7.
trời đổ mưa vào một buổi chiều năm dương hoàng yến mười hai tuổi.
nàng đứng nép dưới mái hiên trường tiểu học, tay ôm chiếc cặp sách đã đắt tiền. áo sơ mi trắng dính bết vào người, chiếc váy xếp ly ướt sũng, đôi giày búp bê bị nước mưa nhuộm đen như hai khối bùn. nàng siết quai cặp chặt hơn, cố đứng thẳng lưng như một cách phản kháng lại cái lạnh thấm vào xương tủy, và ánh nhìn thương hại của những người đi ngang qua.
cha mẹ nàng lại không đến đón nàng.
có thể là họ đã quên rồi, rằng hôm nay là sinh nhật của bé con nhà họ.
cả tuổi thơ của dương hoàng yến là những khoảng trống cô độc đến rợn người. cha mẹ nàng là những người sống theo lịch biểu và danh tiếng, tiền tài. nàng đã quá quen với việc mỗi ngày trở về ngôi biệt thự xa xỉ nhất ở trung tâm thành phố một mình, nơi mọi âm thanh đều bị ngăn cách bởi những bức tường của khuôn phép và thành tích.
một nơi quá to và rộng so với một tâm hồn non nớt, và một cơ thể nhỏ bé như dương hoàng yến.
nàng lớn lên như một con én bị giam cầm, hai cánh buộc phải bay theo con đường đã được vạch sẵn. không được phạm lỗi, không được làm ồn, không có tự do.
có lẽ do bản thân đã được lớn lên trong cái lồng đó quá lâu, nên khi hiện tại đối mặt với hàng trăm, hàng ngàn quy tắc mà người đời đặt ra cho một đại minh tinh, dương hoàng yến đều biết cách mà tự mình vượt qua. nói đơn giản thì tất cả những thứ mà nàng đang có, chỉ là một cái vẻ hư vinh sẽ vuột tàn bất cứ lúc nào nếu như nàng sảy chân. và tất cả những gì mà đám người ngoài kia dành cho nàng, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất.
danh vọng, tiền tài, sự tôn sùng, sự kính trọng - đều sẽ tan biến thôi. vì thế, nên nàng phải trở nên thật hoàn hảo.
nàng đã sống như thế suốt bao năm qua, xây dựng nên một pháo đài kiên cố để che đi cái tâm hồn đã sớm tan nát từ khi còn non trẻ. dù rằng sâu thẳm nơi đáy lòng, khao khát tìm được một người có thể bao dung và bù đắp cho tất cả những thiếu sót của nàng vẫn còn âm ỉ, day dứt và dày vò nàng mỗi khi đêm về.
cho đến khi em đến.
thiều bảo trâm cũng thế, em đến với nàng vì em yêu thích cái vỏ bọc hoàn hảo của nàng. nhưng em vẫn khác.
em chọn ở lại với nàng sau những đêm lăn lộn trong ái tình. em chọn ôm lấy nàng mỗi khi nàng khóc nấc lên vì sung sướng. em chọn vỗ về nàng mỗi khi nàng mỏi mệt vì đám người ngoài kia, hôn lên trán nàng như muốn cho nàng hiểu, rằng ít nhất khi bóng tối dường như muốn nuốt chửng lấy cõi lòng đã sớm nát tan, em đang ôm lấy nàng.
có lẽ chính thiều bảo trâm cũng không biết, vẻ ngoài gai góc và bất cần của em chẳng thể nào che được nét dịu dàng em dành cho dương hoàng yến.
và giờ đây, nàng đang ngồi bên giường bệnh, bất lực nhìn em nằm đó với đầu quấn băng trắng, những ống dây sinh tồn cắm khắp người, cũng như cắm sâu vào những vết thương mãi không lành của nàng.
———
ba ngày sau phẫu thuật, thiều bảo trâm tỉnh lại.
ánh đèn lạnh lẽo hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt của em. mí mắt nhíu lại một thoáng khi ánh sáng làm mắt em đau nhói, khẽ mở ra. em nằm đấy, bất động nhìn trân trối lên trần nhà, ánh nhìn trống rỗng như thể vừa bước qua một giấc mơ rất dài và chưa biết mình đang ở đâu.
yến đứng bên cạnh giường, cả người đông cứng lại như tượng đá.
- trâm... em tỉnh rồi...
nàng gọi khẽ, từng lời như vỡ vụn trong cổ họng.
đôi mắt của thiều bảo trâm chậm rãi di chuyển, rồi dừng lại nơi nàng.
một giây.
hai giây.
rồi em chớp mắt, môi khẽ mấp máy.
- chị là... dương hoàng yến?
trái tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực. nàng nín thở.
- là chị đây... là chị đây mà.
ánh mắt thiều bảo trâm ngập ngừng, một chút hoang mang pha lẫn bối rối.
- chúng ta... từng gặp nhau rồi sao?
nàng như chết lặng, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nơi đáy mắt vẫn còn đỏ đã dâng nên một tầng nước mỏng tanh.
nàng ấn chuông, vội vã gọi bác sĩ.
- chấn thương sọ não vùng trán, là khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ ngắn hạn và khả năng kiểm soát cảm xúc.
bác sĩ trực giải thích.
- tạm thời bệnh nhân đang trong tình trạng "retrograde amnesia", tức là không thể nhớ được các sự kiện xảy ra trước tai nạn, đặc biệt là các sự kiện mới xảy ra gần đây. còn những ký ức cũ hơn thì chưa thể kết luận, có thể sẽ phục hồi theo thời gian.
bác sĩ kiểm tra các thông số trên điện tâm đồ một lần cuối, ghi chéo vào bản báo cáo bệnh án rồi quay sang nàng và tóc tiên dặn dò.
- tạm thời là như thế, bệnh nhân vẫn có thể phục hồi lại các ký ức bị mất, nhưng hãy hạn chế để cho bệnh nhân bị kích động.
tóc tiên máy móc gật đầu, cắn môi nhìn vị bác sĩ đang rời đi. chị quay sang thiều bảo trâm, người vẫn đang giương mắt nhìn chị như có một ngàn câu hỏi cần được trả lời. miệng lưỡi khô khốc, tóc tiên lên tiếng.
- em có nhớ được gì không trâm?
thiều bảo trâm khẽ chớp mắt, chậm rãi lắc đầu.
- ngày mai em có một sự kiện thời trang phải tham dự.
là lần đầu tiên em gặp dương hoàng yến.
- em có biết... người này không?
tóc tiên hướng mắt về phía dương hoàng yến.
- giỡn quài bà, đây là đại minh tinh dương hoàng yến đấy.
dương hoàng yến nhìn em, không biết là nên vui hay nên buồn nữa. em vẫn nhớ nàng là dương hoàng yến, là đại minh tinh được bao quanh bởi hào quang dương hoàng yến.
vậy còn dương hoàng yến, yến xinh của em, thì sao?
- nhưng mà, tại sao chị lại ở đây vậy ạ, tụi mình có quen nhau sao?
tóc tiên định nói gì đó, nhưng nàng đã nhanh chóng cắt ngang.
- ừ, chị với em là bạn, chúng ta quen biết nhau qua một sự kiện thời trang.
thiều bảo trâm ồ lên, nhưng những ký ức về nàng vẫn chỉ là một màu trắng xoá.
- vậy có thể cho em bắt tay chị một cái được không? em thích chị lắm luôn ấy.
em mời chị một ly được không, em thích chị lắm ấy.
từng dòng ký ức đan xen, chất chồng lên nhau khiến dương hoàng yến bật cười cay đắng, nhưng em nào có biết? nàng đưa tay trước mặt em, để em hào hứng bắt lấy tay nàng.
- em và chị tiên nói chuyện với nhau nhé, chị có chút chuyện, sẽ quay lại sau.
nói rồi, dương hoàng yến rời khỏi cái nắm tay của em, dù ngàn vạn lần vẫn còn lưu luyến sự ấm áp nơi đó. nàng gật đầu chào tóc tiên, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
- trời ơi, em thật sự có quen với đại minh tinh nổi tiếng hả chị tiên? thần kì vãi.
trong lúc thiều bảo trâm còn đang ngây ngốc ngắm nghía bàn tay vừa được chạm vào người nổi tiếng, tóc tiên len lén thở dài. chị đã vừa kịp thấy dòng nước mắt trong suốt lăn dài trên má của nàng minh tinh, cả cái cắn môi kiềm nén lại tiếng nấc lên đầy đau đớn của nàng ấy nữa.
thiều bảo trâm nhớ được hầu hết mọi thứ, vừa vặn chỉ quên mỗi mình nàng.
———
thiều bảo trâm ngồi dựa vào đầu giường, đeo headphone xem lại đoạn video cuộc đua mà tóc tiên mang đến. em không còn nhớ rõ khoảnh khắc nào, nhưng vẫn bị cuốn theo từng khúc cua, từng pha xử lý... cho đến khi tai nạn xảy ra. ngón tay siết nhẹ, em quay đầu sang thắc mắc.
- em đã nghe thấy gì mà lại bị mất tập trung thế?
- điên vãi, đã vậy còn 280km/h.
tóc tiên ngồi bên cạnh, cẩn thận gọt quả táo trong tay, ngập ngừng một lúc lâu rồi mới trả lời.
- vài tin đồn vặt vãnh thôi, họ muốn làm em xao nhãng.
thiều bảo trâm nghe tóc tiên nói, tay cứ tua đi tua lại khoảnh khắc em bị mất tập trung. vì video không có tiếng, em chỉ đại khái biết được do bình luận viên đã nói gì đó làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình, sau đó là em mất lái, và sau đó là bị đối thủ chơi xấu, và tai nạn xảy ra.
trong lòng bỗng nhói lên một cái, cảm giác khó chịu, trống vắng cứ bao lấy tâm trí mà em chẳng biết là vì lý do gì.
- ôi trời, nhức đầu.
- đừng cố nhớ, cứ từ từ đi đã.
thiều bảo trâm nhận lấy miếng táo từ tóc tiên đưa đến, suy nghĩ vẫn quẫn quanh đâu đâu. cái cảm giác trong lòng có một khoảng trống khiến em vô cùng bứt rứt, cứ như em đã quên mất một điều vô cùng quan trọng với mình, và chẳng có cách nào khiến em có thể nhớ lại được.
em đã cố, nhưng mỗi lần nhớ lại thì đầu lại đau như búa bổ.
rốt cục là vì sao vậy nhỉ?
em đã quên điều gì vậy?
hay là, em đã quên mất một người nào đó vô cùng quan trọng với em đúng không?
———
- trâm ơi... trâm đừng bỏ chị... trâm!
trong căn phòng tối đen, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ mờ hắt lên trần. dương hoàng yến ngồi bật dậy sau cơn mộng mị.
tim nàng đập loạn, mồ hôi vẫn còn rịn lại một tầng mỏng trên trán, cổ họng khô khốc như vừa bị ai bóp nghẹt. nàng mơ thấy mình chìa tay ra giữa biển người đông đúc, gọi tên thiều bảo trâm đến khản cổ... nhưng em chỉ quay lại, nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ rồi lạnh lùng quay bước đi.
em bỏ nàng lại giữa đám đông. như thể chưa từng quen biết.
nàng ngồi lặng người rất lâu, mắt mở trừng trong bóng đêm, tay vẫn đưa ra phía trước như đang cố níu giữ điều gì đã vỡ tan.
rồi nàng thở dài, giọng khẽ đến mức chỉ gió mới nghe thấy.
- trâm ơi... giữa hàng ngàn người bước qua đời em, sao em lại quên mất chị?
căn phòng vẫn chìm trong một màu khuya tĩnh lặng. ngoài kia, sương đêm đang buông xuống, bên trong phòng, trái tim của một người vẫn đang khẽ rạn vỡ vì một người đã quên mất một người.
thiều bảo trâm đã quên mất nàng, người tưởng chừng đã rất quan trọng với em.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com