm loạn bên trong cơ thể của nàng.

cho đến khi tất cả mọi thứ xung quanh như loé sáng, khoái cảm đánh mạnh vào tâm can, dương hoàng yến vội đưa tay ngăn tiếng thét đang chực thoát ra từ miệng mình rồi cong mình chạm đỉnh.

thiều bảo trâm như kẻ chết khát giữa sa mạc vừa tìm được một ốc đảo cho riêng mình, tham lam liếm sạch dòng suối trong trẻo, ngọt ngào kia. và em chắc chắn rằng dòng suối đó đêm nay sẽ chẳng cạn được đâu.

trong lúc nàng còn chật vật lấy lại nhịp thở, thiều bảo trâm trườn lên và cùng nàng nối lại môi hôn. tiếng đánh lưỡi hoà cùng chút hương vị đẫm mùi sắc dục khiến dương hoàng yến một lần nữa chới với, phía dưới lại bắt đầu râm ran ngứa ngáy.

ôi trời, nàng không nghĩ mình đã khao khát thiều bảo trâm đến thế.

- lần nữa nhé?

- nay em còn biết xin phép cơ đấy?

thiều bảo trâm phì cười, đứng lên và bế nàng tiến thẳng đến phòng ngủ. da thịt ma sát với quần áo, dương hoàng yến nhíu mày không hài lòng. sao lúc nào cũng là nàng bị con cún này lột sạch không chừa một mảnh rồi nuốt trọn vào bụng trong khi em thì còn chỉnh tề quần áo thế kia?

và một lần nữa, mèo cam tức giận giật đứt hàng cúc áo sơ mi của em, thẳng tay quăng chiếc áo tội nghiệp vào một góc nào đó nàng không quan tâm. thiều bảo trâm cười khổ, cắn lên xương quai của nàng như một cách bày tỏ sự phẫn uất.

- yến à, cái áo thứ hai trong ngày rồi đấy!

- trâm quát em à?

chết tiệt, thiều bảo trâm đầu hàng.

- không, trâm có quát em đâu.

dương hoàng yến nhếch môi, anh hùng thì làm sao qua được ải mỹ nhân. nàng rướn người hôn lên trán, lên má, rồi lân la ở nơi hỏm cổ trắng ngần của trâm, vừa hôn vừa cắn, vừa hài lòng nhận lại những tiếng gầm gừ rên rỉ trong cổ họng của cún trắng cao lớn.

em đặt nàng xuống giường, vùi mặt vào nơi chốn thần tiên đang dựng đứng lên đầy kiêu hãnh, hít hà mùi hương cơ thể gây nghiện. của em, môi nàng, nơi này và cả phía dưới của nàng, mỗi tấc da thịt của nàng, đều là của em.

.

dương hoàng yến ngửa đầu ra gối, tay một lần nữa luồn vào mái tóc nâu mượt mà, kiềm nén thanh âm nức nở khi cún con của nàng cắn lấy nụ hồng trước ngực, vừa cắn vừa liếm, vừa chơi đùa thoả thích, mặc cho nàng đang phải vật lộn giữa cơn khốn khổ và sung sướng cùng một lúc. trâm quá hiểu cơ thể của nàng, rõ ràng khi mà tay em đang chạm vào những nơi mà nàng muốn, lướt đến nơi mà nàng mong, làm những thứ mà nàng thích.

chán chê, em giữ eo xinh, lật người nàng lại. hai ngón tay thon dài bắt đầu quẩn quanh nơi tư mật ướt át, và đói khát của nàng.

- yến xinh chịu được không?

lần trước ở tư thế này, khoảnh khắc lên đỉnh cũng là lúc nàng kiệt sức ngất đi.

nhưng mà sướng.

dương hoàng yến quàng một tay qua cổ trâm, trao em một nụ hôn phớt nhẹ ở khoé môi, nhẹ nhàng cất lời.

- của trâm hết mà.

làm em sướng đi trâm.

thiều bảo trâm không mất quá lâu để cho môi em chiếm lấy bờ môi nàng, còn phía dưới thì... hai ngón tay làm chủ bên trong của nàng. trách sao bây giờ, vạn vật thua dương hoàng yến chủ động mà.

hai ngón tay điên cuồng khuấy động nơi ướt át của nàng, khiến nàng không khỏi rít lên qua nụ hôn triền miên cùng em. một tay chống lên thành giường, dứt khỏi nụ hôn, dương hoàng yến chỉ thấy cảnh vật trước mắt mình đang dần mờ đi, thật ra là tâm trí đã sớm đặt trọn nơi hai ngón tay đang đâm ngoáy ác liệt phía dưới của nàng.

tiếng rên rỉ ngọt ngào như rót mật vào tai, thành trì siết chặt lấy hai ngón tay làm thiều bảo trâm cũng điên lên không kém. em đẩy nàng nằm xuống giường, áp chặt hai cơ thể đẫm mồ hôi và dịch yêu vào nhau, cất giọng mang chút nài nỉ, nhiều chút yêu chiều.

- yến ơi, em thả lỏng nào. chặt thế sẽ bị đau đấy.

tay siết chặt lấy gối, dương hoàng yến ngân một tiếng thật dài. thiều bảo trâm đột ngột xoay người nàng lại đối mặt với em, một tay giữ chân nàng gác lên vai, tay còn lại tiếp tục công cuộc tấn công vào thành trì đã được nới lỏng thêm đôi chút. khoái cảm liên tục ập tới như một cơn sóng dữ dội, cuốn phăng mọi lý trí còn sót lại của nữ minh tinh cao quý trên vạn người, nay chỉ nằm dưới một người.

- trâm ơi... trâm~ em chết mất... làm ơn chậm lại... ha~

- không được, chậm thì sao em sướng được... đúng chứ? yến ngoan, mở chân ra thêm chút nữa...

dương hoàng yến nấc lên, dù cơ thể vẫn tuân theo lời nói của người phía trên như thể bị trúng bùa mê. từng đợt rên rỉ nối tiếp những tiếng than khóc đầy thoả mãn, nàng chết chìm trong biển dục mang tên em, mà cũng chỉ có em mới có thể kéo nàng lên được.

ngay lúc ngón tay em cong lên, hoàn hảo chạm ngay điểm gồ phía sâu bên trong nàng, dương hoàng yến khóc nấc rồi lên đỉnh dưới bàn tay điêu luyện của em.

hai tay giữ chặt trên bờ vai vững chãi, vừa mới phút trước đã tạo ra vô số vết cào cấu trên tấm lưng săn chắc, khoẻ khoắn của thiều bảo trâm, nàng nghiêng mặt dụi vào gối, miệng cố hớp lấy từng ngụm không khí đặc quánh mùi da thịt. cứ như thế này thì nàng nghiện mất.

nàng nghiện thiều bảo trâm mất.

thiều bảo trâm gục đầu vào ngực nàng, thoả mãn dùng mũi vẽ lên những đường nét tuỳ hứng khắp hai khối bông cỡ lớn.

một hồi sau, khi thấy hơi thở của nữ minh tinh đã dần ổn định trở lại, thiều bảo trâm một lần nữa trườn lên, lưỡi lả lướt liếm dọc tai nàng, tay hết xoa rồi lại ấn lên bụng dưới của nàng.

lại ướt.

- lần nữa nhé, yến xinh của trâm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com