5.
sáng hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. chẳng hiểu mưa từ đâu tới, vì hôm qua còn nắng gắt như đổ lửa.
nguyễn khoa tóc tiên xuất hiện ở nhà em vào một ngày mưa rả rích, với một xấp hình dày cộm và một gương mặt không thể nào tức giận hơn được nữa. chị đập xấp hình đó lên bàn, trước ánh mắt còn đang vương vẻ ngái ngủ mệt mỏi của em mà hét lên một tiếng.
- thiều bảo trâm!
em giật mình, đưa mắt nhìn lấy xấp hình trên bàn rồi cầm một tấm lên xem.
một tấm, hai tấm, rồi ba tấm.
chết tiệt, là hình của thiều bảo trâm và dương hoàng yến. một tấm là lúc em choàng qua eo nàng ở ban công nơi diễn ra buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc của tuimi, một tấm lại là lúc em cùng nàng ngồi vào chiếc xế hộp đắt tiền của nàng vào hôm kia, tấm nữa lại là lúc em cùng nàng môi hôn triền miên ở trong xe, dưới hầm chung cư nhà nàng vào mới tối hôm qua.
chết dở, thế này thì nghiêm trọng rồi đấy.
- chị đã nói với mày rồi, hôn nhau thì đợi lên nhà rồi hôn chứ!!!
tóc tiên hét lên như muốn trút hết mọi uất ức tích tụ bao ngày trời. thiều bảo trâm dụi mắt, lười biếng nhấc người khỏi sofa, tay cầm bức hình cuối cùng ngắm nghía như thể đang xem một bức ảnh nghệ thuật.
- tấm này đẹp mà, góc nghiêng của chị yến lên hình nét căng đấy.
- trời ơi là trời, mày còn giỡn được hả trâm?
tóc tiên quăng luôn chiếc cặp tài liệu xuống ghế, tay chống nạnh, liếc mắt nhìn kẻ tội đồ vẫn còn ngắm nghía mấy tấm hình góc nghiêng "thần thánh" của vị minh tinh khiến em ta mê mẩn.
- mày biết tụi chị mất bao nhiêu công để dìm đám phóng viên đó xuống không? tụi chó săn đó, chết tiệt, suýt nữa có đủ bằng chứng để viết hẳn một bài "mối quan hệ bí mật của đại minh tinh dương hoàng yến và tay đua nổi loạn thiều bảo trâm" rồi đó.
- vậy là vẫn chưa viết mà, may quá ha.
- tao không có giỡn với mày nha trâm!
thiều bảo trâm vội nghiêng người né cú đấm sấm sét mém tí là rơi vào đầu mình, chắp tay hướng về phía tóc tiên mà nhỏ giọng.
- em biết sai rồi. lần sau em sẽ... hôn chị ấy ở chỗ nào tối hơn.
tóc tiên tuéc muốn phát điên. chị bước lại, bóp mạnh vai em, lắc mạnh như thể hi vọng em sẽ tỉnh táo lại.
- không phải chị cấm mày yêu. nhưng yêu kiểu gì mà cứ như đốt pháo hoa trên đầu tụi quản lý tụi tao vậy hả? ngày mai là giải đua lớn nhất nửa năm rồi, mà mày làm mấy chuyện này trước ngày đua? rồi nếu thua thì đổ thừa ai?
thiều bảo trâm lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng lưng, ánh mắt không còn đùa cợt nữa.
- em biết mình phải làm gì trên đường đua, chị tiên.
thiều bảo trâm chưa bao giờ vuột mất một giải thưởng nào cả.
- vậy thì chuẩn bị tinh thần đối mặt với đám chó săn đó đi, thiều bảo trâm. trước cuộc đua sẽ có một buổi phỏng vấn và em biết đấy...
tóc tiên thở dài, xoa trán.
- trước hết cứ phủ nhận tất cả mọi thứ đi, nói hai người là bạn. làm thế để tạm thời bảo vệ cho hình ảnh của hai đứa, cả em và cả dương hoàng yến.
em trầm mặc, tựa người vào ghế sofa mà nhìn ra làm mưa đang dần nặng hạt. mãi cho đến khi tóc tiên đã rời khỏi nhà, thiều bảo trâm lại một lần nữa nhìn bức hình trên tay.
bóng dáng nàng yêu kiều nép vào người em với chiếc áo khoác da trên vai, như thể em là chỗ dựa ấm áp duy nhất đối với dương hoàng yến. bên cạnh nàng là một em say mê, một em che chở nàng khỏi những đợt gió lạnh về đêm.
em chẹp miệng, cuối cùng đứng dậy và gom hết đống hình gọn lại một chỗ. suy đi nghĩ lại, lại cầm xấp hình lên và bỏ vào ngăn tủ đầu giường. đứng ngoài ban công, châm một điếu thuốc và mặc cho một vài hạt mưa rơi xuống người của mình.
thả tâm trí vào những suy nghĩ miên man, thiều bảo trâm lại tự hỏi rằng giữa em và yến là mối quan hệ như thế nào đây? tóc tiên nói em yêu nàng, nhưng mà giữa họ chưa có một tiếng yêu chính thức nào cả.
thì cũng đúng, không tính bao lần nàng rên rỉ tên em và nói nàng yêu em trong lúc triền miên trong ái dục, thì chưa có lần nào chính thức cả. thả một làm khói trắng vào khí trời ẩm ướt, thiều bảo trâm nhẹ lắc đầu, thì thầm chỉ cho bản thân mình nghe.
- thì cũng chẳng là gì cả... không thể làm mình xao nhãng được.
kể từ khi bước vào mối quan hệ "kiểu này" với dương hoàng yến, không dưới một trăm, hoặc có khi là cả ngàn lần, câu nói này hiện lên trong đầu của em. thiều bảo trâm vẫn luôn nghĩ, vài lần âu yếm, vài lần đón đưa chẳng thể nào ảnh hưởng đến cái danh hiệu mà em đã dày công đạt được. thậm chí, đại minh tinh dương hoàng yến còn chẳng phải là người đầu tiên mà em đầu ấp tay gối.
nhưng mà đáng lo, vì lần này, đó là dương hoàng yến.
tóc tiên chỉ đơn giản là nghĩ thiều bảo trâm đang dây vào một người không hề đơn giản. dương hoàng yến là một đại minh tinh, là bộ mặt của tầng lớp thượng lưu mà người người nhà nhà khao khát. sắc đẹp, tiền bạc, quyền lực không ai so được với nàng.
ai cũng muốn giống như nàng.
ai cũng muốn có được nàng.
nhưng mà đám người ngoài kia mãi mãi sẽ không biết được dáng vẻ mỗi sớm khi dương hoàng yến tỉnh dậy trong vòng tay của em, trần trụi, ấm áp, gieo vào tim em một tia nắng rực rỡ đầu ngày. họ sẽ mãi chẳng bao giờ thấy được bóng lưng đẹp đẽ của dương hoàng yến khi đang loay hoay nấu ăn trong căn bếp nhỏ xinh, hay là cơ thể nhỏ bé mềm mại của nàng lọt thỏm trong lòng em, khẽ ngọ nguậy khúc khích khi lướt thấy một điều gì đó thú vị ở trên mạng xã hội rồi đưa cho em xem.
làm sao mà họ biết được chứ, họ chỉ được thấy nàng là đại minh tinh dương hoàng yến. còn nàng mèo cam kiêu kỳ thích được sủng hạnh này là của em, em là người có được nàng.
ước gì là người yêu của nhau nhỉ?
em nhớ yến quá.
———
âm thanh của động cơ rít lên như một mũi dao sắc lịm, xé toạc bầu không khí đặc quánh căng thẳng của đường đua. khán giả cổ vũ như sấm dậy, từng tiếng hô vang át cả tiếng động cơ xe.
giữa ánh nắng chói chang, trong bộ đồ đua bó sát với tông màu trắng đỏ đặc trưng, thiều bảo trâm xuất hiện trong sự reo hò phấn khích, như mọi lần em và đội ngũ của em xuất hiện. em lạnh lùng kéo găng tay, nón bảo hiểm chưa đội vào, mái tóc nâu bay nhẹ trước gió.
đúng như tóc tiên đã thông báo trước, thiều bảo trâm luôn nằm trong những gương mặt được các tờ báo săn đón, và lần này cũng không ngoại lệ.
- thiều bảo trâm, cô nghĩ sao về không khí của giải đua mùa này? cô có cảm thấy áp lực trước những đối thủ lần này của mình không?
thiều bảo trâm mỉm cười, ung dung cầm micro, hướng đến phía hàng chục chiếc máy ảnh đang không ngừng nháy sáng.
- áp lực thì mùa giải nào cũng có cả, nhưng cũng như mọi lần, tôi luôn chấp nhận mọi thử thách.
người phóng viên gật gù, trước khi câu hỏi tiếp theo trong kịch bản được thốt ra, một người phóng viên khác trong đám đông cố gắng hét lên.
- cô thiều bảo trâm, mối quan hệ giữa cô và đại minh tinh dương hoàng yến là thật sao?
một giây lạnh ngắt.
mắt em khẽ giật, nhưng nhanh chóng mỉm cười, nghiêng đầu trả lời.
- tôi nghĩ hôm nay là một ngày rất quan trọng. thay vì quan tâm đến chuyện cá nhân của tôi, sao chúng ta không bàn về những tay đua khác, hay đội kỹ thuật đã làm việc suốt cả tuần để chuẩn bị cho giải đua mùa này nhỉ?
- còn về những tin đồn, tôi không muốn xác nhận hay phủ nhận điều gì cả.
thiều bảo trâm khẽ liếc mắt về phía tóc tiên, nhận được một cái gật đầu từ chị, em trả mic lại cho người phóng viên, rồi sải bước đến khu vực đường đua của mình, nơi chiếc xe cưng đang được kiểm tra lại lần cuối cùng. khi chắc chắn mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thiều bảo trâm ngồi lên chiếc chiến mã, đội mũ bảo hiểm, cúi người và rồ ga.
đèn tín hiệu chuyển xanh, chiếc moto đen nhám một lần nữa chạy vút đi trong gió.
———
- từ khi nào mà chị có hứng thú với mấy cái giải đua xe như thế này vậy?
lê thy ngọc ngáp dài, nằm hẳn lên chiếc ghế sofa giữa phòng khách của dương hoàng yến. hôm nay đại minh tinh không có lịch trình, thy ngọc cũng tiện thể qua nhà nàng để giải quyết một số vấn đề về mấy cái hợp đồng thương hiệu. bất ngờ là đại minh tinh dương hoàng yến nổi tiếng khó tính, nay chẳng buồn để tâm đến mấy lời thy ngọc luyên tha luyên thuyên từ nãy đến giờ. nàng chỉ một mực chú ý đến giải đua xe moto đang được phát sóng trên tivi, đến cả đĩa trái cây đắt tiền mà em mang qua còn không thèm ăn.
- chán nên xem.
- phải không vậy, mới thấy thiều bảo trâm xuất hiện đó.
- lo làm cho xong đống hợp đồng rồi đi về đi.
lê thy ngọc đảo mắt, lầm bầm ngồi dậy mà tiếp tục soạn hợp đồng. mặc dù vậy, thy ngọc vẫn không thể không tập trung vào chiếc xe đen nhám đang lao nhanh như xé gió trên đường đua của thiều bảo trâm.
xì, lê thy ngọc còn chưa nhắc đến đống hình mà nguyễn khoa tóc tiên - quản lý của thiều bảo trâm - vừa gửi cho em lúc 4 giờ sáng hôm nay đâu nhé. mà lúc đưa hình cho bà chị này xem, người ta còn chẳng quan tâm mấy cơ.
———
bánh xe ma sát mặt đường, nhả ra những vệt khói trắng mỏng kéo dài sau lưng như dư âm của cơn gió tốc lực. thiều bảo trâm siết tay lái, thân người đổ nghiêng sát mặt đường như hòa làm một với chiếc xe. cả trường đua nín thở theo từng cú vào cua của em. gió quật vào thân áo, tiếng động cơ gào thét liên tục như muốn nuốt trọn không gian trường đua đầy căng thẳng.
vòng đua thứ ba. tốc độ đã vượt quá 280km/h.
ở góc cabin quan sát, hai bình luận viên đang vô cùng cao hứng.
- có vẻ như thiều bảo trâm đang mất tập trung hơn mọi lần nhỉ? cô ấy đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để có thể bỏ xa đối thủ hơn rồi.
- tôi đồng ý, phải chăng... tin đồn tình ái với dương hoàng yến thật sự ảnh hưởng đến phong độ của tay đua nữ cừ khôi nhất rồi sao?
tai nghe truyền tiếng nói đó vào thẳng mạch não như một lưỡi dao xẻ đôi ý thức. trâm siết chặt tay lái. tim em khẽ lệch nhịp. một thoáng chệch.
đừng nghĩ gì hết, tập trung đi trâm!
tóc tiên hét qua bộ đàm khi thấy thiều bảo trâm có dấu hiệu mất tập trung.
góc cua tiếp theo vừa hiện ra cũng là lúc đối thủ sát nhất - một tay đua nổi tiếng chơi xấu từ đội số 2 - lao lên từ phía sau, nghiêng xe, cố tình áp sát vào bên hông xe của thiều bảo trâm, muốn ép không gian di chuyển của em.
thiều bảo trâm nghiến răng, dồn lực nghiêng người tránh, nhưng chệch góc.
chỉ một phần giây thôi, em bị lệch quỹ đạo.
tay lái xoắn nhẹ. bánh sau trượt.
rầm.
chiếc xe bị nẩy lên một góc nhỏ rồi xoay nghiêng, thân xe cọ xát mặt đường đến tóe lửa, văng ra khỏi vạch đua với một tốc độ không thể kiểm soát. âm thanh va chạm rền vang như tiếng sét ngang tai. thân hình thiều bảo trâm bị hất tung ra không trung, rơi xuống mặt đường đầy sỏi đá với âm thanh khô khốc.
mọi người nghẹt thở. tiếng bình luận viên im bặt.
em lăn qua ba vòng, máu rỉ ra từ dưới mũ bảo hiểm. cả cơ thể em nằm bất động ở rìa đường đua, chỉ còn tiếng động cơ của các tay đua khác tiếp tục gầm rú vượt qua.
- trâm!!!!
- chết tiệt, cứu hộ, gọi cứu hộ đi!!!
———
một tiếng "bộp" khẽ vang lên, là tiếng chiếc điện thoại rơi thẳng xuống mặt sàn lạnh lẽo. môi nàng mím chặt, ánh mắt nhìn trân trối vào màn hình nhưng cả cơ thể thì không có bất kỳ chuyển động nào.
nàng không gào lên, không rơi nước mắt, nhưng máu dưới lớp móng tay nàng bắt đầu rịn ra từ chỗ bị bấm vào quá sâu.
- chị yến ơi, bên công ty gọi cho em, nói muốn gặp chị vào chiề-
- huỷ hết đi, nói chị bận rồi.
nàng đứng dậy, đầu óc trống rỗng, nhưng trong thoáng chốc đã khoác áo choàng lên người và tay cầm chìa khoá, nhanh chóng xuống bãi đỗ xe.
- chị yến? khoan đã, đợi em-
- thy, em có contact của quản lý thiều bảo trâm đúng không?
- d-dạ.
- gọi hỏi thiều bảo trâm đang ở bệnh viện nào, nhanh lên, để chị lái xe.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com